Ngoại truyện: Tết Hải Đăng ( Part 2 )

- Thôi nào Ei. Tôi hiểu cảm xúc của cô bây giờ nhưng chúng ta có thể gặp vị tiên nhân tên Xiao đó nói chuyện mà?

- Cậu ta dám nào con trai yêu quý của tôi bị thuơng kìa Nahida. Sao tôi có thể nói chuyện bình thường được chứ? - Ei tức giận nói với người đằng sau.

- Con trai yêu quý cơ đấy? Thế sao ban đầu tạo ra cậu ấy không nói thế luôn đi mà phải đợi mãi đến khi tôi bắt cậu ấy với Kazuha về Inazuma để nhận lại cô là mẹ??? - Nahida chống hai tay vào hông nhìn cô đầy khó hiểu.

- Ờ thì... - Ei bắt đầu trở nên khúm lúm khi bị hỏi.

- Thì sao nào? Hay giờ tôi nói cô mới nhớ ra hả Ei?

- Đừng làm khó Ei nữa Nahida. Dù sao Ei cũng biết lỗi rồi nên tha cô ấy đi. Đầu óc Ei đơn giản nên đừng hỏi mấy cái thứ này. - Một cô gái tóc hồng xuất hiện sau lưng Ei.

- Miko? Sao cậu biết bọn tôi ở đây mà đến? - Ei cực kì bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

- Tôi Biết chuyện giữa con trai yêu quý của chúng ta và Xiao rồi. Lúc nãy tôi định đi dạo cùng Ganyu thì gặp nhà lữ hành đang đỡ Wanderer đến nhà thuốc Bubu nên đứng sẵn ở đây đợi.

- Sao tôi với Nahida không biết nhỉ?

-  Nahida vừa nãy có nhìn thấy tôi nhưng có vẻ không nói cho cậu. Mỗi cậu là không biết là thôi Ei đáng yêu của tôi à ~~! - Miko ốm lấy người Ei làm cô hơi ngượng.

- Hai người có thể tình tứ ở chỗ khác được mà? Mà cô vừa gọi Wanderer là con trai yêu quý của hai người á?

- Sao vậy Nahida? Bọn tôi thành người yêu nhau rồi thì đương nhiên cậu ấy cũng là con trai tôi rồi. - Miko tỉnh bơ nói khiến Ei đỏ bừng mặt còn Nahida đờ người ra vì không xử lí thông tin kịp.

- Tôi nói là không được tết lộ cho ai mà Miko! Sao cậu dám!

- Có làm sao đâu Ei. Đằng nào thì Nahida cũng là bạn của cậu thì tôi nói có sao đâu? Bạn bè thì luôn giữ bí mật cho nhau mà phải không Nahida? - Miko mỉm cười nhìn Nahida chờ câu trả lời.

- À ừ. Tôi có nghe Wanderer kể rồi nhưng ban đầu không tin. Giờ thì tin rồi. Vậy thì có Miko ở đây chắc Ei sẽ không đi tìm Xiao nữa đâu nhỉ?

- Cô nói tôi mới nhớ đó Nahida. Bỏ tớ ra Miko. Tớ phải đi tìm cái tên tiên nhân đó. - Ei cố vùng vầy nhưng Miko càng ôm cô chặt hơn.

- ... - Nahida cạn lời, nếu biết trước điều này thì cô thà không nói còn hơn.

- Bỏ cậu ra thì cậu đi mất thì sao~~! - Miko mỉm cười thích thú nhìn Ei đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay mình.

- Nếu mà cậu thích vậy thì... - Ei lùi ra sau để lấy đà, các tia sét bắt đầu bao bọc quanh cô và Miko.

- Này này Ei. Bậy nhá bậy nhá. Nahida trói Ei lại hộ tôi với.

- Kệ hai người. Tôi xuống Liyue uống trà với Zhongli đây. - Nahida phất lờ lời kêu cứu của Miko mà đi từ từ xuống bậc thang.

- Cẩn thận đó Miko. Ngã giữa chừng tôi không chịu trắc nhiệm đâu. - Mắt Ei sáng bừng lên.

- Đừn...!!!  - Miko chưa nói hết thì Ei đã phóng cực nhanh làm cô phải cúi mặt xuống, tay thì ôm chặt lấy người Ei.

- Nhìn kìa Paimon! Có cái gì vừa lướt qua chúng ta kìa! - Childe chỉ tay lên trời.

- Đó là tia sét lôi thần mà Childe? Sao nó lại hướng nhanh về phía nhà trọ Vọng Thư thế nhỉ? - Paimon ngẩn đầu lên nhìn kĩ.

- Sao lôi thần lại đến nhà trọ vọng thư làm gì nhỉ?

- Sao cậu lại hỏi tôi Childe? Hỏi thế thì tôi biết hỏi anh?

- Kệ đi. Ta đi nhanh thôi. Còn cách mấy chục mét nữa thôi là đến nhà trọ Vọng Thư rồi. Lúc đó hỏi họ sau cũng được. - Childe bắt đầu tăng tốc.

- Sao mà cậu chạy nhanh thế? Chờ tôi mới!

- Cậu bay mà Paimon? - Childe khó hiẻu nói.

- Ừ nhỉ. Tôi quên mất. - Paimon nhớ ra rồi chóng bay nhanh bằng Childe.

- Chịu cậu luôn đấy. - Childe lắc đầu chán nản.

- Hì hì. - Paimon gãi đầu cười.

Tại nhà trọ vọng thư, Kazuha vừa mới tắm xong. Cậu ra khỏi phòng tiến ra ban công hóng gió, trên tay vẫn đang cầm khăn để lau tóc. Vừa ra đến ban công thì cậu vươn vai thoải mái nói:

- Đã quá! Không biết tầm này Wanderer tỉnh chưa nhỉ? - Cậu tiếp tục lau tóc thì thấy có thứ gì đó tim tím giống như một tia sét lao đến chỗ mình.

- Cái gì vậy đang lao về phía mình ấy nhỉ? - Cậu dụi dụi mắt nhìn lại cho kĩ.

- Hình như kia là Kazuha phải không Ei?

- Thôi chết rồi. Tớ không giảm tốc ngay được Miko. Kazuha!

- Ei? - Kazuha nhận ra giọng nói từ tia sét.

- Tránh ra chỗ khác đi! Nguy hiểm lắm. - Ei hét to cảnh báo cậu.

- Cái g...  - Kazuha vừa nghe xong lời cảnh báo thì đã muộn. Ei lao nhanh đến đập thẳng đầu cô vào đầu cậu khiến cả hai ngã nhào.

Miko thì may mắn nhảy khỏi người Ei trước khi hai người va vào nhau. Cô vội đi đến đỡ Ei dậy hỏi:

- Cậu ổn chứ Ei?

- Nhìn tôi thế này là đủ hiểu rồi. Đau quá! - Ei ôm đầu mình, mắt hơi rưng rưng.

- Au! Đau quá đấy Ei. Cô có sao không? - Kazuha chống tay gượng người dậy.

- Không sao? Hơi đau thôi. - Ei dù nói thế nhưng mắt đã rơi vài giọt lệ.

- Thôi nín. Kazuha cũng đau nhưng có kêu ca gì đâu. - Miko lấy tay mình quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt Ei dỗ dành cô.

- Kazuha? Cậu bị sao vậy? -Trông hợp lúc này Childe và Paimon cũng chạy ra ban công của nhà trọ. Cậu vôi chạy đến đỡ Kazuha đứng dậy.

- Cậu sao vậy Kazuha? Sao đầu lại bị chảy máu thế này?

- Tôi ổn Paimon. Chỉ là hơi chóng mặt tí thôi. Cậu đỡ tôi vào phòng tìm tôi một chút băng cứu thương được không?

- Cái đấy tôi làm. Cậu ở đây hỏi thăm hai người trước mặt chúng ta nhé.

- Tôi hiểu rồi. Childe cứ đi băng bó cho Kazuha đi. - Childe nghe vậy thì gật đầu rồi đỡ Kazuha về phòng.

Paimon sau đó nhìn sang Miko đang dỗ dành Ei trước mặt mình hỏi chuyện:

- Cô với Kazuha làm gì mà cậu ấy chảy cả máu đầu ra là sao vậy EI?

- Tôi...tôi...

- Không nói được thì để tôi nói cho. Chuyện là thế này... - Miko thuận lại sự cố vừa rồi cho Paimon nghe. Paimon nghe xong thì che miệng cười, Miko cũng cười khúc khích theo Paimon.

- Có chuyện gì mà hai người phải cười chứ? Có biết đau lắm không? - Ei đứng thẳng dậy quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi nào Ei~~! Tôi cũng ngờ đầu cậu cứng thế đâu. Nhưng giờ thì tôi tin rồi. - Miko dù biết Ei giận nhưng vẫn chọc cô.

- Không nói chuyện với mấy người nữa!

- Có chuyện gì mà ồn ào cả lên vậy? - Xiao bỗng từ đâu xuất hiện khiến cả đám giật mình.

- Anh tì thì hù chết tôi đấy Xiao. - Paimon đi đến giật tóc Xiao cho đỡ tức nhưng cậu cứ kệ Paimon thích làm gì thì làm.

- Xiao? Ra là cái cậu tiên nhân này. Chào cậu nhé, tôi là Yea Miko còn người đang đứng quay mặt đi là lôi thần, cậu gọi là Ei cũng được.

- Cô là Miko à? Trông ngoại hình khá giống những tấm ảnh mà Ganyu đưa tôi xem.

- Ồ. Cậu cũng biết Ganyu sao?

- Đương nhiên là biết rồi. Mà có việc gì mà vị lôi thần đáng kính của Inazuma phải đến tận nhà trọ Vọng Thư này vậy?

- Là vì cậu đó Xiao. - Ei bỗng quay người nhìn Xiao làm cậu hoang mang.

- Tôi sao?

- Đúng rồi. Tôi đến đấy muốn hỏi cậu một số việc. - Ei vừa đi đến chỗ Xiao vừa triệu hồi ra cây thương Đoạn Thảo Trường Đao khiến cậu cảm thấy nguy hiểm liền lấp sau người Miko.

- Thôi nào Ei. Có gì ta từ từ nói. Cậu có cần nhất thiết phải dùng hàng nóng ngay khi mới gặp nhau lần đầu không?

- Tránh ra Miko. Hoặc tôi chém cả cậu với Xiao đó. - Ei nghiêm giọng cảnh cáo, cô vẫn tiến gần lại chỗ hai người.

- Miko nói đúng đó Ei. Có gì cô từ từ bình tĩnh thôi. - Paimon bay đến cố gắng cầm tay Ei kéo đi nhưng bị cô nhẹ nhàng hất sang chỗ khác.

Ei tiến tới đứng đối diện với Miko, sau lưng Miko là Xiao vẫn đang đứng nhìn. Cô lườm Miko nói:

- Tránh ra cho tôi Miko.

- Bình tĩnh nào Ei. Cậu có thể ngồi xuống nghe Xiao giải thích mà phải không?

- Vậy tức là cậu không chịu tránh ra chỗ khác đúng không?

- Ờ thì... - Miko khó xử không biết trả lời.

Ei thấy vậy không nói nhiều liền tung luôn về phía cô nhưng may Xiao phản ứng kịp kéo cô ra sau đồng thời dùng cây thương Hòa Phác Diên đỡ được nhát chém.

- Tôi biết thể nào cậu cũng làm vậy mà. Đỡ phải tốn công khuyên Miko.

- Tôi biết là tôi sai nhưng đâu thể đổ hết tội lên đầu tôi được? - Xiao đẩy được cây thương của Ei ra rồi lùi ra phía sau.

- Im lặng cho tôi! - Ei phi cây thương về phía cậu nhưng Xiao né được.

- Cô nghe câu trời đánh tránh bữa ăn chưa Ei? Wanderer làm đổ đĩa đậu hũ hạnh nhân của tôi khi tôi còn chưa ăn xong đấy!

- Tôi bảo cậu im lặng rồi cơ mà! - Ei lấy ra thanh đao Vô Tưởng của mình.

Thấy tình hình không ổn, Xiao đành lao về phía Ei. Cô tưởng cậu định động thủ trước nhưng Xiao đã lướt qua cô nhảy thẳng xuống ban công của nhà trọ.

- Đừng tưởng cậu trốn được. - Ei cũng theo đó mà nhảy thẳng xuống ban công.

- Tiêu rồi Miko. Hai người họ mà đánh nhau chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây mất. Mau nghĩ cách đi. - Paimon bay đến giật giật tay áo của Miko.

- Cậu Xiao đó cũng thông minh ấy chứ. Biết dụ Ei ra xa để tránh nguy hiểm cho mọi người. Nhưng cứ đà này thì tôi nghĩ cậu ta không chịu được lâu đâu.

- Vậy ta phải làm sao Miko? Zhongli mà biết chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.

- Bình tĩnh thôi Paimon. Ở đây có nhà bếp đúng không?

- Tất nhiên là có rồi. Mà để làm gì vậy?

- Cứ chỉ cho tôi đi.

- Nếu cô nói vậy thì theo tôi. - Paimon vừa bay vừa chỉ lối cho Miko.

Hai người đi đến nơi thì thấy Verr Goldet đang đứng nói chuyện Yanxiao. Cô thấy Paimon và Miko đến thì vui vẻ mời vào.

- Hai người vào đây làm gì vậy? - Verr Goldet hỏi.

- Có thể cho tôi với Miko mượn nhà bếp một tí không?

- Ra cô cáo hồng tên là Miko. Hai người muốn nấu gì trong này à?

- Sữa Dango. - Miko ở sau nói.

- Nghe tên có vẻ lạ nhưng nếu hai người thích thì có thể mượn. Tôi với Yanxiao qua kia nói chuyện cũng được.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì. Chúng ta ra kia nói chuyện tiếp thôi Yanxiao. - Verr Goldet kéo anh ra ngoài để nói chuyện tiếp.

- Mà cô bảo là chúng ta sẽ đi làm sữa Dango á Miko?

- Có chuyện gì sao Paimon. Tôi thấy chỗ này cũng đủ nguyên liệu làm mà? - Miko đi mở tủ lấy bình sữa với vài nguyên liệu khác ra.

- Nhưng còn Dango thì sao? Ở Liyue làm gì có anh đào để làm?

- Ai bảo với cậu là không có cơ? - Miko phú phép ra một túi đựng đầy những cánh hoa anh đào.

- À thôi. Quên những gì tôi vừa nói đi. 

- Tôi đoán bây giờ chắc Xiao cũng hơi đuối rồi. Chắc tầm 1 tiếng nữa là ta đi nhờ đường chủ của Vãng Sinh Đường đặt hòm được.

- Đừng nói linh tinh nữa. Ta mau làm đi.

- Tôi làm hay cậu làm mà cứ cuốn cuồng cả lên vậy? Đầu tiên ta đi đun nóng lại sữa cái. - Miko nói rồi cầm nồi lên bắt đầu nấu ăn.

Bên ngoài, Xiao bị Ei đánh bay vào một thân cây khiến cậu dần bị đuối sức. Xiao cố cầm chặt cây thương của mình để không bị ngã gục. Ei nhìn thấy cậu vẫn còn cứng đầu thì lao tới. Xiao nhảy lên tránh được nhát chém nhưng cô dịch chuyển sau lưng cậu rồi đá cậu nằm bẹp xuống đất.

- Sức mạnh thật kinh khủng. - Cậu gượng người dậy.

- Vẫn còn cứ đúng được à? Nếu vậy thì... - Ei dịch chuyển đến trước mặt cậu định tung ra nhát chém kết liễu thì một mũi tên gió bay đến làm cô phải đổi hướng nhát chém của mình.

- Hú! Tôi mà đến muộn chút nữa chắc Xiao bị cô làm gỏi rồi.

- Venti? Sao cậu lại đến được đây nhanh vậy? - Ei bất ngờ nhìn người trước mắt.

- Cậu chạy nhanh thế Venti? - Nahida cũng xuất hiện đằng sau cậu.

- Phong thần? Thảo thần? Hai người ở đây làm gì vậy?

- Đương nhiên là cứu cậu rồi Xiao. Sao tôi lại để cậu tàn tạ thế này để đi đón Tết Hải Đăng với tôi chứ? -Venti trả lời rồi bắn thêm một mũi tên gió nữa về phía Ei.

- Nếu hai người đã cùng phe với Xiao thì tôi không ngại đâu. - Ei tức giận chuyển hướng mục tiêu sang Venti và Nahida.

- Thích thì chiều luôn. - Venti nói với giọng đầy thách thức.

Ei không nhiều lời mà xông thẳng về phía hai người báo hiệu trận chiến bùng nổ chuẩn bị diễn ra.

Đã viết xong Part 2 nha. Nếu cứ đà này thì tôi sợ hết Tết rồi vẫn chưa viết xong cho mọi người mất. Dù sao thì vẫn chúc mọi người đọc vui vẻ:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip