24. It's Time
Mới 4 giờ sáng mà tôi đã tỉnh giấc.
Bất kể thời tiết như thế nào, tôi luôn toát mồ hôi lạnh khi thức dậy vào lúc bình minh, gần như mỗi ngày. Tôi sẽ mơ thấy hyung trong vòng tay của mình như thể chúng tôi đã âu yếm nhau vào buổi sáng hôm ấy. Sự trống rỗng khi tôi thức dậy tàn nhẫn kéo tôi quay trở về với thực tại. Tôi không ngủ được và thức trong nhiều giờ, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Căn phòng rộng lớn nhưng thật sự không giúp ích được gì khi thiếu vắng anh. Nó chỉ làm tôi cảm thấy cô đơn hơn.
Chuông điện thoại kêu với một văn bản từ trợ lý gửi cho tôi lịch trình làm việc. Tôi rên rỉ nhớ rằng tôi phải có mặt tại một số chương trình trò chuyện ngày hôm nay. Tôi ghét những điều này hơn là quay phim. Duỗi người, tôi buộc mình đứng dậy, kiệt sức và vô hồn vì thiếu ngủ. Tôi có thể nói rằng hôm nay sẽ không phải là một ngày tốt. Tôi thấy mình trong phòng thay đồ ở hậu trường vài giờ sau đó. Mọi người vội vã chạy xung quanh, nói chuyện không ngừng, một sự hỗn loạn và tôi cảm thấy buồn nôn.
"V-ssi, chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa." Các nhân viên thông báo cho tôi rồi biến mất ngay sau đó.
"Ai khác sẽ đến hôm nay?" Tôi hỏi trợ lý.
"Bạn diễn của anh, Hoa hậu (tên) và ca sĩ (tên). Họ thường mời 5-6 người nhưng anh là khách mời đặc biệt nên họ đã cắt giảm số lượng khách mời cho tập này", cậu ấy mỉm cười trả lời.
"Chương trình kéo dài bao lâu?" Tôi không ngạc nhiên hỏi lại.
"Uh..er .. Khoảng 45 phút. Vì vậy, việc ghi hình sẽ kéo dài hơn một giờ hoặc lâu hơn."
"Ok. Không có bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc kế hoạch cho tiệc tối nếu họ yêu cầu. Nói với họ rằng tôi có lịch trình khác, hiểu không?"
"Dạ vâng"
"Hãy hoàn thành nó nhanh chóng," tôi sốt ruột đứng dậy. Một cái gì đó liên tục làm phiền tôi tối nay.
"Chào mừng V-ssi đã đến buổi trò chuyện của chúng tôi hôm nay với tư cách là khách mời đặc biệt trong mùa giải mới. Mọi người, xin hãy cho một tràng pháo tay." Các MC vỗ tay chào đón tôi.
"Cảm ơn chương trình đã mời tôi," tôi nở một nụ cười thân thiện.
"Và chúng ta cũng hãy chào đón Hoa hậu ...."
Thời gian trôi qua thật chậm. Các câu hỏi lặp đi lặp lại về bộ phim của tôi, kế hoạch cho năm tới. Tôi không phải nói nhiều. Hai bạn diễn của tôi đã làm việc đó trong suốt cuộc nói chuyện, vui vẻ và tôi đánh giá cao điều đó. Gần cuối chương trình, họ bắt đầu với những câu hỏi mà họ thực sự muốn hỏi.
"V-ssi, đã có những tin đồn về bạn trên trường quay?" Một trong những nữ MC thắc mắc một cách ranh mãnh.
"Về cái gì?" Tôi cố gắng giữ nụ cười, không mong chờ những gì sắp đến.
"Họ nói rằng bạn từ chối quay cảnh hôn? Có đúng không?"
Tôi mở miệng định nói nhưng họ thậm chí không đợi tôi trả lời.
"Ahh....có lẽ V-ssi cảm thấy không thoải mái về điều đó?" Một trong những người dẫn dắt chương trình khác tham gia vào.
"Nhưng tại sao?"
"V-ssi thực sự bị nghi ngờ là người đã hôn Seokjin-ssi trong vụ bê bối đó nhiều năm trước. Phải không?" Một diễn viên hài trong nhóm host của chương trình hỏi.
Điều này khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và nữ MC gần như trừng mắt nhìn anh ta.
"Không..Không..đó chỉ là các bài đăng trên mạng. Công ty cậu ấy đã tuyên bố rằng đó không phải là cậu ấy. Đó chỉ là những người hâm mộ ship couple hoặc là antifan. V-ssi, đừng để ý anh ta. "
"Yah..Tôi chỉ đưa ra giả thuyết về việc V-ssi cảm thấy khó chịu khi hôn trước máy quay vì tên của cậu ta đã được đề cập đến vụ scandal như vậy." Anh ta bào chữa nhìn tôi xin lỗi.
Tâm trí tôi trống rỗng khi họ nói đi nói lại chủ đề đó. Tôi không biết phải trả lời như thế nào và cũng không muốn nói. Đây là truyền hình trực tiếp, bất kể tôi làm gì, nó sẽ luôn sai trong mắt công ty của tôi. Tôi cắn môi, ngồi phịch xuống ghế, tôi ước mình có thể biến mất lúc này.
"Không ... điều đó không đúng chút nào. Chúng tôi đã hôn nhau, Unni." Bạn diễn tôi nói.
Tôi nhìn lên đồng nghiệp của mình đang mỉm cười. Cô ấy đang cố gắng cứu vãn. Tôi ước gì cô ấy đừng bao đồng như vậy .
"Cái gì?" Nhóm MC đồng loạt kêu lên.
"Chúng tôi đã hôn. Nhưng nó đã được cắt và chỉnh sửa bởi vì chúng tôi có rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi, chị thấy đấy." Cô cười lo lắng, cứu vớt tình hình.
Họ đã không yêu cầu giải thích thêm về chuyện này nữa. Họ rất vui khi biết bộ phim được quay như thế nào và tiếp tục theo hướng đó. Tôi giữ im lặng trong suốt phần còn lại của chương trình. Tôi chỉ muốn về nhà.
_________
Tôi vội vã nói lời tạm biệt và lên đường đến xe của mình. Tôi chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc, vậy tại sao lại phải cư xử lịch sự với những người có ý xấu với tôi. Khi tôi chuẩn bị bước vào, một bàn tay nắm lấy tay tôi, xoay tôi lại.
"V-ssi, làm ơn hãy để em giải thích," cô ấy cố gắng nói trong lúc thở hổn hển.
"Cô không cần phải làm điều đó ở đó," tôi trả lời một cách bình tĩnh, bỏ tay cô ấy ra.
"Em đã cố gắng giúp anh. Anh giữ im lặng và lúng túng, lúc đó anh cần sự giúp đỡ. Bọn em cũng đến để quảng bá cho bộ phim, anh biết mà?"
"Tôi vẫn ổn. Tôi cũng không yêu cầu sự giúp đỡ của cô."
Tôi tiến vào xe của mình nhưng tôi lại dừng lại.
"Tại sao anh lại như thế này? Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong nhiều tháng nay. Chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện bình thường với nhau được không?" Giọng cô trở nên to hơn.
Bực mình, tôi đóng sầm cửa lại, quay lại đối mặt với cô ấy. "Vậy cô muốn nói về điều gì?"
Cô lùi lại một chút, khuôn mặt trông đau đớn và ngạc nhiên.
Cô hắng giọng trước khi tiếp tục, "Điều em muốn nói là ... họ không nên hỏi câu hỏi đó. Và em xin lỗi vì em đã trả lời theo cách đó mà không có sự cho phép của anh nhưng ... em chỉ làm điều đó để giúp anh ..." Giọng cô lại vang lên lần nữa.
"Giúp tôi về cái gì?"
"Umm..thì ... à ... những tin đồn, anh biết đấy," cô lắp bắp.
"Tôi không biết."
"Anh có biết .."
"Tôi nói tôi không."
"Tại sao nói chuyện với anh lại khó khăn đến vậy? Anh biết về những tin đồn xung quanh anh và Seokjin-ssi nhiều năm trước. Mọi người nghĩ anh không hôn các cô gái vì điều đó. Bởi vì họ nghĩ anh thích những chàng trai như anh ấy."
Tôi nghiến chặt hàm. Tôi mệt mỏi và tôi thực sự muốn về nhà nhanh nhất có thể.
"Lo việc của cô trước đi và đừng nhắc đến tên của Jin-hyung như thế. Cô không biết gì về anh ấy cả."
Tôi mở cửa xe một lần nữa, muốn thoát khỏi tình huống này.
"Anh biết không, em luôn là fan của anh, một người hâm mộ thực sự sẽ không ghét anh chỉ vì một vài vụ bê bối. "
"Đây là lần thứ 2 em đóng phim và em thực sự rất hạnh phúc khi biết mình sẽ được đóng chung với anh. Đừng bận tâm về điều này ... nhưng em thất vọng." Giọng cô vỡ ra khi cô cố thổ lộ.
Tôi quay lại đối mặt với cô ấy một lần nữa.
"Điều duy nhất anh làm là hờn dỗi cả ngày và tránh xa mọi người. Anh sợ phải làm những gì anh thực sự muốn. Em không biết điều đó là gì nhưng em biết anh chỉ đang tự hành hạ bản thân mình. Tạo ra vỏ bọc cho bản thân - lạnh lùng, cá tính, trống rỗng và đại loại như thế. " Cô chế giễu.
"Fans đều biết đó là anh, người mà Seokjin-ssi đã hôn. Mọi người hâm mộ đều có thể nhìn ra hình dáng đó là anh. Không ai nói gì về điều đó và sẽ không trong tương lai. Chúng em muốn bảo vệ anh. Nhưng nó không đáng giá. Anh rõ ràng rất đau khổ. "
Tôi nhìn cô ấy, tiếp thu từng lời cô ấy nói. Cảm giác như mình đang bị chính bản thân mình mắng.
"Đừng trách em khi nói điều này, oppa ... nhưng anh là một kẻ hèn nhát. Em không biết anh sợ điều gì. Em ước anh thoát khỏi nó. Là một người hâm mộ, nó thực sự khó khăn để nói với anh những điều này theo cách này. Em rất thích làm việc với anh. Và chúc ngủ ngon. " Cô ấy bỏ đi.
Cô ấy mới ở tuổi đôi mươi nhưng cô ấy nói nhiều hơn những gì tôi đã có trong suốt những năm qua. Tôi đứng yên, chết lặng. Những lời của cô ấy, tất cả cứ vang lên trong đầu tôi. Tất cả điều đó đều đúng. Mặc dù tôi đã nghĩ về nó trong suốt những năm qua, nhưng nghe nó từ một người khác thì lại khác. Nó làm cho tôi buồn nôn bản thân. Muốn tự đấm vào mình.
Trợ lý của tôi vui vẻ nhảy về phía tôi, túi cùng tập tài liệu quá nặng so với cơ thể gầy gò của cậu ấy. Cậu ấy dừng lại trước mặt tôi và trước khi cậu ấy có thể hỏi bất cứ điều gì, giọng tôi trở nên yếu ớt và mệt mỏi,
"Cậu có thể đưa xe của tôi về nhà?"
"Hả? Tại sao..tại sao?"
"Tôi muốn đi dạo."
"Bây giờ ?? Nhưng ... nhưng...."
Nhưng tôi đã đi ra ngoài trước khi câu ấy nói hết câu.
__________
Trời đã khuya và cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm. Tôi bước những bước chậm chạp, đầu cúi thấp để tránh sự chú ý. Tôi mệt mỏi cả tâm trí lẫn cơ thể. Mí mắt tôi cảm thấy nặng nề, đầu tôi cũng vậy. Tôi đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ rồi dừng chân ngồi xuống một băng ghế gần sông Hàn. Tôi có thể thấy một phần lớn của thành phố từ nơi tôi ngồi. Nó có màu xám vô hồn. Những mảnh tuyết rơi vương vãi khắp quanh khu vực tôi. Nơi này trở nên buồn tẻ từ lúc nào vậy? Nó luôn như thế này sao? Tuyết tháng giêng luôn trông rất đẹp trước đây mà.
Một kỉ niệm lướt qua. Tôi nhớ một đứa trẻ gầy gò, sợ sệt đã đến đây nhiều năm trước. Tôi ghét sự ngột ngạt của thành phố, tiếng ồn, không có không khí trong lành đến từ trang trại xanh và yên tĩnh nơi tôi lớn lên. Tôi tự hỏi liệu sau này tôi có học được cách thích nghi với thành phố không và tôi đã dần dần làm được. Không, tôi bắt đầu yêu nó. Không phải vì nơi đó đã thay đổi mà vì nó có người tôi yêu.
Người đã thay đổi tôi, anh giúp tôi dần hòa nhập mọi thứ, từng bước một. Làm cho tôi thích thú và thưởng thức những thứ xung quanh. Tôi tự hỏi, anh ấy chính xác đã làm gì khiến trái tim tôi rung động theo cách của anh ấy. Tôi không thể nhớ khi nào, bắt đầu như thế nào, nhưng khi tôi nhận ra cảm xúc của mình, tìm hiểu về nó và tôi biết tôi đã yêu. Tôi yếu đuối phụ thuộc vào anh ấy rất nhiều, đã xem anh như một thiên thần, như một vị cứu tinh. Và sự ngưỡng mộ đó đã biến thành một thứ cảm xúc khác lúc nào không hay.
Không có nhiều thay đổi ngay cả bây giờ. Tôi vẫn yếu đuối lắm. Vẫn phụ thuộc vào anh và vẫn khóc khi không có anh.
Tôi chế giễu bản thân mình. Tôi sẽ giữ điều này trong bao lâu? Tôi sẽ hèn nhát ẩn mình trong vỏ bọc trống rỗng trong bao lâu? Tôi phải thoát khỏi điều này.
Tôi có việc phải làm. Tôi đã suy nghĩ về nó một lúc rồi và nó làm tôi rất sợ. Tôi trễ, chính xác là 6 năm nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối mặt với nó.
Tôi rút điện thoại ra và gọi cho một người.
"Taehyung?"
"Yoongi-hyung, em có một thỉnh cầu"
"Hmm? Chuyện gì vậy?"
"Anh có thể giúp em phát hành một bài hát đượckhông?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip