Chương 5: Đám cưới
Chương 5: Đám cưới
- Vậy thì cậu cứ cưới cô ấy luôn đi. – Jenny nhẹ nhàng phán một câu.
Suốt cả đêm qua, hai bên bàn bạc với nhau nhưng không ai đưa ra được giải pháp gì hữu ích. Trước thái độ rất kiên quyết của Happy, những câu khuyên răn của người trong gia đình cũng vô dụng mà thôi. Cô nhất quyết phải bám lấy Ronan.
Ông bà Oschestra đành phải gọi điện cho chị họ Jenny. Cô chính là người đã đưa Happy đến cho gia đình này. Chỉ vài phút sau, Jenny đã xuất hiện trước bậc thềm nhà trọ Misol. Phía sau cõng một đứa nhỏ, phía trước ẵm một đứa; vậy mà cô còn xách theo một va ly lỉnh kỉnh đồ.
- Đằng nào cô ấy cũng là bạn gái của cậu mà! - Jenny tiếp tục tiết lộ một bí mật động trời.
Cả nhà Oschestra hết trợn tròn mắt nhìn Jenny rồi đến Ronan. Thân phận trước giờ của Happy không ai biết được. Chỉ có một chút manh mối là Happy do vị phù thuỷ kỳ quái này đưa đến nhà bọn họ mà thôi. Dù sao cả nhà Oschestra đều mang ơn của Jenny, nên họ mới không ngần ngại gì nhận Happy vào nhà.
Tuy bị người ta nhìn soi mói rất không thoải mái, Ronan cũng phớt lờ như không. Bây giờ sự tập trung của anh chỉ chú ý vào người phụ nữ tinh quái trước mặt mình. Anh dùng sức nói ra được vài từ khàn khàn.
- Nhưng cô đã nói ... – Tuy Ronan không biểu lộ ra, nhưng thật sự là anh đang tức nghẹn họng với cô gái này.
- Đánh đổi mạng sống cô ấy và tình yêu của hai người đúng không? Bởi vì tôi biết thuốc của mình sẽ làm cô ta mất rất nhiều đoạn ký ức, bằng chứng là cô ấy ấy trôi tuột về lúc 11 tuổi rồi không thấy sao. Cô ấy quên mất cậu. Còn cái bản mặt cậu cứ trơ trơ ra như thế thì làm sao có thể theo đuổi cô ấy trở lại. Thế nên tôi mới khuyên cậu dẹp tình yêu của hai người đi. Vậy mà vẫn lì lợm mó tới nhà trọ này thăm cô ấy cho bằng được.
- Cô ... cô ...
Ronan tức đến nghẹn họng, không nói nên lời. Tình yêu thiêng liêng của anh đang bị ả phù thuỷ tóc vàng kia chà đạp không thương tiếc.
- Bây giờ cô ấy đã kiên quyết đòi cưới thì cậu cứ đồng ý đi. Thích quá rồi mà còn bày đặt từ chối. – Jenny chơi luôn đòn chí tử cuối cùng.
Lần này thì đương sự câm luôn. Nhà Oschestra nghe xong giải thích thì ồ ra.
- Cậu trai trẻ, là vợ cậu thì cậu mang đi đi. Sao lại vứt cho nhà tôi nuôi thế này. - Bà Oschestra lên tiếng.
- Con trai, làm đàn ông phải có trách nhiệm. Tuy Happy ở nhà chúng ta chỉ có một thời gian, nhưng nó mãi mãi vẫn là con gái của gia đình này. Cậu phải đối xử tốt với nó. – Ông Oschestra vỗ vai Ronan dặn dò.
- Hoá ra sự việc đơn giản như vậy. Mất trí nhớ thôi mà. Lại yêu một lần nữa là được thôi. – Starin cười háo hức.
- Tuy rất buồn vì sắp mất em gái. Nhưng tôi chúc phúc cho hai người. – Bowin kết thúc lượt nói chuyện của gia đình Oschestra.
Rai và Mai đứng im trong góc, lặng lẽ đổ mồ hôi đầy trán. “Mấy người này thật không biết chết là gì, không cảm nhận không gian xung quanh đang rung lên đáng ngại hay sao. Thống soái sắp nổi điên rồi!”
- Thì ra mọi người ở đây hết. – Happy chạy đùng đùng vào trong phòng. – Chị họ, bộ váy cưới chị mang cho em đẹp lắm.
Vừa nói, Happy vừa xoay một vòng. Chiếc váy trắng bung xoè ra như một bông hoa. Ronan nhìn vào đó mà ngẩn ngơ, thẫn thờ. Bao nhiêu tức giận và buồn đau trong quá khứ đều bay biến đi hết. Trước mặt anh, chỉ còn đọng lại hình ảnh cô dâu xinh đẹp nhất trên trần gian này thôi.
- Em thích là được rồi. – Jenny mỉm cười. Tay vẫn không ngừng đung đưa cho đứa trẻ trong lòng ngủ.
Vừa mới nhận được điện thoại của gia đình Oschestra, Jenny đã tới thăm và mang theo bộ váy cưới này. Cô đã biết tình yêu giữa Ronan và Happy không thể kết thúc trong đau đớn như hai năm trước được. Xoá sạch đi hết đau khổ trong quá khứ, đã đến lúc họ bắt đầu một tương lai mới rồi.
- Chồng yêu, em mặc như thế này có được không? – Happy nhún nhảy trước mặt Ronan.
Anh nghiêng đầu nhìn ngắm, sau đó đột nhiên thở dài.
- Ngày mai cưới!
Tuy cái giọng tắt tiếng rất khó nghe, nhưng ai nấy đều hiểu Ronan muốn nói gì. Mọi người nhìn nhau, sau đó bật lên một tràng cười rộ.
^_^
Sự kiện đứa con gái út nhà Oschestra lấy chồng nhanh chóng lan đi khắp thị trấn. Không ai ngờ rằng cô dâu chú rể chỉ mới gặp nhau có ba ngày là tổ chức đám cưới luôn, tốc độ thật kinh hồn. Hôm đãi tiệc, bà con cô bác ai chũng tới chúc mừng.
Cô dâu vui vẻ nhảy tung tăng như đứa trẻ, gặp người nào cũng trưng ra nét cười rất ngây thơ. Chú rể ngồi một góc không thèm đếm xỉa đến ai. Nghe nói cậu Ronan Gatlin nhà ấy bệnh nặng lắm, bình thường đi còn không nổi, ra gió là gió thổi bay. Khách quan thông cảm nên không ai nỡ đến chuốc rượu. Mà dân xứ Newsilence này lạ lắm, đến tiệc tùng cũng chẳng cần biết lý do gì, chỉ cần uống rượu vào là chẳng mấy chốc tưng bừng như lễ hội. Mọi người nhảy múa ca hát vang trời, đến tận nửa đêm mới say xỉn chia nhau về nhà. Chẳng ai nhận ra chú rể Ronan đã ẳm cô dâu đi lên lầu.
Happy tiệc tùng mệt mỏi liền lăn ra ngủ như một đứa trẻ. Anh chồng trẻ đặt cô dâu xuống giường, sau đó ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như một thiên thần đang ngủ say.
- Violet, không ngờ lại có lúc anh được chạm vào em dễ dàng như thế này. – Ronan thì thầm trong đêm tối.
Từ ba năm trước rồi, bọn họ đã yêu nhau sống chết. Nhưng vẫn chưa từng chạm vào nhau mà không gây thương tổn cho đối phương.
^_^
Tên cô ấy là Violet, một loài hoa rất đẹp. Cô được dạy phải luôn tỏ ra xinh đẹp, kiêu kỳ và ngốc nghếch như một bình hoa. Bởi vì chẳng ai đề phòng một bình hoa vô hại cả. Trong hồ sơ của tổ chứ BRAVE, cô là sát thủ đứng thứ 13.
Năm 100, cuộc Đại Chiến Tranh đang tới hồi ác liệt nhất. 208 unit bây giờ đã chia thành ba phe rõ ràng. Phe đế quốc với lực lượng quân đội hùng hậu và vũ khí dồi dào. Quân đoàn đế quốc đi đến đâu là máu chảy thành sông, người chết như rạ. Chỉ có thể dùng từ ‘diệt chủng’ để miêu tả hành động của lực lượng này.
Phe liên bang bao gồm phần lớn những unit hùng mạnh nhất mà đế quốc chưa xâm chiếm được. Họ chiếm đại đa số, lực lượng đông nhất nhưng cũng yếu ớt nhất. Hàng phòng thủ của liên bang cứ ngày càng lùi lại dần trước sức mạnh huỷ diệt của quân đoàn đế quốc.
Phe thứ ba chính là thành phố Không Tồn Tại. Họ là những đứa trẻ bị vứt bỏ trong những cuộc thí nghiệm, lớn lên trên vệ tinh rác Apple. Họ có sức mạnh vĩ đại và mong ước trả thù con người. Tuỳ thuộc vào tình hình mà họ sẽ giúp đỡ phe đế quốc hay phe liên ban. Họ muốn hai bên giữ được thế cân bằng và tàn sát nhau cho đến khi tất cả chết hết. Họ vừa là bạn mà cũng vừa là kẻ thù của cả hai bên chiến tuyến.
Khi tuyệt vọng, con người sẽ mong chờ họ đến cứu. Khi thắng thế, con người lại lo sợ họ đến phá. Nếu nói về mức độ tàn ác, có lẽ người của thành phố Không Tồn Tại còn vượt xa đế quốc nhiều. Cả thiên thần và ác quỷ đều cùng tồn tại trong bọn họ.
Năm đó, quân đoàn đế quốc đang trên đà bành trướng thế lực. Lực lượng không quân Windsor hùng mạnh nhất phe Liên Bang đã bị bẻ gãy. Khi nhận ra chiều hướng chiến thắng của mình, những lãnh đạo phe Đế quốc e ngại bàn tay bẩn thiểu của thành phố Không Tồn tại sẽ mó vào. Vì vậy họ quyết tâm phải ngăn chặn những bóng ma xấu xa đó.
Sát thủ từ số một đến số mười của BRAVE đều được tung ra. Mục tiêu chỉ có một, thống soái thành phố Không Tồn Tại, Âm Giới vương Ronan. Tất cả đều một đi không trở lại. Các tướng lĩnh của đế quốc đều đồng loạt run sợ. Thủ tiêu không thành công, đối phương nhất định sẽ cắn ngược lại mình.
Vào thời điểm đó, Violet nhận nhiệm vụ thanh trừng trong nội bộ. Trong chính đế quốc cũng có những kẻ yếu đuối không giác ngộ. Mục tiêu của cô hôm nay vào bệnh viện Jupiter để kiểm tra sức khoẻ. Violet thích chỗ đông người, nơi càng lộn xộn thì nơi đó càng dễ tẩu thoát.
Cô ôm một bó hoa cực lớn đi vào phòng mà không gõ cửa. Vũ khí đã lăm lăm sẵn trong tay, chỉ cần bật ra là dễ dàng đoạt lấy một mạng người.
- Ối, tôi xin lỗi! – Violet cất tiếng thảng thốt.
Tại sao trong phòng đối tượng của cô lại là một người khác. Anh ta không có gì giống với lão già đầu hói mà cô phải ra tay. Anh ta để tóc dài ngang thắt lưng, cột cao lên như một cô gái, tóc mái hơi rủ xuống che nửa khuôn mặt tuyệt đẹp.
- Xin chào, cô cần tìm bác sĩ hả. Ông ta vừa có cuộc gọi gấp ra ngoài rồi! – Ronan quay lại mỉm cười.
- À ờ, tôi là một người nhà của bệnh nhân muốn gửi hoa cho bác sĩ. Lúc nãy anh có thấy bác sĩ đi với bệnh nhân nào khác không?
Thật kỳ lạ, rõ ràng Violet nhìn thấy mục tiêu của mình đi vào trong phòng này mà. Làm sao ông ta có thể biến mất không dấu vết được.
- Tôi cũng không rõ nữa. Chờ từ nãy đến giờ rồi. Hôm nay là ngày tái khám của tôi. – Ronan giơ ra một cánh tay quấn thạch cao đang bị treo trên cổ.
Sau đó như chứng minh cho sự nôn nóng của mình, anh lật cổ tay xem đồng hồ nhiều lần.
- Chờ lâu quá, tôi có việc gấp. Thôi tôi đi trước nhé.
Nói xong anh lấy túi xách đeo lên vai, rồi lách qua người Violet đi ra ngoài. Bất chợt Ronan dừng lại, nhìn vào cô gái xinh đẹp ôm bó hoa.
- Cô có muốn đi uống một tách cà phê với tôi không? – Anh mỉm cười đầy lịch lãm.
- Không phải anh nói có việc gấp à? – Violet lắc lư như bất kỳ cô gái bình hoa nào.
- Tôi luôn có thời gian dành cho người đẹp. – Chàng dân chơi lại tiếp tục ve vãn.
Rất tiếc, Violet không có thời gian. Cô còn có nhiệm vụ của mình.
- Tôi nghĩ mình sẽ ở đây chờ bác sĩ trở lại.
- Xin cô đấy, chỉ dành cho tôi ít phút được ngắm nhìn cô thôi. Nếu không tôi sẽ bị bệnh tương tư mất.
Rõ ràng là một tay tán gái đeo bám dai nhách. Violet biết rõ những gã loại này. Họ thường cho rằng mình tốt nhất vũ trụ, và không có cô gái nào dám từ chối sự quyến rũ của anh ta. Cần phải dọn dẹp gã này mới được, nếu không cô sẽ chẳng thể nào rãnh tay ra hành động.
- Được rồi, tôi sẽ có tội mất nếu khiến cho một quý ông bị bệnh. Tôi là Angela Bernie. – Violet chìa tay ra trước.
- Tôi là Rick Thompson. Hân hạnh được làm quen. – Ronan bắt tay cô.
Nói xong Ronan liền chìa một khuỷ tay cho Violet gác vào. Bọn họ cười nói vui vẻ đi về phía căn tin bệnh viện. Đi chưa hết hành lang thì đột nhiên ầm một tiếng, căn phòng bọn họ vừa mới rời đi phát nổ. Khói bụi mù mịt và chuông báo động reo vang. Mọi người bắt đầu bỏ chạy toán loạn trước hành vi của bọn khủng bố. Chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tràn đến nơi này, vì vậy Violet cùng vị khách lạ may mắn ngay lập tức đi ra khỏi bệnh viện.
- Trời ơi, suýt tí nữa thì chúng ta bị nổ tan xác trong phòng đó rồi. – Ronan nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
Cảnh sát đã ngay đã kịp thời lập hàng rào phong toả, kiểm soát bất kỳ người nào rời khỏi hiện trường. Đa số các sát thủ đi một mình sẽ bị nghi ngờ và tra xét cẩn thận. Vì vậy Violet không có ý định rời khỏi người bạn đồng hành cuả mình trong lúc này.
- Hai người đi cùng nhau? – Cảnh sát chặn lại họi.
Bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó cả hai cùng đưa ra giấy tờ tuỳ thân cho cảnh sát khám xét.
- Ông Rick và cô Angela, ồ hai người đều là kế toán à? – Vị cảnh sát nhìn vào cặp đôi rất đẹp trước mặt mình. – Được rồi, qua đi.
Không ai nhận ra là bọ cùng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Vậy là đã trót lọt đi qua vòng kiểm soát.
- Không ngờ anh cũng làm trong lĩnh vực kế toán. Hẳn là ta có duyên với nhau lắm. Nhờ anh mời nên tôi mới thoát khỏi vụ nổ! – Violet nói với niềm ngạc nhiên hào hứng.
- Không, chính là nhờ sự xuất hiện của cô tôi mới có ý định đi cafê. – Ronan cười to trả lời.
Sự thật là ngày hôm ấy Ronan chính là người tiêu diệt mục tiêu của Violet. Anh đặt boom trong phòng chỉ để tiêu sạch mọi chứng cứ. Đến phút cuối, không đành nhìn cô gái này chết oan mới tìm cớ kéo cô ta đi. Violet là do vuột mất cơ hội ra tay, đồng thời sợ bị cảnh sát phát hiện nên dùng Ronan như một tấm bình phong để thoát ra ngoài. Hai bọn họ lần đầu tiên gặp nhau trên người đã mang nhiều toan tính với đối phương như vậy.
Bèo nước tương phùng, không ngờ họ lại có dịp gặp lại đối phương lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip