mừng một ngày không là gì cả.
(..)
Tình yêu của tôi dạo này không ổn lắm (?)
Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, nhưng anh luôn vô thức ngẩn người, vô thức không nghe thấy những gì tôi nói.
Vấn đề là Crawling vẫn yêu tôi. Tôi cảm nhận được điều đó.
Hay giống như họ thường nói:"Tình yêu là cần khoảng cách, và thấu hiểu khoảng cách đó." chăng?
Giống việc ta xây một toà tháp cao, cần có những khoảng trống vừa đủ để giúp nó đứng vững. Nếu quá tỉ mỉ, quá khép kín hoặc ta cố lấp đầy chúng thì chẳng mấy mà gió, mưa sẽ quật đổ toà tháp mà ta cất công xây nên.
Hẳn là tình yêu của tôi đang cần "sắp xếp" những suy nghĩ trong đầu. Mà hẳn là anh sẽ quay trở lại với một tình yêu lớn hơn trước dành cho tôi.
(..)
Ồ..
Được rồi. Khoảng cách này cũng.. khá lâu (?)
Có lẽ khoảng cách không gì khác ngoài vị trí của tôi trong lòng anh.
Nhiều lần tôi muốn hỏi, nhưng anh vẫn luôn không chú ý đến tôi mà dành toàn bộ suy nghĩ cho việc bí mật nào đó.
Crawling vẫn quan tâm, thậm chí còn dính người hơn lúc trước. Nhưng anh lại để lộ sự lơ đễnh, lo lắng của bản thân mình.
Là do anh không biết cách yêu, hay anh không yêu tôi?
Liệu lời chấp nhận khi đó của anh là vì không hiểu được hết những cảm xúc phức tạp của trái tim?
Chúng tôi có đang không thành thật với nhau, hay chính là không thành thật với chính mình?
Mọi hồi ức cứ tuôn trong tôi, tựa như chở theo bao bồi hồi và xao xuyến. Tình yêu của tôi, tình yêu mà tôi luôn trân trọng vẫn đẹp đẽ như thế.
Hôm nay anh lại dậy sớm và ra ngoài. Tần suất này khiến tôi thấy lạ lẫm.
"Crawling, anh ra ngoài à? Nếu có chuyện gì thì báo em nhé, anh đi vui vẻ."
(..)
một chút chia sẻ từ góc nhìn của Crawling.
Tôi. Lo lắng.
Em có biết chuyện ấy không? Việc mà một kẻ lạ mặt để ý tới em?
Tôi muốn giữ lấy em như cách mà chúng ta đã trao nhau sợi dây mỏng manh ấy.
Việc đến với em, được em yêu thương, được ôm em trong lòng mỗi tối khiến tôi hạnh phúc hơn bất kì điều gì.
Em là người mà cả đời này tôi không muốn mất.
Ở bên em chẳng phải điều gì khó khăn. Bởi chúng tôi đã từng đồng hành trong suốt hành trình ở dị giới. Nhưng "ở bên" với tư cách gì thì hẳn nó là một chuyện khác. Tôi đã tự nhủ sẽ không tham lam mà chỉ đứng nhìn em thôi.
Nhưng nếu tình yêu đã tự bước tới, tôi nắm lấy và sẽ không buông.
Lần đầu tiên nhìn em sợ hãi mà run rẩy, trong lòng tôi sôi trào cơn phẫn nộ muốn khiến kẻ kia phải nhận lại đau đớn không nguôi.
Tôi sẽ làm mọi điều gì để bảo vệ cho tình yêu của mình.
Scarletella. Tôi biết hắn, hắn cũng biết tôi.
Hắn ta là kẻ thế nào, tôi lại không rõ sao?
Scarletella tự cho mình sẽ khiến em rời xa tôi thì chính tôi sẽ đập tan suy nghĩ ấy.
Hắn muốn cướp. Tôi sẽ giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip