13. sulking
chẳng biết có phải là vì do đây là kì phát tình đầu tiên của seokmin hay không mà cậu có vẻ rất hăng máu. làm tới mức jisoo mất cả ý thức mà ngất đi, cậu mới dần bình tĩnh mà lấy lại tỉnh táo.
mà điều đầu tiên seokmin nghĩ đến sau khi đã lấy lại được ý thức chính là chẳng hề ngờ đến bản thân cư nhiên lại là một enigma, đã vậy người mà cậu đang giao hợp cùng lại còn là một thành viên thân thiết cùng nhóm . quá nhiều thứ khiến cho não bộ cậu dần trở nên quá tải, nhưng rồi cũng vứt sang một bên vì ban nãy làm hăng quá, cậu mệt rồi.
ngủ trước đã.
"lee seokmin"
"anh ghét em"
người ta nói, sáng sớm vừa thức dậy thì nên nghe những câu nói như "buổi sáng tốt lành"chẳng hạn để cả ngày hôm đó tâm trạng sẽ phấn khởi và vui vẻ, nhưng hôm nay chắc là không phải ngày vui của cậu nhóc họ lee kia rồi vì thứ đầu tiên mà seokmin nghe được lại chính là giọng nói giận dỗi của jisoo. anh đang ngồi kế bên cậu ôm một cái gối rồi kề cằm lên, vừa nói vừa đưa tay ra nhéo khuôn mặt bị sưng vì mới ngủ dậy của cậu.
"đau"
"đau em anh ơi"
seokmin mắt nhắm mắt mở xuýt xoa vươn tay sờ sờ mặt mình, đánh thức người ta dậy kiểu này cũng mạnh bạo quá đi.
"không biết đâu"
"người ta rõ ràng là một thằng đàn ông"
"đã vậy còn là alpha"
"vậy mà lại bị em đè ra ăn sạch hết"
"ba mẹ anh biết là ba mẹ anh buồn lắm đó"
jisoo bĩu môi nhăn mặt, biểu cảm phải nói là khá khó tả. chẳng biết là anh đang giận dỗi, bực bội hay là chỉ muốn đấm cho seokmin một cú thật mạnh cho hả giận.
"anh à"
sau đó chẳng để cậu nói anh đột nhiên vung chân đạp cho seokmin té lăn xuống giường, bản thân thì ngồi trên giường ôm gối nhìn cậu nhăn mày. giây sau như chẳng kiềm được nữa mà mắt bắt đầu ươn ướt mà nói tiếp.
"làm sao bây giờ"
"hông anh đau quá"
"không biết đâu"
"hôm qua đã bảo là từ từ mà"
seokmin ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn anh, vào cái khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên của jisoo rơi xuống. cậu đã chẳng ngần ngại mà nhào lại lên giường mà ôm anh vào lòng, bắt đầu vỗ về.
"ừm ừm"
"em xin lỗi jisoo nhé"
"hôm qua là em sai"
"anh đừng khóc nữa"
cậu dừng lại một chút, nuốt một ngụm nước bọt rồi mắt cũng rưng rưng theo.
"em khóc theo bây giờ á"
"với cả hôm qua anh bảo là muốn còn gì"
"em cũng hỏi anh tận mấy lần cơ mà"
"hu hu hu anh đừng giận em mà" seokmin đột nhiên nức nở.
jisoo ngơ người, sao tự nhiên khóc ngon ơ vậy nè, anh là người bị hành cơ mà. sao bây giờ thằng nhóc này lại bày ra vẻ tủi thân vậy chứ, lại còn khóc dữ hơn cả anh.
"ai mà biết là em sẽ đưa vào trong cơ chứ"
"sao đột nhiên lại thành anh dỗ em mất rồi" anh vươn tay vỗ vỗ lưng cậu rồi an ủi, anh cũng chẳng buồn khóc làm gì nữa, một người là đủ rồi. sau đó gác cằm lên vai cậu rồi nhắm mắt nhẹ nhàng an ủi, thậm chí còn phát ra một tí pheromone để cậu thấy an tâm mà ngừng khóc.
"nào"
"không khóc nữa"
"anh không có giận em"
"nín nín"
"anh thương nè"
seokmin khịt khịt mũi thả jisoo ra để mặt anh đối diện với mình rồi mặt mũi cứ thế lem nhem nước mắt mà hôn nhẹ lên khóe mắt anh.
"em xin lỗi"
"em không có kiềm được"
"lúc nhận thức được thì anh ngất mất rồi" gương mặt đẹp trai lại bắt đầu mếu máo như sắp khóc.
"này này"
"anh đã bảo là không sao"
"không khóc nữa"
jisoo dùng hai bàn tay mà ôm chặt mặt seokmin ép cho cậu nhìn mình, cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau. nhìn đến mức tưởng như hai người bọn họ thật sự chìm đắm vào nhau, cứ như vậy mà chẳng nói câu nào, trái tim của bọn họ đồng thời đập nhanh lên cùng một lúc mà chẳng hề nhận ra, cả hai cứ giữ tư thế như vậy mãi cho đến khi bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình.
"mà"
"em đỡ chưa" jisoo thả hai tay ra, xoay mặt sang chỗ khác.
"ừm"
"còn hơi khó chịu nhưng mà em đỡ rồi" seokmin sụt sịt mũi sau đó hắng giọng một cái rồi gãi đầu.
"em đến phòng tập được không ?"
"hôm nay bọn mình phải tập hơi nhiều ấy" jisoo vươn tay tìm chiếc điện thoại đã bị mình vứt ở xó nào đấy.
"em thì không sao ấy"
"nhưng mà"
"anh được không ?" seokmin đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của jisoo bị quăng ngay góc tường, chắc là rơi ra khỏi túi áo trong lúc cậu vác anh về phòng.
"hở ?"
"anh thì sao ?" jisoo vẫn loay hoay tìm đồ.
"anh đứng được không ấy ?" seokmin ngại ngùng dùng tay che nửa khuôn mặt nói lí nhí.
jisoo khựng người lại, bây giờ cơn đau bên dưới mới đột ngột truyền lên khiến anh tê rần cả người. liếc mắt sang nhìn hung thủ đang ngại ngùng e ấp như một thiếu nữ, anh cầm cái gối ném thẳng vào mặt cậu.
"em ngại ngùng cái gì ?"
"hôm qua bảo có nghe đâu" anh lảo đảo đứng dậy bước xuống khỏi giường khi đã nhìn thấy điện thoại của mình nhưng lại nhanh chóng ngã phịch một cái xuống nệm, thành công khiến cho cơn đau bên dưới lại đánh ập lên đại não một lần nữa.
"em xin lỗi rồi mà" seokmin lo lắng lập tức bật dậy đi đến đỡ anh.
"em giúp anh" rồi chẳng để anh trả lời mà một mực bế anh lên đi vào hướng nhà vệ sinh.
jisoo ú ớ chẳng nói được gì, lúc này mới nhận thức được cả hai chẳng mặc gì cả, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau làm jisoo lại vô thức tỏa ra pheromone. mà bản năng enigma của thì làm sao mà kiềm lại được, đã vậy cậu vẫn còn trong kì phát tình cơ mà, thế là phía dưới của seokmin lại rục rịch có phản ứng.
nhưng mà cậu đâu dại đâu mà nói ra.
cứ thế kiềm nén cho đến khi vào trong phòng tắm, cậu thả jisoo ngồi xuống bên cạnh bồn, bản thân liền muốn chạy ra ngoài để tự kiểm điểm bản thân. nhưng lại bị cánh tay của jisoo kéo lại, anh đưa mắt nhìn cậu.
"đi đâu đấy"
"anh không có đứng lâu được" anh nhăn mặt mím môi xấu hổ nói.
seokmin bị vẻ mặt đáng yêu nãy của anh làm cho cứng lên thêm một phần, dù vậy nhưng cậu vẫn cố mà kiềm chế bản thân lại. cậu quay lưng, lấy một cái bàn chải dự phòng nặn một ít kem đánh răng rồi đưa cho anh. sau đó cũng bắt đầu lấy bàn chải của mình và đánh răng, tuy nhiên vẫn triệt để quay lưng lại với anh.
"này"
"sao quay lưng lại với anh"
"chứ anh muốn mình nhìn nhau đánh răng hả ?"
sau đó hai người bọn họ im lặng mà vệ sinh răng miệng, không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng.
"cho anh mượn cái ly với" jisoo khều khều tay seokmin.
cậu liền lấy cái ly ngay trên rồi với tay ra sau đưa cho anh, chẳng hề quay mặt lại. jisoo lúc này bắt đầu khó hiểu, tâm trạng cũng dần mất kiên nhẫn.
"sao né anh ?"
"em đâu có"
"em có"
"vậy quay sang đây cho anh"
seokmin im lặng, không dám nhúc nhích. cậu hoảng loạn muốn tìm cờ thì liền bị jisoo dùng lực ở hai tay kéo cả người quay phắt lại đối diện với anh, dù gì jisoo cũng là alpha nên khỏe như vậy cũng phải.
nhưng tư chế có chút tế nhị vì jisoo đang ngồi nên phần dưới của cậu cứ thế đập thẳng vào đôi mắt anh. anh mở to mắt, sau đó tầm nhìn dời xuống đất và miệng hơi hé ra muốn nói gì đó.
"em"
"đi uống thuốc ngay cho anh" rồi đột nhiên jisoo như được tiêm cho vài liều thuốc thần, anh chẳng cảm nhận được cơn đau từ bên dưới nữa, đứng phắt dậy rồi bước ra khỏi phòng tắm.
"em đã bảo là không được rồi mà" seokmin thở dài nhìn vật dưới đang cương cứng của mình.
giờ thì hay rồi, jisoo chắc chắn sẽ nghĩ seokmin là một thằng nhóc biến thái.
mười phút sau seokmin rời khỏi phòng tắm sau khi đã xong xuôi mọi thứ, cậu đi ra nhà bếp thì thấy jisoo đã quần áo chỉnh tề mà đứng nấu ăn.
do nhà seokmin có tận hai phòng tằm, nên ban nãy , vì quá ngại nên jisoo đã chạy tót sang phòng còn lại mà vệ sinh cá nhân, dù gì cũng phải chừa cho cậu chút không gian riêng tư chứ.
"em ăn sáng đi" jisoo khôi phục dáng vẻ thường ngày, bê một đĩa mỳ ra bàn cho cậu.
"anh thật sự không sao hả ?" seokmin nhìn anh quan ngại, lo thật chứ đùa. nhưng lại như vô tình chọt trúng chỗ ngứa của jisoo khiến anh trở nên khó ở.
"đã bảo không sao"
"đừng có nhắc nữa !" seokmin thấy vành tai jisoo có vẻ hơi ửng đỏ.
dễ thương thật, mèo nhỏ có vẻ xù lông rồi.
🥀
bữa đi chơi dề cái học bù bài mệt xỉu luôn, dờ thì tui gảnh rồi nên diết từ từ cho mọi người đọc nà.
bật mí là hai ổng sắp dọn dìa ở chung gùi á, mà jisoo chap này hay xù lông quá hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip