School Complex 21
Lòng dạ Lain rối bời với hàng tá câu hỏi đè nặng lên đầu nó. Bản thân nó không nghĩ những lời Viết Hoàng là sai nhưng cũng không thể xác thực được nó là đúng. Hoo đã biến mất cách đây 5 năm, có thể Xiao vẫn liên lạc với Hoo nhưng không thể chắc chắn được. Mà cũng chẳng có lý do gì mà Hoo lại hành hạ Xiao thê thảm như thế? Cái gì đối với nó bây giờ cũng mông lung khó hiểu cả. Hướng nắm nhìn ra cửa, bên ngoài màn đêm bao tối tấy cả các khung cảnh, hệt như Xiao, mất tăm mất tích trong màn đêm.
_ Lain ..... cháu về chưa .....?
Tiếng thầy Quan vang lên sau cánh cửa. Nó dứt mình ra khỏi tâm tư dai dẳng, bật người dậy đến mở cửa. Mỉm cười nhìn ông, nó nhận ra được nét lo lắng trên khuôn mặt thầy Quan khiến ông già đi rất nhiều. Lain chạnh lòng. Xiao thấy được cảnh này thể nào cũng rất day dứt.
_ Ông ... ông chưa nghỉ à ?
_ ... Ta ngủ sao được chứ ? ..... thằng Xiao ..... nó....
Lain đỡ ông vào phòng và ngồi xuống. Nó an ủi ông và tất nhiên chẳng ngu hé lộ điều gì về chuyện ở Hồ trên Núi cho ông biết.
_ Ông đừng lo ..... mọi người sớm muộn sẽ tìm ra được Xiao thôi mà .....
_ ... đã ... 5, 6 ngày rồi ... ta lo quá .....
_ Xiao là một người bản lĩnh. Dù có gặp nguy hiểm nhưng anh ấy có đủ tâm cơ để giữ được mạng mình mà ông ..... Số con người đó không chết sớm vậy đâu....
_ ... ài .... cũng may mà có cháu ở đây .... Lain à .... Xoa thì nhập viên chưa thể về ... Xiao thì lại mất tích ... thiệt là ...... Biết trước vậy ta đã bắt Xiao mang theo bộ định vị siêu nhỏ của gia tộc .......
_ Định vị siêu nhỏ?
_ Ah ... nó như 1 đồ trang sức vậy .. ta là cái nhẫn nè .... nó được lắp đặt 1 bộ phận tương tác cảm ứng để có thẻ xác định vị trí của người đeo nó... mà ta nghĩ nhà cháu cũng mà phải không ??
Trong đầu Lain bỗng hiện lên một ý nghĩ. Tuy không dám chắc nhưng nó hi vọng đó là có thể cách để tìm ra Xiao.
_ Ông! Cháu nghĩ ra cách tìm ra Xiao! Ông đi nghỉ đi! Cháu chạy ra chỗ này một chút!
Lain nói dứt lời là đứng dậy phóng ra khỏi nhà ngay, không kịp để cho thầy Quan kịp nói câu gì cả.
Rời nhà họ Zuan, nó nhắm thẳng về phía nhà Sawamura mà đi. Bỗng tiếng di động của Lain đột ngột vang lên khiến nó phải dừng lại. Nhìn số gọi đến, là Ma.
_ Sao thế Ma?
_ Đến Hồ trên Núi đi. Có cách để thử tìm tung tích của Xiao rồi!
_ Thế à? Đỡ quá! Tôi đến ngay!
Nhà của Sawamura ngược hướng với Hồ trên Núi, mà lòng Lain thì đang nôn nóng nên nó nhảy lên mái nhà người ta mà băng thẳng ra biển.
----------------------------------------
Vừa bước xuống đấu trường tự do mini, Lain lập tức nhận ra một người mà nó chả ưa tý nào. Một cô gái mặc váy đen, khuôn mặt đẹp tựa búp bê Pháp, đang đứng bên cạnh nhóm người của Ma, Lana. Tuy trước đây Lain không có ác cảm với Lana nhưng kể từ cái ngày mà cô hại nó nhớ lại cái quá khứ đau thương đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì lại ... Xét về một mặt toàn diện thì nó lẫn Lana đã trở thành k(t)ình địch của nhau. Không biết vô tình hay cố ý mà nó mắt đối mắt với Lana khiến không khí tĩnh lặng của căn hầm rộng lớn trở nên căng thẳng vô cùng.
_ Lana ... Lain ... 2 người ... có thể nghe tôi nói không ?
Ma lên tiếng phá vỡ cái không khí đang rất chi là tình hình. Tất nhiên, điều đó chả vô ích tý nào. Lain và Lana đều rời mắt khỏi nhau và hướng về phía Ma. Chờ đợi cậu nói.
_ Viết Hoàng lúc nãy gọi điện cho tôi bảo có thể nhờ năng lực phù thủy của Lana tìm kiếm tung tích của Xiao ... chính vì thế nên tôi mới gọi mọi người đến đây .. ban đêm là lúc năng lực của Lana lên cao nhất .. đúng chứ ??
_ Phải!
_ ... việc này ... có lẽ hơi khó một chút ... nhưng liệu 2 người có thể hợp tác không Lana và Lain ?
Ma hỏi vừa dứt câu thì mọi người đều thở dài còn Lain thì nhíu mày nhìn Lana. Nó không thuộc dạng ích kỷ nhưng thật sự ai đó đã làm nó ghét rồi thì nó khó mà thân thiện được nữa ... Nhất là khi, kẻ đó có thể lén kill nó lúc nào không hay.
_ Được thôi!
Lana trả lời vô cùng dứt khoát và gần như không cần suy nghĩ. Điều đó khiến cho lắm người phải ngạc nhiên, Lain cũng thế, nó ngó Lana trân trân. Cứ tưởng, người phản đối việc này đầu tiên phải là nhỏ.
_ Vì Xiao, chuyện gì tôi làm cũng được cả.
Lana nhìn Lain nói, đôi mắt màu đỏ của nhỏ rất thẳng thắn. Điều này khiến cho nó thấy lòng tự nhiên chùng xuống, cảm thấy như mình hình như thua nhỏ quá. Nhưng thời gian không cho phép nó suy nghĩ nhiều.
_ Nhưng anh bảo chúng tôi hợp tác là hợp tác chuyện gì, Ma ?
_ Mượn người cậu 1 chút! ... Mà cái này chắc Lana hiểu hơn tôi ....
Ma nhìn Lana như ý muốn bảo nhỏ giải thích. Khẽ cau mày, nhỏ nhìn nó, nói một cách khó chịu.
_ Cậu là người thân với Xiao đồng thời là người Xiao hay ở cạnh nhất nên có thể dựa vào khí của cậu mà kết nối được với khí của anh ấy. Dựa vào đó mà xác định vị trí.
Lain hơi không hiểu một chút nhưng cũng không phản đối giúp đỡ.
_ Sao không nói thẳng là Xiao đã từng kiss cậu ta nên giờ trong người của Lain có khí của Xiao cho dễ hiểu?
Hack thắc mắc hỏi. Đôi khi cũng có lắm người thông minh 1 đời mà ngu 1 khắc, Hack cũng có thể coi là ví dụ điển hình. Thần khẩu của gã nhanh chóng giúp cái thân hắn nhanh phàm tàn tạ hơn 1 chút sau khi lãnh 1 cú đá của Lain và ma pháp của Lana.
_ Thôi! Mau vào vấn đề chính.... Lana .. Lain !
Ma cười khổ nói. Cũng phải mất một lúc sau, mọi chuyện mới có thể bắt đầu.
Lana nhìn vào mắt Lain, đôi mắt đỏ như sáng rực lên và lẩm bẩm chú.
_...... .........
Lain cảm giác được người mình có một luồng khí bao quanh và nhanh chóng lan tỏa ra khắp xung quanh. Một cái áp lực nào đó khíên Lain vô tình làm cho mắt phải của mình trở lại màu đen thẳm, nó dùng Bí tâm một cách vô ý thức. Cái ý tưởng của nó để tìm Xiao chợt xuất hiện trong đầu.
Lana nhíu mày khi thấy nó như thế nhưng nhỏ không thể dừng việc niệm chú lại vì thế nên liều mạng để sức mạnh của Lain tỏa ra khắp nơi.
Sawamura bước xuống Hồ trên Núi, cái cảnh kia nhanh chóng đập vào mắt anh. Khẽ nhíu mày, Sawamura đến chỗ Ma và Hack, nói nhỏ.
_ .. Các ... người ... bày trò gì vậy?
_ Ah ... đang thử tìm tung tích của Xiao ...
_ Dựa vào phép thuật sao? ... Nhưng Lain ...
_ Tôi cũng đang thắc mắc! ... Khí của Lain mạnh quá ... mắt của cậu ta tự dưng cũng đổi màu....
Sawamura chợt nhận ra được Xích Hòan có chút thay đổi. Sợi dây xích trong một khỏang khắc trở nên đỏ lên như máu nhưng nhanh chóng vụt tắt. Anh chợt nghĩ ra một chuyện, khẽ bật cười. Dĩ nhiên, tiếng cười tuy nhỏ nhưng không thể không qua tai Ma và Hack, cả hai nhìn anh, hỏi.
_ Sao tự dưng lại cười vậy?
_ Tự dưng thấy mình ngu! Sợi Xích hòan của Lain có khả năng tìm được Ám thủ. Sao tôi lại quên mất chuyện này.... Nhưng mà không ngờ Lain lại nghĩ ra được...
Sawamura cười cười nói, vẻ mặt giãn ra nhiều. Ma và Hack cũng thế.
Nói lại đến Lain, hiện tại thì nó đang ở trong một tình thế vô cùng khó chịu. Tâm thức của nó cứ như muốn xẻ đôi vậy. Có một nơi nào đó đang hút tâm của nó rời khỏi thân xác mà đi đến nhưng lại chính sợi Xích hòan lại đang trói chặt không cho nó hướng tâm về phía ấy. Chỉ cảm giác lờ mờ được rằng, nơi đó là một căn phòng với cái giường lớn trắng tóat, có ai đó đang nằm trên đó. Căn phòng này có một ban công rất lớn, mở ra không gian bên ngòai là một nơi xám ngắt một màu. Cứ như nơi đó vốn không có ở hiện thực.
_ A.....!!
Đầu nó đau buốt và chóang váng. Lain nhanh chóng khụy xuống. Năng lượng của nó hao tốn quá nhiều để sử dụng Bí tâm khích thích sức mạnh tinh thần.
_ Không sao chứ?
Xiao? Lain khẽ nhíu mày. Không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện. Nhưng chưa kịp mở miệng thì màn đêm đã bao phủ lên tâm trí nó. Nó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip