Vận động

Mèo, tại sao cậu vận động ít như thế mà vẫn không béo?" Bạch Ngọc Đường nhéo nhéo eo con mèo nào đó thắc mắc.

"Tôi chính là mọi tinh túy vận động đều dồn hết vào trí não!" Triển Chiêu quay sang lườm.

Mọi người đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung tại biệt thự của Bạch Cẩm Đường ở chung với Thử Miêu và Trinh Trì cùng Đại Đinh Tiểu Đinh, đều quay qua nhìn.

"Anh ấy là loại hình như L thám tử ấy." Bạch Trì chớp chớp mắt, "Anh ta ăn toàn đồ ngọt nhưng một chút cũng không béo lên."

"Tư thế ngồi kì lạ đó nữa." Triển Chiêu bổ sung.

"Phải ha, em thích anh ta." Trì Trì cười ngây thơ.

"... Trì Trì anh biết em rất thông minh nhưng mà khi không ở cảnh cục làm ơn nói ngôn ngữ nhân loại đi." Triệu Trinh nhịn không được chen vào.

"Em đang nói tiếng Trung đó." Bạch Trì chớp mắt.

"Tại thường thức nhân sinh của nhóc quá kém thôi." Triệu Tước ló đầu khỏi tạp chí cười xấu xa.

"Im đi, con gián tóc dài!" Triển Chiêu ném qua một cái bánh quy, Bạch Diệp giơ tay bắt được, đút cho Triệu Tước.

Triệu Tước bắt chước vẻ mặt mèo của Triển Chiêu cười thỏa mãn.

Triển Chiêu vẻ mặt tức tối chuyển sang ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngọc Đường nhún vai, người giám hộ của ông ta đang ngồi đó, chẳng ai động vào được một sợi tóc của ông ta đâu.

"Chú đắc ý cái gì?! Chú cũng là loại hình lười vận động thế thôi!" Triển Chiêu bĩu môi.

"Lần cuối ta nhìn lại ta vận động còn nhiều hơn nhóc là cái chắc." Triệu Tước nhún vai nhìn Bạch Ngọc Đường, "Rảnh cho con mèo của cậu lao động thể chất nhiều một chút, có thể đổi tư thế đi, đừng có để nó suốt ngày nằm hưởng thụ."

Ngọc Đường sửng sốt, nhưng nhận ra cái nháy mắt Triệu Tước, giơ ngón cái tán thưởng.

Triển Chiêu vẻ mặt ghét bỏ đạp qua một cước - Chuột phản rồi!

Ngọc Đường dễ dàng túm được chân của Triển Chiêu, cười cười.

"Mà này, mèo, nhóc cho dù có vận động nhiều cũng không thay đổi được sự thật nhóc nằm dưới đâu, không cần cố quá sức." Triệu Tước cười cười châm chọc.

"Chú im ngay!" Triển Chiêu đỏ mặt bê nguyên khay bánh ném qua.

Lại một lần nữa Bạch Diệp tưởng đang im lặng đọc báo giơ một tay lên đỡ không làm rớt cái bánh nào.

Tất cả mọi người vẻ mặt bội phục mà nhìn Bạch Diệp - Thần kinh vận động của thần thánh!

Bạch Diệp ho khẽ - Rất cảm ơn.

"Anh biến! Tranh giành hào quang với tôi!" Triệu Tước vẻ mặt chán ghét đạp sang một cước.

"Em thôi được rồi." Bạch Diệp vô cùng bình tĩnh, "Em đắc ý cái gì chứ, vận động chạy loạn lần nào cũng bị tôi tóm được, cuối cùng vẫn là em nằm dưới tôi."

Mọi người hít vào một hơi rồi đồng loạt làm biểu cảm tán thưởng trong đầu - Diệp gia, ngài quả nhiên vẫn là đại boss!

"Anh cút!" Triệu Tước giơ chân đạp, lại giơ tay đánh.

"Lâu rồi không phạt, hư lên rồi." Bạch Diệp thản nhiên ôm gọn con nhím xù lông trong lòng mình đi lên lầu, "Mượn một phòng."

Đại Đinh Tiểu Đinh rất thức thời đi chuẩn bị một phòng đầy đủ tiện nghi, giao toàn quyền sử dụng cho Bạch Diệp.

Bạch Diệp hài lòng ôm Triệu Tước vào, xoay người, sập cửa.

Sau một hồi nháo loạn đến muốn văng cửa cách âm, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn toàn tĩnh lặng.

Mọi người cảm thán - Chế ngự nổi Triệu Tước, cũng chỉ có mình Bạch Diệp mà thôi. Triệu Tước bình thường như con thú hoang bất kham, chỉ mình Bạch Diệp biết cách tiếp cận rồi thuần hóa mà không bị con thú hung dữ kia xé xác mà thôi.

Cũng có thể hiểu tại sao Triệu Tước dành nhiều tình cảm như vậy cho Bạch Diệp - Dù rằng theo phân tích của mọi người thì cái tình cảm đó không hoàn toàn là yêu, nhưng cũng không phải là hận thù.

Là thứ cảm xúc điên cuồng giữa hai cá nhân có rất nhiều điểm khác nhau nhưng cũng có điểm chung giao hòa, là thứ "con người" nhất kết nối hai người bọn họ.

Triệu Tước, mọi thứ xung quanh ông ta đều mang dư vị của sự cuồng đại - Bất luận là yêu hay là hận.

Bạch Diệp - Cảm giác tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có thứ tình yêu gần như bản giao hưởng của ma quỷ với Triệu Tước là mang tính cuồng phong.

...

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn con mèo trên ghế sofa, "Có một điều ông ta nói đúng, nên cho cậu vận động một chút."

Triển Chiêu lườm sang một nhát.

"Đi, chúng ta đi vận động." Bạch Ngọc Đường túm theo con mèo xách lên tầng hai.

"Cậu biến, con chuột động dục!" Triển Chiêu giãy dụa nhưng cũng không thoát.

...

"Chúng ta cũng học tập đi, không đời nào anh thua chú anh." Triệu Trinh lộ ra vẻ hơn thua hiếm thấy.

Lisbon ngắm vẻ mặt của Bạch Trì có chút xanh đi, rồi ngáp một cái.

"Đi." Triệu Trinh không nói hai lời, trực tiếp lôi Bạch Trì theo.

...

"Anh có muốn..." Công Tôn quay sang Bạch Cẩm Đường vừa buông tạp chí doanh nhân xuống.

"Không cần em hỏi." Cẩm Đường nhào sang, hôn lên môi Công Tôn.

...

Đại Đinh Tiểu Đinh hai mặt nhìn nhau, "Game đi?"

"Ai thua người đó phải đi dọn phòng!"

"Chơi luôn!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip