Hướng dương

Phần chữ in nghiêng gạch chân là những dòng nhật kí của __. 

___________________________________

Nhật kí của __, ngày../../.. 

Gặp anh vào ngày trời lạnh giá. Thế nào ấy nhờ... bàn tay lạnh mà ấm áp tới rợn người ấy làm em choáng ngợp.

Thật may vì em gặp được anh trong cái thế gian nhàm chán này. Em đã nghĩ như vậy đó. Từ giờ em chẳng còn thời gian đâu để đọc mấy thứ sách yêu đương nhăng nhít nữa rồi vì em bận bịu với tình yêu bọ xít thật sự của em rồi.



"Valentine, biết không?"

Scara hỏi em, lúc ấy hai đứa đang ngồi cao tít trên một tấm gỗ được dựng lên trên cây cao trên đồi Sumeru để ngắm Mặt trời lặn. Giọng anh thanh thoát giống người anh vậy, anh chống cằm nhìn chằm em si mê. Em nhìn anh, ngơ ngác đáp lại

"Em không."

"Sao mà đọc ngôn tình nhiều rồi vẫn đần thúi vậy hả ranh con? Đấy chính là ngày Lễ tình nhân đấy!"

"Vậy ạ? Thế chúng mình sẽ tặng quà cho nhau đúng chứ?"

"Không biết cũng đúng, lễ này ở Fontaine mới có."

Anh đưa ra từ trong túi một hộp socola be bé hình trái tim, chiếc hộp chỉ vỏn vẻn bằng trái táo tàu và có những viên kẹo nhỏ trong ấy, được buộc nơ vàng trông dễ thương nhưng không thiếu phần sang trọng.

"Thật ra em chẳng cần chuẩn bị quà gì đâu. Vì tôi biết nhóc đần thúi nhà tôi vẫn còn ngây ngô với tình yêu lắm."

Anh ân cần bóc một viên kẹo rồi ra hiệu em há miệng ra. Eww ơi! Sao mà đắng trời ơi đất hơi thế này! Cơ mà thấy anh ân cần gấp chiếc vỏ giấy bạc thành hình trái tim nhỏ và đưa nó cho em, còn trao em đôi mắt dịu dàng...

À...

Thật ra cũng không đắng lắm, hậu vị cũng... có phần ngọt ngào !

Gió lạnh thổi tóc em hơi bay nhè nhẹ, anh nâng niu gạt lọn tóc ra sau tai em.

"Ngon không? Nó có vẻ hơi đắng đối với những người mới ăn đấy"

"Nó ngọt mà... chắc vì em có anh ở bên nên mới thấy ngọt á"

Ấn nhẹ đầu em đầy yêu thương, anh khịt mũi

"Dẻo miệng. Thế... không định cảm ơn tôi vì sự ngọt ngào này à?"

"Em cảm ơnnn"

"Em là người lạ à? Em phải cảm ơn chân thành hơn chứ"

Trông Scara phụng phịu làm bộ hờn dỗi khi em chỉ ôm hộp socola cảm ơn, em không khỏi khẽ cười trong thích thú. Anh chủ động đưa mặt lại phía em, em nhổm người dậy đôi chút rồi thơm nhẹ vào má anh. Ôi coi Scara tủm tỉm đắc ý kìa! Đáng ghét quá đi!

Từ vẻ đắc ý, anh lại giở giọng trách mắng yêu thương, không quên nhăn mày tựa khẽ vào vai em đối diện

"Hình như em thơm tôi mạnh quá làm mặt tôi méo rồi hay sao ấy!"

"Đâu có đâu, Scara vẫn thế mà?"

"Sao em bạo lực thế hửm, __? Bắt đền em thơm tiếp bên còn lại cho cân, mắc công xấu trai lại bị em bỏ theo thằng khác" 















































________________________

Nhìn em từ đằng xa trông biết bao kiêu ngạo với đôi cánh như sải rộng che chắn cả bầu trời cao. Nhưng hôm nay thật vinh dự khi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ở gần như vậy. Cứ nghĩ dải trời cao rộng do em thêu dệt nên ấy khiến em viển vông mà vời vợi tới nhường nào với tôi... thì ra, em của tôi lại đơn thuần mà dễ thương tới thế. 

Cái thế gian nhàm chán gì thế này! Tôi đã từng nghĩ vậy đấy nhưng rồi khi gặp em đời tôi lại như thể trở về những ngày đầu tiên.

Suốt ngày chém chém giết giết, hết điều tra thứ này tới cái kia. Làm một vị thần mà chẳng khác nào tên thần kinh cả. Để rồi tôi nhớ về em với đích đến là cái chết thật lãng xẹt ấy. Thật đáng yêu tới nhường nào. 

Ruốt cuộc em là cái thá gì vậy hở em?

Em xinh đẹp khiến người ta có thể giết người vì em mà em còn chẳng nhận thức được điều ấy. Tôi nghĩ, dù em bé tẹo nhưng em sẽ chẳng hề đơn giản chút nào, tôi còn nghĩ tới cảnh em xinh tươi bước tới và lấy đi hết mọi thứ từ tôi... nham hiểm, mưu mô nhưng đầy mê hoặc. Đến nỗi nếu em thật sự muốn lấy đi tất cả từ tôi... linh hồn của tôi, mọi thứ của tôi em đều có thể lấy đi đường đường chính chính. 

Chỉ xin em để lại cho tôi một đôi mắt để anh vẫn có thể tiếp tục si mê em... mà thôi thì một con mắt cũng được, nhu nhược cho sự nghịch ngợm của em...























Có điều em của tôi lại chẳng như thế. Em đơn thuần chỉ là một đóa hoa mà thôi... có lẽ vì vậy mà em đẹp hơn khi ở cùng ánh nắng. Dẫu nghĩ như nào tôi vẫn luôn thấy em rực rỡ và tươi đẹp hơn khi không ở cùng tôi. 

Một tâm hồn đầy nắng vẫn có thể mang bóng hình của ánh trăng kia mà nhỉ? Tôi đã cố tin rằng chúng mình hợp nhau. Mà liệu tôi sẽ xứng? Em sẽ là thành quả xứng đáng với sự tệ hại này sao? Em chẳng là người con gái đầu tiên tôi trêu đùa, nhưng luôn có gì đó ở em tôi khao khát chinh phục hơn cả. 

"Hoa hướng dương, biết không?"

"Em không. Quào! sao nó bự dữ vậy"

"Em thích không?"

"Có!"

"Chỉ sợ nó sẽ không thích em thôi"

"Sao ạ?..."

"Nó ghen tị vì em đẹp hơn nó đấy"















Những tên đẹp trai thường không đơn giản. Nguyền rủa những tên đẹp trai đểu cáng khắp Teyvat này chết đi thì may ra những tên đẹp trai chung tình còn đếm xuể trên đầu ngón tay. Giống Scara chẳng hạn. Đôi lúc hắn cho em cảm giác như nắm bắt được hắn như sách giáo khoa nhưng đôi khi lại chẳng thể nhìn thấu được điều gì. 

Trực giác của một đứa con gái cứ luôn nhắc nhở em hãy chạy đi, __ ơi là __. Đừng nói là mấy thằng tra nam, hồng hài nhi hay ngưu ma vương gì tiểu quỷ này cũng đã xơi hết rồi. Chỉ là Scara khác với những kẻ trăng hoa khác. Em thật sự đánh giá cao Scara là một tên đểu lành thói và mưu mô có đào tạo, đủ kiến thức - kinh nghiệm và trải nghiệm. 

Bao nhiêu cô gái đã nghĩ mình là duy nhất của kẻ đào hoa, thời gian của kẻ bận rộn, dịu dàng của kẻ nóng tính, tình yêu của kẻ máu lạnh?

Nói chứ, với cái tình trường dài như "Trường ca đôi giày" của Vũ Gia Hiền này thì dù em có là hướng dương cũng đành ngược nắng thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip