18. finally

"Có lần em bảo anh rằng, hãy cứ làm điều anh thích đi, vì tuổi trẻ chẳng còn bao lâu đâu đúng không?" - tôi hỏi cô ấy.

"Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì à?"

"Thì thế này. Anh muốn ăn em lắm, nhưng mà em mãi chẳng cho. Ủ uôi đau... Đừng đánh anh mà... Nghe này, chẳng phải bây giờ chúng ta đã nửa năm mươi rồi sao? Không làm bây giờ thì về sau sẽ chán đấy..."

"Hoseok, anh lại muốn ra sofa ngủ phải không?" - tôi chỉ nói sự thật thôi mà nàng cũng lườm tôi cháy mặt.

"Không không. Ý anh là... Ờm... Anh đang có hứng đấy em à."

Tôi ôm cô ấy và cô ấy kéo tay tôi ra ngay. Bằng giọng lạnh lùng, cô ấy nói.

"Đừng ngủ với em nữa."

Vâng, một câu đơn giản cũng làm lòng Hoseok tôi đau như dao cứa...Tối đó, tôi đương nhiên đã phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nói ngon nói ngọt, dỗ dành đủ kiểu thì cô ấy cũng cho tôi ngủ trong phòng (cô ấy nói một là một, hai là hai. Khi tôi đi vào phòng thì cô ấy ra sofa. Còn lúc tôi ra sofa thì cô ấy đi vào phòng. Cứ thế tận mấy lần liền. Hoseok tôi phát khóc lên được. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tôi đấy thôi).

Đó chưa phải là sự may mắn cuối cùng đâu. Sau bao nhiêu lần mặt dày tôi cũng đã 'thuyết phục' cô ấy thành công và đạt được mục đích của mình rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip