Ác mộng
Cái nắng dại còn sót lại đã tan đi hoàn toàn, vì mùa đông đã thế chỗ nó bằng những cơn gió lạnh buốt từ lâu. Thời tiết sẽ ngày càng lạnh, đặc biệt là vào những đêm tối. Nhưng điều ấy vẫn không thể ngăn bạn quyết tâm rời khỏi chiếc giường ấm cúng của mình, rời khỏi vòng tay ấm áp của người bạn thương. Dường như ngay lập tức, cái sự lạnh lẽo len lỏi từng chút một vào trong chiếc chăn ấm, thế chỗ cho hơi ấm của người con gái ấy, khiến anh ấy rùng mình và tỉnh giấc. Tiếng ga giường sột soạt vang lên khi anh ta lim dim, dần mở mắt và cố gắng nhìn trong bóng tối:
- Y/n?
- Em đánh thức anh dậy rồi sao? Xin lỗi, tình yêu của em, anh hãy ngủ tiếp đi. - Bạn nói, nhưng không nhìn vào đôi mắt màu chàm ấy của anh. Bạn đã quay lưng về phía anh, mắt giờ đang hướng về phía hướng cửa ra vào.
- Em đi đâu vậy? - Anh nghiêng đầu hỏi.
- Em sẽ quay trở lại. Chỉ một chút thôi, Scara.
Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, để tiếng bước chân bé nhỏ của bạn trong căn phòng im ắng vang lên như lớn hơn bình thường. Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, Scaramouche nằm xuống lại chiếc giường, cố gắng quay trở lại giấc ngủ của mình như bạn đã nói, nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ đối với Scaramouche, việc có ai đó nằm gọn trong vòng tay của mình, dụi vào ngực anh để cảm nhận được hơi ấm và để mặc anh chơi đùa với lọn tóc của mình đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi buổi tối để anh ta chìm vào giấc ngủ. Việc có người ấy bên cạnh đã trở thành một phần cuộc sống của Scaramouche rồi. Anh ta thích cái cảm giác nhồn nhột khi mái tóc ai kia ở khắp trên ngực mình, trên tay mình, thích cái cách hơi thở đều của ai kia phà vào lòng mình. Lúc ấy, cảm giác thật bình yên. Anh xoay người, cảm thấy chiếc giường thật trống trải. Chiếc ga giường bên dưới anh ấy, chiếc gối bên cạnh anh ấy, và cả chiếc chăn anh đang đắp, đều có thứ mùi gây nghiện, có lẽ chỉ gây nghiện với Balladeer. Mùi của người con gái anh ta thương nhất. Ôi trời, có lẽ anh ta thực sự sẽ không ngủ được nếu thiếu bạn ở đây.
Anh ấy nhớ bạn rồi.
Anh ta lật chăn ra, ngồi dậy và xỏ đôi dép đi trong nhà, lười biếng nhấc bước chân của mình đến cánh cửa và mở nó ra. Tiếng cầu thang cót két vang lên giữa đêm tối khiến ai nghe cũng thấy rợn người. Anh cất tiếng hỏi nhỏ:
- Y/n?
Scaramouche nghĩ bạn khát nước, và đang ở đâu đó trong nhà bếp. Việc không nghe thấy phản hồi nào từ bạn khi anh ấy hỏi đã khiến anh ta lo lắng. Anh ta bước vào phòng bếp. Không có ai ở đó cả. Chẵng lẽ là do anh ta còn ngái ngủ sao? Scaramouche sờ soạng khắp bức tường một cách vụng về để tìm công tắc đèn, và anh ta bật nó lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện từ đèn điện khiến anh ta phải nheo mắt. Thật sự. Không có ai. Trong bếp.
Anh ta đang thực sự lo lắng. Không có lý nào bạn lại ra khỏi nhà vào lúc này. Vào lúc ba giờ sáng á? Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phòng khách khiến Scaramouche giật mình ngoái đầu nhìn lại. Tiếng cửa sổ như bị hất văng ra, nối tiếp sau đó là tiếng gió rít lùa vào. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta chạy thật nhanh đến phòng khách. Y/n đang đứng bên cạnh chiếc cửa sổ. Một lần nữa, bạn đang nhìn đâu đó xa xăm bên ngoài trời kia chứ không phải anh ấy.
- Thì ra em ở đây à. Làm anh cứ tưởng...
Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng, ngỡ như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cho đến khi anh ta bước tới và đưa tay ra định nắm lấy tay bạn. Chỉ trong một tích tắc, bạn đã biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy. Đây là điều anh ấy không hề nghĩ tới. Thứ còn sót lại duy nhất là từng cơn gió ùa vào, thẳng vào khuôn mặt của Scaramouche. Tóc của anh bay đều trong cơn gió lạnh, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích.
- Y/n?!
- Y/N?!
- Y/n, em ở đâu?!
Anh ta hét lên, choàng tỉnh khỏi trạng thái đóng băng và ngóc đầu khỏi ô cửa sổ. Anh quay đi ngoái lại, tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà nhỏ.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!
Anh chạy lên nhà, gấp gáp và thúc giục. Tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, miệng vẫn luôn gọi tên bạn thật to. Cho đến khi chắc chắn bạn không có ở trong nhà, anh ta khoác lên mình chiếc áo khoác, cùng với chiếc mũ quen thuộc, quyết định tìm kiếm bạn ngay trong buổi tối ngày hôm ấy. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Biết tìm bạn ở đâu khắp cái lục địa Teyvat vào đêm đông thế này? Vào cái lúc bên ngoài đang đầy rẫy hiểm nguy thế này ư? Bạn có an toàn không? Liệu có được ai cưu mang giúp đỡ hay đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng, như anh ta bây giờ vậy...
Bạn biến mất ngay trước mắt anh ấy nhưng anh không thể làm gì.
Như thể bị thứ gì đó cắp mất đi khỏi anh.
Như thể ai đó đã tước người con gái anh thương đi một nơi nào rất xa xôi.
Anh ta thấy đầu óc mình mụ mị. Cuối cùng, anh ấy chỉ nhớ mình đang cuộn tròn người trên chiếc giường quen thuộc, nhưng trống vắng, cô đơn một cách khó tả. Anh ấy đã ở đây từ lúc nào? Bạn biến mất đã bao lâu rồi? Chính anh ấy cũng không thể trả lời cho những câu hỏi mình vừa đặt ra. Gió lùa khiến anh ta sởn gai ốc, nhưng không gì có thể so sánh với tâm trạng hỗn loạn của anh ta bây giờ. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống và lăn dài trên má của Scaramouche, trong khi anh ấy lảm nhảm: "Đừng bỏ anh lại mà, Y/n...", "Làm ơn, hãy nói rằng em đã không phản bội anh...", "Y/n...". Trong cơn quẫn trí, anh ta lại nghe thấy tiếng người thương gọi mình đầy dịu dàng và lo lắng. Có phải anh ta sắp bắt đầu gặp ảo giác rồi phải không?
Scaramouche...
Có chuyện gì vậy, anh yêu?
Đừng khóc nữa, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Cảm giác chân thật đến kì lạ.
Bạn lo lắng nhìn Scaramouche, vuốt má rồi đến hàng nước mắt của anh, gặng hỏi nhẹ nhàng:
- Scara?
Anh ta giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn bạn rồi ôm chầm lấy bạn mà không nói lời nào. Bạn không khỏi bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng và từ từ xoa lưng anh ấy lên xuống và thì thầm hỏi han anh ấy.
- Anh khóc này, Scaramouche.
- A-anh... anh... Chỉ là một cơn ác mộng thôi...
- Thứ gì đã khiến anh yêu của em khóc vậy, hmm?
- Là em đấy.
- E-em?
Nói đến đây, anh ta lại càng dụi sâu hơn vào ngực của bạn như một đứa trẻ.
- Cơn ác mộng chết tiệt... E-em đã biến mất ngay trước mắt anh, cô búp bê nhỏ của anh ạ. Nó thật lắm, thật đến nỗi như nó đã trở thành sự thật vậy... Anh cứ ngỡ mình đã mất em. - Anh ta dừng lại một nhịp, dường như để lấy sức cho điều anh ta sắp nói.
- Anh đã ngỡ rằng em đã phản bội mình. Như cái cách Người đã vứt bỏ anh, người đáng lẽ ra chính là người mẹ yêu dấu của anh. Hay là người bạn, người anh tưởng thân thiết và gắn bó như một gia đình... Hay là đứa trẻ đã rời bỏ anh mãi mãi mà không gửi một lời tạm biệt... Anh rất sợ... sợ rằng em cũng đã-
Bạn áp môi mình vào môi của anh ấy để khiến anh ấy dừng lại, hai bàn tay nhỏ bé của bạn xoa đều trên đôi má ánh lên màu đỏ hồng của Scaramouche để khiến anh ấy bình tĩnh đôi chút.
- Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy với anh mà. - Bạn thỏ thẻ, nhìn trìu mến vào đôi mắt màu chàm của Scaramouche.
- A-anh biết điều đó. Anh biết chúng ta đang hạnh phúc hơn bao hết. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy, nh-nhưng mà... Cơn ác mộng đó... A-anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao mình lại mơ những thứ như vậy...
- Anh đâu cần phải nói lời xin lỗi, tình yêu của em. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi... Nó đã qua rồi, Kuni. Không có gì phải lo lắng nữa, bởi vì em sẽ luôn luôn ở bên anh, vì em đã thề với lòng mình như thế. Từ cái ngày chúng ta nói hết lên những suy nghĩ của mình, em đã thề mình sẽ bên anh mãi mãi.
Anh ta nhớ như in cái ngày ấy, anh ta cũng đã tự nhủ một điều tương tự.
Bạn chìa ngón tay út của mình ra trước mặt anh ấy, nhưng anh ta không hiểu bạn đang định làm gì.
- Em làm gì vậy?
- Móc nghoéo ngón tay út với anh. Anh mau chìa ngón út ra!
- Như này hả?
Bạn dùng ngón út của mình quấn lấy ngón út của Scaramouche, tinh nghịch cười nói:
- Như vậy, em sẽ không thể phá vỡ lời hứa của mình! Em hứa, sẽ ở bên cạnh Scaramouche, mãi mãi.
- Anh cũng thế.
Cuối cùng, Scaramouche đã hoàn toàn bị sự ấm áp và ân cần của bạn xoa dịu và chìm vào giấc ngủ. "Em, không được, đi.". Và đến sáng hôm sau thức dậy, anh ta sẽ phủ nhận phần nào chuyện tối qua dù bản thân còn nhớ như in. "Khóc? Chỉ vì một giấc mơ ư? Tch, anh không bao giờ yếu đuối như vậy.". Chẳng qua là anh ta ngại khi phải nhắc lại chuyện đã xảy ra. Anh ta không cho phép bản thân mình yếu đuối để có thể bảo vệ những người anh ấy yêu quý, nhưng có lẽ người duy nhất anh ấy thể hiện mặt yếu đuối và nhạy cảm nhất của bản thân chỉ có bạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip