Chương 3: Phù thuỷ thời gian

Chương 3: Phù thuỷ thời gian

Ngày hôm sau, không bất ngờ thì ba người họ Gatlin không gặp cô con gái út nhà trọ Misol. Happy đã trốn mất biệt.

Hai cô gái song sinh mang theo những chiếc ống giấy to và cái bọc dài đựng giá vẽ. Có lẽ ba người bọn họ dự định đi tìm chỗ nào để vẽ tranh phong cảnh. Mỗi lần nhìn cậu em Gatlin, ai nấy cũng đều ái ngại. Cậu ta yếu đuối và mong manh quá. Thậm chí cậu ta còn không đi nổi nếu không dùng nạng. Bọn họ cầm chắc rằng cậu ta sẽ không qua nổi được mùa thu năm nay. Hai cô chị có vẻ như đang chìu chuộng cậu út Gatlin, giúp cậu ta hoàn thành hết những tâm nguyện cuối cùng của mình chăng?

Con rồng xanh vút lên trời nhanh đến nổi không ai có thể kịp nhìn ra nó. Toàn bộ khu vực này đều là những người bình dị với bộ gene O. Thậm chí kể cả trong giới gene A thì cũng phải rất xuất sắc mới có thể nhìn theo một con rồng xanh khi nó bay hết tốc lực của mình. Chẳng mấy chốc, con rồng đã đưa cả ba người vượt ra ngoài năm trăm dặm khỏi thị trấn Newsilence.

Từ phía trên trời cao, Ronan có thể nhìn thấy mặt đất nham nhở của hành tinh Orbitan. Con người chỉ mới di cư lên hành tinh này được chừng một trăm năm, vì vậy cây cối vẫn còn chưa mọc phủ mặt đất được. Vượt qua vùng đất chết chỉ toàn sỏi đá, bọn họ đã có thể nhìn thấy một cụm kiến trúc cây cối um tùm. Đó từng là một unit được đánh số 199, nhưng cư dân ở đó thích gọi nó là Biển Sự Sống.

Hiện nay Biển Sự Sống chính là khu dự trữ nước ngọt lớn nhất hành tinh này. Tất cả nhìn từ trên cao xuống giống như một cái chum nước đã bị vỡ lem nhem. Dấu vết của vòm kính khổng lồ chỉ là vòng tròn cây cối màu xanh giới hạn chỗ có nước và vùng đất chết xung quanh. Phía dưới chân vòm kính, cây xanh nhấp nhô như những rặng núi. Ở giữa dãy núi tròn khép kín chính là Biển Sự Sống bao la.

Hiện nay không còn dân cư nào sống ở Unit 199 nữa. Toàn bộ khu dân cư đã ngập chìm sâu dưới đáy biển mất rồi.

Con rồng xanh bay từ từ chầm chầm đáp xuống hòn đảo ở giữa Biển Sự Sống. Nó đã từng là cỗ máy tạo thời tiết được lắp đặt trên đỉnh vòm kính. Khi vòm kính bị vỡ, cỗ máy rớt xuống và tạo thành hòn đảo nổi giữa biển này. Ronan bước đi trên thảm thực vật xanh mượt, không hề có cảm giác như mình đang đi trên kim loại tý nào. Nơi đây đã hoàn toàn bị tự nhiên xâm lấn, không còn bất kỳ dấu tích nào của con người nữa. Ngoại trừ ngôi nhà ở giữa hòn đảo.

Ngôi nhà ọp ẹp như được tạo từ hàng đống ve chai lượm lặt được, trông khá nhỏ và chật chội. Rai chạy tới trước cửa và rung chuông. Chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân đi ra mở cửa. Một người phụ nữ trẻ đi lú đầu ra. Cô ta có mái tóc dài xoăn lọn, đôi mắt xanh như đại dương và đôi môi đầy đặn.

-       À, thì ra là mọi người hả. Vào đi, tôi đang nấu dở bữa trưa đây. – Jenny mở rộng cửa chào đón những bị khách.

Cô đi ngay vào bếp để khuấy tiếp món súp đang sôi ùng ục trong nồi.

-       Các bạn đã ăn gì chưa? – Jenny nói vọng từ bếp ra.

-       Cảm ơn, chúng tôi không muốn làm phiền cô quá lâu đâu. – Rai lớn tiếng trả lời lại.

Thế nhưng anh chàng không ngờ giọng nói mình lại đánh thức một tiếng khóc trẻ con. Từ trong bếp Jenny lao vào phòng ngủ, cô ôm ra một đứa trẻ khoảng một tuổi mập mạp đang khóc ngất.

-       Ngoan ngoan, nào Shasa. Mẹ đây này.

-       Tôi xin lỗi. – Rai nhỏ giọng hối hận.

-       Không có gì đâu. Do anh không biết mà. – Jenny trả lời trong khi không ngừng nựng nịu cục cưng của mình.

-       Còn đứa kia đâu, Darcy ấy. – Mai ngó quanh quất hỏi thăm.

-       Tôi không biết nữa. Nó lại biến đi đâu mất. Chỉ đến khi nó khóc ré lên thì tôi mới biết chỗ đi tìm thôi. Nhưng không sao, tòan bộ toàn nhà này đều đã lắp cảm ứng cả rồi. Nó khóc chỗ nào thì tôi sẽ biết ngay.

-       Có khi nào nó ra khỏi nhà không? – Rai lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm.

-       Coi nào, nó mới một tuổi mà. Năng lực nó tôi vẫn còn kiểm soát được, chắc chắn nó chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. – Jenny cười xuề xoà lắc đầu.

Cả ba người khác đồng loạt thở dài. Jenny chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cô có hai đứa con sinh đôi sở hữu năng lực đặc biệt. Shadow có thể tàng hình và Dark có thể dịch chuyển tức thời trong không gian. Cả hai đều mới một tuổi nên không dễ dàng gì điều khiển năng lực của mình. Tệ hơn hết là Jenny lại là bà mẹ đơn thân sống một mình trên đảo hoang. Có chúa mới biết cô ta đã xoay sở như thế nào cho đến hôm nay.

-       Nào Rai, bế hộ tôi bé Shasa đi! – Để tôi vào trong tắt bếp và chúng ta có thể bắt đầu công việc sớm thôi.

Rai ngoan ngoãn ẳm lấy đứa bé mũi dãi lòng thòng đó. Anh lấy làm vinh hạnh vô cùng. Rai yêu thích hết tất cả những đứa trẻ. Khi Jenny từ trong bếp đi ra thì chuông báo động trên trần kêu. Cô đi tới bức vách, chạm nhẹ vào tường và một màn hình trong suốt lật ra.

-       Ôi trời, nó đang ở dưới khu ngập nước. – Jenny chán nản kêu lên. – Đằng nào cũng xuống đó, chúng ta đi luôn đi.

Jenny ngoắc ngoắc ba vị khách đi tới căn phòng để chổi. Tất cả ngoan ngoãn đi vào. Jenny kích hoạt nút bấm và nền sàn trôi tuột xuống phiá dưới. Đó là một cái thang máy với vách kính trong suốt xung quanh. Họ đang đi xuống bên dưới hòn đảo, ngôi nhà thật sự của Jenny. Cô ta là người duy nhất còn nắm giữ những tri thức của nền văn minh đã bị mất. Jenny là một thợ máy, nhà phát minh, một phù thuỷ có bằng cấp hẳn hoi. Cô chính vị đại thiên thần thứ hai đã tạo ra Ngày Phán Xét.

Bọn họ đi vào một trung tâm nghiên cứu hiện đại với rất nhiều thiết bị hỗn độn mà ngày nay không còn ai biết tên.

-       Mọi người ngồi chờ tý, để tôi đi tìm Darcy nghịch ngợm đã.

Jenny vơ lấy một một chiếc mỏ lếch khổng lồ dài gần một mét rưỡi. Cô bắt đầu tấn công vào khu vực máy móc phức tạp của mình. Sau một hồi chui ra chui vào để gỡ gỡ gắn gắn, cô bế ra một đứa trẻ cũng mập mạp y như đứa ban đầu.

-       Sao cô không gắn thiết bị hạn chế chúng, Jenny. Với hai đứa trẻ cứ liên tục biến mất như thế này thì làm sao cô chăm sóc được chúng. – Mai nhăn nhó nhìn cái đầu dính đầy mạng nhện và bộ quần áo lem luốc cuả người mẹ trẻ.  

-       Ồ không đâu, chồng tôi ghét các thiết bị hạn chế. Albert nói rằng chúng làm anh phát bệnh. – Jenny nhe răng cười. – Và con biết mẹ sẽ không đem thứ xấu xa ấy tròng vào con phải không cục cưng.

Đứa bé nín khóc ngay, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của mẹ mình.

-       Ít nhất thì cô cũng hãy đến nơi nào có người mà sống chứ. Thành phố Không Tồn Tại cũng được mà. Em gái Cindy của cô cũng đang ở đó. – Lần này là đến lượt Rai lên tiếng.

-       Ồ không được, có nhiều người biết mặt tôi lắm. Bọn họ căm thù Albert, ai biết được có kẻ nào sẽ ám hại Shasa và Darcy cơ chứ. Tôi cứ sống ở đây cho an lành. – Khi nhắc đến tên chồng mình, trong mắt cô có một tia đau khổ. – Này Mai, cô ẵm Darcy giùm tôi được không.

Mai ngay lập tức nhào đến ẵm lấy đứa bé. Jenny cần phải rãnh rỗi hai tay để thực hiện việc của mình.

Phần còn lại là Ronan ngoan ngoãn đi về phía chiếc ghế bọc da đặt giữa căn phòng. Nó giống như chiếc ghế trong phòng nha khoa vậy, với rất nhiều dây nợ và máy móc xung quanh. Anh ngồi vào vị trí quen thuộc.

Jenny xoè hai bàn tay ra, nước tự động tập trung quanh tay cô như những chiếc bong bóng. Jenny xoa hai bàn tay với nhau để làm sạch. Sau đó chỉ với một cái vẫy tay, toàn bộ số nước đó biến mất không còn tăm hơi. Jenny là một người sở hữu năng lực đặc biệt, còn mạnh mẽ hơn bất kỳ người mang gene A. Cô tạo ra nguyên tố nước, từ hư không.

-       Con mắt xài được chứ? – Jenny tháo mắt kiếng của Ronan xuống, ngắm nghía con mắt hơi nhạt màu của Ronan.

-       Nhìn được, nhưng nó không đồng màu. – Ronan trả lời với một giọng khàn khủng khiếp. Anh bị tắt tiếng một thời gian khá lâu rồi.

-       Mạch máu đã bám rễ rồi, tôi không nghĩ thay một tròng mắt khác là ý kiến hay đâu. Hay cậu thích một con mắt đẹp, đồng màu nhưng không nhìn được. – Jenny cười.

Dĩ nhiên là Ronan lắc đầu. Chẳng ai muốn một con mắt không nhìn thấy gì cả. Anh hầu như chắc mẫm mình bị chột sau trận chiến đó rồi.

-       Để xem tôi có thể làm gì với vết sẹo này nào.

Jenny chạm tay vào vết sẹo trên mắt của Ronan. Cô vuốt mạnh vào nét cắt phiá trên chân mày và nó hoàn toàn biến mất. Các tế bào được cấu thành bởi hầu hết là nước, năng lực của Jenny mạnh đến nỗi cô có thể tác động đến cấp độ tế bào. Vì vậy, tuy chỉ là một thợ máy, nhưng cô có thể chữa bệnh cho con người.

-       Không, cứ để đó. – Ronan chụp tay Jenny lại. - Để nó nhắc cho tôi nhớ.    

-       Nhớ về cái giá phải trả à? – Jenny buồn bã bỏ tay xuống. – Tôi ước gì mình có thể ‘sửa chữa’ cho cậu vào lúc này. Những vùng não đã từng bị tổn thương của cậu rất phức tạp. Nó ảnh hưởng đến việc truyền đạt những biểu cảm trên gương mặt cậu. Thật sự là tôi cũng hết cách ...

-       Tôi cũng không cần nó. Đó là lý do cô nói tôi không được yêu nữa mà.

Jenny thở dài. Cô lui xuống kiểm tra chân cho Ronan.

-       Hoàn toàn bình phục rồi. Tôi có thể tháo lớp vỏ cho cậu ngay bây giờ.

Một lớp thuỷ tinh trong suốt từ từ tan ra và chảy thành dòng vào tay Jenny. Trước giờ nó luôn là một lớp trong suốt cố định nằm trên chân Ronan như một lớp vỏ giáp. Anh thử xoay xoay cổ chân của mình. Hoạt động này rõ ràng giúp anh thấy thoả mãn.

-       Tôi nhớ cảm giác tự do hoạt động này vô cùng. Cảm ơn cô.

 Ronan bước xuống đất và đi lại thoải mái trên mặt đất. Trông anh rất vui vẻ mặc dù gương mặt chẳng hề biểu lộ ra điều đó tí nào.

-       Tôi nhớ những buổi đi săn chết mất được. – Ronan than thở bằng cái giọng tắt nghẹn của mình.

-       Nghe cậu nói chuyện, tôi đến mệt lỗ tai mất. Cố giữ giọng đi và đừng ‘hát’ bậy bạ không cần thiết nữa.

-       Cô vừa yêu cầu một Âm Giới vương không được sử dụng năng lực âm thanh của anh ta, thưa cô?

-       Bởi vì tôi là đại thiên thần, phù thuỷ thời gian; có việc gì trên đời này mà tôi không dám nói? – Jenny ngước mặt lên đầy kiêu ngạo.

Ronan cũng muốn nhoẻn miệng cười với cô gái, nhưng bởi vì không làm được, anh đành phải nắm lấy tay Jenny để biểu đạt sự biết ơn của mình.

-       Không có gì, dù sao chúng ta cũng là bà con họ hàng của nhau mà.

Nói chính xác hơn thì em gái của Jenny là vợ anh trai của Ronan. Mối quan hệ chị của chị dâu và em của em rể này vừa thân cũng vừa lạ. Hiện nay những người cùng thế hệ với họ không còn nhiều lắm. Những người gene S sở hữu năng lực mạnh nhất chắc cũng chỉ có năm người. Phù thuỷ thời gian Jenny, đại thiên thần thứ hai. Địa Giới vương Brian, thiên thần ngủ mê. Âm giới vương Ronan, thống soái của người gene A. Quỷ đỏ thành Salem, Albert, ma đầu gây nên Đại Chiến Tranh. Phong thần Wilbert, anh hùng của người gene O. Họ đã từng đứng về ba phe khác nhau trong Đại Chiến Tranh.

Albert đại diện cho tất cả những gì xấu xa trong quân đội Unit 96. Cái chết của hắn cũng đồng thời gây nên sự sụp đổ của Đế quốc. Em trai sinh đôi Wilbert của hắn lại đứng về phía loài người gene O. Cậu ta chiến đấu và hy sinh vì những người không có năng lực. Jenny chỉ từng là một cô gái vô danh bị giằng xé giữa hai người này.

Ronan và Brian là hai thống soái đứng đầu những người gene A trong thành phố Không Tồn Tại. Brian hiện nay vẫn còn ngủ vùi trong giấc mộng triền miên của mình. Anh của Ronan hầu như đã mất hết năng lượng sau khi tạo ra Ngày Phán Xét. Trong bộ ngũ vĩ đại, chắc chỉ còn Jenny và Ronan đi lại trên mặt đất này.

Mối quan hệ phức tạp và rối rắm của bọn họ là cả một câu chuyện dài cần phải kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #orbitan