Chương 2: Cuộc săn đêm
Chương 2: Cuộc săn đêm
Nửa đêm hôm đó, mọi người trong nhà trọ Misol đều đã say trong giấc ngủ. Chỉ duy nhất căn phòng của ba người khách mới đến vẫn còn sáng đèn. Ronan vẫn ngồi bên cửa sổ ưa thích của anh, im lìm nhắm mắt để tập trung nghe ngóng xung quanh. Một đợt sóng siêu âm bùng phát, lan toả đi như mặt sóng trên hồ, phản hồi hết tất cả hình dạng và hoạt động sinh vật trong phạm vi của nó. Năng lực của Ronan có thể quét đi đến mười cây số. Trong phạm vi đó, bất kỳ thứ quái vật nào cũng không trốn thoát nổi tầm kiểm soát của anh.
Ronan mở mắt ra, nhấc bút viết vào tờ giấy đã để sẵn bên cạnh.
2 Bitmod L4, 12h8’12’’ 6237m.
Rai kính cẩn nhận lấy tờ giấy. Hai con quái vật họ Bitmod cấp 4 đang ở hướng 12h8’12’’ cách chỗ này 6237 m. Bên cạnh, Mai cũng đã nhìn thấy hết tất cả các thông tin đó, hai anh em gật đầu. Bọn họ mở cửa sổ và cùng phóng ra bên ngoài đêm đen.
Cuộc săn đêm bắt đầu.
Thân phận thật sự của Rai và Mai là công dân của thành phố Không Tồn Tại, nơi bí ẩn chỉ dành cho những kẻ gene A. Không ai biết rõ thành phố này ở chỗ nào trên hành tinh Orbitan, từ sau cuộc Đại Chiến Tranh hai năm về trước, thành phố đã hoàn toàn đóng kín cánh cửa không gian, không can thiệp vào cuộc sống của những người gene O nữa. Ký ức về chiến tranh đã khiến thế giới loài người kinh sợ những kẻ gene A.
Rai và Mai đã thay ra bộ trang phục chiến đấu của mình. Chỉ có huy hiệu trên áo và giày bốt của họ là giống nhau, ngoài ra hai người thích ăn mặc theo gu riêng của bản thân. Rai cột mái tóc dài của mình thành một cái đuôi sau ót. Chiếc áo khoát dài màu xanh đen khiến anh trông hệt một đặc vụ bí ẩn của chính phủ. Mai thì diện bộ trang phục chiến đấu trắng, ôm sát người. Chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân dài miên man, khá thoải mái cho người thường xuyên hoạt động mạnh cho cô.
Rai cầm kiếm trên tay, còn Mai thì đeo trên lưng theo kiểu ninja. Rai và Mai đều sỡ hữu năng lực đặc biệt do mang gene A, vì vậy họ không chiến đấu bằng những thanh kiếm. Nhưng bốn người trong đội Tứ Trụ ai cũng phải bảo quản một thanh kiếm trông giống hệt nhau như thế này. Thanh kiếm là dấu hiệu sự tin cậy mà thống soái dành cho họ. Bởi vì bốn thanh kiếm đều là vũ khí của Âm Giới vương thành phố Không Tồn Tại. Rai được ban cho Thanh Long và Mai thì sở hữu Bạch Hổ. Hai anh em đều cùng là tay trái và tay phải của Âm Giới vương.
Chẳng thể tưởng tượng nổi, Long Hổ tướng của thành phố Không Tồn Tại lại có ngày phải đi săn những con Bitmod nhãi nhép. Nhưng tất cả chỉ vì gánh nặng nhiệm vụ. Nguyên nhân sâu xa là do chủ nhân thành phố Không Tồn Tại đã từng mở cổng không gian, khiến cho lũ quái vật dị giới tràn vào Orbitan. Vì vậy kể từ khi chiến tranh kết thúc, bọn họ có trách nhiệm phải đi dọn dẹp mớ hậu quả.
Chỉ trong vòng vài giây họ đã chạy xa ra khỏi thị trấn. Vùng nông thôn hẻo lánh như thế này không có nhiều người sinh sống lắm. Chỉ cách nhà trọ Misol vài cây số thì đã không còn bóng người. Biết chắc sẽ không còn ai nhìn thấy mình, hai anh em bắt đầu kích hoạt cơ thể. Gene A cho phép con người hoạt động hết 100% sức mạnh tiềm năng của cơ thể, họ có thể sử dụng những thứ mà lịch sử gọi là năng lực siêu nhiên.
Cơ thể Mai mọc tua tủa ra một lớp lông trắng mịn. Khung xương cô vặn vẹo và bắt đầu sắp xếp lại, cơ bắp vồng lên, móng vuốt và răng nanh chòi ra. Cô hạ thấp thân người xuống trong khi các bộ phận biến đổi sang một cơ chế hoạt động khác. Một cơ thể mạnh mẽ, sức mạnh dẻo dai và tốc độ đáng nể. Chẳng mấy chốc Mai đã là con cọp trắng khổng lồ dài hơn năm mét phóng trên mặt đất. Cô là một người biến hình.
Trên đầu Rai, không gian bỗng nhiên xoáy tròn. Gió cuộn lại thành hình trôn ốc và khuấy không gian trong trẻo thành một đám bụi mịt mù. Con rồng xanh từ trời cao giáng xuống cùng vô số ánh sáng chói loà. Con rồng mở bừng mắt, bung cánh ra và mạnh mẽ bay vào giữa bóng đêm sâu thăm thẳm. Rai chạy tới gần, nắm lấy sợi xích trên cổ con rồng và đu người lên lưng nó. Con rồng đập cánh mạnh bay thẳng lên bầu trời, lướt đi nhanh như cơn gió. Đó chính là quái vật đã ký kế ước của Rai, một trong năm EM (Engage Monster) mạnh nhất thế giới. Anh là một người có năng lực triệu hồi.
Chỉ mất có vài phút để bọn họ đến được toạ độ mà Ronan đã chỉ. Rai thu con rồng xanh lại để tiết kiệm năng lượng cho mình. EM không phải là thứ tồn tại ở không gian bình thường, vì vậy khi sử dụng chúng, Rai phải liên tục bỏ ra năng lượng để tạo thành cơ thể cho EM. Điều đó luôn luôn xứng đáng! Sức mạnh của EM vượt trội hơn hẳn so số năng lượng của người triệu hồi đã bỏ ra. Trong những cuộc chiến với kẻ địch quá đông, EM luôn là lựa chọn hàng đầu.
Xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, khu rừng yên tĩnh không một tiếng côn trùng vo ve. Bitmod là loài quái vật giống như những con thằn lằn xanh khổng lồ, chúng đi trên hai chân và luôn thích ăn mặc quần áo như người ta. Nhưng có một điểm khác là Bitmod thích ăn thịt người vô cùng. Những hàm răng khổng lồ có thể ngoạm hết cái đầu người trưởng thành và nhai rồm rộm như chiếc bánh quy dòn vậy.
Mai vẫn chưa giải trừ lớp biến hoá của mình. Khác với kẻ triệu hồi, người biến hình không bị tốn năng lượng để duỳ trì lốt biến hoá. Có một số người thậm chí còn không bao giờ biến trở lại thành người nữa, họ thấy hạnh phúc với cơ thể đã biến đổi của mình. Vì vậy hãy cẩn thận, đôi khi con mèo cưng đang nằm trên giường bạn cũng là một gã biến hình đấy.
Đôi tai thính của con cọp trắng vểnh lên, phát hiện âm thanh động đậy của con mồi. Bọn họ đã đến chính xác toạ độ chỉ vài phút sau khi Ronan phát động năng lực. Vì vậy, cả hai tin chắc đối tượng chưa thể bỏ đi đâu xa. Mai ngay lập tức nhào tới chỗ tiếng động vừa phát ra trong bụi cây. Con cọp trắng phóng lên, đè chặt một thân người trong bộ áo choàng xám xuống đất. Khu rừng tối om nên Mai không thể nhìn rõ mặt người, nhưng kẻ kia đã la lên chói lói.
- Cứu tôi với, bớ người ta.
Rai cũng đã vén bụi rậm chạy được tới chỗ em gái mình. Anh sững sờ nhìn cơ thể gầy gò đang vùng vẫy trong đêm tối.
- Bỏ ra. – Rai nghiêm giọng ra lệnh. Lẽ nào em gái anh đã bắt lộn người?
Con cọp trắng ngoan ngoãn nghe lời, bỏ một chân ra khỏi ngực kẻ đang luôn miệng la chói lói. Thoát nạn, con người tội nghiệp đó liền ngồi bật dậy, bò bò đến chân Rai để cầu xin sự giúp đỡ.
- Làm ơn, làm ơn.
Vừa nói xong, cái đầu đó ngửa ra, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống lộ ra lớp da xanh mét của con Bitmod. Nhanh như cắt, nó ngoắc rộng miệng, chuẩn bị dùng bộ hàm lởm chởm răng nanh đớp vào bụng Rai. Cái đầu con Bitmod đã lăn lông lốc dưới đất trước khi nó kịp nhận ra chuyện gì. Rai đã rút kiếm chém thẳng vào nó với một tốc độ nhanh không tưởng. Thậm chí máu của con quái vật còn không dính vào được lưỡi kiếm thì anh đã tra nó vào vỏ rồi. Thanh Long tướng quân nổi tiếng tiêu diệt địch chỉ trong nháy mắt.
Trong lúc mọi sự tập trung chú ý đổ dồn vào cái xác Bitmod vẫn còn đang phun máu trên mặt đất, cuộc đột kích bất ngờ của đối tượng thứ hai trong đêm. Một bóng đen từ trên ngọn cây lao vút về phía tấm lưng của cọp trắng. Mai lồng lên, xoay tít người trước khi con thằn lằn kịp chạm vào một sợi lông nào của cô. Con quái vật xấu số nhận lấy một cú tát với đầy đủ sức mạnh và móng vuốt. Cô xông vào con quái vật, hành động như bất kỳ con mèo nào đối xử với những thứ mà nó căm ghét. Bạch Hổ tướng quân luôn khiến kẻ địch run sợ trước cách chiến đấu đẫm máu của mình.
Chỉ mất chưa đầy ba phút cho hai con Bitmod cấp bốn. Bọn này vốn chỉ là nhãi nhép với khả năng của hai vị tướng quân.
^_^
Cách đó hơn sáu cây số, Ronan thở ra nhẹ nhõm, hài lòng về kết quả mà mình mới thu được. Bất kỳ hành vi nào trong vòng mười km đều không thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Ngay từ lúc Mai nhảy chồm vào con Bitmod anh đã biết ngay kết cục của nó rồi. Dù sao, hai người bọn họ cũng là những thuộc hạ đắc lực nhất trong binh đoàn. Thậm chí bắt họ đi săn Bitmod cũng đã là lãng phí năng lực của hai vị tướng quân. Nhưng nếu họ không đi, thì đôi quái vật đó có khả năng sẽ hại thêm nhiều người dân nữa.
Có tiếng gõ cộc cộc bên ngoài. Ronan mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Dựa vào hơi thở và nhịp tim của kẻ đứng bên ngoài, anh biết ngay người vừa mới đến là ai. Có một chút phân vân không biết có nên ra gặp không. Nhịp tim của người bên ngoài bắt đầu đập nhanh lên một cách nôn nóng. Ronan thở dài, chụp lấy cây nạng và đi ra mở cửa.
Happy cười tươi như hoa khi nhận ra người mở cửa là Ronan. Anh liếc nhìn vào ly ca cao sữa cô đang bê trên khay.
- Em được biết buổi tối anh không xuống dùng bữa. Vì vậy em pha cho anh ly ca cao sữa này. – Giọng cô nhỏ nhẹ đầy sủng nịnh. – Em có thể vào trong được không?
Với cái cách cô kéo dài và chậm rãi phun ra từng chữ, anh biết đó không phải là một câu hỏi. Đó là cách thông báo lịch sự rằng cô muốn đi vào, và sẽ tìm mọi cách để đi vào. Cô là một đứa trẻ bướng bỉnh bên trong cái vỏ bọc trưởng thành. Ronan thầm than trong lòng. “Làm cách nào để đuổi cô ta đi nhỉ?”. Nhìn cô ấy kìa, thậm chí Happy còn không nhận ra anh ghét cay ghét đắng bất kỳ món ngọt nào trên đời.
Trong lúc anh chàng còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, cô gái đã tông ngay vào cánh cửa phòng. Ronan xém té xuống đất nếu không dựa vào cái tủ bên cạnh cửa. “Cô ta có sức mạnh kinh khủng.”
- Ồ, hai chị gái của anh đi đâu mất rồi? – Happy ngó dáo dát xung quanh. – Mà anh làm gì cứ đứng đó hoài vậy? Vào đây ngồi đi. Chúng ta có vài chuyện cần phải nói.
“Cô ta cứ làm như chủ nhà.” Ronan bực bội đi về cái ghế ngồi ưa thích của mình. “Mà dù cô ta đúng là chủ nhà thật, thì mình là khách trọ. Mình bỏ tiền ra để làm chủ cái phòng này. Vậy mà cô ta lại đối xử như mình chỉ là khách của chính căn phòng này.”
- Trước khi kết hôn em cần biết thêm nhiều về anh. Đề phòng trường hợp cha mẹ hỏi thì em còn biết đường trả lời. – Happy đột nhiên nói, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.
- Không ....
Ronan muốn hét lên một tiếng lớn, nhưng cổ họng anh khản đặc, thế nên nó không khác một tiếng ho chút nào.
- Anh bị ho hả? – Happy chớp chớp mắt lo lắng.
Ronan chộp lấy một tờ giấy, ghi vào đó một chữ ‘không’ rõ to.
- Cái gì, không bị ho hả. Vậy là bị viêm họng rồi!
Cô ta đang chọc tức anh, chọc tức một người không thể mắng chửi cô ta được. Ước gì anh còn có thể tỏ ra hung dữ để mà doạ nạt cô ta. Nhưng không, gương mặt anh vẫn trơ trơ ra không cảm xúc, không cách nào để đối phương hiểu được thái độ của mình. Ronan lại lấy giấy viết thêm câu khác. “Tôi không lấy cô!” Lần này nét chữ rõ to, rõ đậm, hằn học như chính tâm trạng của chủ nhân.
- Sao lại không? – Happy ngạc nhiên hỏi tiếp.
“Vậy tại sao tôi phải lấy?” Ronan trả lời.
- Tại vì em đã chọn anh.
Nói chuyện với mấy đứa mất trí thật là bực bội quá. “Tại sao lại chọn tôi?” Ronan viết thêm câu khác. Happy không biết từ lúc nào đã kéo ghế ngồi bên cạnh Ronan để đọc nhanh những gì anh muốn viết ra. Cô gật đầu vẻ thông hiểu, sau đó bỏ cốc ca cao sữa ra khỏi khay.
- Bởi vì anh là người duy nhất nâng được cái khay này. – Cô bỏ cái khay đó vào tay Ronan.
Anh xoay xoay cái khay bằng một tay, thở dài rồi bỏ nó xuống bàn. Đúng là ít người bình thường nào có thể cầm nổi cái khay này. Nó vốn là một món vũ khí, Glide Moon, một trong hai mươi món vũ khí kinh khủng nhất của thời Đại Chiến Tranh. Glide Moon cấu tạo bởi titan vô cùng rắn chắc. Công nghệ biến hình thu gọn nó như một cái khay, nhưng thật ra Glide Moon có thể bung ra lớn hơn năm mét, trọng lượng lên đến mấy tấn, không người bình thường nào cầm nổi nó là đúng rồi.
“Rất nhiều người có thể cầm được chiếc khay này. Cô sẽ lấy hết bọn họ hả?” Ronan viết ra giấy. Đúng vậy, ít nhất toàn bộ người gene A ở thành phố Không Tồn Tại đều có thể nâng được loại vũ khí này.
- Không phải, mẹ nói chỉ có người cầm nổi cái khay này mới có thể làm chồng Happy thôi. Happy chỉ cưới một người chồng, vì vậy chắc chắn chỉ có một người trên đời nhấc nổi cái khay này. Đó chính là anh. – Happy khẳng định.
Ronan thở dài. Hình như anh đã hiểu ra được chút ít rồi. Bà Oschestra quả nhiên không tầm thường, đưa cho con gái mình món vũ khí nguy hiểm này để chọn chồng. Bất cứ ai nâng nổi cái Glide Moon đều là người gene A vượt trội. Chỉ có người như vậy mới có khả năng bảo vệ đứa con gái ngây ngốc này của bà thôi. “Vấn đề là làm thế nào để giải thích cho cô ngốc này hiểu, mình không thể cưới cô ta.” Ronan rung chân suy tính.
Happy ngồi bên cạnh im lặng, chờ đợi Ronan suy nghĩ về những gì cô mới nói. Tiện tay, Happy cầm cốc ca cao sữa lên uống, quên mất là mình đem nó cho anh ta.
“Tôi đã kết hôn!” Anh viết ra giấy.
- Không thể nào. – Happy kêu lên. – Anh đâu có đeo nhẫn cưới.
Ronan thật tức đến muốn bẻ luôn cây viết. Ai nói cô ấy ngốc nhỉ. (Có ai nó đâu!) Cô ta vạch trần ngay lời nói dối của anh, không phí tới ba giây suy nghĩ. Ronan lại đăm chiêu tìm một lý do khác. Đột nhiên, Happy chụp lấy mắt kiếng của anh và đeo lên mũi mình.
- Ủa, không có độ! – Cô lúc lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn anh tò mò.
Ronan hoảng hốt giật cái kiếng lại. Anh quay đi, đeo ngay mắt kiếng vào. Cái kiếng dĩ nhiên không có độ, đây chỉ là dụng cụ hoá trang để che bớt khuôn mặt thật của anh.
- Mà này, trên mặt anh có ...
Happy đột nhiên vươn tay vén tóc mái của Ronan lên, phía bên mắt trái có một vết sẹo dọc từ chân mày kéo xuống gò má.
- Này, may thật, vết thương không làm hỏng mắt anh nhỉ? – Happy suýt xoa.
Anh sững người, sau đó quay mặt đi để tránh bàn tay của Happy. Dĩ nhiên là vết thương đó đã làm hỏng mắt của Ronan chứ. Nếu nhìn kỹ hơn, cô có thể nhận ra hai tròng mắt có màu không đều nhau, do trong lúc cấp bách không thể tìm được cái tròng mắt thay thế nào tốt hơn nữa. Anh run rẩy, bắt đầu hơi sợ cô gái này. Cô ta có thể tự tiện đi vào phòng khi anh không chào đón. Có thể quyết định những việc anh không muốn. Và bây giờ có thể đột ngột lấy mắt kiếng của anh, chạm vào anh những lúc bất ngờ nhất.
“Tôi không thể lấy cô. Tôi thích đàn ông.” Ronan muốn khùng lên khi viết những chữ này và ném nó về phía Happy. Cô đọc nó, ngay sau đó tiêu nghỉu bước ra ngoài cửa.
- Thôi, em đi ngủ đây! – Nói xong, cô đóng sầm cửa lại và bỏ đi.
Anh không ngờ có lúc mình phải dùng đến cái cớ đáng xấu hổ này. Ngay lúc Happy vừa rời khỏi, thì Rai và Mai cũng trở về. Tuy khuôn mặt của thống soái muôn đời vẫn không có lấy một cái nhíu mày, nhưng chỉ cần cảm nhận không khí xung quanh đang xáo động, bọn họ có thể biết ngay ngài đang tức giận rồi.
Hai người tản ra làm công việc dọn dẹp những cục giấy Ronan đã quăng khắp nơi. Khi nói chuyện với người khác, Ronan phí giấy kinh khủng. Rai đã suýt cắn vào lưỡi mình khi nhìn thấy tờ giấy viết “Tôi thích đàn ông”. Chỉ có thần tiên mới cứu nổi nếu anh cười vào lúc này. Rai mở cửa sổ và phóng ngay ra ngoài bóng đêm. Một lần nữa anh triệu hồi con rồng xanh và bay ra khỏi nhà trọ càng nhanh càng tốt. Vượt qua khoảng cách hai mươi km, Rai mới dám phát ra tiếng ha ha sảng khoái. Ruột anh có lẽ sẽ đứt mất nếu như cứ nhịn cười như thế. Thống soái thật kinh khủng, chỉ cần viết vài chữ cũng có khả năng giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip