La vie est belle (2)

Phần 1 và 2 không có liên quan tới nhau
*Fatui là một tổ chức xã hội đen phi pháp



___

Mấy ngày này, anh em trong tổ chức cứ xì xào bàn tán, truyền tai nhau nghe về một tin đồn (có tính xác thực rất cao) mà họ nghe được.

Tin tức siêu chấn động.

Nghe nói ngài đại nhân Scaramouche nổi tiếng khó tính khó ở, thế mà đã có người yêu rồi.

Tin tức mới nổ ra khiến cả cái tố chức này chấn kinh, có nhóm đàn em dưới trướng của Scaramouche, rủ nhau đi ngắm xem mặt trời hôm nay liệu có phải mọc hướng Tây rồi không, có nhóm đàn em xưa nay thích tụ tập uống rượu bia hút hít thuốc phê tận mấy phương trời, cũng phải bỏ thuốc để xem bản thân của mình có phải gặp ảo giác rồi chăng mà nghe tin đại nhân của họ có người yêu.

Bỏ qua vấn đề về chiều cao, thì quả thật, đại nhân Scaramouche có một khuôn mặt rất điển trai, lại còn giàu nữa, tiền tiêu mỏi tay không hết, ném chơi xuống biển còn được. Chỉ bằng 2 yếu tố giàu và đẹp trai đó thôi thì trai gái đếm không xuể, đòi bám chân, rồi muốn bám cả lên giường của đại nhân không hết.

Nhưng nào có ai thật sự dám cơ chứ, bị đại nhân lườm một cái là sợ không dám ngẩng cái mặt lên được thì gan đâu mà đòi bò lên giường của đại nhân, mà nếu thật sự có một kẻ ngu ngốc không biết thức thôi như vậy thì, không phải là xuống biển ngủ với cá mập thì cũng được tặng một vé du lịch trên 7 quốc gia, à mà ý nói ở đây là từng bộ phận trên cơ thể đi chơi một nơi chứ không phải toàn thể hoàn chỉnh đâu.

Thế mà, ở trên cái đại lục này, thật sự có kẻ tiếp cận đại nhân mà không chết, lại còn có thể nói chuyện *phong hoa tuyết nguyệt với đại nhân được luôn, vậy thì người đó hẳn phải là một người có cùng đẳng cấp với đại nhân, tính cách rất tàn độc, lạnh lùng và đáng sợ đi.

Nói chuyện *Phong hoa tuyết nguyệt: nói chuyện yêu đương

Đám đàn em sau một hồi bàn tán thì gật gù mà đưa ra kết luận như vậy đó. Đại nhân 9 điểm thì người kia ít nhất phải đạt 10 điểm, như vậy mới ở bên cạnh người đáng sợ như đại nhân chứ nhỉ.

Vốn dĩ, thực tế với tưởng tượng là hai khái niệm hoàn toàn chênh lệch nhau.

Ngưởi mà được cả cái tổ chức xã hội đen nhất nhì trong vùng rỉ tai nhau bàn tán là máu lạnh, độc ác, thật chất chỉ là, chỉ là một cậu sinh viên năm nhất mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và đang làm thêm ở quán cafe với đồng lương ba đồng cọc để trang trải cuộc sống, thậm chí, Aether còn không biết là mình bị đồn thổi linh tinh như vậy.

Quán cafe nằm ở trong góc khuất cuối góc phố, nên là mặc dù được bài trí trông rất xinh xắn với gọn gàng thì cũng chẳng có nhiều khách là bao, chỉ có mấy khách quen thi thoảng khi ghé qua quán ngồi chơi thôi.

Aether ngao ngán thở ngắn ngáp dài khi trông thấy cảnh vằng khách của quán, cà từ lúc mở quán tới nay mới có 2-3 khách ghé qua.

Một phần là do Aether cũng là nhân viên duy nhất của quán, nên là lúc vắng khách như thế này, cậu không biết trò chuyện với ai cả, đây là tháng thứ 3 của Aether khi làm thêm ở đây rồi, mặc dù lương cũng chẳng cao đâu, nhưng lượng công việc cũng ít do vắng khách, cộng với chủ quán lại tốt bụng nữa nên Aether mới tiếp tục làm việc ở đây.

Aether nằm gục trên quần thu ngân một cách chán nản, cứ cách vài phút thì lại nóng lòng nhìn vào đồng hồ trên góc tường một lần, lẩm nhẩm tính xem đã tới 9h30 chưa.

Nhận ra còn cách tận 30 nữa mới tới 9h30, Aether hận không thể dẩy thời gian chạy nhanh hơn nữa vậy. Chán nản là vậy nhưng Aether sau một hồi lấy lại sức sống, còn đi xung quanh quán dọn dẹp lại cho ngăn nắp một chút mặc dù trước đó cậu đã dọn rồi. Dọn xong Aether cũng không quên chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục cho thật chỉnh chu.

Ngắm nhìn bản thân mình qua chiếc gương cầm tay nhỏ, Aether coi xem nay trông mình có xinh, có ổn hơn hôm qua không, hay có gì vướng trên mặt khiến mình trông khó coi không. Biểu hiện gấp gáp với cái nét mặt như mong chờ điều gì đó như được viết lên hết

trên khuôn mặt của cậu vậy.

Lý do vì sao Aether làm vậy là bởi vì, cứ đúng 9h30 mỗi ngày, sẽ có một vị khách quen sẽ ghé qua quán. Chắc chắn không phải là Aether đang thích tương tư thầm người ta đâu nên mới có mấy
hành động loay hoay tới như thế.

Vào đúng khi đồng hồ điểm 9h30', Aether nhanh chóng cất lại chiếc gương vào túi quần, đứng phắt dậy và nở một nụ cười ấm áp chào đón đối phương "Xin chào quý khách"

Đối diện Aether, một vị tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng khuôn mặt trông rất là điền trai với toát ra khí chất của người trưởng thành, mái tóc với ánh mắt của anh ta như đồng điệu với nhau, thật sự là rất đẹp mà, khiến cái lúc mà khi hai người chạm mắt, Aether như bị mất hồn vậy.

Scaramouche- đó là tên của anh ta

Khi Aether vẫn mải mê trong suy nghĩ tới lúc cậu hoàn hồn thì chợt nhận ra Scaramouche ban nãy mới đừng trước cửa ra vào, thì bây giờ xuất hiện trước mặt chỉ cách vài một bước chân, khiến Aether chợt đỏ hết hai mắt lên.

"Khoan đã, quý khách sao lại tiến lại như vậy chứ"

"Nãy em mơ mộng thấy điều gì sao hả, Aether" Scaramouche thân thiện hỏi, nhưng ánh mắt của anh như đang soi xét mọi ngóc ngách lẫn mọi biểu cảm trên khuôn mắt của Aether vậy.

"Kh...không có gì to tát cả" Aether ngại ngụng tới không biết giấu mình đi đâu cả, né tránh ánh mắt của Scaramouche dành cho mình, cậu giữ lại lúng tùng trong mình rồi hằn giọng nói "Hôm nay vẫn là cafe đen nguyên chất như mọi khi đúng không"

Scaramouche biết thừa rằng Aether đang cố tìm cách đổi chủ đề, nhưng vốn là người tốt bụng nên Scaramouche sẽ không tính toán gì cả "Ta luôn chung thủy mà"

"Vâng, quý khách đợi chút" Một ở đây là một tách cafe đen nguyên chất như mội khi thôi, nhưng mà cái cách Scaramouche nói, khiến Aether có cảm giác như ý của anh ta không phải chỉ tách cafe đó. Aether lắc đầu thật mạnh để gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, tự nhủ bản thân đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.

"Đã bảo cứ gọi ta là Scaramouche thôi, nhắc em bao lần rồi" Giọng điệu bất mãn của Scaramouche vang lên.

"Nhưng mà, đang trong ca làm việc thì theo quy tác thì em phải gọi vậy thôi" Aether từ tốn đáp.

"Nào, ở đây có mỗi hai chúng ta, với cũng làm gì có ai giám sát cớ chứ, đôi lúc đi trái với quy tắc một chút thì có làm sao" Lời nói của Scaramouche như đang dụ dỗ Aether vậy.

"Vậy thì, cafe của anh đây, Scaramouche" Không tốn quá nhiều thời gian để Aether có thể hoàn thành một tách cafe như vậy, cậu bưng ra đặt lên trên bàn của Scaramouche.

Cái giây phút Aether gọi tên của hắn ta như vậy, ngoài mặt hắn ta tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng thì ngập ngàn sự thỏa mãn. "Quả nhiên, uống cafe với ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em bên cạnh, thật là tuyệt mà, em có nghĩ vậy không, Aether~"

Scaramouche ngân nga khi nói tới tên của Aether, thật sự là khiến cậu như thế mình đang bị trêu đùa vậy.

"Hương vị thật khiến người ta say mê mà" Scaramouche thưởng thức một ngụm cafe khi ngắm nhìn Aether bên cạnh.

"Em rất vui khi anh thích cafe mà em pha" Aether có chút hãnh diện trong lòng.

Hương vị rất thơm, nhưng Scaramouche lại muốn thưởng thức hương vị của người pha chế hơn là tách cafe trên tay này, liệu có thể khiến hắn mê mẩn tới mức nào, Scaramouoche thật sự mong chờ điều đó, cơ mà vẫn chưa tới lúc.

"Đừng nhìn em nữa, nhìn em thêm cũng không có thêm ưu đãi gì đâu" Aether lên tiếng

"Ồ, vậy thì thật đáng buồn nhỉ"

"Thôi đi, anh làm huấn luyện viên mà nhỉ, thế thì chắc lương tháng của hơn em chục lần ý"
Aether trêu đùa lên tiếng.

Nhiều lúc Aether cũng không tin đối phương làm huấn luyện viên đâu, vì coi thân hình của anh ý là biết, nhưng chắc có lẽ kĩ năng vẫn quan trọng hơn ngoại hình, nên là Aether cũng không đặt câu hỏi nhiều. Hơn nữa, không phải là có thêm ưu đãi gì đặc biệt cả nhưng mỗi lần pha cafe cho Scaramouche thì Aether vẫn cho nhiều hơn quy định tiêu chuẩn.

"Nhiều lúc em thấy anh giống như công viên chức nhà nước, hay là nhân viên xã hội, thì giống hơn đó" Aether nói tiếp

"À, đúng rồi nhỉ" Scaramouche bật cười không ra tiếng.

Đây cũng là một trong nhiều lý do

Scaramouche thích về Aether, anh thích cái cách mà Aether ngượng ngùng khi nhìn vào mắt của anh quá lâu, cái cách mà Aether luống cuống sửa soạn lại bản thân khi chuẩn bị gặp anh rồi lại coi như chẳng có gì xảy ra. Anh thích cái cách mà Aether ngây thơ, không hề biết gì cả, nhất là về chính bản thân công việc mà anh đang làm.

Anh nhớ lại khoảng khắc hai người lần đầu gặp mặt vào 3 tháng trước, một lũ ngu nào đó tưởng rằng có thể dễ dàng tập kích để tấn công anh được, kết quả chẳng vào bàn, một tay anh dễ dàng ban tặng cho họ một cái chết thảm khốc nhất. Trên đường trở về, không hiểu sao mà thay vì trở về nhà, anh như bị mất hồn mà bước chân vào quán cafe này trong một dạng máu me đầy người, một phần là anh biết quán cafe này nằm trong góc khuất, sẽ chẳng có mấy ai tiến tới đâu, có thì một tay anh cũng xử lý nhanh-gọn-lẹ được.

Quả nhiên như dự đoán, khi anh mới bước vào, nhân viên trong đó đã hét choảng lên một cách sợ hãi, khi đó, trong đầu anh lúc đó đã có toan tính giết luôn cả nhân viên trong đây, rồi phá nát luôn cái quán này.

Đằng nào có làm thì anh cũng chẳng có vấn đề gì cả, cảnh sát cũng sẽ chỉ thấy tội nghiệp cho quán cafe xấu số này vì vướng phải mấy vụ tranh chấp của các băng đảng.

Nhân viên của quán trông cũng đẹp đấy- đó là ấn tượng đầu tiên của Scaramouche về đối phương, nhưng cái bản mặt dù xinh xắn tới đâu thì Scaramouche cũng chẳng dự tính tha mạng đâu, nhìn cũng thấy cậu nhân viên kia còn không được thông minh hay nhanh nhẹ gì cả, nên xử g,iết lúc cũng dễ dàng thôi, Scaramouche chờ tới khi nhân viên tới gần hơn thì anh sẽ cầm lấy trong dao trong người mà đâm xuyên qua cổ họng của nhân viên xấu số kia.

"Ahh, Anh gì ơi, anh có ổn không vậy, ôi, máu anh chảy nhiều quá kìa" Thay vì sợ hãi chạy đi mất, thì cậu nhân viên đó lại ngu ngốc cầm vội một tấm khăn để lau đi vết máu trên người anh, mà giọng nói lại rất gấp gáp lo lắng cho
anh thật vậy.

Quả nhiên, là một kẻ ngốc ở đâu cũng có, .

Aether với vẻ mặt lo lắng không giấu nổi mà chạy tới phía người đàn ông dối diện mà quan tâm hỏi, cũng không quên kiểm tra người đó xem có sao không.

Sau một hồi loay hoay, Aether chợt nhận ra, người đàn ông trước mắt cậu này không hề chảy máu, cùng lắm là chỉ có một chút trầy da thôi, điều này bỗng chốc khiến Aether khó hiểu, tự hỏi liệu chỗ máu trên người anh ta là của ai, từ đâu ra.

"Scaramouche, đó là tên của tôi" Scaramouche bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Aether.

"Dạ?" Aether bối rối nhìn Scaramouche.

"Tên của cậu là gì" Scaramouche nhìn thẳng vào mắt của Aether, nhưng muốn xoáy sâu mà tâm hồn bên trong của cậu vậy, mặc dù rất sợ hãi nhưng Aether cảm thấy mình không thể bỏ lại người đàn ông trước mắt này được.

"Aether...." Aether ngơ ngác đáp trả.

"Được, tôi đã nhớ tên của cậu rồi đó, Aether" Nói xong, Scaramouche tính đứng lên rời tiệm, cơ mà vừa mới có ý định đứng lên thì bị Aether giữ chặt lại tay lại

"Khoan đã, chí ít nghỉ lại một chút đi, hơn nữa, chỗ máu này, không phải là của anh mà, chuyện gì xảy ra vậy" Aether luống cuống giữ người lại, lương tâm của cậu không có phép bản thân để cho người đàn ông trước mặt mình rời đi trong tình trạng như thế được.

"B.ỏ t.a.y r.a" Scaramouche gằn từng giọng nhìn tặng cho Aether một ánh mắt chết chóc, nhưng điều này không khiến Aether từ bỏ, tuy sợ nhưng cậu vẫn không buông tay, nhất quyết bắt Scaramouche kia nằm xuống nghỉ ngơi mới được.

Đối diện với thái độ nhất quyết của Aether như vậy, không hiểu sao, Scaramouche biết rõ ràng mình có thể một tay xử lý luôn kẻ không biết thức thời này mà cuối cùng, anh cũng dành nhường một bước mà nghe theo. Aether thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì khuôn mặt vui tươi hẳn lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại trên người anh có máu thế" Aether nghi hoặc hỏi, nhưng Scaramouche vẫn giữ sự im lặng của bản thân, nên Aether mới bắt đầu thử đoán già đoán non, chợt, cậu nhớ tới bà chủ quán từ kể rằng quanh khu này cũng thường hay xảy ra mấy cái vụ tranh chấp của xã hội đen, rồi bà chủ tốt bụng cũng không quên dặn với Aether phải cẩn thận nũa "Chẳng lẽ nào là, bị vướng vào mấy vụ tranh chấp của xã hội đen hả" Nói xong thì Aether nhìn lại Scaramouche máu me kia, thì cậu bỗng nhiên cảm thấy Scaramouche thật đáng thương mà.

"Sao anh bị vướng vào vụ tranh chấp đó thế, vô tình đi ngang qua trúng đạn à" Tuy đối phương không lên tiếng gì cả nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới Aether một chút nào cả.

"Hay là anh làm nghề gì đó không đúng đắn nên bị bên nào đó muốn xử lý à, anh làm cho bên công ty bảo hiểm à, hay là công viên chức nhà nước biết được bí mật nào đó nên bị săn lùng, hay là làm cho bên vay nợ lặng lãi, xử lý nợ" Hàng loạt câu hỏi tuôn ra chảy thẳng vào đại não của Scaramouche khiến anh thấy thật nhức nhối, lườm cho Aether một cái để cậu ta ngậm miệng, nhưng Aether lại không thèm để ý mà nói tiếp.

"Anh trai tốt bụng này có vẻ ít nói nhỉ, nhưng điều đó khiến anh trở thành một người lắng nghe giỏi đó"

Scaramouche chợt nhận ra đối phương này thật là, lắm miệng, không đâu lại còn quy chụp cho anh thành một người tốt.

"Cậu không phải người ở quanh đây nhỉ" Không thèm để ý tới mấy câu hỏi của Aether, mà anh hỏi ngược lại cậu ta.

"Ồ, em mới chuyển tới đây làm việc chưa tới một tuần luôn" Aether thành thật đáp "Khoan đã, anh đừng có đổi chủ đề như thế, em vẫn tò mò, anh là đi đường vô tội bị trúng đạn hay là làm nghề gì đó không đúng đắn nên bị truy bắt vậy"

"Có ai từng nói là cậu thật lắm lời không vậy"

Thông thường thì những kẻ lắm lời như Aether chẳng hạn, sẽ chẳng tồn tại lâu được đâu.

"Em thấy mình đâu có nhiều chuyện như anh nói đâu, em chỉ quan tâm anh nên mới hỏi thôi mà" Aether lập tức phủ định.

"Quan tâm sao, chẳng ai dám nói câu này đối với tôi cả, vậy nên sử dụng từ này lên tôi chẳng phù hợp gì cả"

"Sao lại thế được chứ, vậy thì hôm nay trở đi, em sẽ trở thành một người quan tâm tới anh vậy" Nhìn Scaramouche bỗng dưng cúi mặt xuống, Aether liền xót xót khóe mắt, cứ ngỡ mình chạm vào chuyện gì đó rất đau buồn của anh trong quá khứ, nên liền cảm thấy người đàn ông mình mới gặp này thật cô đơn, phải buồn bã tới mức nào mới có thể nói như vậy được chứ.
Aether thành thật an ủi để cố làm Scaramouche vui lên. "Anh đừng buồn nhé"

Lời nói có thể dối trá, nhưng mắt ánh thì không, huống chi việc mà Scaramouche giỏi nhất cũng chính là đọc vị người khác, vậy nên khi nhận ra Aether thực sự đang quan tâm tới mình, trong lòng anh rấy lên cảm xúc không rõ.

"Cậu thật sự ngu ngốc bằng một cách nào đó"

Mất công an ủi quan tâm đối phương kia mà tự dưng Aether bị gán cho một cái mác là ngu ngốc, khiến Aether bỗng thấy uất ức không thôi "Bỏ đi, anh lại chuyển chủ đề rồi"

Có vẻ như nếu hôm nay anh không trả lời câu hỏi này của cậu nhân viên lắm miệng có tên là Aether này thì chắc anh không bước chân ra khỏi quán này mất, vậy nên Scaramouche nói bừa, đại khái cho qua rằng "Chỉ có huấn luyện, chỉ đạo mấy tên vô dụng lười biếng dưới quyền của mình thôi"

Nói thế cho xong chuyện, ai ngờ mà não của cậu nhân viên kia nhãy số thế nào mà tự nghĩ cho anh một bối cảnh rằng anh làm huấn luyện viên thể dục gì đó đang chăm chỉ đào tạo học viên của mình, trên đường đi làm về vô tình va phải cuộc dọ súng bắn nhau của mấy băng đảng ngầm, vì là huấn luyện viên thể dục nên tay chân nhanh nhẹ, may mắn thoát chết trong ngang tấc, trên đường chạy trốn thì chạy vô quán của cậu đang làm thêm.

Scaramouche trước câu chuyện mà Aether tự vẽ lên cho bản thân mình đó, cũng lười, chẳng thèm muốn nói hay giải thích lại, cứ để cho Aether nghĩ thế cũng được.

Vậy nên, mới có chuyện tới tận bây giờ, Aether ngu ngốc kia vẫn tưởng rằng anh đang làm
huấn luyện viên thể dục.

"Sao thế, sao anh làm bỗng dưng im lặng rồi, em có nói gì sai à" Aether lay nhẹ vai của Scaramouche hỏi.

"À không, Aether, đưa tay của em ra đi" Scaramouche bỗng dưng dổi giọng một cách nghiêm túc nói, Aether ngơ ngác không hiểu cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Scaramouche nói.

Aether ngạc nhiên khi nhận ra Scaramouche đặt vào lòng bàn tay mình một vật gì đó, cậu từ từ mở lòng bàn tay ra thì phát hiện đây là một sợi dây chuyền.

Là một sợi dây chuyền trông rất tinh xảo, có hoạt tiết như một ấn lôi vậy, và nằm chính giữa của nó là một viên ngọc màu tím, trông rất là đẹp, à không, phải nói là trông rất là ma mị thì đúng hơn. "Cái này là" Aether ngơ một hồi, không biết phản ứng như thế nào.

"Quà tặng đó, nhớ là phải đeo nó trên người mọi lúc nhé, Aether" Scaramouche thích thú quan sát khuôn mặt túng lúng không biết phải làm như thế nào của Aether.

"Khoan, trông đắt tiền quá, em không thể nhận được đâu"Aether tuy có chút lưu luyến vì cậu cũng thật sự thích sợi dây chuyền này, nhưng lại nghĩ tới giá trị của sợi dây này chắc chắn không rẻ, nhỡ đâu tốn mấy tháng tiền lương của Scaramouche thì cậu lại vội vã trả lại đối phương ngay.

"Ồ, cái khuôn mặt lưu luyến đó là sao chứ"
Scaramouche chậc một tiếng, bất mãn nói.

Nhìn vẻ mặt kia của Scaramouche, chẳng lẽ
Aether lại nói là vì cậu lo sợ mấy tháng sau anh ta cạp đất mà ăn vì hoang phí sao.

"Trông nó đắt tiền lắm", Aether lí nhí nói.

"Không đắt đâu, bảo cứ nhận lấy thì lấy đi"

"Nhưng mà"

"Cứ nhận đi"

"Scara..." Aether mới định mở miệng thì lại bị Scaramouche lườm cho một cái, nên cũng dành không nói nữa, ngầm chấp nhận món quà này. Dẫu sao thì người xưa có câu không nên dạy người giàu cách tiêu tiền

"Khoan đã, vậy thì, anh đeo lên cho em đi, đằng nào đây cũng là do anh tặng mà" Aether đưa chiếc dây chuyền cho Scaramouche, xong rồi xoay ra một bên cúi người xuống, cố tính vén tóc mình ra để lộ chiếc cố trắng nõn của bản thân "Đeo cho em đi"

Cậu không biết hành động (cố tình) mở đèn xanh của bản thân mình có rõ ràng quá không, liệu Scaramouche có hiểu ý của mình không. Scaramouche có chút im lặng không nói gì khiến cậu hơi sợ hãi vì cho rằng hành động của mình thật quá lố, cậu liền đỏ mắt hết cả lên, lắp bắp thúc dục Scaramouche làm nhanh lên.

Lén nhìn qua vành tai đỏ  lên vì ngại ngùng của Aether, rồi liếc xuống chiếc cổ xinh đẹp mỏng manh kia, chỉ cần anh vươn nhẹ tay ra thôi cũng có thể dễ dàng bẻ gãy được.
Cái cảm giác, muốn phá hủy hết thảy, nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ, không để Aether đợi lâu, Scaramouche cũng rất phối hợp nghe theo.

Bấy giờ, Aether mới để ý không ngờ bàn tay của Scaramouche to thật đó, lại còn ấm áp nữa. Cái giây phút mà bàn tay của Scaramouche luồng qua cổ cậu, tuy chỉ là chạm nhẹ vào thôi, nhưng sao Aether lại có cảm giác như hàng ngàn dòng diện chạy xuyên qua cơ thể của cậu vậy.

Chỉ là đeo dây chuyền thôi mà, sao bản thân mình lại thấy kích thích kiểu như vậy được chứ, Aether cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ xấu hổ trong đầu.

Rất nhanh, chiếc dây chuyền xinh đẹp nó nằm cố định trên người của cậu rồi.

"Thế nào, có hợp không" Aether đứng phắt dậy sau khi đeo xong, rồi ngại ngùng chạm vào sợi dây chuyền trước ngực rồi dò hỏi.

"Cứ như thể chiếc dây chuyền đó sinh ra để thuộc về em vậy" Scaramouche thành thật đáp lại, ánh mắt của anh cứ liếc nhìn về phía Aether mãi không rời, ánh mắt sắc bén như thể một con thú hoang ngắm nhìn con mồi của mình vậy.

Aether lúc này, nào có để ý tới cái cách mà Scaramouche nhìn về phía mình cơ chứ, cậu khúc kích cười khi nhận được câu trả lời như vậy, mặc dù nói bảo là Scaramouche đừng nói quá, nhưng trong lòng của cậu không giấu nổi sự hạnh phúc.

Thấy Aether nhận lấy món quà này của mình, lại còn yêu thích nó tới như vậy, Scaramouche nở nụ cười thỏa mãn không giấu diếm.

Kể từ khi anh đeo chiếc vòng đó trên chiếc cổ mảnh khảnh của em, thì bây giờ chính thức sẽ thuộc về anh rồi nhỉ, Aetther thân mến.

Kể từ hôm nay về sau, xem có ai ngu ngốc mà lại gần với em được không nữa.

Tương lai, nếu em có biết được điều gì đi chăng nũa thì cũng quá muộn rồi.

Có dù em có chạy bao xa đi nữa thì cũng vô dụng thôi, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhé.

Chiếc vòng cổ đó sẽ tựa như một chiếc xích vô hình, trói buộc em ở bên cạnh anh mãi mãi.

Về sau và mãi mãi.






Bonus: 💜🫶🏻💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip