Ngoại truyện: Tết Hải Đăng ( Part 3 )

Ei xông đến trước Venti vung kiếm nhưng cậu đã dùng gió làm lệch hướng đòn đánh của cô. Nahida nhân cơ hội triệu hồi vô số rễ cây trói chặt lấy tay của Ei làm cô không thể vung kiếm được nữa. Ei tức giận hét lên:

- Thả tôi ra Nahida!

- Làm gì có ai lại thả kẻ đang muốn giết mình ra phải không Ei? - Venti trêu ngươi cô.

- Nếu cậu đã thích trêu ngươi như vậy thì... - Ei dồn một lượng lớn sức mạnh nguyên tố vào thanh đao Vô Tưởng.

- Vô ích th... - Cậu chưa nói hết câu thì Ei vung kiếm mạnh một đường chém cả Venti và rễ cây đứt làm đôi khiến Nahida hoảng hốt.

Chưa để cho Nahida có thêm thời gian,Ei liền lao tới chém mạnh vào người cô bé. Ngay cái lúc Nahida ngã gục thì mọi thứ xung quanh cô bắt đầu vỡ vụn rồi đưa cô trở lại lúc định lao tới chém Venti khiến Ei bàng hoàng. Cậu liền dùng tên gió bắn vào người Ei khiến cô phải lùi ra xa mới né được.

- May mà nhờ ảo ảnh của cậu đó Nahida mà chúng ta thoát chết mấy lần đó.

- Không phải mấy lần đâu Venti. Trong ảo ảnh chúng ta bị Ei giết đến 1028 lần rồi chứ ít gì. - Nahida lắc đầu ngao ngán.

- Những 1028 lần cơ á? - Venti không tin vào tai mình, thoáng cái mà hai người đã chết đến cả nghìn lần làm cậu tưởng ít.

- Đang chiến đấu mà hai người ngồi lảm nhảm cái gì đấy! - Ei không hiểu Venti và Nahida đang nói cái quái gì nữa.

- À không có gì đâu. Nhớ kế hoạch chưa Nahida?

- Cái đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng.

- Thôi được rồi. Vào trận luôn này! - Venti liền rút ra một mũi tên gió đen bắn thẳng về phía Ei tạo ra một hố đen hút cô lại.

- Diễn hề cho tôi xem đấy à? - Ei dùng thanh đao chém đứt hố đen.

- Không đâu nha. Chỉ là đến lượt Nahida thôi. - Venti nói xong thì vô vàn rễ cây chồi lên từ mặt đắt quấn quanh lưỡi đao của Ei rồi kéo nó thẳng xuống lòng đất ngay trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cho tôi xin thanh đao nhá Ei. - Thanh đao Vô Tưởng được các rễ cây dâng lên cho Venti.

- Này! Trả thanh đao cho tôi!

- Còn lâu nhé. Mà sao nó nặng dữ vậy! - Venti vừa cầm lấy thanh đao lên thì cả người cậu tí thì ngã xuống vì sức nặng của nó.

- Đồ ngốc! Chỉ có tôi mới dùng được nó thôi. - Ei lao đến phía Venti và Nahida.

- Không có vũ khí trong tay thì cô định đánh bọn tôi bằng gì?

- Cậu chắc là tôi không còn vũ khí nào chứ Venti? - Cô triệu hồi ra cây thương Đoạn Thảo Trường Đao phi đến chỗ Venti khiến cậu ngã nhào xuống vì bất ngờ.

- Cái này có trong tính toán của cậu không Nahi... - Venti vừa ngẩn đầu lên thì cây thương của Ei chĩa thẳng vào mặt khiến cậu ngã đập đầu vào đất thêm phát nữa.

- Trả thanh đao của tôi đây.

- Nahida cứu tôi! - Venti nhìn sang phía Nahida nhưng cô bé đã nằm gục xuống không nhúc nhích.

- Không phải lo đâu. Nahida chỉ bất tỉnh một chút thôi. Không còn ai cứu cậu nữa đâu. Giờ có trả không thì bảo.

- Không có chuyện đó đâu. Tôi biết thừa cô sẽ không dám giết tôi đâu Ei. - Venti đầy tự tin trả lời.

- Thế thì tôi chiều theo ý cậu vậy. - Ei giơ cao cây thương của mình lên.

- Cô sẽ không dám đâu. - Cậu lên giọng thách thức, khuôn mặt không chút sự hãi còn mỉm cười như trêu tức cô.

- Vĩnh biệt. - Ei chém thật mạnh vào người Venti khiến cậu nằm gục xuống đất, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

- Lần này cậu chết thật sao Venti? Vậy thì càng tốt, tôi đỡ phải chịu mấy trò đùa của cậu. - Ei cúi người xuống cầm thanh đao Vô Tưởng của mình lên.

- Không có chuyện đó đâu nhé Ei! - Giọng của Venti bất ngờ vang lên.

- Venti! Làm sao mà cậu còn sống? - Ei ngạc nhiên.

- Tại sao ư? - Mọi thứ trước mắt Ei lại một lần nữa vỡ vụn như những tấm gương đưa cô trở lại lúc cầm thanh đao xông tới Venti và Nahida.

- Đỡ lấy nè. - Cậu bắn ra mũi tên gió nhưng Ei không né mà trực tiếp hứng chịu đòn đánh để chém chúng được Venti.

- Không dễ vậy đâu Ei. - Nahida giơ tay lên, những rễ cây chồi lên trói chặt cô lại còn lấy đi mất thanh đao của cô.

- Tí thì chết. Cảm ơn cô nhé Nahida. Giờ tôi đi xem tình hình của Xiao đây.

- Ừm. Để tôi trông chừng Ei cho. - Venti nghe vậy thì vui vẻ gật đầu rồi chạy ra chỗ Xiao để lại Nahida đứng đó cùng Ei đang bị những rễ cây trói chặt.

- Thả tôi ra Nahida!

- Còn lâu nhé. Mà cô cũng đừng hòng mà dùng chiêu dịch chuyển được. Mũi tên của Venti bắn ra là mũi tên gió hấp thụ năng lượng, thế cho khỏi dịch chuyển đi đâu hết. - Nahida chỉ tay về chỗ Ei bị mũi tên bắn trúng.

- Còn lâu tôi mới tin! - Ei thử dịch chuyển mấy lần nhưng đều vô dụng, cô càng lúc càng thấy mệt đi. Hết cách Ei đành nhìn về phía mũi tên, cô giật mình vì mũi tên từ màu xanh của gió giờ đã tím đậm như sấm sét. Nó càng lúc càng đậm hơn khiến Ei càng trở lên mệt mỏi.

- Cần tôi rút nó ra không?

- Tôi nhận thua. Rút nó ra hộ tôi cái. - Ei phải chịu nhận thua vì cô biết càng để lâu thì không khác gì tự hủy cả.

- Thôi được rồi. Ráng chịu đau đấy.

- Khoang! Cô bảo là rút cái này ra là bị đau á?

- Thì tất nhiên rồi. Lại chẳng đau thì sao? - Nahida tiến cầm vào thân mũi tên.

- Nhẹ thôi nhé. -Ei nhỏ giọng.

- Lôi thần của Inazuma đấy á hả? - Nahida đành phải từ từ rút mũi tên ra khỏi người Ei.

- Đau đau! Tôi bảo nhẹ thôi mà.

- Nhẹ lắm rồi đó. Tôi tưởng cô bị như này nhiều rồi chứ? - Nahida thắc mắc hỏi Ei.

- Hồi trước tôi cho một đao là đối thủ chết hết làm gì có ai động được vào tôi đâu. - Cô giải thích cho Nahida nghe.

- Ghê vậy sao? - Nahida trầm trồ thán phục Ei, cô bé cũng vừa rút xong mũi tên ra khỏi người Ei.

- Au! Đau thật đấy. Giờ cô định làm gì với mũi tên đấy Nahida?

- Tất nhiên là vứt đi rồi chứ làm gì nữa? - Nahida định vứt đi thì Venti đang đỡ Xiao đi đến vội lên tiếng:

- Này! Bậy nhá bậy nhá. Cô mà ném xuống là cả lũ đăng xuất luôn đấy Nahida. Đưa cho tôi nào.

- Sao mà ném cái này xuống thì cả lũ lại đăng xuất được? - Nahida ngơ ngác nhưng vẫn đưa cậu mũi tên đó.

- Do hai người có nguồn nặng lượng nguyên tố dồi dào nên có thể cung cấp liên tục được cho mũi tên khiến nó không phát nổ. Mà trông Ei mệt mỏi thế kia tôi đoán nó cũng hút được kha khá từ cô rồi phải không Ei?

- Tôi cũng chẳng biết nữa. Cảm thấy hơi nhức đầu.

- Nếu vậy thì đúng rồi. Giờ ta mà thả xuống hoặc đưa cho ai không có năng lượng nguyên tố hay không có nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào thì sẽ khiến mũi tên phồng to rồi phát nổ. Theo tôi đoán thì bằng mười nhát chém từ thanh đao vô tưởng của Ei. Trông nó tím đậm như này cơ mà. - Venti liền cất nó vào trong túi.

- Tôi hiểu rồi. Mà cô ổn không đó Ei? Trông cô mệt mỏi thế? - Nahida thấy tình trạn của Ei ngày càng tệ đi.

- Ch...ắc là ổ...n - Ei khó khăn trả lời.

- Thả cô ấy ra được rồi đấy Nahida. Tôi đem Xiao đến nhà thuốc Bubu trước đây.

- Ơ? Tôi nhỏ như này thì sao mà bế Ei lên tít trên kia được?

- Cái đấy cô tự suy nghĩ đi nhé. Cô là thần trí tuệ mà Nahida. Động não lên. - Venti động viên Nahida xong thì đỡ Xiao bay theo chiều gió và Liyue.

Nahida đành cho rễ cây của mình từ từ đặt Ei xuống đất, cô khó khăn chống tay ngẩn đầu lên nhìn Nahida đang lo lắng cho mình.

- Cô tự đi được chứ Ei?

- T...ôi... - Ei chưa hết câu thì cô gục mặt xuống đất khiển Nahida hoảng hốt.

Cô bé quỳ xuống lay lay người Ei nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Thấy mọi thứ đang dần tệ đi Nahida bất lực khóc nấc lên.

- Ara ara~~! Xem có ai lo lắng cho vợ tôi này Paimon.

- Miko? Có phải cô không? - Nahida vội người nhìn ra sau thì vui mừng khi thấy Miko cùng Paimon đang đi đến.

- Tôi đây Nahida. Đứng dậy đi. - Miko cúi người xuống đỡ Nahida dậy rồi mới chú ý đến cô người yêu mình đang nằm song song với mặt đất.

- Cô ổn chứ Nahida? - Paimon bay đến hỏi chuyện.

- Tôi ổn. Chỉ là nãy hơi hoảng tí thôi. - Nahida lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt, tâm trạng vui vẻ trở lại.

- Hai người lên xem tình hình Kazuha với Childe đi.

- Thế còn cô thì sao Miko? Chẳng phải Ei cũng đang ngất sao?

- Ổn thôi Paimon. Ei không cần phải nằm dài trên giường bệnh hồi sức như vị thần cồn nào đó đâu. - Miko nói đồng thời trải một chiếc thảm tím ra.

- Hắt xì!

- Cậu ổn chứ Venti? Vẫn còn bị cảm à?

- À không tôi ổn Baizhu. Cậu cứ đưa Xiao vào trước đi. Tôi đi xuống kia nói chuyện với Zhongli và Aethur đây. - Venti trả lời xong thì chạy thẳng đến nơi Zhongli và Aethur đang ngồi nói chuyện.

- Cậu tỉnh rồi à Venti. Hai người kia đâu?

- Anh biết họ ở đâu rồi mà Zhongli. Sao phải hỏi tôi làm gì nữa? - Venti cười rồi đi đến ngồi cùng.

- Tôi tưởng Ei phải rút đao ra chém cho mấy người mấy nhát rồi chứ? - Aethur vỗ vai Venti hỏi.

- Có chứ. Hai đứa bọn tôi bị cô chém không khác gì các giẻ rách. Chết lên chết xuống cả nghìn lần.

- Thế sao vẫn về được đây nói chuyện với chúng tôi được hay vậy? - Aethur nghe xong thì hào hứng hỏi tiếp.

- Thì nhờ Nahida cả. Cô dùng ảo ảnh lặp đi lặp lại nên bọn tôi mới nghĩ ra được phương án phù hợp.

- Ồ! Ra là vậy sao? Cơ mà anh có rủ ai đi cùng không Venti?

- Cậu đoán xem Aethur? Không chỉ tôi mà Ei với Nahida còn rủ thêm nhiều người nữa đấy.

- Cậu rủ những ai vậy Venti? Cho tôi biết mới cái nào?

- Một trong số họ đã ở ngay đằng sau cậu rồi Aethur. - Venti chỉ tay phía sau Aethur.

- Hửm? - Cậu nhìn ra phía sau tí thì giật mình té ngửa vì người trước mặt.

- Sao thấy anh lại giật mình vậy Aethur?

- Lại không giật mình mới lạ đấy. Em biết là anh có ý tốt im lặng để em nói chuyện với Venti nhưng cũng phải chào một câu để em biết chứ Albedo.

- Xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. - Albedo nói rồi lấy ghế ngồi cạnh Aethur, cậu cũng sấn lại ngả đầu vào vai anh. Albedo cũng mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm.

- Hai người bớt em em anh anh lại nhá! Không thấy tôi và Zhongli đang ngồi ở đây à? - Venti bị nhồi cẩu lương vào mồm tức giận nói, định đứng dậy dạy cho hai con người trước mặt một bài học.

- Bình tĩnh thôi Venti. Giới trẻ ngày nay nhiều thứ mới lạ quá tôi tiếp nhận thông tin không kịp. - Zhongli vội ngăn Venti lại trước khi cậu định làm chuyện gì đó ngu ngốc.

- Đừng ngăn tôi Zhongli. Để tôi cho hai đứa nó một bài học.

- Hai người họ lâu ngày không gặp tình tứ chút cũng không sao mà. - Zhongli tỉnh bơ trả lời.

- Bộ anh nhìn hai đứa đang tình tứ ngay trước mặt không thấy tủi thân à?

- Sao tôi lại phải tủi thân? Tôi sống an nhàn một mình là được rồi.

- Đồ ngốc này! Childe mà nghe được câu đấy thì anh tính sao? - Venti cầm cổ áo của anh lắc qua lắc lại.

- Sao lúc nào mọi người cũng nói đến Childe thế? Cậu ta có gì đặc biệt à? - Zhongli buông tay cậu ra khỏi cổ áo mình.

- Anh không biết thật hay giả ngốc vậy Zhongli? Anh thật sự không biết gì về sự đặc biệt của Childe à?

- Cậu nói vậy nghĩa là sao Venti? Tôi chẳng hiểu gì cả. Sao ai cũng bảo Childe đặc biệt mà mỗi tôi không nhìn ra là sao?

- Thế thì khi ngồi cạnh hay nói chuyện với Childe thì anh có rung động không Zhongli? - Aethur hỏi anh khi thấy nếu cứ để Venti giải thích thì không ổn.

- Cũng có. Mà cậu hỏi vậy để làm gì Aethur?

- Aethur đưa ra ví dụ chân thực thế rồi mà anh vẫn không nhận ra sao Zhongli? - Venti chán không muốn nói nhưng để cậu phải cố để ông bạn già của mình hiểu được.

- Nhưng mà chỉ thế thôi thì nói lên được cái gì?

- Haizzz... Nham thần cái gì cũng biết của Liyue đây sao? - Venti đập tay lên trán ngán ngẩm.

- Thôi nào. Đừng lòng vòng nữa, xin mấy người đấy!

- Là Childe thích anh đấy Zhongli. - Albedo nói thẳng cho đỡ phải tốn công giải thích.

- Childe thích tôi? Cậu không đùa đấy chứ Albedo?

- Phải. Nên anh muốn cái gì thì cậu ấy cũng không ngần ngại bỏ tiền ra mua đó.

- Hai cậu nói thẳng ra như Albedo có phải hơn không? Đằng này cứ bắt tôi suy nghĩ.

- Thì tại tôi tưởng nham thần của Liyue sẽ phải nhanh chóng nghĩ ra chứ? - Venti gãi đầu cười cười.

- Nhưng mà liệu như thế có ổn không? Các cậu biết Childe là con người còn tôi là một vị thần. Sao mà bọn tôi đến được với nhau.

- Nếu vậy thì hãy trân trọng thứ tình cảm ấy khi còn có thể. Tôi khuyên anh nên chủ động đi, đừng để cho Childe phải đợi nữa. - Albedo đưa ra lời khuyên cho Zhongli.

- Tôi sẽ thử. Dù sao thì tôi cũng không thể từ chối tình cảm của cậu ấy được.

- Mà anh chắc anh sẽ thật lòng yêu Childe không vậy?

- Tôi cũng không chắc nữa Venti? Nhưng dù sao thì phải thử mới biết được. 

- Nếu anh cần gì khó khăn thì cứ nhờ chúng tôi. Bọn này rành về việc này lắm.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu Venti và cả Aethur với Albedo. Mà cho hỏi Ei với Nahida đâu rồi? Sao chiều tối rồi mà họ chưa về là sao?

- Chắc là vẫn đang ở nhà trọ Vọng Thư tán chuyện như chúng ta. Nhất là Ei còn đang nằm một đống ở đó nữa thì tôi đoán còn lâu họ mới về. Hahahaha! - Venti ôm bụng cười khi nhớ lại truyện hồi chiều.

- Hắt xì!

- Sao vậy Ei? Trời lạnh quá bị cảm rồi à?

- Mới có mỗi tí. Mà cậu lấy đâu ra nhiều anh đào để làm sữa vậy?

- Chuẩn bị trước. Nhưng có lẽ sau này tôi phải chuẩn bị hơn vì thoáng cái cậu đã uống hết ba bình rồi. - Miko che miệng cười.

- Kệ tôi. - Ei phồng má hờn dỗi.

- Hai người thôi làm trò con bò đi được không? Chúng ta về Liyue được chưa vậy? - Nahida ngồi nhìn nãy giờ mà phát ngán.

- Việc gì phải về sớm vậy? Mãi tới đêm mới có Tết Hải Đăng mà?

- Nhưng mà còn mọi người thì sao Ei? Tôi vẫn chưa được đi thăm Wanderer đây này? - Kazuha cũng đồng tình với quan điểm của Nahida.

- Tôi nghĩ hai người họ nói có lí đó Ei. Chúng ta cũng mau về thôi. - Miko đỡ Ei đứng dậy.

- Nếu mọi người nhất trí như vậy thì tôi cũng đành đi vậy. Nhưng mà tôi tự đi được mà Miko?

- Cậu chắc chứ Ei?

- Tin tôi đi Miko. - Ei đinh ninh rằng mình ổn.

- Được thôi. Chiều theo ý cậu vậy. - Miko đành bỏ hai tay mình ra nhưng cô nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy Ei vẫn đứng vững.

- Thấy chưa Miko? Tôi bảo rồi mà cậu không tin.

- Giờ thì tôi tin rồi. Để tôi gấp tấm thảm lại đã. - Miko cúi người xuống để gấp tấm thảm tím.

Ei hào hứng định bước đi nhưng tự nhiên cô mất thăng bằng ngã xuống may mà Miko kịp đỡ được.

- Đứng được thôi chứ đi được là chuyện khác phải không?

- À thì...  - Ei xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

- Không sao đâu Ei. Cậu cứ yếu đuối như này để tôi bảo vệ là được~~!

- Sến quá đấy Miko. - Ei  ngượng chín cả mặt nói.

- Phiền cậu gấp hộ tôi tấm thảm được không Kazuha?

- Như vậy cũng được. Ba người cứ về trước đi. Tôi về sau với Childe cũng được. - Kazuha vui vẻ gật đầu rồi cúi xuống gấp lại tấm thảm.

Miko thấy vậy thì đỡ Ei cùng Nahida về Liyue trước. Kazuha vừa gấp xong tấm thảm thì Childe cũng vừa mua xong canh măng cho Zhongli. Cậu đi ra ngoài thì gặp Kazuha thì chạy đến quàng vai Kazuha hỏi:

- Mấy người kia đâu sao lại để cậu ở đây một mình thế này?

- Họ bảo họ về trước. Giờ chúng ta cũng nên về thôi. Cậu mua canh măng non cho Zhongli ấy hả Childe?

- Sao cậu biết hay vậy Kazuha?

- Thì ngoài Zhongli cậu còn quen ai thích món này đâu?

- Ờ thì cậu nói phải. Hai ta về thôi. Ở đây lâu sẽ khiến canh măng non bị nguội mất.

- Ừm. - Kazuha gật đầu rồi cùng Childe bước đi về cảng Liyue.

Đã viết xong Part 3 nha. Tuy tôi biết là hết Tết cmnr nhưng sẽ cố viết nốt. Chúc mọi người đọc vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip