Chương 7

Từ Liệt là một diễn viên chuyên nghiệp, vào đoàn phim lại luôn bận rộn, huống chi đối với công việc này Từ Liệt lại vô cùng yêu thích, những chuyện đang lăn tăn lập tức gác lại.

Hôm nay hết cảnh sớm, Từ Liệt trở về phòng khách sạn. Bạch thị đãi ngộ rất tốt, một phòng khách sạn tuy không quá xa hoa, nhưng tiện nghi đầy đủ, dịch vụ lại tốt, khiến Từ Liệt vừa ý vô cùng. Vừa nằm lên giường, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Trần Mật:

/Ăn uống đúng giờ, tiêu hoá không tốt đừng ăn cay./

Từ Liệt phun nước, cái quái gì vậy?

Thiên linh linh, địa linh linh, ông linh linh, bà linh linh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mang tâm tình nhộn nhào qua lại, Từ Liệt lăn qua lăn lại trên giường. Như vậy là làm sao a? Anh ấy bắt đầu quan tâm mình rồi phải không? Anh biết thương mình rồi đúng không? Vui quá ha ha~~

Ngay lúc Từ Liệt muốn nhắn trả lời Trần Mật, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng.

Cẩn thận đem điện thoại nhét xuống dưới gối nằm, Từ Liệt đứng dậy đi ra mở cửa.

"Anh Bằng?"

Lục Bằng trước cửa một thân hàng hiệu, bóng bẩy đứng trước cửa. Gã nhe răng cười cười:

"A Liệt, tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn tối!"

Từ Liệt trong lòng đã sớm kêu: "Không đi, không đi, mới không thèm đi với ông!!!!" Thế nhưng ngoài mặt, Từ Liệt vẫn là lễ độ cười cười, lắc đầu:

"Hôm nay em không khỏe lắm, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Hay để hôm nào khác được không anh?"

Lục Bằng nhanh chóng méo mặt.

Lục Bằng xem như cũng sớm hết kiên nhẫn. Từ hồi mới vào đoàn phim đến bây giờ, Từ Liệt đều có 1001 lý do để từ chối đi chơi cùng gã. Hai người bọn họ xem như cũng đã từng có hơn hai lần hợp tác quay phim, cũng từng tham gia một vài chương trình, thế nhưng Từ Liệt vẫn chưa từng đồng ý đi chơi chung. Từ Liệt càng từ chối, Lục Bằng lại càng muốn lôi kéo người này. Hương vị của những con mồi như thế này luôn ngon hơn cả.

Lục Bằng vốn có kim chủ sau lưng, một tay che trời nhiều lần. Trước đây trong giới còn nghe phong phanh gã ta rất thích dụ dỗ các diễn viên trẻ mới vào nghề, dù sao ở một độ tuổi như thế, tâm lý rất dễ dao động, bị lừa gạt không phải là ít. Từ Liệt trong lòng luôn khinh bỉ, thế nhưng ngoài mặt đều phải tươi cười như không việc gì. Nghề này là như vậy, chuyện bằng mặt không bằng lòng là chuyện thường thấy, chuyên nghiệp vẫn là trên hết. Người hâm mộ sẽ không biết ai đúng ai sai, nhưng cư xử lỗ mãng sẽ chặt đứt đi tương lai của mình.

Từ Liệt ngáp ngáp mấy cái, hai con ngươi đen láy ầng ậng nước, hàng mi dài cong cong, làn da bánh mật khỏe khoắn, thân thể rắn chắc lấp ló đằng sau áo thể thao dài. Lục Bằng nuốt nước bọt một cái, nhăn mặt:

"Làm sao hẹn em một buổi ăn lại khó thế? Đừng nói là em theo đuổi người kia thành công rồi nhé? Sợ bị ghen?"

Từ Liệt trong lòng liền nghĩ ngay đến đoạn tin nhắn kia, trong lòng liền như có con nai nhỏ giẫm đạp lung tung, vừa vui vẻ, vừa không hiểu gì. Từ Liệt tự cho mình thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, cũng trả lại cho Trần Mật một khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ lại. Không nghĩ đến người kia lại nhớ đến mình nhanh như vậy, mặc kệ lần này là vì cái gì, vì tình cảm hay vì áy náy, hắn đều thật sự cảm động.

Từ Liệt cười cười, cũng không trả lời. Lục Bằng không cam lòng, nhất quyết đứng ở cửa không rời.

"A Liệt...Một lần thôi mà, em đi chơi với anh đi? Ăn một bữa cơm?"

Từ Liệt trốn đông trốn tây, thế nhưng tâm trạng hiện thời lại không tệ, thôi thì chấp thuận một lần cũng không sao? Huống chi nền tảng thể lực của Từ Liệt không thấp, người như Lục Bằng có tiếng không có miếng, chắc là cũng không sao đi. Ăn một miếng cơm chắc cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì to lớn.

Qua loa chọn đại một ngày, Từ Liệt quay vào phòng, nhảy ùm vào chăn, bật điện thoại xem đi xem lại tin nhắn, cả khoé miệng đều vì vui mà cười mỏi.

Vào mục hình ảnh, lục ra mấy tấm hình chụp lén người kia, Từ Liệt đưa tay vân vê sóng mũi người trong hình, hắn khẽ cười.

Trước đây Bạch Cẩm Đường nói rằng y vừa gặp Công Tôn đã yêu, Từ Liệt đều cảm thấy có chút không thật. Dù sao bọn họ sống thiên về lý trí, muốn lăn lộn trong xã hội này thì không thể nào mà cảm tính cho được. Nhưng đến khi gặp Trần Mật, hắn đột nhiên phát hiện ra rất nhiều thứ mình luôn cho là chân lý bất biến, vậy mà cũng có thể thay đổi.

Từ Liệt yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên, từ vài ba câu chữ vụn vặt. Hắn vốn cho rằng thứ tình yêu ấy chắc là một sự hiểu nhầm nào đó, đợi cảm giác yêu thích qua đi thì sẽ không còn nữa. Thế nhưng lại không phải như vậy.

Chỉ cần người kia không nhấc máy nghe điện thoại của mình, tâm can Từ Liệt liền như có hàng trăm con kiến bò qua, ngứa ngáy đến khó chịu. Chỉ cần người kia liếc mắt nhìn đến mình một cái, Từ Liệt liền đem điều đó biến thành động lực cho cả ngày.

Vậy mà người đó một chút cũng không thích mình...

Từ Liệt đem những dòng tin nhắn kia đọc lại trong lòng vài lần, cả trái tim đều chìm đắm trong vị ngọt của hạnh phúc khiến hắn không thể nào bình tĩnh xuống được, cứ như vậy lăn qua lăn lại vài vòng.

Hắn nghĩ nghĩ một chút, vươn tay mở danh bạ, nhấn gọi.

Dù sao mặt dày đó giờ cũng đã rồi, trong lòng đều sớm đã tràn ngập nhớ nhung, Từ Liệt hiện tại chỉ mong mình có thể mau mau nghe thấy tiếng người kia.

Ai ngờ được, ngoài ý muốn, điện thoại của Trần Mật lại ngoài vùng phủ sóng.

Giống như một cái bánh bao đang nóng hổi thơm ngon bị người ta dội nguyên một thau nước lạnh, Từ Liệt ngay lặp tức ỉu xìu thê lương, ai oán vô cùng như quá phụ, dứt khoát tức giận ôm gối ngủ luôn.

~~~~~~

Chuyện đã hứa thì không sớm không muộn cũng phải làm, Từ Liệt qua ngày hôm sau liền của Lục Bằng ăn cơm. Bản tính kỹ lưỡng trước giờ không đổi, quán cũng là mình chọn, chỗ ngồi cũng là mình chọn, quang minh chính đại như vậy, Từ Liệt mới có thể an tâm mà nuốt cơm được.

Lục Bằng cả buổi đều tỏ vẻ ân cần, che giấu kích động bên trong lòng. Mà Từ Liệt một bên lại khéo léo né đông né tây, im lặng thưởng thức mỹ vị, ngay cả một phần tâm tư cũng không giành cho con người đang ngồi trước mặt.

Lục Bằng biết điều đó, gã cũng chẳng phải đồ ngốc gì. Nhưng tiểu gia hỏa này càng khó chinh phục thì càng khiến gã thêm thèm khát được nếm qua nó.

Ăn uống xong xuôi, gã bày tỏ muốn rủ thêm Từ Liệt đi tăng 2, Từ Liệt tiếp tục uyển chuyển từ chối. Đùa à, anh đây đẹp trai chứ không bị điên nhá!

Từ chối và lại từ chối, Từ Liệt liền lập tức muốn ra xe về khách sạn. Ai có ngờ lúc Từ Liệt không chú tâm, trên miệng liền bị bịt thuốc mê, hắn vừa giằng co một chút thì trên người cũng không còn sức lực nào, cứ thế chậm rãi ngã xuống.

Lục Bằng nhanh chóng đem người kia vào xe, gã vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú kia, trong mắt chỉ còn lại khát vọng chiếm đoạt.

"Tiểu bảo bối, em cứng đầu sao? Anh đây sẽ khiến em ở dưới thân anh cầu hoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip