37
Mãi đến 5 giờ chiều thì Crawling cũng đã về.
Tôi lao nhanh ra cửa, muốn hỏi anh có chuyện gì mà lại về muộn.
Lời nói ở cổ họng như muốn thốt ra mà bất chợt nghẹn ứng lại. Bởi trước mắt tôi là một người hoàn toàn xa lạ.
Anh ta có thân hình to lớn, tóc và bộ đồ trên người trùng một màu đỏ choé. Hắn cầm chiếc ô đỏ, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Toàn thân tôi run lên liên hồi. Đầu nghĩ phải chạy nhưng cơ thể thì không nghe theo. Tôi cứ vậy mà đứng yên không nhúc nhích.
Tôi sợ hãi, lòng thầm gọi tên Crawling vô số lần.
"Tên. Của em"
Một bàn tay to lớn nắm lấy cằm tôi mà kéo lên.
Đối diện với gương mặt phóng đại của hắn, tôi run rẩy mà nhắm chặt hai mắt.
Đứng yên một hồi, hình như anh ta chưa làm gì thêm.
Cô lấy hết can đảm mà mở mắt, lén quan sát người kia.
Thấy hắn không có động tĩnh mà chỉ nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cô nhớ đến lời anh ta vừa nói.
tên ư..
Sao lại muốn biết tên của mình?
"Tên.."
Thấy cô đáp lại, hắn im lặng chờ đợi.
..
"Tên. Của em, là gì?"
Nhắc lại điều mình muốn nói, hắn lại trầm ngâm nhìn xuống cô.
".. Sao tôi phải cho anh biết."
Sau câu nói ấy, bất chợt không gian xung quanh thay đổi. Vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng lại trở nên méo mó, biến dạng.
Chiếc đồng hồ điểm 5 giờ chiều đột nhiên quay tán loạn, dường như không thể dừng lại.
Nhìn lên cuốn lịch trên tường, dường như các con số, chữ cái ghi trên đều không thể đọc được.
Bỗng bên tai có tiếng gọi quen thuộc, nghe còn có phần lo lắng, gấp gáp.
Scarletella chậc một tiếng rồi buông tay nhưng đồng thời vuốt nhẹ lên gương mặt cô.
Hắn biến mất, không gian đột nhiên trở thành một mảng tối đen.
(..)
Tôi bật dậy trong cơn hoảng loạn, bên cạnh là Crawling đang không ngừng lo lắng.
May quá.. là mơ.
Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, Crawling cọ mặt vào lòng bàn tay tôi an ủi.
Thấy Crawling đã về, đồng hồ lại điểm đúng 5 giờ.. Liệu có phải là mơ không? Mơ trong mơ?
Nhìn anh, tôi dường như có vô vàn điều thắc mắc.
Uể oải, mệt mỏi. Giấc mơ kia cũng đáng sợ quá rồi.
Tôi xoa đầu Crawling, mang cơ thể nặng nhọc rời khỏi giường.
Mình..
Muốn rửa mặt cho tỉnh táo quá.
(..)
Thấy MC đã rời đi, môi Crawling bất giác mím chặt.
Anh lo lắng khi thấy cô run rẩy, cũng tự trách vì đã không thể bảo vệ kĩ cho cô.
.. Hắn đáng chết.
Nhưng kẻ đáng chết hơn là tên xảo trá chen chân giữa hắn và MC.
Crawling muốn bảo vệ, muốn bên cạnh và học "yêu" cô.
Siết chặt lòng bàn tay, dường như trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời.
(..)
Nhìn vào bàn tay vừa chạm vào gương mặt thanh thoát, mềm mại ấy. Scarletella quyết tâm phải mang cô về bên mình.
Nhưng chỉ là.. cái ý chí chết tiệt ấy trong cô thật khó chịu mà.
Hắn có thể nhìn thấu cô. Thậm chí còn nhìn thấy cái dây xích giữa cô và Crawling. Hắn biết để khiến cô cũng "thích" mình thì không phải một chuyện gì dễ.
Dù chỉ là giống con người yếu đuối, nhưng sức mạnh lí trí lại bền bỉ như vậy.
chà.. Đây là thứ mà tên kia thích ở cô nhỉ? Trùng hợp là hắn cũng bị thuyết phục vì nó rồi.
Nhưng dẫu có phải đổ máu đi chăng nữa thì hắn cũng phải biến cô thành người của mình.
Nhớ đến dáng vẻ nhát gan rụt rè hồi nãy, hắn bỗng lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
ta sẽ khiến em phải nói ra, phải yêu thích ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip