26. Somewhere Only We Know

"Tại sao mọi người lại đến đây thường xuyên vậy? Ba người không có việc gì để làm hả?"

Tôi giả vờ tỏ vẻ khó chịu với Hobi-hyung, Jiminie và Kookie, những người hiện đang nằm dài trên sàn nhà phòng khách. Họ hầu như ngày nào cũng đến kể từ khi tôi chấm dứt toàn bộ sự nghiệp người nổi tiếng của mình với việc phát hành "Scenery" khoảng một tháng trước.

"Thật lãng phí khi chỉ mình mày tận hưởng ngôi nhà lộng lẫy này. Chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau mà." Jiminie nhìn xung quanh với một tặc lưỡi nhỏ.

"Nó quá lớn với tao khi ở một mình nếu không có nhân viên.."

"Chỉ cần thừa nhận là em đang cần tiền." Hobi-hyung cười nói từ chỗ ngồi của mình.

"Em không có hết tiền...nhưng em sẽ sớm đãi mọi người ăn tất cả thức ăn chỗ em."

"Hửm?" Kook giật mình nhìn lên từ tô kem sô cô la bạc hà khiến tất cả chúng tôi bật cười.

"Anh quyết định chuyển nơi ở mới hả?"

"Vẫn chưa..Anh nghĩ mình sẽ có một kỳ nghỉ nhỏ trước."

"Anh định đi đâu?" Kook cuối cùng cũng bỏ tô kem của mình xuống.

"Paris. Có một vài phòng trưng bày nghệ thuật anh muốn đến thăm .." Tôi trả lời với một nụ cười nhỏ.

Đó là sự thật, tôi muốn đến đó nhưng nó chỉ là hướng đi nhỏ từ những kế hoạch khác.

"Anh đang cầu nguyện em sẽ không quay về với những bức tranh khác nữa. Hãy nhớ rằng, em là kẻ thất nghiệp và cạn tiền."

Tôi ném một cái đệm vào Hobi-hyung, anh ấy cười và trêu tôi nhiều hơn.

"Anh sẽ tới Brazil vào tháng tới. Anh luôn có những trải nghiệm thú vị ở đó. Muốn đi cùng không?"

Câu nói đó thu hút sự chú ý của Kook.

"Không phải anh nói bạn của anh đã thấy Jin-hyung ở đó sao?"

"Anh không chắc chắn. Họ chỉ ở đó thời gian ngắn, anh ấy ghé rất nhiều quán cà phê và nhà hàng ... Anh ấy viết cho một tạp chí ẩm thực. Er .. Taehyung-ah, chúng ta có thể thử nhưng anh không thể hứa bất cứ điều gì."

"Nhưng hãy nhớ những gì Namjoon và Yoongi-hyung đã nói?" Jiminie nhắc nhở chúng tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Họ sẽ không nổi điên nếu chúng ta tìm thấy Jin-hyung," Kook lập luận lại.

"Chúng ta thực sự sẽ có cuộc tìm kiếm cả một quốc gia một lần nữa không? Điều đó không khôn ngoan tí nào!"

"Mấy đứa.. im lặng đi, Jin-hyu .... " Giọng nói của Hobi-hyung ngày càng yếu đi, nhớ lại những gì trưởng nhóm của chúng tôi đã nói, hơn nữa Yoongi-hyung là một người khó thuyết phục. Tất cả đều nhìn tôi chờ ý kiến của tôi. Tôi nở một nụ cười lo lắng, trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, điện thoại của tôi đổ chuông.

"Ah. Đó là Seok-joong hyung."

Tôi bắt máy rời khỏi phòng khách. Sự chú ý của ba người kia quay trở lại với những thứ khác.

"Vâng, hyung?" Tôi hỏi anh khi bắt máy.

"Taehyung .. tối nay em có bận gì không?"

"Không thực sự....Sao vậy ạ?"

"Em sẽ ghé qua nhà hàng của anh tối nay chứ?"

"À..tất nhiên rồi."

"Ok. Gặp em lúc đó."

"Vâng tạm biệt."

Tôi đã không thể đến đó thường xuyên khi mọi chuyện xảy ra. Tôi đang mong đến đó. Một đĩa Japchae ngon lành tốt hơn gà rán và Coca nhiều trong vài tuần qua.

____________

Tôi bước vào nhà hàng với mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra nhưng nhà hàng hoàn toàn vắng vẻ. Tôi kiểm tra điện thoại của mình, đồng hồ điểm 8:35 PM. Bối rối, tôi đi đến vị trí quen thuộc của mình nhưng một giọng nói ngăn tôi lại.

"Taehyung, em đến rồi à."

Tôi quay lại thấy chủ nhà hàng bước ra từ nhà bếp, anh ngồi xuống một trong những chiếc bàn trung tâm trong phòng.

"Hyung. Xin lỗi em đến hơi muộn. Ở nhà có khách, họ mới về một lúc trước." Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh. "Tại sao nơi này lại vắng vẻ như vậy?"

"Ah..hôm nay anh không mở cửa. Anh ở đây để làm món ăn mới và quyết định gọi cho em," Anh có vẻ lo lắng, gãi gãi đầu.

"Anh muốn em thử món mới hả? Sao không nói em biết  trước để em nói các thành viên khác cũng đến. Họ sẽ thích nó."

Anh cười thầm lúc này. "Không ... anh sẽ nói khi muốn em thử món mới vào một ngày nào đó, giờ anh.... " anh dừng lại như thể chọn đúng từ để nói, ".. Anh gọi em hôm nay để nói về chuyện khác."

"...đuợc." Tôi gật đầu trả lời.

"Đó là về Seokjin."

Tôi cảm thấy cơ thể mình run lên một chút. Anh ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy anh ấy đã lo lắng và đấu tranh liệu có nên tiếp tục không.

"V-vâng?" Giọng tôi trầm hẳn đi gần như không thể nghe thấy.

"Trước tiên anh phải xin lỗi. Sự thật là Seokjin đã gọi cho anh và bố mẹ anh. Không thường xuyên lắm, mỗi lần gọi là một số khác nhau, chỉ một hoặc hai lần mỗi tháng. Em ấy không muốn cho ai biết điều này nên anh đã giữ im lặng."

Tôi có thể cảm nhận lòng bàn tay mình trở nên ướt đẫm hơn qua từng phút nhưng tôi cố gắng tập trung hết sức để nắm bắt từng câu chữ.

"Anh và bố mẹ muốn được gặp em ấy, muốn xem em ấy sống thế nào nhưng nó không nói gì cả. Năm ngoái mẹ bọn anh thực sự quá lo lắng, anh phải cầu xin em ấy làm điều gì đó nên em ấy đã gửi một bức ảnh để trấn tĩnh bà. Đó là một bức ảnh của em ấy tại một quán cà phê nhỏ được nhắc đến vài lần khi bọn anh nói chuyện."

Anh dừng lại kiếm hình trong điện thoại, sau vài giây đặt nó trước mặt tôi. Mắt tôi mờ đi cố gắng điều chỉnh để nhìn vào bức ảnh. Hơi thở tôi dừng lại cho những gì tôi thấy. Trên màn hình là hyung ấy. Đứng trước cửa sổ bằng kính của một ngôi nhà trông giống như cửa hàng nhỏ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc anh được cắt giống như cách anh hay làm với phần tóc mái tách ra ở hai bên. Đầu anh ấy nghiêng một chút, nét mặt ngây thơ vẫn như lúc tôi nhớ về anh. Anh ấy không già đi chút nào so với lần cuối tôi gặp anh.

Tôi tập trung nhìn vào khuôn mặt của anh. Khuôn mặt tôi không bao giờ quên. Nụ cười mỉm của anh khiến tôi lấy lại được nhịp thở của mình. Anh ấy đã ở đó. Một vài nơi. Và anh ấy khỏe mạnh. Tôi thầm 'cảm ơn' với bất kỳ ai đã ở bên cạnh anh, giúp anh ấy an toàn. Tôi muốn nhìn bức ảnh này mãi ... nhưng tôi chậm rãi đẩy trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó, sợ phải nhìn Jin-hyung trong bức ảnh nhiều quá khiến nước mắt tôi trào ra.

"Anh xin lỗi, anh đã giấu em tất cả những chuyện này. Anh cảm thấy điều này là cần thiết để em có thể tập trung vào cuộc sống của em ở đây. Anh không biết chi tiết về mối quan hệ của em và em trai anh. Nhưng anh quý tất cả mấy đứa và anh cũng biết Seokjin sẽ không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."

Tôi mở miệng để trả lời nhưng tôi không biết nói gì bây giờ. Anh ấy nói tiếp trước khi tôi kịp mở miệng, "Nhưng những gì em đã làm với bài hát, mạo hiểm ... không, vứt bỏ mọi thứ em có, cho em ấy. Anh xin lỗi vì không nhận ra em đã bị tổn thương sâu sắc như thế nào trong suốt những năm qua, Taehyung. Anh không nhận ra những cảm xúc của em."

"Anh đã đợi cuộc gọi tiếp theo của em ấy để nói về chuyện đó, nghe cảm nhận của em ấy. Seokjin không nói cho anh biết bất cứ điều gì nhưng anh hiểu em ấy, chỉ cần nghe giọng nói thôi là anh cảm nhận được nỗi đau của em ấy. Anh cố gắng dụ dỗ để biết nơi em ấy đang sống nhưng không thành công. Khi anh đề cập đến em, em ấy chỉ nói em ấy tin rằng em sẽ tìm thấy em ấy một ngày nào đó. Em ấy thật sự tin rằng em biết nó ở đâu, nơi mà không ai biết."

Những lời cuối cùng của anh làm tôi giật mình. " -cái gì? .."

"Điều đó có nghĩa là em ấy không trốn tránh em. Nếu em ấy ở đâu đó em ấy nghĩ em sẽ biết."

"Em ..."

Tôi không thể xử lý hết điều này trong đầu. Tất cả thời gian qua, tôi chắc chắn rằng hyung ấy ghét tôi và đổ lỗi cho tôi về mọi thứ, đó là lý do tại sao anh ấy bỏ đi.

"Em có nghĩ ra nơi nào không? Có gợi ý nào trong các cuộc trò chuyện hoặc kế hoạch em với em ấy đã cùng nhau lên ý tưởng, suy nghĩ lại xem?"

Tôi lục lại trí nhớ, suy nghĩ phân tán khắp nơi để nhớ lại từng chi tiết. Hyung và tôi không có nhiều thời gian để nói về chúng tôi trước khi chuyện đó ập đến. Chúng tôi chỉ có một đêm. Tâm trí tôi quay trở lại hình ảnh ngày đó, vòng tay ôm lấy nhau cố gắng để phù hợp với chiếc ghế sofa nhỏ đó. Tôi nhớ những giọt nước mắt, những nụ hôn, những lời hứa chờ đợi, những lời hứa sẽ quay trở lại .. trái tim tôi quặn đau khi nhớ về những ký ức đó nhưng tôi vẫn tiếp tục, cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"... đi chuyến du lịch siêu dài khi anh trở về .."

".. nơi nào đó ấm hơn ..."

"..cách xa tất cả mọi thứ .. một nơi nào đó như .."

".. như nơi tận cùng của thế giới." Tôi lẩm bẩm trong hơi thở của mình.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Tôi ngước lên, hít đầy hơi vào trong lồng ngực.

"Hyung..Em nghĩ là em biết .."

Anh thay đổi chỗ ngồi và đôi mắt mở to.

".. Em có thể đoán sai. Nhưng ... nhưng....Em có niềm tin chính là nơi đó. Hobi-hyung cũng có nói về một chuyện ở nơi này. Chúng em đã nói về .."

"Dừng lại. Đừng nói với anh."

Tôi nhìn anh bối rối nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười.

"Seokjin sẽ nói với anh và gia đình khi em ấy sẵn sàng. Nhưng ngay bây giờ em ấy muốn nó chỉ là của hai người. Nên anh muốn tôn trọng điều đó."

Tôi dành một chút thời gian để ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng tốt cùng sự hiểu biết của hai anh em nhà này sẽ không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên.

"Anh sẽ gửi cho em bức ảnh, ok? Tất cả những số điện thoại em ấy đã sử dụng không còn cái nào hoạt động nữa." Anh đứng lên và tôi cũng vậy.

"Hyung ... cảm ơn anh." Tôi lắp bắp khi nắm lấy cánh tay anh.

Anh nở một nụ cười và nắm lại tay tôi.

"Giúp em trai anh, Taehyung. Em ấy là một người không biết thể hiện cảm xúc."

Tôi đáp lại nụ cười của anh ấy rồi tạm biệt anh. Tôi đã ra khỏi cửa, đột nhiên anh ấy gọi tôi, "Taehyung! Anh sẽ gọi điện cho em khi món ăn mới của anh hoàn thành!"

Tôi nhìn lại người đàn ông cao lớn, trong chiếc tạp dề sọc đang mỉm cười và vẫy tay với tôi. Tôi sẽ không làm thất vọng lòng tin của anh ấy. Tôi sẽ tìm em trai của anh ấy cho anh ấy.

"Chắc chắn rồi, hyung! Em rất mong chờ nó!"

Tôi vẫy tay lại, quay lưng lại băng qua đường. Tôi vui vì đã không đi xe đến. Tôi không phải là người lái xe giỏi và tôi không nghĩ mình sẽ có thể lái xe với sự phấn khích này. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho taxi. Seok-joong hyung đã gửi cho tôi ảnh của Jin-hyung kèm theo số điện thoại. Tôi mở tập tin với đôi bàn tay run rẩy và nhìn lại. Nụ cười mỉm của Jin-hyung tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh hơn tưởng tượng.

Một tiếng chuông thông báo khác. Đó là một email xác nhận chuyến bay của tôi đến Paris. Tôi nhét điện thoại vào bắt đầu bước đi. Thời tiết trở nên ấm hơn nhưng trời vẫn còn hơi lạnh, hoàn hảo để ra ngoài nên tôi quyết định đi bộ về nhà. Tôi có một vé máy bay để hủy bỏ, một chuyến bay khác cần đặt và rất nhiều kế hoạch khác phải hoàn thành nhanh chóng. Tốc độ của tôi trở nên nhanh hơn, trước khi tôi biết điều đó, thì tôi đã thấy mình đang chạy. Tâm trí của tôi quá phấn khích để nghĩ về bất cứ điều gì. Chỉ cầu nguyện rằng đêm nay không phải là một giấc mơ. Tôi chạy, dần dần hết hơi nhưng tôi không dừng lại. Vẫn chưa. Chỉ thêm chút nữa thôi.

Hyung ...em đến ngay đây.

Vì vậy, xin anh đừng đi đâu cả, hãy ở ngay tại nơi anh đang ở và chờ đợi em.

Chỉ thêm chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip