30. Wall

Khi tôi đọc lần lượt từng lá thư một, tôi thấy ngày càng nhiều điều và cảm xúc mà anh ấy chôn giấu rất tốt trong suốt thời gian này. 

Những lá thư không chỉ bao gồm những năm chúng tôi đã trải qua mà tất cả mọi cảm xúc của anh từ khi bắt đầu đến bây giờ. 

Tôi có thể tưởng tượng anh ấy viết tất cả những điều này xuống trong những lúc tuyệt vọng nhất...... và anh ấy đã phải đau đớn thế nào khi thổ lộ nỗi lòng thông qua từng lá thư như thế này. 

Điều đó giết chết tôi khi biết người tôi yêu đã phải một mình đối chọi với nỗi sợ hãi đó trong suốt nhiều năm qua. Mọi nghi ngờ về tình cảm của anh ấy dành cho tôi đã không còn sót lại tí nào nữa. Ngay bây giờ tôi không muốn gì hơn là kéo anh ấy trong vòng tay của mình, nói với anh ấy rằng anh ấy không còn gì để sợ nữa. 

Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình. Nó phải là một cái gì đó anh ấy muốn tôi làm. 

Tôi cần anh ấy tin tưởng tôi đủ nhiều để mở lòng ra với tôi, cho cả hai chúng tôi có thể tiến về phía trước cùng nhau. Tôi muốn những điều anh ấy viết ở đây anh sẽ đối mặt nói với tôi. 

Tôi lướt ngón tay qua những lá thư một cách yêu thương trước khi đem cất chúng vào ngăn kéo cạnh giường rồi đi xuống cầu thang. Tôi dừng lại ở cầu thang. Tôi có thể nghe giọng nói của hyung ấy nói chuyện với người mà tôi đoán là khách hàng. Phát âm tiếng Tây Ban Nha của anh ấy hoàn hảo. Tôi mỉm cười tự hào khi biết anh ấy luôn cố gắng hết mình để học hỏi những điều mới.

Tôi vực dậy tinh thần mình, dụi mắt để ngăn cản những giọt nước mắt nơi khóe mi. Tôi cần phải mạnh mẽ cho cả hai chúng tôi cho đến khi anh ấy có thể mở lòng đối diện với tôi.

 Hyung.....em đã nói với anh là em sẽ làm cho anh thích em, phải không? Bây giờ  việc em cần làm là làm cho anh thể hiện tình cảm của anh ra. 

Tôi mở cửa, thấy hyung đang dọn dẹp một trong những cái bàn. Tôi vội vàng đến bên anh, chộp lấy những chiếc đĩa từ tay anh, tôi gạt anh sang một bên, 

"Đưa đây cho em, hyung. Anh quay trở lại quầy đi." 

Anh trông có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, 

"Em không cần phải làm đâu... bây giờ cũng không bận rộn lắm." 

Dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn, tôi đi về phía nhà bếp, anh theo sau tôi. 

"Anh đã nói với em là không cần phải làm mà....Taehyung-ahhh." 

"À. Xin chào..cháu có thể giúp bác được gì không?" 

Tôi ngại ngùng hỏi người phụ nữ lớn tuổi trong bếp. Bác ấy ngước nhìn lên mỉm cười chào tôi.

"Mmmm...Bánh có mùi rất tuyệt", tôi hít hà mùi hương từ miếng bánh ngọt mà người phụ nữ lớn tuổi đang nướng, bác ấy thấy tôi thích thú với cái bánh nên mời tôi nếm thử. Ngay lập tức tôi lấy cái bánh tart trái cây ăn một cách tham lam. Hyung nhìn tôi suốt, dựa vào cửa bếp. Anh tặc lưỡi khi tôi lau miệng đầy thỏa mãn. 

"Nhìn em kìa .. Không phải lúc nãy em nói đã ăn trước đó rồi à?" 

Tôi chỉ biết cười trừ khi bụng tôi kêu to hơn sau khi vừa ăn xong cái bánh ngọt. 

"Ngồi xuống đi. Anh sẽ mang vài món cho chúng ta." Anh nói khi khoanh tay có nghĩa là anh không mong bất kỳ sự phản kháng nào.

Tôi vâng lời, đi ra khu vực phía trước, chọn một trong những cái bàn cạnh cửa sổ. Quán khá vắng vẻ, có một ông già ngồi trong góc đang mải mê với cuốn sách của mình thu hút sự chú ý của tôi. Vài phút sau, hyung đi ra với hai đĩa thức ăn đặt chúng xuống bàn. Anh ấy ngồi đối diện tôi. 

Tôi nhìn xuống bữa trưa của mình. Hai miếng bánh mì nướng vàng nóng hổi với một lượng toppings đầy màu sắc kèm trứng chín mềm hoàn hảo ở trên cùng. Hyung cũng lấy thêm một ít bánh tart trái cây cho tôi, điều đó khiến tôi ngạc nhiên, đôi mắt cong lên kèm nụ cười cún con vì phấn khích. 

"Anh luôn nấu bữa trưa nhưng muộn rồi, chúng ta sẽ nấu trên lầu cho bữa tối sau. Thế nào?" Anh lên tiếng khi đang ăn trong đĩa của mình.

Tôi gật đầu trả lời. "Tại sao anh chưa ăn, hyung?" 

"Anh đang đợi em. Còn muốn hỏi gì nữa không?" 

Tôi mỉm cười, mặt  bắt đầu đỏ lên.

"Nó khá vắng khách. Quán cà phê ..." 

Tôi nói khi nhìn xung quanh.

"Nó luôn như thế này sau khi bữa sáng trôi qua. Chúng ta sẽ lại có một số khách hàng vào buổi tối." 

"Vậy ... đó là lý do tại sao anh không cần sự giúp đỡ của em. Anh có thể làm một mình được." Anh vẫy nĩa như một lời cảnh báo với tôi. 

"Nhưng .." 

Tôi ngập ngùng trả lời khi bắt đầu nhai bánh mì nướng. 

".. Em cũng muốn được đào tạo để trở thành một barista." 

"Tại sao là barista?" Anh lầm bầm hỏi khi cắn một miếng sandwich lớn. 

"Bởi vì anh."

"Hmmm?" Anh ngước lên nhìn tôi với cái miệng đầy thức ăn. 

"Bởi vì anh trông thực sự nóng bỏng khi đứng ở quầy." 

Hyung phát ra một tiếng ho nghẹt thở trừng mắt về phía tôi. 

Tôi nở một nụ cười toe toét và tiếp tục với bữa trưa của mình. 

___________

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến ở với Jin-hyung. Những ngày tháng trôi qua lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ - Chúng tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cafe cho khách hàng vào buổi sáng, kết thúc vào đêm khuya, với thời gian vừa đủ để làm bữa tối và ngủ. 

Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều và cũng trở thành bạn tốt với đội ngũ nhân viên của anh ấy. Hyung luôn làm cho bản thân bận rộn, khi quán cà phê đã không còn việc gì để làm thì anh ấy sẽ kiếm việc khác để làm giữ cho mình trong trạng thái bận rộn.

Dao kéo được đánh bóng quá thường xuyên, anh ấy còn rất hay viết nguệch ngoạc trên giấy ghi chú của mình bất cứ khi nào chúng tôi ngồi cùng nhau trong mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Anh ấy đang cố gắng hết sức để tránh mọi cuộc trò chuyện và tôi cũng không muốn phá vỡ nó. 

Tôi đã thích nghi với nhịp sống thường ngày ở đây để anh ấy có thể cảm thấy thoải mái khi ở với tôi. Một số người dân địa phương nhận ra tôi khi đến đây, tôi nói chuyện với họ khá thoải mái vì không cần phải lo lắng về việc tôi thành chủ đề trên những dòng tít các bài báo. Ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi thực sự không quan tâm nữa. 

Một số cô gái tuổi teen thường xuyên ghé thăm quán sau giờ học, họ nói rất nhiều với những câu hỏi, tôi sẽ thân thiện trả lời nhưng với một khoảng cách an toàn. 

Hầu hết mọi người đều biết tôi là người đồng tính, vì vậy thỉnh thoảng có cả nam lẫn nữ tán tỉnh tôi. Tôi không đáp lại nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không cố gắng trêu chọc lại  để xem phản ứng của hyung như thế nào.

Nếu tôi cười quá nhiều hoặc dành thêm một chút thời gian để quan tâm đến một khách hàng đang tán tỉnh tôi thì hyung ấy sẽ bĩu môi, tâm trạng bối rối mà anh cố gắng che giấu nhưng không bao giờ thành công.

Điều này làm tôi cười thầm hài lòng. 

Thật thú vị khi anh không biết gì,  thực tế rằng không ai khác có thể ảnh hưởng đến tôi ngoại trừ anh ấy. 

"Tôi sẽ rất thích nếu bạn có thể đến." Một khách hàng nữ tóc vàng đưa cho tôi một tấm thiệp mời khi cô ấy rời đi. Cô ấy là khách hàng thường xuyên đến quán cà phê hầu như mỗi tối và tôi được biết cô ấy là họa sĩ từ những cuộc trò chuyện của chúng tôi. 

"Tôi sẽ cố gắng", tôi trả lời một cách hào hứng khi nhận tấm thiệp mời. 

"Đó là vào ngày chủ nhật tuần này, mà ngày đó quán đóng cửa, phải không? Tôi sẽ xem như câu trả lời là có." 

Cô ấy nháy mắt với tôi trước khi ra khỏi cửa. Tôi nhìn vào tấm thiệp mời - đó là một vé cho một triển lãm nghệ thuật. Chủ nhật thật nhàm chán đối với tôi vì cả ngày hyung thường xuyên đi một mình để mua các đồ dùng và tôi cũng khá hào hứng khi thấy những bức tranh của cô ấy từ những bức ảnh cô ấy chụp trong điện thoại cho tôi xem. Tôi lưu lại địa chỉ trên Google. Cô ấy là khách hàng cuối cùng trong ngày, tôi bắt đầu dọn bàn, đi vào bếp. Khi tôi quay lại, tôi giật mình khi thấy hyung đứng đằng sau tôi.

"Anh làm em sợ!" 

"Tại sao? Em đã làm gì lén lún ah?" 

"Không có...Em nghĩ là anh đã đi lên lầu rồi." 

Tôi vượt qua người anh đi vào trong nhà bếp. 

"Tại sao anh lại ở trển? Đến lượt em nấu ăn tối nay mà!" Anh cao giọng nói . 

"Uh ... được rồi .. Em sẽ lên ngay sau khi rửa xong những cái đĩa này." Tôi trả lời lại, cho anh một cái nhìn bối rối. 

Tại sao cảm giác như anh đang nổi giận? Anh ấy thích nấu ăn ngay cả khi không đến lượt mình. Dù việc phân chia nấu ăn là ý tưởng của tôi.

"Well, anh đói. Và muộn rồi. Em đã làm gì vậy?" Anh dựa vào cái bàn gỗ bĩu môi.

"Chúng ta còn có khách hàng .." Tôi ngân nga khi bắt đầu chà rửa chén đĩa. 

"Chỉ còn có một người ..." Tôi nghe anh lầm bầm. 

"Chà...em không thể yêu cầu cô ấy rời đi. Em có thể làm điều đó không?" 

"Em không cần phải tiếp chuyện cô ta lâu như vậy ..."  Anh ấy nổi cơn thịnh nộ và tôi ước anh ấy có thể thấy mình thật ngớ ngẩn vào lúc này. 

Tôi sẽ nâng thêm một cấp nữa. 

"Ah..Hyung..em sẽ đi chơi vào cuối tuần này." 

"Ở đâu?" 

"Cô gái hồi nãy mời em đến triển lãm nghệ thuật của cô ấy." 

Im lặng .. 

"Tệ quá! .." Anh ta cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói. 

"Hmmm?" Tôi quay lại, lau khô tay. 

"Well .... Bạn anh mời đến vườn nho của anh ấy. Anh ấy tặng anh một thùng rượu với một hộp nho hữu cơ .... đó là một nơi tuyệt vời. Anh tính rủ em đi chung luôn. Nhưng có vẻ không khả thi." Anh lo lắng chuyển ánh mắt nhìn xung quanh. 

"Khi nào anh đi?" 

"Uh .... cuối tuần này..umm .. thứ bảy." Anh có vẻ không chắc chắn. 

"Tuyệt vời. Của em vào Chủ nhật. Vì vậy, em vẫn có thể đi với anh." Tôi vui vẻ reo lên và đi lên lầu. 

Đi ngang qua hyung. Anh trông thật ngơ ngác. Và anh có khuôn mặt dễ thương nhất khi làm như vậy.

____________ 

"Đây rồi. Em ít nhất cũng rất tự tin vào món ăn này." 

Tôi đặt bát gà om cay xuống bàn để ăn tối. 

"Anh thực sự không có ý kiến miễn là nó có thể ăn được", anh trêu chọc nhưng đôi mắt mở to và khuôn mặt hài lòng của anh đã nói lên tất cả. 

"Hyungg!" Tôi rên rỉ làm nũng khiến cả hai chúng tôi đều cười. 

Anh ấy thường thích xem TV trong khi chúng tôi ăn để tránh nói chuyện nhưng hôm nay anh ấy nói chuyện trên bàn ngay cả khi bữa tối đã kết thúc. Tôi có nên nắm lấy cơ hội để hỏi anh về một số điều tôi đang thắc mắc? Có quá nhiều khúc mắc giữa chúng tôi ... và nó sẽ giết tôi nếu tiếp tục im lặng như thể nếu không hỏi thì quá khứ của chúng tôi sẽ tan biến trong không khí mỏng manh. 

Tôi đang rất kiên nhẫn nhưng bỏ qua nó chỉ khiến tôi bực bội. 

Tôi phải bắt đầu vào đề tài một cách cẩn thận. 

"Hyung, amh thực sự giỏi tiếng Tây Ban Nha rồi .." 

"Tất nhiên. Đã nhiều năm rồi." 

"Chính xác là bao lâu ..?" 

"Ý em là gì?" 

"Ý em là ... chính xác thì anh đã đến đây bao lâu? .." 

Tôi biết nhưng tôi muốn nghe nó từ anh ấy. 

"Hmm...khoảng 4 năm? Có lẽ đã gần 5 năm rồi .." 

"Điều đó có nghĩa là anh đã đến ngay sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự..đúng không?" 

Anh ấy chăm chú nhìn tôi một cách cẩn thận. 

"Hyung ... Ngay cả khi anh ở trong quân đội, anh đã có kế hoạch rời nhóm chưa?" 

Anh đặt đũa xuống và hắng giọng nhưng anh không nói gì. 

"Anh nói rằng anh sẽ quay trở lại sau khi xuất ngũ. Nhưng ngay từ đầu ... anh đã không có ý định đó, phải không? Tại sao vậy, hyung?" 

Tôi đã biết, nhưng tôi cần anh nói với tôi. 

"Có phải do công ty không? Có phải công ty đã bắt anh làm việc đó không?" Tông giọng của tôi tăng lên không thể kiểm soát được cảm xúc.

Anh đột ngột đứng dậy, mặt cúi xuống tránh tôi. 

"Anh không muốn nói về nó. Anh sẽ đi tắm." 

Rồi anh ấy vội vã rời khỏi chỗ trước khi tôi có thể nói gì thêm. 

Hyung ... còn nhớ thời còn trẻ của chúng ta không? Bất cứ khi nào em dựng lên một bức tường, anh luôn có thể phá vỡ nó một cách dễ dàng . Anh luôn là người an ủi em. 

Bây giờ em đang cố gắng trở thành người an ủi anh. Bức tường anh tự xây nên để ngăn cách không cho bất cứ ai chạm tới thế giới nội tâm của anh. Nhưng tại sao bức tường anh xây lại quá lớn để có thể vượt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip