Triệu Trinh vừa từ bên ngoài trở về nhà thì đã gặp Lisbon.
Mọi chuyện cũng sẽ như mọi ngày bình thường, nếu như hắn không từ xa đã nghe thấy tiếng lục lạc đinh đinh đang đang, giống như là tiếng của cái chuông mà mấy con mèo hay đeo trên cổ vậy.
Họ Triệu đã nhanh chóng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, khi nhìn thấy Lisbon lại gần và ngẩng cổ lên: Trên cổ của nó thật sự bị đeo một cái chuông rồi. Hơn nữa còn là một cái chuông siêu bánh bèo, siêu cấp bánh bèo, khiến cho Triệu Trinh vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau lòng giùm sư tử trắng nhà mình. Nó vốn là một đại ca anh dũng trên thảo nguyên, bị nuôi trong nhà cũng chưa từng thiếu đi chút khí phách nào của vị vua muôn loài, chỉ là xui xẻo gặp phải người yêu của mình mới thành thảm trạng này.
Lisbon luôn được Trì Trì tắm rất sạch sẽ, lông trắng muốt, rất có phong thái, lại bị đeo một cái chuông màu hồng pastel cỡ lớn lại còn có nơ, thật sự đúng là một cái layout nhìn mà dở khóc dở cười. Hiển nhiên, tác giả của sự dở khóc dở cười này cũng là từ Bạch Trì đáng yêu moe moe mà ra.
Đợi đến lúc Triệu Trinh vào tới đại sảnh, mới càng hoang mang hơn. Không chỉ có một mình Lisbon đáng thương phải mang vòng cổ, mà là con nào có cổ và đi bốn chân đều mang.
Tiếng đinh đinh đang đang ở khắp nhà khiến hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng.
Lỗ Ban với Lilya sinh được một bầy mèo chục con, đứa nào cũng đeo vòng cổ. Mà không chỉ có màu hồng, còn có mấy màu khác nữa, khiến cho Triệu Trinh nhìn đến hoa mắt. Nếu như tiểu Bạch Trì không phải là bảo bối trong lòng hắn, hắn nhất định sẽ vừa la vừa chọc ghẹo cậu cho đến khóc. Một lũ nhốn nháo, thật ồn ào.
Thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện Bạch Trì gây ra, hắn một chút cũng không cảm thấy phiền, còn ngồi xuống sờ đầu Lisbon an ủi lấy lệ, sau đó bắt đầu nghịch ngợm quan sát mấy cái vòng cổ của lũ mèo.
Lilya xinh đẹp kiều diễm đeo cái chuông màu hồng này đúng là quá xinh đẹp. Lỗ Ban biếng nhác bên cạnh cũng đeo một chiếc màu đỏ, nhìn cũng khá bảnh trai lại đáng yêu. Lại nhìn qua Lisbon, Triệu Trinh thật sự không khỏi buồn cười. Có nhiều màu như vậy, sao nhất định lại phải chọn cái màu hồng đáng buồn cười này cho nó chứ?
Nghiêm túc mà nói, Lisbon đeo cái vòng này cũng không xấu, chỉ là rất lạ mắt thôi. Giống như hoá phép nó từ chúa tể sơn lâm thành một chú mèo xinh xắn đáng yêu vậy.
Nghĩ đến, da gà da vịt của hắn cũng nổi hết lên.
Ui....
Lisbon cũng đau khổ ụn ụn người chủ nhân.
Nhà yên ắng như vậy, chắc chắn là mấy người Triển Chiêu đi ăn chưa về. Triệu Trinh cũng không tiểu Trì Trì đang ở nơi nào, sau khi ngồi với bọn mèo một chút thì bắt đầu lên lầu đi tìm người.
Một lúc lâu sau thì đám người Triển Chiêu về tới. Hôm nay Trì Trì nói có chuyện muốn cho bọn họ bất ngờ, lại nói bao tử của Triệu Trinh hiện tại không ổn cho lắm, thế nên là không đi chung mà về nhà sớm. Dù sao thì có án mới, bọn họ đều bận rộn cả ngày, hai người họ muốn có không gian riêng, hiển nhiên là không nên cản trở rồi. Vì vậy, cả đám đi ăn thoả thích rồi mới về đến nhà. Bọn Triệu Hổ, Mã Hán, Tần Âu, Lạc Thiên cũng kéo qua đây ngồi một lúc. Ai mà ngờ, vừa đến cửa đã gặp Lisbon chào hỏi trong một bộ dạng dở khóc dở cười.
"Ối mẹ ơi, ai làm gì Lisbon thế này!!!" - Phản ứng thái quá dạng này hiển nhiên không ai khác chính là Triệu Hổ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa thấy cũng phá ra cười. Cả một lũ người liền quay quanh Lisbon, quay trái quay phải ngắm nhìn cái vòng cổ rất không hợp với khí chất này của nó.
Lisbon giống như bị chọc phiền, cũng giống như cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà. Đến lúc mấy người bọn họ đi theo vào trong mới nhìn thấy cảnh tượng siêu cấp đáng yêu kia, là một đàn mèo đáng yêu, siêu đáng yêu còn đeo chuông kìa!!!
Triển Chiêu vừa nhìn đã không nhịn được, hấp tấp chạy tới đùa giỡn. Tần Âu và Lạc Thiên vừa nhìn thấy đám mèo xinh xắn đáng yêu này, liền quyết định sau khi xong việc nhất định sẽ đem đám nhỏ đến đây chơi. Triệu Hổ vừa nhìn đám mèo mang vòng cổ thì xinh xắn, đáng yêu, nhưng vừa nhìn qua Lisbon thì lại lần nữa phá ra cười. Cảm giác đột nhiên từ một vị chúa sơn lâm lại biến thành một con mèo chỉ to lớn một chút, thật sự là quá buồn cười.
Nháo loạn một hồi, tận đến lúc Bạch Trì xuất hiện, mấy người bọn họ mới biết nguồn gốc của mấy cái vòng cổ nhiều màu kỳ lạ này.
Bạch Cẩm Đường kinh doanh rất nhiều mảng kinh tế khác nhau, chuyện này không ai không biết. Thế nhưng không biết bị ai xui khiến, anh ấy bây giờ còn muốn kinh doanh cả mảng đồ dùng cho thú nuôi. Thậm chí còn nhận đặt hàng với đa dạng mẫu mã nữa. Giống như vòng cổ của Lisbon chính là do Bạch Trì đặt về, dù sao thì sư tử cũng không phải là thú cưng phổ biến, vì vậy phải đặt riêng thì mới được. Đây chỉ mới là những mẫu mã cơ bản nhất mới ra mắt, trong tương lai nhất định sẽ tạo ra thiên đường thời trang cho thú nuôi trong nhà, đây chính là định hướng phát triển của Bạch thị.
Triển Chiêu cười nói với Bạch Ngọc Đường:
"Anh hai đúng là anh hai, làm chuyện gì cũng muốn cầm đầu thiên hạ."
Chuột bạch cười cười không nói, thế nhưng Triển Chiêu nhìn cái bộ dáng vểnh tai vểnh râu vểnh đuôi kia, nhất định chính là rất tự hào.
Đừng nhìn thấy Bạch Trì mỗi ngày đều chăm sóc nhiều động vật như thế mà lầm, mỗi tính cách của từng con vật trong nhà đều được cậu nhớ rõ, chọn màu sắc vòng cổ đều dựa trên những phân tích mà bộ não thiên tài của cậu đưa ra. Hiển nhiên, hợp hay không hợp, chuyện này cậu nhóc không tự trả lời được, vì bản thân không phải là Triển tiến sĩ, thế nhưng phải nói là cậu đã dành rất nhiều tâm huyết đối với việc này.
Vì vòng cổ này là của công ty Bạch thị, hiển nhiên không chỉ có mấy con thú cưng ở đây là đeo.
Bạch Trì sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, quyết định lấy cái dây đeo màu đỏ ra đeo cho Lisbon, nó mới đỡ ngố đi, nhưng cậu thấy Lisbon đeo màu hồng vẫn rất đáng yêu mà. Vừa đổi vòng cổ cho chú sư tử trắng, cậu liền nhớ đến một chuyện:
"A, Công Tôn đang nuôi một con cá mặt ngu, anh ấy cũng đang đòi Bạch đại ca thiết kế vòng cổ cho nó kìa."
Cả một đám người chỉ có thể thở dài nhìn trời. Cá mà cũng có thể đeo vòng cổ hả?
Đã nói, cũng không phải chỉ có đám mèo to mèo nhỏ của đám người Triển Chiêu mang vòng cổ. Ở căn hộ nhỏ của Trần Mật, Từ Liệt với Giẻ Lau đã đánh nhau từ chiều đến giờ rồi, khiến vị chủ nhân của căn hộ bị làm phiền tới mức chui vào phòng làm việc đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Đứng lại đó! Giẻ Lau! Đeo cái này vào!!!!"
Giẻ Lau lập tức kháng cự, sủa lên ầm trời. Nếu không phải Trần Mật từ lúc mua nhà đã tính toán trước bản thân sợ tiếng ồn, tường nhà không cách âm đàng hoàng, thì chỉ sợ giờ này nhà của bọn họ đã bị dìm chết trong nước bọt của hàng xóm rồi.
Trần Mật vốn còn đang muốn cùng Từ Liệt xem phim mới chiếu trên tivi, thế nhưng nhìn một người một chó đang đánh nhau hăng say thì liền hiểu rõ kế hoạch cho buổi tối nay đã thất bại từ trong trứng nước, chỉ có thể tự ở trong phòng tận dụng thời gian làm việc trước khi trận chiến có thể kết thúc.
Đồ dùng cho chó mèo là một mảng kinh doanh mới của Bạch thị, hiển nhiên là cần có người tuyên truyền. Quảng cáo không chưa đủ, với tư cách là người nhà Bạch thị, còn lại là một diễn viên được nhiều người yêu mến theo dõi, bản thân Giẻ Lau cũng từng được cậu chàng dẫn đi đóng phim, có một tài khoản mạng xã hội riêng được nhiều người hâm mộ theo dõi, Từ Liệt cũng ra sức giúp đỡ Bạch Đại ca nhà mình. Nhưng mà mối quan hệ của một người một chó bọn họ thì chả khác nào là bà lớn bà nhỏ trong một nhà, mỗi ngày đánh nhau, chí choé nhau là niềm vui. Làm gì có chuyện dễ dàng mà hợp tác thế chứ. Vì vậy cả nhà bây giờ hết sức ầm ĩ.
Bẵng một lúc, Trần Mật ở trong phòng cách âm, cũng không biết bên ngoài đã thành ra thế nào, sẵn đang khô họng liền quyết định đi ra ngoài uống nước. Cửa vừa mở ra, quả nhiên bên ngoài vẫn đang rất náo nhiệt.
Giẻ Lau và Từ Liệt đang quần nhau ngoài phòng khách, hoàn toàn mặc kệ sự xuất hiện của anh.
Người ngoài nhìn vào đều chọc Trần Mật vợ lớn vợ bé, suốt ngày đánh với nhau để giành giật anh. Thế nhưng anh lại cảm thấy bọn họ chính là thích đánh nhau thì có, chỉ có thế thôi, bởi vì đánh nhau còn có thể không để ý đến anh thì làm sao có thể coi là đánh nhau để giành giật anh được chứ?
Nếu có người hỏi Trần Mật bí kíp giảm cân của Từ Liệt là gì, đánh nhau với chó sẽ là cách đầu tiên mà anh trả lời. Hồi lúc cậu nhóc bị gãy chân thì không sao, vừa lành lặn lại thì cái nhà lại trở thành ầm ĩ như cũ. Trần Mật thật sự rất lo lắng vết thương của cậu sẽ gặp vấn đề bởi vì cái sự cẩu thả này của cậu ấy.
Vốn dĩ là tính mặc kệ hai người, à không, một người một chó đó muốn đánh nhau đến thế nào thì đánh, thế nhưng một tiếng động không to không nhỏ vang lên đã khiến Trần Mật cuống cuồng chạy qua.
"Kịch!" - Từ Liệt không biết tại vì sao, ở vị trí nào, mà ngã đập luôn cái đầu xuống đất, đau đến váng cả đầu. Đợi cậu kịp phản ứng lại sự việc thì đã thấy bản thân được Trần Mật đỡ ngồi dậy, trước mắt đã nhanh chóng là khuôn mặt phóng đại của anh người yêu của mình.
"Oái! Đau quá đi, hic hic!!!" - Từ Liệt vừa nhận ra người đỡ mình là Trần Mật, liền bắt đầu nhõng nhẽo vô tội vạ, trên tay còn cầm sợi dây đeo cổ màu hồng, bắt đầu hu hu hic hic khóc.
Trần Mật vẫn biết Từ Liệt đang nhõng nhẽo, thế nhưng đầu người mà bị đập cho kêu thành tiếng như vậy, khẳng định là rất đau, cũng không biết có bị đập vào chỗ nào nghiêm trọng không nữa. Anh nhanh chóng đưa tay kiểm tra phia sau của cậu, thấy rõ phần bị sưng lên, lại nhìn kỹ Từ Liệt, phải chắc chắn không có việc gì thì mới an tâm được.
Từ Liệt được quan tâm thì càng nhõng nhẽo hơn, dù sao cậu cũng chính là một những diễn viên trường phái thực lực hot nhất trên thị trường, thút thít khóc than khiến người ta nghe thấy mà thương tâm.
Giẻ Lau dù gì cũng không phải thật sự đối đầu với cậu, mà xem cậu như bạn bè để chơi đùa chung mà thôi. Nhìn thấy Từ Liệt bắt đầu bù lu bù loa, chú chó thông minh nhưng cũng rất khờ khạo này bắt đầu cảm thấy ăn năn hối lỗi, bắt đầu ngoan ngoãn quấn lấy Từ Liệt, muốn làm hoà. Nó ủi ủi cậu, còn lấy lưỡi liếm rất hiền lành, khiến Từ Liệt dần không còn giả bộ thút thít nữa, dẫu miệng nhìn nó.
Giẻ Lau biết thân biết phận, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, để Từ Liệt tuỳ ý muốn cho nó đeo cái gì thì đeo. Từ Liệt nhìn thấy dáng vẻ này của nó thì liền bắt đầu nở nụ cười khoái chí, đắc thắng, rất mãn nguyện, nhanh chóng đeo cái vòng cổ có nơ, có chuông màu hồng kia lên cho Giẻ Lau. Sau khi đeo xong còn rất vui vẻ hôn mấy cái liền lên mặt chú chó cưng nhà mình.
Trần Mật thờ dài, bó tay với một người một chó này luôn. Cứ giống như hai đứa con nít ấy. So với Dương Dương và Tiểu Dịch còn tệ hơn.
Giẻ Lau bị đeo vòng cổ, tuy là đã dỗ cho Từ Liệt vui vẻ, nhưng nó lại không vui. Trần Mật đối với tính cách của chú chó nhà mình hiểu rất rõ, háu thắng như vậy, nếu không phải nó rất yêu thích Từ Liệt, nhất định là sẽ không nhịn nhục mà đeo vòng cổ đâu. Dù sao chú chó ngoan này cũng dỗ Từ Liệt vui vẻ, Trần Mật cũng phải dỗ nó vui vẻ chứ, liền đưa tay rờ đầu nó, xoa xoa cái cổ của nó, làm bộ như chỉnh trang lại cho cô chó nhà mình, sau đó liền khen ngợi:
"Mày đeo cái này đẹp đó!"
Giẻ Lau vừa nhận được sự tán thưởng của chủ nhân, lập tức vui vẻ trở lại. Cái lưỡi nhỏ thè ra, đuôi cũng liên tục vẫy vẫy, rất vui vẻ.
Sau khi mọi chuyện lại trở về sự bình yên vốn có, Trần Mật còn giúp hai người, à không, một người một chó của bọn họ chụp rất nhiều ảnh, giúp đỡ quảng bá sản phẩm mới này cho Bạch Cẩm Đường. Anh cứ ngỡ trận chiến đã sớm kết thúc, lại nghĩ đến ý định muốn xem tivi cùng Từ Liệt lúc ban nãy, thế nhưng không biết kiểu gì, quay qua quay lại, cậu với Giẻ Lau đã sớm bắt đầu chọc ghẹo vào đánh nhau nữa rồi.
Trần Mật chỉ có thể cam chịu nhìn trời, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tự về phòng mình, quyết định đi ngủ luôn. Bọn họ thật sự có quá nhiều sức lực, làm sao có thể suốt ngày đánh nhau như vậy được chứ. Anh đã quá mệt mỏi rồi, vẫn là tuổi cao sức yếu, nên đi ngủ, không ai rảnh đâu mà thức theo hai đứa nó.
Nửa đêm, Trần Mật ra ngoài uống nước, tuy đang rất ngái ngủ, thế nhưng cả buổi tối đều muốn dành thời gian cho Từ Liệt, cậu ta lại dùng toàn bộ thời gian đó để đánh nhau với cô chó nhà mình, khiến anh vừa bất lực vừa có chút tủi thân. Thế là liền hé cửa phòng cậu nhìn vào bên trong. Trong căn phòng nhỏ ấm áp và bừa bộn vì dù sao, đây cũng là nơi mà Giẻ Lau thường nghịch ngợm, một người một chó vừa ôm nhau, vừa chen chúc nhau ngủ trên cái giường không được lớn lắm, ngủ rất hoà thuận. Trần Mật lại thở dài, trong lòng quả thật có một cảm giác ghen tị rất trẻ con và buồn cười. Nói Từ Liệt và Giẻ Lau cạnh tranh nhau vì anh chính là rất sai đó, anh mới chính là người bị ghẻ lạnh trong cuộc tình này nè.
Khép cửa phòng lại, Trần Mật âm thầm tính toán, lại thở dài, số ngày A Liệt ở nhà sớm đã không còn nhiều nữa rồi. Hầy hầy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
So với Trần Mật bị ghẻ lạnh, Bạch Cẩm Đường ở bên này lại gặp chuyện rất tình thú.
Hắn vừa về tới nhà đã thấy Sách Sách nhà mình chân cao chân thấp vắt vẻo ngồi trên ghế sopha lớn ở phòng khách, tay cầm ly rượu vang đỏ nghiêng nghiêng , trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, mấy cúc trên đều mở rộng, còn độ dài chỉ vừa đủ để che những chỗ cần che. Cái áo này sáng cũng do Bạch Cẩm Đường tự tay mặc cho y, vụ án của bọn họ sáng nay có diễn biến lớn, Công Tôn ngay cả tỉnh ngủ cũng chưa kịp tỉnh thì đã được Bạch Cẩm Đường mặc quần áo chỉnh tề, đặt lên xe. Hôm nay hắn vốn muốn chạy qua đón em ấy đi ăn, thì lại bị từ chối, tuy rất khó hiểu nhưng cũng không dám trái ý. Không nghĩ đến vừa về đến nhà lại thấy cái cảnh nóng mắt như này.
Bạch Cẩm Đường hiếm khi thiện ý nhắc nhở:
"Vụ án của em còn chưa xong, em khẳng định là bản thân thật sự muốn ăn mặc thế này trước mặt anh?"
Công Tôn đắc ý, nghiêng đầu nhún vai, trên mặt làm một biểu tình tinh nghịch, quyến rũ chớp mắt:
"Anh dám làm gì em sao?"
Tiếng lòng của Bạch Cẩm Đường: "Con mẹ nó, không ạ." Thế nhưng ngoài mặt vẫn ngầu ngầu: "Coi chừng anh ăn em đến không còn gì..."
Ngay cả câu cũng chưa nói hết, hắn lập tức không nói nổi một lời nào nữa.
Chỉ thấy Công Tôn giơ thẳng một chân lên, cái gì cần thấy, không nên thấy, đều thấy hết.
"Anh...dám sao?"
Lão đại họ Bạch hiện tại đang cảm thấy rất toang.
Chỉ thấy Công Tôn từ ghế sopha đứng dậy, nhẹ nhàng ngậm lấy rượu vang đỏ trong miệng, yểu điệu đi lại, ngấu nghiến đôi môi của chó lớn nhà họ Bạch.
Rượu đỏ chảy ra từ khoé miệng của cả hai, bầu không khí trong phòng hiện tại đã nóng đến mức không chịu đựng nổi...
"Cạch"
Môi đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh đặt lên, hắn chỉ kịp nhìn thấy Công Tôn nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười vừa ý, sau đó xoay người đi lên phòng. Trước tất cả những diễn biến đó, họ Bạch chỉ có thể đứng như trời trồng mà thôi.
Thông qua tấm gương để trang trí trong phòng khách, Bạch Cẩm Đường chỉ có thể thở dài bất lực, thật sự không biết làm gì hơn. Hắn nhìn thấy bản thân đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen, không phải là chuông tròn thông thường như bọn chó mèo mà thay bằng khúc xương mô hình trong rất thực. Trên đó thậm chí còn có khắc chữ "GC", đầy sự đánh dấu chủ quyền, khiến cho Bạch Cẩm Đường thật sự cảm thấy dở khóc dở cười.
(Công Tôn Sách tên phiên âm là Gongsun Ce).
Hắn đưa tay lên cổ sờ món hàng mà chắc chắn là do Công Tôn đặt riêng, âm thầm chắc chắn bản thân sẽ tính sổ hai đứa Tiểu Đinh Đại Đinh kia. Dám sau lưng anh chơi một vố lớn như vậy, đáng nên quăng xuống biển làm đồ ăn cho cá.
Nhưng trước tiên, phải tự đi an ủi tiểu huynh đệ đáng thương bị người ta hắt hủi của mình đã...
Đợi khi vụ án này của bọn họ kết thúc, Bạch Cẩm Đường sẽ không tha cho con hồ ly kia đâu!
Bạch Cẩm Đường thì ở bên này âm thầm tâm tâm niệm niệm trong đầu câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Thì hai anh em nhà Đại Đinh Tiểu Đinh đã nhanh chóng tẩu thoát, ở trong căn biệt thự mà Bạch Cẩm Đường cho mấy đôi trẻ SCI đang ở, vui vẻ ngồi chơi game, bàn luận sôi nổi rôm rả tình huống tối nay của ông chủ lớn nhà mình.
Triển Chiêu sớm đã buồn ngủ đến hai mắt híp rịp, sau khi nói chuyện với mọi người được một chút thì cũng đứng dậy lên phòng tắm rửa đi ngủ. Công việc bận rộn, nếu có thể ngủ thì nhất định phải ngủ. Bạch Ngọc Đường còn ham vui ở bên dưới, y cũng không quan tâm, tắm xong liền chui vào chăn đi ngủ. Bọn họ luôn ở bên nhau 24/24, vắng nhau một chút cũng không hề cảm thấy thiếu vắng. Dù sao cũng biết rõ tối nay đối phương cũng sẽ nằm bên chiếc gối bên cạnh, chỗ nằm bên cạnh, đắp cùng một cái chắn với mình mà ngủ, sáng ngày mai thức dậy cũng là đối phương kêu mình dậy. Vì vậy, Triển Chiêu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạch Ngọc Đường lúc lên đến phòng đã nhìn thấy Triển Meo Meo nhà mình cưỡi chăn, ngủ rất sâu. Hắn cẩn thận tiến lại gần, ân cần đắp lại chăn cho người yêu, sau đó bèn cất cái thứ mình lấy được từ chỗ của anh em sinh đôi kia vào hộc tủ. Đợi chừng nào vụ án xong xuôi thì mới nhắc đến cái này đi.
Nghĩ đến đây, con chuột trắng ngay cả đuôi cũng dựng đứng vì khoái trá. Thế nhưng chú mèo con ngây thơ vẫn chưa phát giác được gì, và đang nằm ngủ rất ngoan.
Một chiếc lục lạc màu hồng bản nhỏ, rất phù hợp làm vòng đeo cổ. Đại Đinh Tiểu Đinh này ngay cả ông chủ nhà mình còn dám bán đứng, bán đứng con mèo này á hả, hầy hầy, việc gì lợi thì làm thôi, a ha ha ha...
Hai anh em vừa chơi game, vừa tính toán xem mình nên trốn đi đâu trong thời gian sắp tới. Tránh cho Triển Tiểu Miêu thẹn quá hoá giận, đem bọn họ phân thành vài trăm cái nhân cách khác nhau thì có mà chết dở...
Tiểu Bạch Trì cả người cũng sớm mệt đến nhũn ra, vừa nhìn thấy giường lập tức leo lên, hai mắt cũng không mở ra nổi nữa, nhưng vẫn cố chấp chờ Triệu Trinh cùng mình đi ngủ. Nhìn thấy em người yêu hai mắt híp rịp, liên tục đập tay lên chỗ nằm bên cạnh bảo mình nằm xuống, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Bạch Trì thuận thế, ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, bắt đầu yên tâm nhắm mắt đi đánh cờ với chu công, để lại một mình họ Triệu trong đầu có đầy ý nghĩ xấu xa. Ban nãy hắn vừa nhìn thấy một chuyện rất thú vị, liền suy nghĩ xem tiểu bạch thỏ nhà mình sẽ hợp với màu sắc, hoạ tiết nào nhỉ. Mọi người ai cũng có một cái như thế, mình cũng phải đặt một cái cho thỏ nhỏ nhà mình mới được.
Chú thỏ nhỏ đáng thương, hiện tại cũng chẳng hề biết gì.
Triệu Trinh thở dài, đứa nhỏ này suốt ngày cứ ngây ngây ngốc ngốc, hắn cũng không dám làm gì quá đáng, vẫn luôn cảm thấy bản thân trên giường thật sự quá hiền lành rồi. Đã vậy tiểu Trì Trì còn rất bận rộn với công việc của mình, mỗi lần y bảo mệt, hắn cũng không dám làm càng, thật sự làm cho hắn cảm thấy dục cầu bất mãn mà. Hết vụ án này, hắn tuyệt đối không thể sự việc này tiếp tục diễn ra nữa, hắn nhất định phải cải cách nó, phải đứng lên để thay đổi mới được!!!!
Cuối tháng, doanh số trong lĩnh vực mới này của Bạch thị tăng lên vùn vụt. Bởi ngoại trừ Từ Liệt là một diễn viên nổi tiếng ra, thì SCI cũng rất nổi tiếng. Nhất cử nhất động của mấy người bọn họ trên mạng xã hội đều khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Vì để cheap moment với thần tượng, fan đã giúp cho doanh số của Bạch thị cao ngút ngưỡng. Huống chi gia đình bạn bè còn thi nhau ủng hộ, tuy khoảng tiền đó không quá lớn lao, song Bạch Cẩm Đường cũng bày tỏ sự cảm ơn bằng cách bao một đám người bọn họ đi ăn tiệc.
Triển tiến sĩ đứng trước lời mời ăn uống hấp dẫn của Bạch đại ca hoàn toàn không từ chối. Lại nhìn qua một đám người nheo nhóc này, chỉ có thể nhún vai thở dài. Nhiêu đây người, Bạch đại ca chắc chắn là lỗ to rồi. Hầy.
Nghĩ thì nghĩ, song cậu chàng cũng rất nhanh quăng nó ra khỏi đầu, tập trung vào đống hải sản trên bàn. Bạch Ngọc Đường bên cạnh ân cần lột vỏ, bưng nước chấm, cậu phải tận hưởng cảm giác sung sướng như ở thiên đường này mới được.
Từ Liệt ngồi đối diện nhìn cảnh tượng ân ân ái ái này, có chút tủi thân hướng ánh mắt qua phía Trần Mật. Anh đang vừa lột được một con tôm, tính bỏ vào miệng, lại bị ánh mắt này làm cho bối rối, không biết phải làm sao, liền chấm miếng nước sốt đưa qua miệng người kia.
Từ Liệt nhồm nhoàm nhai nuốt, lại nhìn về phía Thử Miêu bọn họ. Hmmmmm, cho Triển tiến sĩ ăn nhiều hải sản như vậy, là muốn đêm nay làm chuyện đại sự sao? Lại quay qua nhìn Trần Mật, Từ Liệt lại nhanh chóng ngậm được thêm một con tôm khác. Hmmm.
Tiểu Bạch Trì thế nhưng lại không thể hưởng được cái đãi ngộ như vậy, Triệu thiếu gia từ bé không phải động tay động chân vô cái gì. Lần trước hắn cũng muốn làm le, đi ăn hải sản cũng bày đặt đưa tay bóc vỏ tôm, nói là muốn để cho Trì Trì ăn. Ai dè tôm thì chưa bóc được, cứ trầy trật mãi, cuối cùng còn làm đứt cả tay mình luôn. Thế là từ đấy, Bạch Trì cũng không dám để hắn làm giùm nữa, làm còn phiền hơn. Rồi còn lần trước hắn dẻ cá giùm cậu, cuối cùng làm cậu suýt nữa mắc xương luôn. Cậu thật sự sợ rồi, rất sợ luôn ấy!
Công Tôn nhướng nhướng đôi mắt, chỉ cần một ánh mắt này thôi, Bạch Cẩm Đường đã làm từ A đến Z. Lại nghĩ đến chuyện đêm nay, không nhịn được liền cười gian.
Công Tôn lắc lư. Còn tuỳ vào bản lĩnh của anh nha...
23/5/2021, TPHCM
Hầy...Dạo này bận quá nên viết lâu quá trời mới xong luôn.😂
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip