29. đẹp như hoa

Bây giờ đang là mùa hoa anh đào. Hoa mơ và các loài hoa khác cũng đang đua nhau khoe sắc. Hôm nay là thứ bảy, Hoseok dẫn nàng ra khu hoa anh đào; vừa ngắm cảnh, vừa ăn trưa nhẹ rồi ở lại đến chiều. Mặc dù là những ngày cuối nhưng hoa vẫn đẹp lắm. Cũng may là không có quá nhiều người nữa nên hai người lại càng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mùa xuân này.

Hoseok và nàng nắm tay nhau, đung đưa chẳng khác gì hai đứa trẻ to xác. Nhìn vui lắm. Cứ cười tíu tít mãi thôi. Có đoạn dây giày nàng chưa được thắt chặt nên Hoseok cúi xuống thắt lại cho. Bao nhiêu người con gái bên ngoài nhìn nàng với con mắt ghen tị. Kiểu như anh này đẹp trai lại còn tình cảm các thứ với người yêu thế, ghen tị quá đi mất. Cũng có cả những cô cứ liếc nhìn Hoseok mãi thôi. Nàng níu chặt tay Hoseok.

"Em sao thế?" - thấy nàng làm thế, Hoseok dịu dàng hỏi. Tiện tay anh vén mấy lọn tóc bị gió thổi vương trên mặt nàng. "Lạnh à? Lấy áo anh mặc nhé?"

"Không sao. Tại em thấy có mấy cô cứ nhìn anh chăm chăm nên... Như kiểu sắp bắt cóc anh ấy."

"Em sợ mất anh hả?" - Hoseok thì thầm vào tai nàng. Không quên mỉm cười lém lỉnh.

"Chứ sao."

"Yên tâm đi. Anh không dễ bị bắt cóc thế đâu. Khi nào bị ấy, thì anh sẽ gọi to người yêu ơi đến cứu anh và làm đủ trò con bò. Nhìn vào em sẽ biết ngay là anh thôi hehe."

Nàng bĩu môi, chẳng nói gì. Hoseok cũng tủm tỉm theo.

Đến một đoạn cầu thang, hai người dừng lại, ngắm toàn cảnh nơi này. Hoseok vòng tay qua eo nàng, kéo chặt nàng bên mình.

"Đẹp quá em nhỉ? Hoa đẹp như em mà em cũng đẹp như hoa ấy."

"Nói linh tinh gì đấy?"

"Anh bảo là em đẹp nhất ấy."

Rồi Hoseok xoay người nàng đối diện mình, một tay vén tóc nàng ra sau mang tai, một tay vẫn giữ ở eo nàng. Anh nâng nhẹ cằm nàng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Hôn ở nhà với hôn ở đây khác hẳn nhau. Chỗ này thơ mộng quá đi làm anh muốn hôn cái nữa. Cho anh hôn thêm cái nha?"

Ừ thì người yêu đã đáng yêu, lại còn cố tỏ vẻ đáng yêu nữa thì nàng chỉ còn bước đường cùng là đồng ý thôi chứ còn gì nữa. Mặc dù trước đó còn kêu oai oái bảo thôi anh ơi, chỗ công cộng người ta nhìn ngượng chết. Hoseok thì đâu có bỏ qua dễ dàng như thế, anh nói không sao, anh nhìn rồi chỗ này vắng lắm.

Thế là Hoseok lại được thêm một lần làm nũng người yêu thành công nữa. Rồi hai người cứ đứng chỗ đấy, Hoseok để nàng tựa vào vai rồi ngắm hoàng hôn. Chiều hoàng hôn, bên cạnh là hoa anh đào, người mình đang ôm là người yêu, đúng là không còn gì tuyệt vời bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip