chap 4 dustberry : giông bão

Kh...khoan đã....ĐỪNG...ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! A...AI ĐÓ...C..CỨU....BỐ....MẸ...AI ĐÓ!!!!!!LÀ.....làm ơn cứu.... đừng để tôi một mình....làm ơn......papyrus.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ÔI MÁ!!!!
Thức dậy khỏi cơn ác mộng của mình, tôi thở hổn hển, mặt dàn dụa nước mắt, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đó lại ám tôi lần nữa, papy....lẽ ra em ấy đã chết rồi nhưng tại sao....chắc tại mình mệt mỏi quá rồi.
Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ, đã 6 giờ 30 rồi thôi dậy đi. Bước xuống chiếc giường quen thuộc của mình, tôi đi một cách mệt mỏi đến nhà tắm vscn rồi xuống ăn sáng, ngồi xuống bàn ăn, lại là cái món bánh kẹp tôi ăn đến phát chán rồi, cô giúp việc chuẩn bị cho tôi đó, bố mẹ làm việc ở nước ngoài để lại tôi một mình ở đây.....mà tôi cũng chẳng bận tâm. Cầm cặp sách lên, lấy cái xe đạp phóng nhanh đến trường, mẹ tôi lúc nào cũng gọi điện về than phiền là sao ko thêu xe riêng chở đi mà cứ phải đi cái xe đạp này, thực sự tôi chẳng thích ngồi vào cái xe bốc mùi, ngột ngạt đó đâu, mà mẹ tôi mà biết ở trường tôi là một trong số những học sinh cá biệt ở trường, chuyên đi bắt nạn các bạn khác ý chắc mẹ vui mừng đến phát khóc.
Đứng trước cổng trường, tôi dắt xe vào trong cất, đang đi tự nhiên đụng chúng một đứa nào đó, định quay lại chửi thì....hóa ra là blue.
X...xin lỗi nha dust, n..nhỡ đụng chúng cậu rồi_ blue
.... tôi chẳng nói mà đi tiếp, tránh mặt nó. Nói thật từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy một thứ gì đó rất đặc biệt, nụ cười, khuôn mặt, và giọng nói ấy, cố ấy cứ như một thiên thần vậy....hay là mình thích cô ấy nhỉ? Không không không không !hả!
Tự dằn vặt bản thân nãy giờ khiến tôi ko nhận ra rằng mình đã đứng trước của lớp, xe cũng cất từ đời tám hoáng nào rồi. Vừa định bước vào lớp thì...
*KINH KONG! XIN THÔNG BÁO EM DUST Ở LỚP 18-1 XIN LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN NGAY LẬP TỨC, XIN NHẮC LẠI....*
DM! Cái loa thông báo chết tiệt làm mình điếc hết cả tai, kệ mẹ nó ai thèm care.
Tôi sẽ ko làm thế nếu tui là thím đâu_ fresh
........CỦ LẠC GIÒN TAN MÀY TỪ ĐÂU CHUI RA VẬY!!!MÀ SAO MÀY ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA TAO!!!
Đó đếch phải điều thím cần biết, tui nhắc nhở thím là nên nghe lời cái loa đó đê bro, nếu ko là phải nhận hậu quả đó _fresh
Biết rồi thằng khốn.
Tôi chạy nhanh khỏi thằng cha, nó là đứa nào vậy ( mimi: DM, hai thím học cùng lớp đó, óc thím biến thành óc cá vàng giống ink rồi à? Ink: * hắt xì * ). Thôi kệ nó đi
T/g POV
Đến nơi, dust mở cửa phòng ra thì....
ô hô hô, hế lô dust_ mimi
Đó là cách cô nói chuyện với học sinh à?_ dust
À... xin lỗi em, lý do cô gọi em đến đây là để nói chút chuyện_ mimi
Chuyện gì_ dust
Là bài văn của em, nó rất thiết thực và nói rõ thâm tâm trong lòng của em về blue, cô rất cảm động_ mimi
Sao cũng được, miễn là cô đừng cho đứa nào xem_ dust
Tất nhiên_ mimi
.............
Cô chỉ nói thế thôi à_ dust
Ko còn chuyện này nữa, có.....
DUSTY
chưa nói hết câu, một cô gái lao vào phòng ôm chầm lấy dust.
EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM DUSTY Ạ ~_ ???
KH...KHOAN ĐÃ_ dust
E...hèm, mấy đứa xong chưa_ mimi
Đ...đây là ai vậy_ dust
Quên em rồi hả? Yukari nè
...là ai?_ dust
TRỜI! CÔ BẠN ANH TỪ NHỎ NÈ_ yukari
* đang suy nghĩ * à nhớ ra rồi.... MÀ SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY, TƯỞNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI MÀ_ dust
Bố mẹ em đã đồng ý cho em qua đây học cùng anh đó, có thấy vui ko nè_ yukari
Thưa cô, thế nghĩa là sao ạ_ dust
Làm sao cô biết, cô có phải hiệu trưởng đâu_ mimi
Vậy..._ dust
Yup! Lý do thứ 2 cô mời em đến đây là để nhờ em dẫn yukari đi tham quan trường_ mimi
CÁI Đ***, ĐỨA HỌC SINH MỚI KIA ( ám chỉ ink đó ) CÓ PHẢI DẪN ĐI THAM QUAN ĐÂU_ dust
Có dream dẫn đi mà_ mimi
TÓM LẠI LÀ ĐÉO_ dust
Vừa nói xong, dust giận dữ bỏ đi
Dusty~~_ yukari
Lúc nào cũng thế_ mimi
Cô đừng lo, em sẽ thuần phục con hổ lửa nóng bỏng này thôi~~_ yukari
Em ko cần phải tốn công nữa đâu_ mimi
D...dạ_ yukari
Nhìn đi_ mimi
Cô đưa yakari bài kiểm tra hôm trước của dust và tất nhiên cô ta đen mặt lại.
Chà! Xem ra ta có tình địch rồi đây_ yukari
Em định sẽ làm gì_ mimi
Em sẽ đè bẹp cô ta, dusty sẽ là của em thôi, chào cô em đi đây~~_ yukari
Đáng sợ thiệt_ mimi
__________________________________
Tag: MinhAnh166205
Chúc mừng thím đã lên sàn.
Đoạn đầu, tui thay đổi cách viết một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip