79. sợ bố từ nhỏ
Kể từ khi nàng bảo Hoseok rằng anh nên nói chuyện với con từ khi nó ở trong bụng mẹ đi, Hoseok lại có thêm trò mới: kể chuyện cho con nghe. Cơ mà lần nào cũng thất bại hết cả.
"Con ơi. Êu thằng con bố ơi." - Hoseok dí sát tai vào bụng nàng để nghe ngóng.
"Nghe thấy tiếng bụng em kêu thôi, không nghe thấy gì nữa đâu. Nó ngủ rồi." - nàng bật cười khi thấy Hoseok làm thế. "Với cả đầu nó bên này cơ mà." - nàng kéo tay Hoseok để sang phải. Rồi lại đặt tay anh sang trái. "Còn bên này là chân."
"Sao em biết?"
"Nó là con em, em phải biết chứ." - nàng bĩu môi nói.
"Ơ? Sao anh nói nó lại không đạp?" - Hoseok cảm thấy bất công quá. Tại sao lúc anh nói nó chẳng phản ứng gì cả?
"Anh nói ở chỗ giữa thì chắc con nghe thấy. Anh phải nói ở đây này. Nói đi xem nào."
"Con ơi dậy đi, đến giờ đạp chân rồi."
Mãi chả có phản ứng gì cả. Hoseok cứ để cả tay cả tai trên bụng nàng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tự dưng nàng bật cười.
"Hình như nó sợ anh đấy."
"Hả? Sao lại sợ anh? Anh có làm gì đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip