Ngoại Truyện 2: Giao thừa
Đêm 30, Từ Liệt, Trần Du và Tề Nhạc tham gia chương trình đón năm mới của đài truyền hình trung ương. Trần Mật về nhà cúng kiến và đón giao thừa với ông nội và mẹ.
Lão Trần nói với Trần Mật:
"Lam Tây còn đến hiện trường xem Tiểu Du, sao con không đi với A Liệt? Năm đầu tiên quen nhau, để nó một mình không sợ nó cô đơn sao?"
Trần Mật chỉnh lại bình hoa trên bàn, lắc đầu cười với ông nội:
"Thằng nhóc đó đâu phải con nít. Con cũng phải ở nhà phụ nội với mẹ."
Tần Nghiên Phân sắp xếp mâm cỗ, buồn cười nói:
"Có mẹ ở đây giúp đỡ ông nội, con cứ đi với A Liệt đi."
Trần Mật không nói gì nữa, chỉ tiếp tục công việc mình đang làm. Lão Trần và mẹ anh cũng không nói gì nữa, họ chỉ muốn chọc Trần Mật một chút, nhưng hắn cũng không dễ gì để cho mình bị chọc ghẹo.
10h, Trần Mật đã mở tivi đài truyền hình trung ương. Mặc dù hắn cũng không chuyên tâm ngồi xem, thế nhưng đến tiết mục của em gái và tiết mục của Từ Liệt thì cũng có thể xem được.
Lão Trần và mẹ anh hiển nhiên nhìn ra chút tâm tư nho nhoi này của Trần Mật, cảm thấy rất buồn cười. Hắn rõ ràng rất thương thằng nhóc kia, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng cố gắng thể hiện bản thân mình hoàn toàn không để ý gì đến Từ Liệt.
Rất nhanh đã đến 12 giờ. Trần Mật phụ ông nội cúng giao thừa. Sau đó cả nhà ba người cùng nhau xem pháo hoa trên tivi. Điện thoại của lão Trần ngay sau đó nhận được rất nhiều tin nhắn chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới. Tần Nghiên Phân cùng cha chồng hàn huyên bận rộn nói chuyện, hiển nhiên không ai để ý đến Trần Mật. Đến lúc Lão Trần quan tâm đến Trần Mật thì đã thấy mặt anh tối thui.
Từ Liệt ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn. Trần Mật buồn rầu suy nghĩ, không lẽ em ấy thật sự bận rộn như vậy. Trước Tết Từ Liệt đã phải đi quay phim, suốt ngày ở ngoài phim trường. Sau Tết lại còn phải đi làm tuyên truyền, Trần Mật đã ít gặp Từ Liệt, Tết năm nay cậu còn được đài truyền hình trung ương mời, vui thì vui, nhưng thời gian dành cho nhau cũng không thật sự nhiều. Trời lại lạnh, hồi mấy tháng đầu năm Từ Liệt còn bị ngã đến gãy xương khiến Trần Mật sợ thương thế này của cậu sẽ tái lại thì rất không tốt.
Cũng may sau đêm giao thừa, người của công ty Bạch Thị hoàn toàn được nghỉ mùng 1, 2, 3 Tết, A Liệt cũng đến mùng 6 mới bắt đầu đi tuyên truyền, hắn mới thấy mình có thêm thời gian ở bên cạnh em người yêu một chút.
Nhìn cái mặt phiền não của Trần Mật, lại nhìn cách anh cứ kéo refresh trang tin nhắn, là lão Trần đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Trần cười khúc khích đưa điện thoại của mình qua chọc thằng cháu ngoại nhà mình. Trên điện thoại, A Liệt đã nhắn tin chúc sức khỏe ông nội từ lúc đồng hồ mới báo 12h, Trần Mật vừa nhìn đã không biết nên khóc hay nên cười, mà tâm điểm của câu chuyện của ông nội và mẹ lại quay qua chọc lại anh.
Ở một diễn biến khác, điện thoại của Từ Liệt đã bị Trần Du tịch thu. Chừng nào anh trai chủ động nhắn tin cho Từ Liệt trước thì cô nàng mới chịu trả điện thoại lại cho cậu. Giá của cậu mà cậu còn không biết giữ, bản cô nương đây phải giúp cậu giữ lại!
Từ Liệt méo mặt. Đó là anh trai của cậu đó!!!
Trần Mật là người sống nội tâm, hắn không giỏi nói chuyện, càng không giỏi thể hiện tình cảm, trước giờ Từ Liệt đều không so đo chuyện bên nào thể hiện tình cảm nhiều hơn với hắn. Cậu chỉ cần biết rằng những lúc cậu cần hắn nhất, hắn sẽ ngồi yên bên cạnh nắm tay cậu, vậy là đủ rồi.
Trần Du không nhân nhượng, Từ Liệt cũng đành chịu, cũng không giành lại điện thoại, tập trung xem pháo hoa, lại nói chuyện với bạn bè trong nghề, quay đi quay lại thì cũng tàn tiệc.
Trần Du đi qua, đưa điện thoại cho Từ Liệt, trên mặt liền nở một nụ cười rất không đơn giản. Cậu buồn cười giật điện thoại qua xem, cậu cũng không phải là không tò mò xem thái độ của Trần Mật. Bình thường đều là cậu chủ động nhắn anh, để xem lần này anh nhắn cái gì.
Chừng nào em về, anh đợi em.
Từ Liệt rung rung chân, nhắn lại:
Em về liền đây!!!!! Đợi em!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hơn 1h sáng, Từ Liệt mới về đến nhà. Vừa mở cửa vào đã bị Giẻ Lau nhảy chồm lên người. Cậu ngồi xuống đưa hai tay xoa xoa hai bên đầu con bé, nó cũng được nước lấn tới đè luôn lên người Từ Liệt.
"Ei ei ei!!! Thả ra thả ra nào! Cứu em! Kíu!!!"
Trần Mật đang ngồi xem tivi. Hiển nhiên anh cũng không mấy để tâm trên tivi chiếu gì, đều là đang chờ A Liệt về mà thôi.
Mặc dù là Từ Liệt cầu cứu, thế nhưng cậu chẳng thật sự đợi Trần Mật động tay. Ở chung gần 3 năm, Từ Liệt đã sớm biết cách để xử lý người bạn bốn chân biết ghen này của mình, một gói bánh thưởng được giấu trong túi đã có thể làm cho người bạn đáng yêu này ngoan ngoãn rồi.
Nhân lúc Giẻ Lau đang bận vui vẻ với mấy cái bánh thưởng, Từ Liệt đã nhào lên ghế sofa chui vào lòng Trần Mật.
"Đợi em hả?" - Từ Liệt làm một khuôn mặt nhõng nhẽo rất đáng yêu. Trần Mật trên mặt tuy không có biểu tình khác lạ nào nhưng lại kéo cậu qua hôn một cái lên trán.
Trần Mật để Từ Liệt nằm trên sofa xem tivi tiếp, anh vào bếp đem sủi cảo ông nội làm cho Từ Liệt hâm lại, lại đem một số thức ăn ngày Tết cũng là ông nội làm trước hâm lại. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sắp xếp hết ra bàn rồi mới gọi Từ Liệt vào ăn.
Trần Mật tiến lại bên sofa, nhìn Từ Liệt đang cầm điện thoại nhắn tin chúc Tết bạn bè liên tục, anh đưa tay xoa gáy của cậu.
"Vào ăn nào."
Từ Liệt dựa vào người anh đứng lên, đòi anh hôn mình thêm mấy nụ hôn nữa mới chịu thỏa mãn đi ăn, Trần Mật cũng không từ chối.
Từ Liệt ăn đến no căng cả bụng. Ông nội sớm biết sức ăn của Từ Liệt lớn, thêm Trần Mật cùng đi siêu thị với ông cứ nhét thêm đồ vào giỏ hàng, vì vậy làm cho Từ Liệt rất nhiều món. Cậu ăn dứt một số món, một số món để lại cho ngày mai ăn.
Từ Liệt nhìn tủ lạnh, tính toán mình sẽ ăn đủ ba ngày Tết, sau đó yên tâm tắm rửa thay đồ đi ngủ.
Đã 2h sáng rồi, Trần Mật cũng đã vào phòng đi ngủ. Từ Liệt thay một bộ đồ pijama mới có họa tiết chuột mickey. Cậu ló đầu nhìn ra cửa, lại quay lại nhìn trong phòng của mình, nhìn thấy Giẻ Lau nằm trên giường hai mắt thiu thiu. Từ Liệt hít một hơi thật sâu, đặt chân ra ngoài của, bỏ chạy a!!!!!!
Giẻ Lau vừa nghe bên ngoài có động tĩnh liền ngay lập tức chồm dậy, chạy thẳng ra cửa, nhanh chóng dí theo Từ Liệt. Từ Liệt cũng chỉ có thể cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy đến trước cửa phòng của Trần Mật liền mở gấp cửa chạy vào, cũng nhanh chóng đóng sập cửa lại. Giẻ Lau vừa chạy đến sát ngoài cửa liền bắt đầu bất mãn sủa liên thanh.
Trần Mật đang ngồi trên giường, nhìn Từ Liệt khoá cửa phòng xong thì nhảy lên nằm chung với mình, hắn cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không đuổi thằng nhóc này đi, chỉ có thể ra ngoài cửa hàn huyên khuyên nhủ con bé ngoài kia mấy câu, bằng không tối nay hai người bọn họ đừng hòng mà ngủ được. Giẻ Lau ngoài cửa chỉ có thể ấm ức đi về phòng ngủ một mình. Bình thường Từ Liệt sẽ ngủ chung với Giẻ Lau ở phòng mình. Hồi lúc Từ Liệt mới chuyển đến đây sống, một người một chó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không cho đối phương vào ngủ chung với Trần Mật, cuối cùng đều âm thầm thống nhất Từ Liệt và Giẻ Lau sẽ ngủ chung với nhau. Sau khi Từ Liệt chính thức hẹn hò với Trần Mật thì cậu cũng chưa chuyển qua ngủ chung với Trần Mật, một người một chó vẫn ngủ với nhau như trước. Nhưng năm mới, Từ Liệt nhanh chân chạy qua phòng Trần Mật, mùng 1 Tết không thể ngủ với chó được, nếu không lỡ đâu xui xẻo cả năm này cũng chỉ có thể ngủ với chó thôi!!! Xuân này không giống xuân xưa, xuân này lão tử đã có bồ rồi!!!
Hai người vừa nằm vừa nhìn chăm chăm nhau, Từ Liệt vui đến mức cười hì hì, Trần Mật ngoài mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng hành động của anh thì khác.
À...chính là ôm thật chặt bạn trai nhỏ nhà mình á.
"Ngủ đi."
"Hê. Vui quá hem ngủ được."
"Anh ngủ đây."
"Ê? Chơi dì kì?"
"Ngủ đi."
"Giao thừa xong anh hông muốn làm chút gì hả?"
"Ngủ đi, mai anh lì xì cho."
"Ủa chời đất ơi?"
•
•
•
Chúc mọi người và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, có thật nhiều niềm vui, may mắn, vạn sự như ý!❤️
Ngoại truyện này mình tính viết đăng giao thừa mà do bận rộn quá nên không kịp.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip