Chương 14
Dù là nạn nhân của việc bị chọc lên lửa, thế nhưng trong hình huống hiện tại, Từ Liệt thật sự không có cách nào để tự an ủi bản thân, dù sao cũng ở chung một phòng ngủ, lỡ như bị anh ấy phát hiện thành phẩm thì sẽ rất là xấu hổ. Mà với cái chân bị bó bột như thế này thì cậu cũng không thể vào được phòng tắm nữa. Bởi vì thật sự không có cách nào an ủi bản thân, cậu chỉ có thể đau khổ mà phân tán sự quan tâm của bản thân vào những chuyện khác, bấm điện thoại, đọc kịch bản các thứ. Cộng thêm cả ngày đã mệt mỏi, hiện tại cũng mệt mỏi, Từ Liệt sau khi đã lau người, thay xong quần áo thì leo lên giường ngủ luôn, không đợi Trần Mật tắm xong nữa.
Lúc Trần Mật đi ra thì phát hiện cậu đã ngủ rồi, trong một tư thế có chút khó khăn. Có một cái chân gãy, ngây cả tư thế bình thường mình nằm thoải mái giờ cũng không nằm được, nhưng vì quá mệt, cậu cũng ngủ luôn. Anh leo lên nằm bên cạnh, tắt đèn, để căn phòng chìm vào trong bóng tối.
"Ngủ ngon."
~~~~~~~~~~~~~
Từ Liệt bị dày vò qua lại ở đoàn phim hơn ba tuần lễ, Trần Mật cũng không thể suốt ngày đều ở bên cậu, chỉ có thể cách vào ngày bay ra, vài ngày sau thì bay vào lại. Thế nhưng thành ý của anh thì không ai không thấy, mối quan hệ của bọn họ lúc không có tiến triển gì thì thôi đi, đến lúc tiến triển thì lại chẳng khác nào là bắn tên lửa, quá thần tốc. Từ hồi Từ Liệt mặt dày chạy đến ở nhờ trong nhà anh, rồi thành cư dân thường trú luôn, đến đây đã hơn một năm, thành ra trình độ thấu hiểu đối phương cũng đã ở một tầm cao mới. Cứ quấn quýt qua lại với nhau, mới chính thức yêu nhau gần được một tháng, người lạ nhìn vào còn tưởng là bọn họ yêu nhau vài năm.
Những lúc Trần Mật không có ở đây, Lâu Ngoại Quải sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho cậu. Từ Liệt cả ngày lăn qua lăn lại trên phim trường, tối về thì lăn qua lăn lại trên giường bấm điện thoại, chờ đến khi Lâu Ngoại Quải thể hiện quyền lực của người quản lý, quyết định tịch thu điện thoại của cậu thì mới có thể miễn cưỡng ép Từ Liệt đi nghỉ ngơi.
"Lâu Ngoại Quải, cậu rõ ràng là thấy tôi thất thế, ăn hiếp tôi!"
Lâu Ngoại Quải cũng không vừa, lập tức chứ miệng lên mặt:
"Ăn hiếp anh thì sao? Anh làm được gì em? Dù sao nói về lý, em là quản lý của anh nè, nói về tình, nhiệm vụ của anh Trần giao phó cho em là chăm sóc anh, em nhất định phải làm thật đàng hoàng rồi."
Từ Liệt lượm cái gối trên giường chọi qua:
"Cậu coi chừng tôi cắt lương cậu."
Thế nhưng hắn vẫn dửng dưng:
"Lương của em là Bạch tổng trả, có phải anh trả đâu mà muốn cắt thì cắt?"
Từ Liệt dùng tay đánh:
"Đợi tôi khỏe lại, tôi nhất định đem cậu treo ra ban công một lần nữa!!!!!"
Lâu Ngoại Quải cuối cùng cũng không cãi nữa, nhưng không phải là sợ Từ Liệt, mà là nghĩ đến mình có anh Trần chống lưng, còn sợ đại minh tinh cậu sao? Đột nhiên trong lòng hắn liền có một phát hiện to lớn, từ sau khi hai người bọn họ bắt đầu yêu nhau, hình như địa vị của mình càng ngày càng lớn thì phải. Cũng không cần phải sợ bị Từ Liệt ăn hiếp nữa, đây thật sự là khoái cảm rất lâu rồi chưa có nha.
Hết thời gian ba tuần, Từ Liệt cuối cùng cũng được thả về nhà. Vừa về đến cửa nhà đã bắt đầu nô đùa với Giẻ Lau. Ông nội Trần cũng chuẩn bị rất nhiều thức ăn bồi bổ cho A Liệt, đợi chân lành lại thì cậu lại phải trở về phim trường quay tiếp những phân đoạn còn lại, nên phải bồi bổ sức khỏe cho cậu.
Từ Liệt ở nhà chỉ có ăn, ngủ, rồi chơi, Trần Mật bắt đầu có ảo giác rằng cậu đã tròn lên một vòng. Dù sao trước khi bị thương cậu ta cũng là một idol, lại còn kiên trì tập luyện thể thao, dù có ham ăn thế nào cũng không bị phát tướng. Nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, lại ăn nhiều ngủ nhiều, vui vẻ sống qua ngày như thế này, không bị tròn lên mới lạ. Lâu Ngoại Quải một bên cũng đã gấp lên, năn nỉ Từ Liệt ăn ít lại không được thì quay qua nhờ vả Trần Mật khống chế khẩu phần ăn của cậu. Thế nhưng Trần Mật lại xem mong muốn này của Lâu Ngoại Quải như gió thoảng qua tai, vẫn nuông chiều để Từ Liệt thoải mái ăn uống. Hậu quả là Từ Liệt thật sự tròn lên thấy rõ, cân nặng tăng vùn vụt, lúc này bản thân cậu và Trần Mật mới ý thức được vấn đề.
Tương tác dưới bài đăng mới nhất của Từ Liệt, các fan đều cười khúc khích trước sự việc bị ngải heo quật của cậu:
"Cuối cùng tôi cũng sống được đến ngày này, nhìn em bé đáng yêu nhà mình bị ngải heo quật rồi...hahaha...quả thật rất là sảng khoái!!!"
•
"A Liệt ốm cũng đẹp, tròn cũng đẹp, ôi cái thứ yêu nghiệt gì thế này?!!"
•
"Anh người yêu chăm sóc tốt quá lại chả tròn? Trưa nay không cần ăn cơm, ăn cơm choá là đủ no rồi!"
•
•
•
Từ Liệt lúc này cũng đã đứng được, vô cùng phiền lòng nhìn mình đã tròn trịa trong gương, thở dài:
"Tuần sau là phải trở lại phim trường rồi, tui phải làm sao đây trời ơi..."
Trần Mật nhìn Từ Liệt bây giờ ăn uống cũng không hề có tinh thần, chỉ có thể an ủi bằng một câu nói dở khóc dở cười:
"Què giò em còn đóng phim được, mập một chút, hoá trang xong chắc cũng không đến nổi đâu..."
Từ Liệt nghe lời an ủi thực tâm mà đầy vụng về này, trong lòng như ăn phải viên kẹo ngọt ưa thích mà ngọt ngào, ấm áp, sà vào lòng của anh. Trần Mật cũng đã dần tự nhiên và quen với việc ở bên cậu, liền rất dịu dàng ôm lấy cậu, yêu thương hôn một cái lên trán. Trong lòng lại âm thầm cảm khái người yêu mình như vầy ôm mới đã, tròn tròn như vậy không phải cũng rất đẹp sao, sao lại nhất định phải ốm đi chứ. Anh thật sự không muốn nhìn em ấy ốm lại một chút nào.
_______
Đã giữa tuần rồi, nhưng vẫn chúc mọi người có một tuần may mắn.❤️ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip