7
"yoongi, đã bao lâu rồi anh chẳng ăn đầy đủ ba bữa một ngày vậy?"
anh xoay người chuyển thành tư thế ôm gọn cô trong lòng
"vài năm, cho đến khi em đến"
"và?"
"và yêu anh, sủng nịnh anh"
"ai thèm yêu anh đâu"
"ừa, không yêu đâu. không yêu mà cảm là lo, không yêu mà có người ôm tui bảo có thể bên cạnh tui không"
"nói bâng quơ chứ bộ"
"hổng biết đâu~"
cô bật cười, chả biết ở đâu ra lại có cái tính mèo con như này nhỉ?
"anh là đồ con mèo"
"em là đồ con cừu"
"ơ?"
"anh thích ăn thịt cừu"
t/b xoay người đánh bụp bụp vào ngực anh, mặt đanh đá vô cùng
"yoongi nè, anh có chắc là anh có thể bên em hoài không?"
"anh không chắc, anh chỉ có thể yêu em hơn từng ngày để giữ lấy tình yêu thôi"
"em cũng vậy. mình hứa không?"
"hứa?"
"ừ, hứa. hứa rằng sẽ không ai bỏ đi cả"
"nếu lời hứa bị một trong hai phá vỡ thì sao?"
"ầy, không có đâu"
cô đưa ngón út lên, ngón tay út thô to của anh ngoắc với cô
"tiện cho anh nắm tay tí đi"
"anh cơ hội lắm"
"cơ hội nên yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip