3. mưa

"Em ơi, mưa mất rồi..." - Hoseok tiu nghỉu gọi tôi. Lại là cái khuôn miệng trùng xuống, trông đáng yêu không cơ chứ. À, chả là hôm nay Hoseok muốn cùng tôi đi siêu thị vào buổi chiều để mua ít thịt, về làm thịt rán.

"Chiều nay chúng mình định đi chơi cơ mà. Ông trời chẳng ủng hộ chúng ta gì cả..."

Thấy tôi không trả lời, anh lại nói thêm một câu nữa. Thở ngắn than dài, trông tội ghê. Tôi gấp quyển sách lại, để sang một bên.

"Kệ mưa, mình cứ đi thôi. Mang ô đi là được mà."

"Nhưng mà... Anh không thích đi chơi trong mưa..."

"Thế là anh không thích cả thịt nữa hả? Em tưởng anh thích lắm mà? Thôi, mình đi nào." - tôi kéo anh đứng dậy. Sẵn tiện cả hai đang mặc chỉnh tề (hơi thoải mái một chút, nhìn được chứ không hẳn là chỉnh tề đâu), tôi đi đôi dép crocs, màu xanh nước biển, đồ đôi với người yêu mình, rồi mở ô, khoác tay anh.

"Siêu thị thẳng tiến!"

Siêu thị gần nhà lắm, đi bộ năm phút là đến. Với cả nó cũng không hẳn là một chỗ mua bán to đâu, nó gần giống với bách hoá tổng hợp thì đúng hơn. Tôi cụp ô lại, để ngoài cửa.

"Em ơi, hôm nay có thịt tươi chưa này. Về rán là nhất luôn!"

Hoseok vừa vào đã chạy ngay đến hàng thịt. Chúng tôi chọn ra một miếng ba chỉ lợn, mua thêm ít rau xà lách và lá kenhip. Ăn thịt rán cuộn kimchi kèm hai loại rau trên, chấm với samjang là đỉnh lắm luôn. Hoseok cũng thích ăn như vậy.

Mua xong, chúng tôi lại dắt tay nhau về. Cơ mà...

"Người yêu ơi, mất ô rồi..." - tôi nói với Hoseok. Trời ạ, tên điên nào đi không mang ô xong lấy ô của bọn tôi thế không biết. Cơ mà một phần lỗi cũng do tôi không cẩn thận. Ai lại để ô ngoài cửa, lại còn không cho vào tủ nữa.

Anh đơ mất vài giây. Hai tay đút túi quần, anh trả lời tôi.

"Vậy nè, giờ có hai lựa chọn. Một là em đi mưa với anh. Hai là chúng mình vào trong mua tạm một cái ô."

Tôi không muốn bị ướt. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy cái tính trẻ con ham chơi của tôi lại bộc phát. Nghĩ thế nào, lúc ấy tôi lại chọn đi mưa với anh. Thế là hai đứa lấy tay che đầu, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để tránh mưa. May mà cũng không phải mưa to hay mưa rào gì, chứ không về đến nhà xong, hai đứa ôm nhau đắp chăn vì ốm mất.

Hoseok chạy trước, tôi chạy theo sau. Mọi người đi đường cứ nhìn chúng tôi. Căn bản là vì ăn mặc đã buồn cười, lại còn nhảy tưng tưng tránh vũng nước trên vỉa hè. Chắc nhiều người sẽ nghĩ hai đứa này điên, mưa thế không mua che ô. Cơ mà kệ đi, lâu lắm rồi tôi mới được quay trở về tuổi thơ thế này.

Về đến nhà, cả hai đứa cũng ướt nhưng không nhiều. Hoseok đã sấy tóc cho tôi đấy. Ngọt ngào lắm cơ.

Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị một bữa thật ngon cho anh và cảm ơn anh vì đã giúp tôi quay trở về tuổi thơ. Anh chỉ cười và nói: "Vậy từ giờ trở đi, khi đi mưa mình đừng mang ô đi nữa để còn tắm mưa. Xong về còn được người yêu lau đầu cho, đãi một bữa ngon lành thế này, chắc phải bảo ông trời làm mưa dài dài mới được. Anh không ghét mưa nữa rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip