La Vie Est Belle (1)

*La vie est belle: Cuộc sống thật đẹp
Au: hiện đại, bạn thuở bé tới người yêu


______
Vào đầu mùa thu se lạnh năm đó, cuối cùng, Scaramouche cũng đã gửi nỗi tâm tư thầm kín mà hắn ta cất giữ trong trái tim mình suốt ngần đến năm, tới người bạn nhỏ của hắn. Phải chăng là do đây là lần đầu hắn ta nói những lời sến súa chẳng phù hợp với bản thân gì cả, nên cả khuôn mặt của hắn trong phút chốc bỗng đỏ bừng lên, giống khi chiếc lá phong đỏ đang lác dác rụng xuống đất.

"Mẹ khiếp, điều này thật ngu ngốc, ta lỡ lời thôi, hãy quên những điều mà ta vừa nó..i" Câu nói chưa thốt ra khỏi miệng xong thì Aether đã lao tới ôm chặt vào người Scaramouche không rời, khiến Scaramouche không khỏi bất ngờ, đoạn Aether khe khẽ nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe

"Không cho đâu"
"Em có chắc không đấy" Scaramouche hằn giọng xác nhận lại một lần nữa.

"Im lặng và ôm tớ đi, đồ sến súa" Aether vùi mình vào trong lòng của Scaramouche mà chắc nịch đáp.

"Không hối hận chứ"

"Từ bao giờ cậu nói nhiều thế, bảo ôm thì cứ ôm đi mà, đồ ngốc"

"Biết rồi, là đồ ngốc của em, riêng một mình em thôi"

Và cũng vào đầu mùa thu se lạnh năm đó, họ chính thức trở thành một đôi dưới sự chứng kiến của trời, của đất, và của cơn gió mùa thu se lạnh này nũa.
Tình yêu là một chất xúc tác tuyệt vời, nó khiến con người ta say mê với đời hơn. Khiến một kẻ lúc nào cũng cau có, chán ghét với đời, ấy vậy mà lại hiện ra vẻ hiền dịu tới khó tin, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt mà.

Về những chuỗi ngày sau khi nhận lời yêu đương với Scaramouche, khi mọi người đồng loạt càm thấy tội nghiệp cho số phận của Aether vì dính díu với tên vô lại nào đấy. Biết sao được, thì vốn dĩ khi nhắc tới cái tên Scaramouche thì đều khiến ai nấy phải rùng mình sợ hãi vì tiếng lành đồn xa, chí ít trong mắt của Aether lại không phải như thế, có lẽ vì Aether là ngoại lệ của Scaramouche chăng?

Cũng không bị kiểm soát gắt gao, hay bị ghen tuông vô cớ, giận dữ hay chiếm đoạt vô lý, mà trái lại Aether được cưng lên tận trời, hứng như hứng hoa và nâng thì như nâng trứng, tới mức cô em gái Lumine còn than vãn rằng anh trai nhà mình được cưng chiều tới hỏng cả người rồi, trách sao được đây, Aether tình Scaramouche nguyện mà.

Nếu bạn muốn tìm Scaramouche ư? Cứ chạy tới chỗ của Aether là thấy, còn nếu bạn muốn gặp Aether sao? Trực tiếp chạy đi tìm Scaramouche là thấy Aether ở đó thôi. Nói tới đây thì đến một kẻ ngốc cũng phải biết được họ quan trọng với nhau như thế nào.

Từ hồi bé tới lớn, Scaramouche với Aether thì cứ như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau nè, làm gì cũng làm cùng nhau luôn, và cả cái hôm mà hai người tay trong tay, trở về nhà cùng nhau, tới trước cửa nhà rồi lại còn cố tình chậm vì không muốn tạm biệt đối phương, thì mọi người đã biết chắc chắn giữa hai người có chuyện rồi, ngoài chuyện yêu đương ra thì còn chuyện nào khác để nói về hai người họ không.

Không phải Aether muốn vỗ ngực mà tự hào khoe khoang đâu, nhưng mà hồi nhỏ, lúc mà họ còn chưa nói chuyện tình ái với nhau, thì họ được giải nhất cuộc thi bình chọn "Cặp đôi dễ mến của năm" hồi chung lớp mầm giáo đó.

"Phải chăng giữa chúng ta đã có sẵn một sợi chỉ đỏ từ lâu, từ lâu lắm rồi" Aether thầm nghĩ.

Nhưng mà, bây giờ có một thứ khiến Aether rất là phiền lòng. Theo người Liyue cổ xưa thì có một câu nói được gọi là "Thất niên chi dương".

Thất niên chi dương là gì sao, nó không chỉ là một mốc thời gian 7 năm đâu, nó là cả một thử thách, quá trình, đôi lứa yêu nhau nào mà vượt qua được 7 năm mà vẫn yêu nhau như thuở ban đầu thì sẽ sống tới nhau tới khi đầu bạc răng long, bên nhau trọn đời muôn kiếp, còn nếu không qua được 7 năm đó thì sẽ trở nên xa cách, vĩnh viễn không thể tái hợp được.

Nhìn cái dòng chữ vĩnh viễn không thể tái hợp trên màn hình máy tính, khiến Aether ngày càng chói mắt không thôi, cơn tức giận từ đâu ấp tới khiến cậu lập tức gập mạnh chiếc laptop của mình xuống mà không thương tiếc, rồi lại mệt mỏi đập mặt xuống mặt bàn, cố gắng gạt bỏ những dòng chữ mà mình vừa đọc được ra khỏi đâu, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm "Không phải đâu, không phải đâu mà" .

"Bình tĩnh nào, anh trai, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy" Lumine ngại ngùng lên tiếng khi cảm nhận được ánh mắt kì quai của mọi người xung quanh đang đổ dồn lên hai người

"Sao anh có thể bình tĩnh được chứ, nhưng mà này, Lumine à, em nghĩ có thật không, cái Thất niên chi dương đó ý" Aether thấp thỏm dò hỏi rồi đếm đầu ngón tay thì thời gian qua mà Scaramouche với cậu dành cho nhau cũng ngót nghét hơn 7 năm trời rồi đó, hai người ở gặp nhau từ hồi mẫu giáo, tới hồi tiểu học cũng học chung với nhau, hồi trung học cũng thế.
Tính ra là họ ở bên nhau được gần 20 năm rồi đó, với số thời gian này thì sao có thể chia cắt được, à khoan mặc dù gần 20 năm bên nhau nhưng tính từ lúc hai người chức thức hẹn hò cũng mới được 3 năm thôi mà nhỉ.

"Chẳng lẽ nào tụi anh còn không chạm tới mốc 7 năm yêu nhau mà chịu cảnh chia cắt như thế này sao"

"Ai cũng biết tên đó hận không thể chết trên người anh đấy, anh trai ngốc" Lumine ngao ngán nhìn ông anh nhà mình đang vò đầu bứt tóc trông rất là khổ sở.

"Em nghĩ thế thật sao " Aether bán tín bán nghi dò hỏi lại một lần nữa .

"Ồ, thì bây giờ em lừa anh thì có lợi lộc gì đâu" Lumine thở dài với vẻ mặt khá là nghi ngờ trí IQ của anh trai mình.

Để nói về tại sao Aether lại trong tình cảnh này, thì phải tua ngược dòng thời gian một chút.

Mùa thu 3 năm trước, khi cả hai cùng đậu vào một trường cấp 3 cùng khu vực với nhau, và đó cũng chính là lúc là Scaramouche ngỏ lời hẹn hò với Aether, không một chút do dự mà Aether đã chấp nhận lời tỏ tình đó.

Tuy học khác lớp nhưng điều đấy cũng không thể ngăn cản hai người được, vậy nên là cứ mỗi lúc ra chơi, nghỉ giải lao thì Aether liền lon ton chạy ra lớp kế bên của Scaramouche để gặp anh yêu của mình rồi tới mức mà cả lớp của Scaramouche khi thấy bóng dáng của cậu thì họ lại ồ, huých vai của Scaramouche mà trêu đùa "Này Scaramouche, người yêu của mày lại chạy ra này", khiến Aether ngại ngùng không thôi, nhưng trái lại thì Scaramouche dường như rất thích thú với câu nói đùa đó.

Mãi về sau cũng quen rồi nên Aether cũng không để ý nữa. Cơ mà biến cổ xảy ra vào năm cuối cấp. Một ngày nọ, bỗng dưng Aether cảm thấy người yêu của minh cứ như đang che giấu điều gì đó, nếu như không che giấu thì tại sao lúc cậu rủ đi chơi mà toàn viện lý do từ chối cậu thế.
Hơn thế, Aether đếm trên đầu ngón tay thì thấy số lần họ gặp trong giảm sụp đáng kể, nó như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên inh ỏi trong tâm trí của Aether vậy, báo hại cậu mấy nay ăn không ngon, ngủ không yên giấc.

Lúc đầu, Aether tự an ủi bản thân mình là do Scaramouche bận quá không có thời gian thôi, nhưng mà được 1-2 tuần là đỉnh lắm rồi, chứ bây giờ là gần nửa tháng rồi, cậu không thể chịu nổi được nữa. Tuy Scaramouche cũng có nhắn tin an ủi cho mình đấy nhưng mỗi thế cũng không làm dịu lại được trái tim của Aether. Có lần, Aether thấy Scaramouche trong tình trạng mệt mỏi, khiến cậu lo lắng không thôi, cậu gặng hỏi mãi hay gì thì hắn ta cũng không chịu nói, chỉ an ủi bảo rằng mấy dạo này có chút việc nên bận tí thôi.
Đùa ai chứ, Aether thấy mình có phải trẻ con lên 3 tuổi dễ lừa đâu mà Scaramouche nói như vậy, Aether cũng không muốn mình hờn dỗi vô cớ nên cũng ậm ừ đồng ý.

Nay mới lên tra mạng xem có cách nào làm dịu lại mối quan hệ với người yêu không mà gặp phải bài đăng kia, khiến Aether lại bồn chồn đứng ngồi không yên, nên cậu cấp tốc tìm em gái để trao đổi thêm về việc trọng đại này với nội dung cầu cứu rất là tha thiết khiến Lumine không thể từ chối được. Vậy nên mới có chuyện họ ngồi ở quán cafe này trong ngày hôm nay .

"Không lẽ Scaramouche hết thương anh rồi sao, hay là có người mới ở bên ngoài vậy là những gì hắn ta tỏ tình hồi trước đều là gạt người sao!" Aether nức nở thương tâm nói

"Em chắc là chẳng ai ngoài anh chịu đựng được cái tính khốn nạn của hắn ta đâu, hơn nữa, nếu tên đó mà dám lừa gạt anh thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn còn nắm đấm của em lại đau" Lumine tự tin vỗ ngực rõ rạc đáp lời.

"Ôi, anh nhớ Scaramouche quá, tới mức hình như có ảo giác Scaramouche đang ở phía đối diện anh" Aether với vẻ mặt thẫn thờ ngước lên nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh, rồi lại liếc nhìn Lumine, rồi lại liếc qua khung cửa sổ

"Ê khoan đã, hình như là hắn thiệt, chỉ có hắn mới để quả đầu cắt moi nhuộm tím xấu kinh khủng đó thôi" Lumine nhíu mày lên tiếng khi loáng thoáng thấy có bóng hình của kẻ mà cô ghét nhất, chắc chắn không phải vì hắn ta cướp đi anh trai yêu quý của cô đâu.

"Thứ nhất, đó không phải cắt moi, mà là kiểu con sứa, thứ 2, quả tóc anh thấy dễ thương mà, có phải xấu tới mức đó đâu" Aether lập tức phản bác lại để bảo vệ người yêu.

"Đó không phải trọng tâm, Aether, coi kìa, hắn ta đang đi cạnh ai đó" Lumine gắt gao chỉ về phía đường bên đối diện. Aether ngơ ngác một hồi rồi gật đầu, nhìn theo phía tay của Lumine chỉ, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng mà vóc dáng, bóng lưng quen thuộc kia thì Aether chắc chắn đó là Scaramouche, đi với một chị gái trông rất xinh đẹp với trưởng thành nữa.
"!!!!???" Tiếng chuông cảnh báo trong tâm trí Aether lại vang lên dữ dội, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu cậu, khiến toàn cơ run lên. Aether không biết đối phương kia là ai, tại sao lại đứng gần Scaramouche của cậu như vậy, đáng nói hơn là bình thường Scaramouche ghét nhất là có người khác bắt chuyện với cậu ta mà, huống chi là tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Tự nhiên lại nghĩ tới việc có khả năng là Scaramouche có người khác khiến cậu lại sợ hơn bao giờ hết.

"Người đi cùng tên kia, có chút hơi quen mắt, hình như em nhớ mình thấy ở đâu rồi" Lumine đăm chiêu nói, cố tìm lại trong kí ức của mình xem mình đã thấy người kia ở đâu rồi. Sau một lúc, Lumine mở điện thoại ra, tìm kiếm một cái tên nào đó như để xác nhận lại xem kia đúng có phải là người mà mình đang nghĩ tới hay không

Raiden Shogun

"Ồ, kì quái thật đó, một người như Raiden Shogun tại sao lại xuất hiện bên cạnh hắn ta nhỉ" Lumine lẩm bẩm khi suy đoán của mình là chính xác rồi đưa điện thoại của mình cho Aether.

"Raiden Shogun? Ai vậy, em quen người đó sao" Aether hốt hoảng bám lấy tay của em gái để tra hỏi

"Không hẳn là quen biết, nhưng ai mà chả biết tới cô ả ta, idol nổi tiếng đó anh trai, chẳng qua là em có con bạn hâm mộ ả ta nhiều lắm nên cũng thử tự đi tìm hiểu một chút thôi, mặc dù cô ả ta có đeo khẩu trang với kính râm đi chăng nữa, em nhìn vẫn biết được" Lumine đắc ý nói

Aether như người mất hồn nhìn vào tấm ảnh trong màn hình, ghét lắm nhưng cậu cũng phải công nhận đối phương quả thật là đẹp, rất đẹp luôn đó, khiến cậu lại thêm tự ti vào bản thân khi đọ nhan sắc không thắng.
"Chẳng lẽ, mấy nay Scaramouche không dành thời gian cho anh là..là vì cô ấy sao" Giọng nói của Aether nghe có vẻ như sắp khóc tới nơi vậy.

"Thôi nào, đừng khóc, Aether, chắc chắn có lý do khác mà, với cả em nhìn thấy nào cũng thấy ả ta không hợp gu của tên đó, nhìn chẳng thấy giống một đôi gì cả, mà giống như.." Lumine nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Shogun, rồi lại nhìn vào tấm ảnh của Scaramouche, chợt thấy lạ lạ.

"Biết sao được, nhìn họ đẹp đôi thế, lại còn có hẳn màu tóc giống nhau kia nữa, màu tóc đôi hả, cả khuôn mặt cũng vậy, chẳng lẽ nào là tướng phu thê" Aether chợt òa lên nói, rồi hoảng loạn xách đồ lên rồi chạy ra khỏi quán cafe, mặc cho Lumine lo lắng gọi tên cậu từ phía sau.

Sau khi bước ra khỏi quán cafe, Aether muốn chạy tới chỗ của Scaraouche để trực tiếp hỏi cho ra chuyện, nhưng nghĩ lại một lúc thì, cậu thử lôi điện thoại của mình ra gọi vào số máy của Scaramouche vì muốn biết phản ưng của Scaramouche là gì, trốn chạy? phù nhận? hay là trực tiếp cúp máy?

Điện thoại đổ chuông kêu, nhưng điều mà Aether cũng không ngờ được là thay vì Scaramouche là người bắt máy, thì người đang đi bên anh mới là lôi điện thoại ra, chiếc điện thoại đó là của Scaramouche mà, tại sao lại ở trên tay của người khác, không dám nghĩ vì, càng nghĩ chỉ khiến Aether càng hoảng hốt hơn thôi thôi, vậy nên trước khi cô gái đó bắt máy, cậu liền trực tiếp dập máy rồi hoảng loạn chạy đi mất. Suốt dọc đường, cậu chạy một cách vô định mà không hề để tâm tới điểm tới là nơi đâu, chốn nào.

Aether cố nén lại những suy nghĩ không nên có trong đầu, nén được suy nghĩ nhưng chẳng thể kìm được nước mắt tuôn xuống mặc dù cậu đã cắn môi thật chặt rồi mà. Chuyện nào có đáng để khóc không? Liệu Scaramouche sẽ thật sự lừa dối cậu sau lưng sao? Liệu hắn ta sẽ nói lời chia tay sao?

"Đồ khốn nạn mà" Aether cúi mình ngồi dưới một gốc cây nào đó trong công viên mà nức nở chửi rủa "Rõ ràng trước hắn lúc tỏ tình bảo là không bao giờ làm mình buồn nào" Cậu muốn òa luôn khóc lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại thì bây giờ mình cũng lớn rồi, cũng trường thành rồi lại khóc như một đứa trẻ thì đáng cười lắm, cho nên Aether có níu lại những cơn nấc trong cổ họng mình.

Sau một hồi lâu lắm cậu mới có thể trấn an lại cảm xúc mà cậu coi là trẻ con không nên có, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng kia "Chời ạ, mình đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ" và khi cậu nhận ra thì xung quanh cậu vắng tanh, không có một bóng người và trời cũng nhuộm tối rồi, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn qua đường và từ ánh trăng trên kia. Aether lôi chiếc điện thoại tính gọi điện xin lỗi cho Lumine vì bỏ đi một cách đột ngột như vậy, nhưng lại nhận ra, điện thoại đã hết pin nên sập nguồn từ lâu rồi.

Aether đứng ngây người ra, không rõ lúc này là mấy giờ rồi, cũng không biết đây là đâu, vậy thì đi về kiểu gì, cũng không liên lạc được với ai cả.

Cậu có chút hơi hối hận về hành động bồng bột ban nãy của bản thân rồi đó, giờ thì hay "Tuyệt vời lắm, Aether, tự mày làm khổ bản thân rồi" Cậu uất ức tự chửi thầm bản thân mình trong đầu.

Trời càng tối, khung cảnh vắng lặng như tờ này chỉ khiến sự bất an và lo sợ trong cậu tăng lên mà thôi

Bây giờ cậu làm thế nào để về nhà đây, hay thử mò theo trí nhớ đi dọc ngược lại, biết đâu thì tìm thấy nhỉ

"Scaramouche, Scaramouche, tất cả là tại anh, do anh mà giờ tôi thành thế này, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh, nếu thấy bản mặt của anh ở đây, tôi sẽ..." Aether rùng mình ôm chặt lấy bản thân bước đi và tiếp tục quay lại việc chửi Scaramouche ban nãy mà mình đang làm. Hướng bước chân của mình theo một cách mơ hồ.

"Aether!!!"

"Ở đây, Aetherrr"

"AETHERRR!!!!!"

Một tiếng thét gọi tên cậu một cách chóe tai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu, khi cậu ngước nhìn lên.

Là Scaramouche, hắn ta đang ở đây.
Hắn ta đang ở trước mắt của cậu, ngay trước mắt cậu với vẻ mặt hoảng loạn hơn bao hết.
Hắn ta đã đi tìm kiếm mình sao.
Liệu đây là mơ sao?

"Aether!!!! Mẹ khiếp, em đã chạy đi dâu, tại sao lại không chịu nghe điện thoại" Scaramouche vừa nhìn thấy Aether thì liền hùng hổ lao về phía của cậu, giọng nói đầy sự chất vất khi hắn ta ghì chặt lấy cánh tay của Aether, khiến ban nãy cậu đã cố để ngừng khóc rồi, bây giờ lại không kìm được nữa mà khóc rống lên.

"Aahhhhh, hicjj...tại sao, anh tới đây làm gì" Aether vùng vắng, cố thoát khỏi bàn tày của Scaramouch đang ghì chặt mình lại, thoát không được thì cậu lại dùng tay đập vào vào lồng ngực của hắn ta như để xả cơn giận dữ của bản thân vậy.

"Em..em đang khóc sao" Đối điện với khuôn mặt đỏ bừng lên của Aether và với con mắt đã sưng tấy lên, lúc này Scaramouche mới bình tĩnh lại, nhận ra mình đã quá to tiếng quạt nạt Aether, liền hối hận không thôi "Aether, Aether của ta, xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, ban nãy ta không có ý to tiếng như vậy, chỉ là, suốt từ chiều ta không liên lạc được với em, cũng tìm mãi không thấy, ta sợ em sẽ biến mất thôi" Scaramouche ôm chặt lấy Aether mặc cho cậu có vùng vẫy hay chống chả quyết liệt như thế nào, mà gấp gáp giài thích "Ta chưa bao giờ có ý định làm em khóc cả"

"Bỏ ra, đồ lừa dối, đồ gạt người, ahhhh...,tại sao anh lừa dối sau lưng tôi" Aether được nước lấn tới, khóc mãnh hơn bao giờ hết

"Aether, bình tĩnh, ta chưa bao lừa dối em cả" Scaramouche tự hỏi Aether của hắn lấy đâu cái suy nghĩ hắn sẽ thật sự phản bội em ấy ở đâu ra cả. Việc trước mắt là phải trấn an lại cảm xúc của Aether đã.

"Raiden Shogun đó, mẹ khiếp, anh vẫn muốn lừa tôi à" Nghe thấy Scaramouche vẫn đang biện minh chỉ khiến Aether thêm bực mình, nên cậu như không thể kìm nèn lại cảm xúc lại mà tát vào mặt của Scaramouche một cái đau đớn, tới mức bàn tay của chính bản thân mình cũng đỏ lên.
Nhìn lên khuôn mặt đau đớn của Scaramouche có khiến cậu hối hận một chút nhưng lại nghĩ tới việc hôm nay thì lại cảm thấy Scaramouche hoàn toàn xứng dáng với cái tát này.

"A, Aether, em bớt giận chưa, tay có đau không?"

Scaramouche hiển nhiên không để tâm tới bản thân, điều quan trọng nhất vẫn ở trước mặt hắn nên hắn không dám lơ là "Em giống em gái của mình thật đấy, không hề nương tay hơn một chút với khuôn mặt điển trai này"

"Lumine có tát anh sao" Aether ngờ vực hỏi lại, tính đưa tay lên để sờ vào má của hắn những chợt nhận ra mình vẫn còn giận tên khốn này nên bèn rụt tay lại rồi lườm hắn một cái.

"Mới chiều nay, khi đi đường, con ả đó gọi ta lại rồi không một nói một lời mà vung nắm đấm vào thẳng mặt của ta, sau đó là chửi một tràng dài" Scaramouche với vẻ mặt thương tâm trả lời
"Cũng đáng, ai bảo anh dám lừa tôi, chia tay là vừa đi, đồ khốn" Aether với vẻ mặt châm biếm đáp trả, trước khi hắn ta chia tay cậu thì thà rằng cậu là người đá hắn ta trước.

"Aether, ta chưa bao giờ lừa dối em, ả Shogun đó là...là.."

" Là ai, nói đi, mèo tha mất lưỡi của anh rồi hả, là người yêu mới sao" Aether cho rằng biểu hiện của Scaramouche lúc này là chột dạ nên mới ấp a ấp úng không nói lên lời.

"không phải, đó là..là em gái của ta,được chưa" Scaramouche không ngờ được Aether sẽ hiểu lầm mình với ả kia thật sự là sẽ qua lại với nhau, chỉ nghĩ tới thôi là khiến chính bản thân hắn rùng mình rồi.

"Ahhhhh, mẹ khiếp, anh tưởng tôi là trẻ dễ gạt hả, tôi quen anh được bao lâu rồi mà có giờ tự nhiên anh nói mình có thêm một đứa em gái, em gái mưa à" Câu trả lời như vậy chỉ như đổ thêm dầu vào lừa mà thôi. Aether vẫn không ngờ tới múc này rồi hắn ta vẫn viện cớ, hai người biết nhau hồi mẫu giáo lận, Scaramouche là con một, rõ ràng là con một duy nhất của dì Nahida, mà bây giờ tự nhiên mấy nay hắn lại bảo có thêm một đứa em gái nào đó.

Thấy vẻ mặt tức tối của Aether, Scaramouche vội vàng xua tay, gấp gáp giải thích rõ ràng hơm để chứng minh mình vô tội "Không phải, thì mấy nay ta cũng mới biết, ả ta từ đâu xuất hiện rồi nói cái gì là ta là anh trai thất lạc con mẹ gì đó của cô ta rồi bảo muốn ta trở về nhà cùng cô ta" Scaramouche bất lực giải bày, mọi chuyện nay cũng xảy ra bất ngờ khiếp hắn cũng không biết phản ứng sao.

"Cái gì cơ, thất lạc gì cơ" Aether đơ người ra, cũng không biết phản ứng ra sao, Scaraouche không phải con ruột của dì Nahida sao, quả thật là hai người nhìn chẳng giống nhau một chút gì cả, nhưng Aether cũng chẳng bao giờ hỏi về chuyện đó, cơ mà đó không phải trọng tâm, cái chính là câu nói về nhà đó là sao "Về nhà là sao cơ, nhà của anh ở đây mà" giọng nói của Aether lúc này chuyển từ giận dữ sang hoảng sợ, hoảng sợ rằng thật sự Scaramouche sẽ rời xa cậu.

"Ừm, ta cũng nói với cô ả ta là nhà của anh ở đây, ở bên cạnh em, nên không cần phải trở về một ngôi nhà khác nào cả" Scaramouche trấn an lại Aether trong lòng mình với ngữ khí khẳng định chắc nịch mình sẽ không đi đâu cả "Vốn dĩ ta đợi giải quyết chuyện này xong rồi mới nói chuyện này với em, nhưng không ngờ lại để em biết được trong tình cảnh này"

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Nếu như thật sự để mà so sánh thì điều đó liệu nó có thật sự đúng không, Scaramouche tự hỏi bản thân.

Câu trả lời chẳng phải là rõ ràng lắm rồi sao

Quả thật, mặc dù Nahida không phải mẹ ruột của hắn, nhưng đối với hắn ta, Nahida vẫn là người nuôi dưỡng, bảo hộ hắn rất có trách nghiệm. Vậy nên để mà so sánh 1 người nuôi dưỡng hắn ta từ bé với 1 người mẹ, một người em gái mà hắn ta mới chỉ gặp vài ngày, hiển nhiên là có sự chêch lệnh. Hơn thế, còn có Aether của hắn ở đây nữa, đây mới là nhà của hắn.

Nghe được câu nói đó của Scaramouche, trái tim của Aether bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, và lúc này cậu cũng nhận ra là mình đã trách lầm Scaramouche. "Đồ ngốc, làm ơn, đừng giấu diếm cái gì nữa, em không muốn lo lắng như thế này đâu", lần này, cậu không còn chống cự lại vòng tay của Scaramouche nữa mà vùi mặt vào lồng ngực của hắn ta, rồi lại òa lên khóc như một đứa trẻ.

"Ồ, em mấy tuổi rồi, sao vẫn khóc như một đứa con nít thế" Scaramouche nhẹ nhàng xoa đầu của Aether như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, chợt, hắn ta nhớ tới khi hai người còn học hồi mẫu giáo, khi Aerther là một đứa mít ướp đúng nữa, khi giận dỗi, khi uất ức cũng òa lên khóc như thế này, và khi đó, hắn ta là người xoa đầu và an ủi Aether, cũng giống như bây giờ vậy nên, nghĩ vậy thì Scaramouche bỗng bật cười thành tiếng nhỏ.

"Có gì mà cười, bộ thấy chuyện này hay lắm sao" Nghe được giọng cười kia, làm cho Aether giận tới mức dậm chân tại chỗ.
"Không có, chỉ là tự nhiên thấy hoài niệm thôi"

"Thế còn vụ điện thoại kia là sao, tại sao anh lại để cho Shogun cầm" Aether gạt đi nước mắt xong rồi trừng mắt nhìn Scaramouche một cái

"Điện thoại của ta lúc đó sắp hết pin, tính về nhà lấy sạc thì cô ả bảo mình có sẵn 1 cái sạc dự phòng trong túi sách nên ta mới đưa điện thoại cho ả ta"

"Tạm tin tưởng anh vậy, tên khốn" Aether với giọng nói miễn cưỡng, tạm cho qua chuyện ban nãy

"Ta lúc nào cũng chân thật với em mà "

"Scaramouche, em yêu anh, yêu nhiều lắm, rất nhiều luôn, vậy nên, đừng bỏ em nhé" Đang nói dở câu, Aether chở ngẩng mặt lên nhìn Scaramouche mà cười nói

"Aether, em là lẽ sống của ta, là cả thế giới mà ta có, sao ta có thể rời bỏ em được" Scaramouche ngượng ngùng khi thốt ra những lời đó, nhưng lại nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của em người yêu, thì lại khiến hắn bất giác nở nụ cười theo.

"Hah.. đồ sến súa, im lặng và ôm em thật chặt đi" Nhìn thấy cảnh đó, trái tim của Aether lại trở nên tự hào, thỏa mãn hơn bao giờ hết.

"Biết rồi, là đồ sến súa của em, riêng một mình em thôi" Scaramouche đặt lên khóe mắt sưng đỏ của Aether mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên để bày tỏ sự chân thành của mình.

Một ngày cũng vào mùa thu của 3 năm trước, họ cũng trìu mến ôm ấp nhau như thế này, cũng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào như thế này, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của cặp tình nhân trẻ vừa mới làm lành dần hòa vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip