Chap 1. The thing is,
「before 3am」 viết dưới góc nhìn và cảm nhận của Mark còn truyện này viết dưới góc nhìn và cảm nhận của Jinyoung, hai truyện cùng một theme. Có lẽ 「before 3am」 sẽ còn 1 chap nữa, nhưng vì nó sẽ hơi buồn nên mình up phần truyện của Jinyoung trước, cho anh chút ngon ngọt đầu năm đi.
--
Em từng đọc một bài thơ.
"Anh là một cơn giông mùa hè, trong những ngày nắng vàng rực rỡ của em."
Đó là một bài thơ đẹp đẽ một cách tuyệt vọng. Giống như là anh vậy.
Em rất thích nó. Ngoại trừ sự cùng cực khó có thể diễn tả chỉ bằng câu chữ bình thường, còn có chút niềm vui nho nhỏ khi mọi thứ toàn bộ đều bị huỷ diệt. Em đã ngẫm nghĩ và rồi tự đắc một chút.
Nó gợi nhớ đến nỗi ám ảnh và cố chấp dai dẳng trong em từ rất lâu, đặc biệt là những ngày tháng đầu tiên ở bên nhau. Có thể là một chút ngây thơ nữa, em không biết sự liều lĩnh và xốc nổi của tuổi trẻ có thể gọi là ngây thơ hay không. Khi ấy trong suy nghĩ của chúng ta chưa bao giờ tồn tại nghi vấn "rồi sẽ thế nào", chỉ có sự tò mò không giới hạn về đối phương và những câu hỏi tại sao mà thôi. Thế rồi qua một vài năm sau đó, em chợt nhận ra đáp án của câu hỏi tại sao vốn dĩ không quá quan trọng như thế, bất kể là nó có được giải đáp hay không. Em cũng không còn quá háo hức để kiểm chứng đúng sai, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ có một đáp án nhất định, sẽ chẳng bao giờ tồn tại mệnh đề nếu không đúng thì là sai, hoặc nếu không sai thì là đúng cả. Ranh giới do chúng ta tạo nên, và rồi hai ta lại tự đi ngược với những quy tắc của chính mình. Ranh giới càng trở nên mập mờ và khoảng không ở giữa dường như bao trùm cả anh và em lẫn những bí mật, tưởng như chúng ta hoàn toàn được bảo vệ, và vì thế đúng sai không còn quan trọng. Không ai lại đi phán xét một điều không thể phán xét.
Chúng ta có thể đã an toàn. Và một cách ngây thơ tiếp tục quẩn quanh trong khoảng không gian chỉ của hai đứa, tiếp tục lòng vòng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao, và cho dù là một phút cũng chưa từng suy tính đến khả năng sẽ xuất hiện một ai đó phá tan giấc mộng đẹp đẽ này.
Nhưng đó là cách vận hành trí óc của một đứa trẻ. Rồi sau đó, anh và em đã lớn lên. Chúng ta không phải là bất ngờ bởi vì chúng ta rồi sẽ lớn, anh và em chỉ không nghĩ rằng khi trở thành người lớn, có những thứ rồi cũng thay đổi.
Giống như vậy, em chợt nhận ra mình vốn dĩ không cần một cơn giông mùa hè. Em đã rất vui vẻ và hưởng thụ những ngày nắng đẹp của chính mình. Không kích động, không bồn chồn, không sợ hãi, những ngày nắng của em cực kỳ êm ả và trong lúc ấy, em đã có thể làm mọi thứ mà em mong muốn. Nhảy múa, ca hát, đùa vui, em nhìn thấy rõ mục tiêu của chính mình và em chưa từng băn khoăn bất cứ điều gì cả, khi em đứng dưới bầu trời đầy nắng, rực rỡ, chói chang. Em đã định rằng sẽ mãi mãi duy trì những ngày như vậy. Và đương nhiên rằng em chưa từng biết đến mùi vị của những giọt mưa trĩu nặng, tiếng sấm sét cùng thứ ánh sáng mê hoặc của một cơn giông.
Nhưng dù sao thì, anh cũng đã đến.
「 i'm not a perfect person」
Đôi khi em cảm thấy mình xấu xa. Và ích kỷ. Thế nhưng anh luôn bỏ qua cho phần ích kỷ trong con người em, và sự mềm mại của anh dung túng cho sự ích kỷ này được tự do phát tác, ngông nghênh đến nỗi em không tài nào kiềm hãm lại được.
Không phải rằng em đang đổ trách nhiệm cho anh để biện minh cho tính cách quái gở của chính mình. Dẫu sao cũng chẳng có ai nhận thức nó. Hoặc ít ra rằng em cho là vậy.
Em dĩ nhiên không phủ nhận về sự tồn tại của anh, ngược lại em vẫn luôn luôn ghi nhớ chúng. Những nơi chỉ có hai ta từng đi qua, những việc chỉ có chúng ta cùng thực hiện, những bí mật chỉ của riêng anh với em.
Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Thế nhưng em lại quá chấp niệm về sự hoàn hảo này, đó lại là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta. Em yêu thích anh theo cách mà đôi mắt em nhìn nhận sự hoàn hảo nơi anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn và điều đó vẫn tiếp tục dù cho hai chúng ta đã thay đổi.
Một chút thuần khiết nhỏ nhặt, một chút bông đùa và dễ dãi, và một góc khuất yếu đuối tự ti nhưng rồi tất cả trộn lẫn, tạo nên sức hút của riêng anh mà em cứ thế để mình bị quyến rũ.
Anh đã từng thử hỏi có phải rằng em thương hại anh hay không, và sau đó em đã giận anh thật lâu, bởi vì anh chẳng hề biết gì cả. Anh không hiểu. Anh không hiểu sự hoàn hảo của chính mình, anh không hiểu nét đẹp trên cơ thể anh, cũng không hiểu vì sao em đều chăm chú lắng nghe mỗi khi anh nói. Anh đều không hiểu rằng em bị mọi thứ từ anh hấp dẫn và nếu em có thể ngừng lại, giống như cách em đã từng tuyên bố rằng mình vốn không cần một cơn giông mùa hè, thì em đã hoàn toàn đứng yên trong vùng trời đầy nắng của mình ngay từ đầu rồi. Em dĩ nhiên sẽ không để một người con trai xa lạ ảnh hưởng đến mình nhiều như thế, sẽ không tò mò và rồi phát hiện mình đã khát khao một cơn mưa như thế nào. Lúc mà em cảm nhận được đi về phía những tia chớp đầy mê hoặc kia sẽ là liều lĩnh và rủi ro không đáng có, thì em đã rời khỏi bầu trời đầy nắng của mình để bước vào vùng trời của anh mất rồi.
Nó đơn giản chính là nếu như anh không xuất hiện, và sau khi anh xuất hiện mà thôi. Không có đúng sai, em không có lựa chọn.
Em đã ước sao anh có thể nhìn nhận bản thân mình theo cách mà em nhìn anh, dù chỉ là một chút. Nhưng điều đó thật khó, em không thể nào áp đặt những ý nghĩ của mình lên anh, mà bởi vì sự khác biệt vẫn là chất xúc tác hấp dẫn hơn hết. Thế mà anh lại yêu em, bởi vì chính con người em. Điều đó thật là cao thượng, em đã từng nghĩ như vậy. Sẽ có bao nhiêu người cứ thế yêu toàn bộ của một người khác được kia chứ? Anh yêu em như vậy. Anh yêu sự tự tin của em, cả những khuyết điểm của em. Anh còn có phần dung túng cho những chỗ tính cách méo mó của em nữa, em không hiểu sao anh có thể làm được. Nhưng anh là mark tuan, và anh vẫn thường nói yêu em giống như là một điều hiển nhiên mà anh còn chẳng buồn phản đối hay chống cự.
Cảm giác khi ấy rất buồn cười. Nếu như phải nói rằng có một ai đó chật vật không kém gì em khi phải đối mặt với xúc cảm lạ lẫm đi ngược lại tất cả quy tắc và chuẩn mực, thì không nghi ngờ gì đó chính là anh. Vậy nhưng anh vẫn nói rằng, yêu em là điều thật dễ dàng.
Em không kiềm được suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu mình, rằng điều anh nói có đồng nghĩa với việc thôi yêu em cũng chẳng có gì khó khăn hay không. Rằng thay đổi cũng là một sự lựa chọn.
Điều đó lại khiến em luyến tiếc thêm một chút nữa, và rồi yêu thích anh thêm một chút nữa. Em bỗng nhiên cảm thấy cần anh thật nhiều, dù cho em chẳng hề thiếu thứ gì cả. Dù sao em cũng đã nghiện sự ướt đẫm khi cơn mưa đột ngột ập tới, và tiếng sét đầy nguy hiểm. Cả tiếng thở trầm trầm của anh bên tai em.
「i have no faith, even in myself」
Em hiểu. Ngay cả khi anh không hề tin em, thì em vẫn hiểu.
Em cùng đứng với anh giữa khoảng không mập mờ này, chỉ có điều em không muốn làm rõ. Có lẽ đó lại là một khác biệt nữa giữa chúng ta. Anh luôn cố đi tìm đáp án bởi vì với anh chúng vô cùng quan trọng, nhưng mà em không muốn.
Em đã chỉ làm rõ một vấn đề, em yêu thích anh và em không phủ nhận, chưa bao giờ dối lòng mình và thậm chí là nói dối anh. Em thành thật trong mối quan hệ này và em nghĩ vậy là đủ. Nhưng anh lại rất muốn xác định và xoá nhoà ranh giới đến một mức độ không còn gì ngăn cách giữa hai ta, đó là điểm an toàn của anh. Anh biết rằng ranh giới giữa chúng ta càng trở nên không rõ ràng bao nhiêu, thì rào cản hai ta với cả thế giới bên ngoài sẽ lại càng khó khăn và nguy hiểm hơn bấy nhiêu, nhưng anh không để tâm. Em không muốn anh bị tổn thương bởi bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Hoặc là em ích kỷ cũng vậy.
Điểm an toàn của em là nơi mà em có thể nhìn thấy anh thật rõ, toả sáng và nguyên vẹn. Như vậy thật tốt, đó là cái kết đẹp đẽ mà em không còn mong muốn gì hơn. Và trong lúc đó, em vẫn có thể kéo dài những ngày tháng ở cạnh anh thêm một chút nữa.
Em chính là không có niềm tin, bởi vì bất cứ điều gì rồi cũng sẽ nhạt phai và thay đổi. Có lẽ tình cảm cũng vậy, hôm nay vẫn còn rất yêu thương và rồi ngày mai nhận ra đã không còn như trước. Nó giống như là lẽ thường tình, em không hiểu sao mọi người không chịu chấp nhận. Và thay đổi có nghĩa là xấu xa sao, chỉ vì người kia thay đổi vào một thời điểm không giống với bản thân mình sao? Ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, không sớm thì muộn.
Cho nên em lại càng không muốn chấp nhặt và phân định điều gì, hiện tại là của hiện tại và tương lai là hiện tại của tương lai, khi đó em cũng không chắc mình vẫn giữ được đáp án của bây giờ. Hoặc là em thú thật, rằng em rất sợ. Nếu như em thay đổi và làm anh tổn thương, hoặc giả anh thay đổi và rồi em sẽ là người tổn thương.
Em yêu thích anh nhưng em có quá ít niềm tin vào tình cảm của mình. Đối với anh thật là không công bằng, bởi vì em biết anh có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ và chứng minh tình cảm của anh hiện tại. Có phải anh suy nghĩ rất đơn thuần hay không, hay là em suy nghĩ quá phức tạp và có phần méo mó? Như vậy, anh vẫn còn và vẫn sẽ yêu em sao?
Mỗi khi nhớ anh, em đều sẽ lại miên man suy nghĩ. Thực kỳ lạ nhưng yêu thích một người có lẽ đều là như vậy.
Bởi vì mark tuan chỉ có một và là duy nhất, cho nên em không thể ngừng yêu thích anh được. Giống như chỉ có một cơn giông mùa hè trong suốt những ngày nắng dài đằng đẵng của em trước kia. Em vốn không cảm nhận được cái nóng cháy và những bông hoa dại dưới chân em đều sắp héo rũ, cho đến khi anh mang cơn mưa kia xuất hiện. Cho nên em chỉ đang tìm cách kéo dài cơn mưa ngọt ngào này lâu thêm một chút.
Không có người nào sẽ khiến tim em bồn chồn thắt lại mỗi khi anh ấy yếu lòng và rơi nước mắt, và những lúc ấy em chỉ muốn ôm anh thật lâu thật lâu, nhưng em vẫn phải cố gắng tỉnh táo và điều chỉnh biểu hiện của mình và điều đó lại làm cho gánh nặng đè ép trên lồng ngực em tăng thêm một phần nữa.
Không có ai sẽ nhìn em bằng ánh mắt như của anh, và khiến sống lưng em căng thẳng mỗi khi cảm nhận được tầm mắt ấy.
Không thể có một người nào khác cùng em ngồi ở sân chơi kia, ăn kem sôcôla và huyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, cho dù anh ấy vốn không thông thạo ngoại ngữ. Cũng không có người nào sẽ mềm mại đối xử với em như là anh, gọi tên em như cách của anh, quan tâm và để ý đến em như mark tuan.
Sẽ không có ai khác nữa cả.
Và đó thực sự là điều mà em sợ nhất. Hơn cả cái kết chẳng ai có thể dự đoán trước, hơn cả rủi ro và nguy hiểm khi em chấp nhận cùng anh, hơn cả mọi tình huống tồi tệ nhất, đó là em không thể nào quên đi được những gì thuộc về anh. Là lệ thuộc vào tình yêu của anh nhiều đến nỗi trở thành thói quen, tất cả những gì anh mang đến đều trở thành tiêu chuẩn và bởi vì anh là duy nhất, thế nên em sẽ chẳng làm gì được khi mà sau này hai ta đều thay đổi.
Nếu như em không thể nào gặp được ai đó khác như anh thì sao? Nếu như rốt cục chúng ta đều bất hạnh và chẳng có cái kết nào cho cả hai thì sao? Nếu như rời xa anh và em phải chọn một ai đó khác để sống cùng cả đời còn lại và em biết mấu chốt rằng đó không phải mark tuan, thế nhưng em vẫn cứ tìm kiếm hình bóng của anh trong vô vọng và rồi sẽ chẳng đến đâu cả?
Nếu như sự thay đổi của một người trong hai ta là ngòi nổ, nhưng chính em là người sẽ huỷ diệt tất cả thì sao? Anh không sợ chút nào sao?
Cũng có thể không còn yêu anh như hiện tại, mà rồi cũng không cách nào yêu thêm người khác. Bởi vì người khác không phải là anh. Sẽ không, mọi thứ đều sẽ không giống như cơn giông mùa hè đầu tiên của em và em rất ghét điều đó. Em nghĩ mình sẽ ghét cay ghét đắng điều đó.
Em sẽ luyến tiếc rất nhiều, và nhớ anh rất nhiều.
Nhưng em không biết phải làm sao cả. Em không có niềm tin. Cho nên em trốn tránh nói về tương lai, em chỉ muốn tập trung vào hiện tại, anh vẫn ở đây và em có thể níu tay anh, kéo anh vào vòng tay em bất cứ lúc nào.
Như thế thật không tốt sao, mark tuan?
Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, giống như là thức tỉnh khỏi một cơn mộng mị kéo dài. Rồi anh sẽ cảm thấy những gì anh cho đi không còn được nhận lại một cách xứng đáng. Hoặc cũng có khả năng, chỉ đơn giản là một buổi sáng tỉnh dậy và anh chợt nghĩ, câu chuyện của chúng ta quả là buồn cười và trẻ con. Và rồi như thế, anh thay đổi. Mà cũng có thể người đó sẽ là em.
Không kể đến ranh giới mập mờ và chẳng có bất kỳ ràng buộc nào hiện hữu, thì tình cảm vốn dĩ chẳng phải là thứ lâu bền. Nó rồi sẽ biến chất, nhạt nhoà đi, trở nên vô nghĩa và vô lý đến không thể nào tin tưởng được.
Vậy nên đó là lý do, em thật ít khi nói yêu anh. Em không dám. Em sợ mỗi một lần thổ lộ như thế là lại một lần khắc sâu thêm vào tim mình, và em không dám tưởng tượng rằng sau này nó sẽ khổ sở và khó chịu như thế nào khi phải buông tay tình cảm này.
Em lại muốn bật cười với chính mình một lần, bởi vì em thấy mình thật sự rối rắm và ngu ngốc.
Vậy nên nếu như sự xoắn xuýt của em lại trở thành khúc mắc không lời giải đáp trong lòng anh, và vì anh vẫn luôn thích đi tìm một câu trả lời đúng đắn, em sẽ liều lĩnh một lần.
Không sao cả.
Đừng ngạc nhiên, bởi thật lâu em mới trở nên ngọt ngào một lần.
"Hôm nay yêu anh thêm một chút rồi đó."
—-
-g.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip