10. không được đâu
"Em ơi."
"..."
"Em ơi."
"..."
"Em ơi."
"Sao?" - khổ quá, tôi đang thái thịt, tập trung làm việc thì cứ gọi. Mà toàn gọi xong không bao giờ nói cái gì, mệt chết đi được.
"Sao anh không nói luôn một thể đi nhờ?" - tôi cau có.
"Vì cái này quan trọng lắm em. Nhanh nhanh lại đây đi. Mắt anh có cái gì ấy. Anh dụi mãi nó chả ra." - anh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi đến chỗ anh.
"Chắc là bụi chứ gì, đâu để em xem. Đừng dụi nữa."
Tôi thổi nhẹ vào mắt anh một hai lần. Anh lắc đầu.
"Vẫn chưa ra em ạ. Cái này chắc không ra được đâu."
"Không, làm gì có chuyện đấy?" - tôi khăng khăng bảo anh để tôi thổi tiếp cho thì anh bĩu môi.
"Thôi, anh đã bảo không được mà. Làm sao mà em có thể tự mình xoá hình bóng em ra khỏi mắt anh được chứ?"
Cũng lúc đó, tôi chợt nhận ra Hoseok thật-sự-rất-dở-hơi. Mấy lần trước cũng hâm hâm rồi, bây giờ lại còn vừa sến vừa điên. Tôi đã nhéo anh hai phát vào má, mỗi má một phát để anh cảnh tỉnh ra (mặc kệ tay vẫn còn mùi thịt sống, tôi không quan tâm).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip