Chương 15: côn trùng giết người

Cái chết của Dư Tiểu Phượng khiến Triển Chiêu bỗng nhiên trở nên rất uể oải, anh hiện tại tìm không được manh mối, thiếu ngủ, bụng cũng đói, có chút đau.

SCI mọi người trở lại cảnh cục xong, ngồi ở trong căn tin. Bạch Ngọc Đường dùng một miếng sandwich cá hồi đút cho Triển Chiêu đang suy nghĩ mắt dại ra. Con mèo này hiện tại chỉ là máy móc mà nhận bánh nhét vào, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước đờ ra.

"Tiến sĩ Triển đây là tình trạng gì vậy?" Triệu Hổ hỏi Mã Hán bên người.

"Có thể là vì vụ án mà đang rối bời." Mã Hán nhún vai, "Dù sao Dư Tiểu Phượng chết quá đột ngột."

"Hai người báo thù? Vì sao thủ pháp trước sau hoàn toàn không giống nhau, hay toàn bộ suy đoán của chúng ta đều sai rồi?" Triển Chiêu vừa phát sinh nghi vấn, trong miệng liền bị nhét vào một miếng thịt gà.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy cái sandwich thứ hai chuẩn bị đút, nói, "Thi thể Dư Tiểu Phượng giao cho Công Tôn khám nghiệm tử thi rồi, người nhà của cô ta mấy ngày nửa sẽ tới."

"Có thể là những vụ án hoàn toàn bất đồng, bị chúng tôi trộn cùng một chỗ hay không?" Lạc Thiên hỏi.

"Có khả năng này." Triển Chiêu nghe được một lý do giải thích cho thủ pháp không giống nhau, hơi phấn chấn lên, thức ăn cũng có thể có chút tác dụng.

"Kẻ vơ vét tài sản của cô ta kia, có đầu mối không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trương Long và Vương Triều.

Hai người lắc đầu, "Số điện thoại đã tra qua, là từ số điện thoại không đăng ký tên thật, chờ chúng tôi điều tra, thì điện thoại đã không thể kết nối.

"... Ít nhất ... Chứng minh, đối phương đã lấy được tin Dư Tiểu Phượng sẽ chết trước, hoặc là căn bản biết cô ta sau đó sẽ chết." Triển Chiêu nhìn mọi người, "Bằng không hắn còn chưa lấy được 'Tiền', hẳn là sẽ không thể gác điện thoại nhanh như vậy."

"Từ đường này tìm xem." Bạch Ngọc Đường nói Trương Long bọn họ tiếp tục tìm kiếm, "Ghi âm cuộc điện thoại của Dư Tiểu Phượng hình như đối phương cũng tham dự vào vụ án năm đó,... ít nhất ... Là kẻ nắm rõ chi tiết, nhưng không bị điều tra ra, có thể thấy được, khả năng đối phương giết người diệt khẩu cũng không phải không có."

Thấy vành đen nhàn nhạt dưới mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghĩ mình nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, giải tán cuộc họp, hai người đến phòng nghỉ ngủ một hồi.

Cái gọi là ngủ một hồi ấy, chính là ôm gối, nằm trong căn phòng Bạch Cẩm Đường hỗ trợ sửa chữa thành phòng nghỉ xa hoa, an an ổn ổn ngủ.

Trong phòng pháp y sát vách, Công Tôn và Mã Hân đeo bao tay, chuẩn bị bắt đầu tiến hành giải phẫu Dư Tiểu Phượng.

Lạc Thiên và Tần Âu ở bên cạnh quay phim lại, Bạch Trì giúp chụp ảnh. Tất cả mọi người SCI làm liên tục mấy ngày, Bạch Trì bọn họ là sáng nay đã ngủ bù, nên tinh thần tốt.

"Thật không nghĩ tới, có một ngày em sẽ làm giải phẫu cho cô ta." Mã Hân bỗng nhiên có chút cảm khái.

Công Tôn đưa dao phẫu thuật cho Mã Hân, "Em tới đi."

"Em?" Mã Hân tâm tình phức tạp nhận dao phẫu thuật, cầm đao, cúi đầu... Nhìn mặt Dư Tiểu Phượng.

Lúc Mã Hân động tay giải phẫu, Công Tôn xem xét xung quanh Dư Tiểu Phượng. Dư Tiểu Phượng là một mỹ nhân không sai, bất quá hình như thói quen sống cũng không tốt.

"Từ màu móng tay xem, có chút thiếu can-xi, dinh dưỡng không tốt, hơn nữa thích cắn móng tay, nếu như Triển Chiêu ở đây, phỏng chừng sẽ nói cô ta lo nghĩ gì đó."

"Trên cánh tay trái có một hình xăm." Công Tôn để Bạch Trì cầm camera, chụp ảnh hình xăm cánh tay trái Dư Tiểu Phượng.

"Cái hình này, có ý nghĩa gì không?" Tần Âu đối với hình xăm trên cánh tay Dư Tiểu Phượng hình như nảy sinh hứng thú, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra, "Không đẹp lắm, cũng không phải chữ cái, văn tự tượng hình sao? Không giống như là những thứ phụ nữ thường xăm."

"Như là... địa đồ?" Công Tôn nhíu mày nhìn kỹ một chút, "Có giống như một phần của địa đồ nào đó? Còn có một đạo kinh vĩ tuyến giao nhau." .

"Địa đồ?" Bạch Trì đi qua, sưu tầm trong trí nhớ, tìm kiếm hình vẽ trùng khớp... Bạch Trì có thể vẽ lại hoàn chỉnh bản đồ thế giới, chuẩn xác nhớ rõ mỗi một quốc gia hay thậm chí tọa độ thành phố, thế nhưng, đây không phải phần nào đó của địa đồ bình thường cậu có thể thấy.

"Rất giống, thế nhưng có vẻ không phải quốc gia." Mọi người ngồi xổm trước bàn giải phẫu, nhìn chằm chằm cánh tay Dư Tiểu Phượng suy nghĩ.

"Hay là không phải địa đồ, là một hàm số?" Bạch Trì nghiêng đầu..., lại nhìn ra một hiệu quả khác, "Các anh nhìn này, có trục toạ độ ." .

"Có thể là trục toạ độ, nhìn xem, có một chữ X." Công Tôn chỉ vào một ký hiệu giao nhau bên cạnh trục hoành.

"Ai lại đi xăm một hàm số trên cánh tay nhỉ?" Bạch Trì không nghĩ ra.

"Số học gia các loại ?" Tần Âu nhún vai.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.

"Hả? !" Mã Hân đột nhiên kêu một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu.

"Trong cơ thể cô ta có côn trùng." Mã Hân nói, từ trong nội tạng Dư Tiểu Phượng kẹp ra một con côn trùng, màu đen, giáp xác, khoảng 3cm, rất lớn.

Mọi người trước đó nghe Mã Hân nói côn trùng, nghĩ đến nhiều nhất là con ruồi, con gián các loại gì đó, hoặc là giun đũa? Thế nhưng đợi Mã Hân gắp con côn trùng ra, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt.

Đây cũng không phải loại có thể lẫn vào thức ăn, càng không phải ký sinh trùng trong ruột, mà là một con côn trùng hoang dại hoàn chỉnh!

Tần Âu nhíu mày, đập đập Công Tôn, "Tôi lúc xem series phim 《 House》, nhớ rõ có một tập, có một con ký sinh trùng dài hơn 25 inches (khoảng 63,5cm) lớn lên trong bụng một người phụ nữ."

"Eo..." Bạch Trì trên mặt nhíu lại, "Thật buồn nôn."

"Ký sinh trùng trong cơ thể người đều là côn trùng than mềm mà? Loại cứng thế này, có thể sao?" Lạc Thiên đưa tay chỉ chỉ con côn trùng Mã Hân dùng cái cặp kẹp lấy.

"Không có khả năng." Công Tôn lắc đầu, "Giá tuyệt đối không phải ký sinh trùng!"

"Vậy là côn trùng gì?" Mã Hân nhìn kỹ, "... Ai lại nuốt một con như vậy chứ?"

"Nuốt vào, hẳn là phải ở trong dạ dày a, vì sao lại ở bên ngoài, giữa cơ quan nội tạng ?" Công Tôn cầm lấy một cốc chia độ, đặt con trùng vào, định tỉ mỉ quan sát.

Nhưng đột nhiên... Con trùng run lên một chút.

"Còn sống?!" Mọi người kinh ngạc.

Công Tôn lập tức giơ tay lấy cốc chia độ đặt ở trên bàn, để Mã Hân lấy một cái lọ bịt kín lại. Sau đó, Công Tôn dùng cái lọ bịt kín đựng con trùng, không bao lâu, con trùng lại hoạt động, va đập liên hồi trong thành lọ.

"Đây là côn trùng gì?" Mã Hân cảm thấy có chút nổi da gà, lại là một con côn trùng hung hãn đến vậy.

Công Tôn lắc đầu, anh không hiểu biết lắm về côn trùng, liền gọi điện thoại kêu Trần Dần đến.

Trần Dần đưa theo Triệu Cần bị kích động chạy tới, liếc mắt thấy con trùng trong lọ bịt kín, ngẩn người, đưa tay ôm lấy, thần sắc kinh ngạc khiến khuôn mặt điển trai của y có vẻ có chút ngốc nghếch.

Triệu Cần nhíu mày, "Đôi càng trên phát triển, râu quặp, có cánh. Thân thể rõ ràng có đầu, ngực, bụng có ba phần, sáu chân, cự ly giữa các chân trước, là con kiến!"

"Kiến?" Nhóm Bạch Trì đồng thanh, "Thế nhưng con này, cũng phải 3cm đó!"

"Chủng loại kiến rất nhiều." Trần Dần thấp giọng nói, "Loại kiến khá hiếm thấy cũng rất lớn, thậm chí có loại lớn cả 5cm. Kiến là loài dễ thích ứng với hoàn cảnh nhất, là sinh vật có quần thể nhất. Sự thần bí của chúng nó không phải thứ nhân loại có thể lý giải, các anh tin không? Theo khoa học phán đoán, trong vũ trụ, chí ít có hàng ngàn hàng vạn hành tinh là kiến thống trị!"

Trần Dần vẻ mặt hưng phấn, tất cả mọi người y như nhìn người bệnh ngó y.

"Có thể viết thành một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đó." Công Tôn cầm cái lọ, "Làm thế nào mà vao trong cơ thể nhỉ? Nuốt vào, không bị axit hòa tan sao?"

"Có thể là người chết rồi mới bò vào hay không." Trần Dần nhíu mày, "Còn có, loại kiến gì đây?"

"Cậu cũng không biết?" Công Tôn giật mình.

Trần Dần cười cười, "Loài kiến có ghi chép tôi tuyệt đối phải biết, nhưng đây là loài chưa được phát hiện, hoặc là loài biến dị." Nói rồi, y nhìn thi thể Dư Tiểu Phượng, "Cô ta là con kiến này cắn chết?"

"Cô ấy chết vì trúng độc thạch tín." Mã Hân nhíu mày, "Thạch tín đó, cô ấy uống nước xong, vì sao con kiến không chết?"

"Hân hân." Công Tôn đột nhiên nói, "Cắt dạ dày ra."

Mã Hân cắt dạ dày Dư Tiểu Phượng, Công Tôn nhìn chung quanh một chút, "Dạ dày hoàn chỉnh."

Mọi người sửng sốt, "Không phải từ dạ dày mà ra ?"

"Lật thi thể lại, nhìn mặt trái." Công Tôn động tay, cùng Mã Hân lật thi thể Dư Tiểu Phượng lại, chỉ thấy lưng thi thể , có một vết thương hình tròn, rất nhỏ, đỏ như máu, bốn phía còn có vết máu.

"Dư Tiểu Phượng không có dấu hiệu xuất huyết nhiều thật không?" Công Tôn hỏi Mã Hân.

Mã Hân gật đầu, "Không có! Nội tạng hoàn hảo không tổn hao gì."

"Con kiến là từ vết thương này đi vào." Công Tôn nói, sắc mặt hơi đổi đổi.

Tần Âu mở to hai mắt, "Đừng nói với tôi là con kiến tự tách da bò vào nhé?"

Mọi người cùng nhau nhìn về phía ngạc trước bén nhọn của con kiến, đều vô ý thức lui về phía sau một bước, Công Tôn cau mày lắc đầu, "Phim kinh dị xem nhiều rồi, tồn tại loại khả năng này sao?

Tất cả mọi người nhìnTrần Dần, muốn trưng cầu ý kiến của chuyên gia.

Trần Dần ngẩng mặt suy nghĩ một hồi lâu nhi, gật đầu, "Trong một ngôi sao nào đó thì có thể, nhưng trên trái đất thì có vẻ..."

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Hình dạng vết thương có quy tắc, lề cắt chỉnh tề." Mã Hân kiểm tra vết thương, "Quy tắc hình tròn, như là bị cái gì đó sắc cắt!"

"Là có người dùng một hung khí hình trụ lưỡi nghiêng sắc bén, tòng phía sau đâm vào trong cơ thể Dư Tiểu Phượng, đem con kiến nhét vào?" Công Tôn kiểm nghiệm vật chất lưu lại nơi miệng vết cắt, vừa đoán xem đây là loại vũ khí có tính chất gì, vừa tán thán, "Người hạ thủ có kiến thức y học rất cao, bởi vì ... vết cắt này, lại không thương tổn đến bất luận nội tạng nào, hạ thủ tinh vi chuẩn xác không thể tin được!"

Mã Hân giải phẫu thuận lợi hoàn thành, đầu mối rất nhiều, tai họa của Dư Tiểu Phượng có thể nói thú vị đến cực điểm.

Nói như thế nào nhỉ, trúng độc thạch tín trong nháy mắt lấy mạng cô ta, nhưng mà con kiến trong cơ thể, cũng rất có đáng chú ý.

Công Tôn phát hiện, là mặt cắt vết thương có chứa nhiều loại thành phần thảo dược, thứ cắt hẳn là là sản phẩm từ trúc!

"Sản phẩm từ trúc... Ống trúc các loại ấy hả?!" Tất cả mọi người hiếu kỳ, "Tương tự như một cái xẻng, hay chỉ là bọc hình trụ?" Tần Âu suy đoán.

"Cái gì mà sản phẩm từ trúc?"

Lúc này, đẩy cửa vào, là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã ngủ bù nạp điện thành công.

Công Tôn x nói cho Bạch Ngọc Đường quá trình giải phẫu vừa rồi, mà Trần Dần cũng liên hệ với chuyên gia nước ngoài nghiên cứu con kiến, xong kết luận là, đây là biến thể của "loài kiến Bulldog Úc" nổi tiếng.

(Giống kiến Bulldog (Mymecia Spp.) có khoảng 90 loài kiến đặc hữu sống ở lục địa Australia, bao gồm những loài kiến lớn nhất, độc nhất và hung hăng nhất thế giới. Những con kiến Bulldog đen có chiều dài thân lên tới 25 – 50mm. Chúng cực kỳ hung hăng, không e sợ bất kỳ loài nào khác, kể cả con người, đôi lúc chúng còn chủ động tấn công kẻ thù khi bị làm phiền hay đe dọa. Kiến Bulldog đen ở Australia có những cú đốt rất độc. Nọc độc của chúng có thể gây sốc phản vệ tức thời cho nạn nhân, tương tự như khi bị dị ứng nặng, nếu bị đốt nhiều mà không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong)

"Kiến Bulldog?" Triển Chiêu nhìn chằm chằm con kiến trong lọ, "Vì sao kiến Bulldog Úc lại đến trong bụng Dư Tiểu Phượng?

"Biết vì sao con kiến ở trong cơ thể cô ta không chết không?" Công Tôn cầm báo cáo kiểm tra đo lường hỏi mọi người.

Triển Chiêu lấy một cái ghế ngồi xuống chăm chú lắng nghe, anh hiện tại đã có hứng thú rất đậm đối với chuyện này.

"Miệng vết thương điều tra ra thành phần dược vật, có lượng lớn cà độc dược, còn có một chút bạch chỉ, Araceae, xương bồ, chút ít cần sa." Công Tôn giới thiệu cho mọi người thành phần qua kiểm tra đo lường mà ra.

"Những dược liệu này có công dụng gì?" Tất cả mọi người hỏi.

"A, lượng lớn cà độc dược, xương bồ, có chút giống cách điều chế thuốc mê cổ đại a." Mã Hân nghĩ ra.

"Không sai! Mà cần sa dùng để trị đau nhức." Công Tôn giải thích, "Mặt khác, còn có một chút thành phần bicarbonate natri và giấm trắng!"

"Bicarbonate natri... carbonate natri sao?" Triển Chiêuhỏi, "Hai thứ này phản ứng sẽ tạo ra carbon dioxide? Hóa học hồi trung học có nói qua."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Phương pháp gây tê côn trùng cấp tốc chính là trong nháy mắt đặt chúng trong môi trường carbon dioxide đậm đặc, chúng sẽ lập tức hôn mê!" Công Tôn nói, "Con kiến này bị đặt ở bên trong ống trúc sắc nhọn đầy thuốc gây tê, bị gây tê lâm vào trạng thái hôn mê. Rồi bị người dùng thủ pháp tinh vi đưa vào trong cơ thể. Trên ống trúc có thuốc gây tê, vết thương lại không lớn, nên Dư Tiểu Phượng trúng thì không biết gì. Chờ lúc cô ta phát hiện, con kiến có khả năng đã tỉnh... Vì vậy, con kiến Bulldog Úc 3cm, ngạc trước dài sắc nhọn và có râu quặp, sẽ bò qua bò lại giữa nội tạng của cô ta."

Mọi người đều nhíu mày lại, tưởng tượng một chút, hình ảnh đó thật là đáng sợ.

Triển Chiêu nhịn không được hỏi, "Vậy... rồi thế nào?"

"Cô ta có thể là đã may mắn mới sớm trúng độc thạch tín mà chết." Mã Hân thản nhiên nói, "Không phải đau đến sống không bằng chết. Hơn nữa con kiến không có khả năng mãi sống ỏ bên trong nội tạng, một ngày vết thương bị nhiễm trùng, có lẽ sẽ dẫn ký sinh trùng vào... Nói chung, kết cục của Dư Tiểu Phượng nhất định rất thảm, thế nhưng chưa hẳn sẽ chết, muốn chết cũng là thống khổ mà chết."

Mọi người nhìn nhau, đều có không thể nói nổi.

"Quá độc ác." Trần Dần nhịn không được nói.

"Đây là điển hình của hành vi dằn vặt!" Triển Chiêu lẩm bẩm, "Nói không đúng a, nếu như đã chuẩn bị cho kỹ loại phương pháp dằn vặt Dư Tiểu Phượng thế này, chờ xem kịch vui là được, hà tất lại muốn hạ độc cô ta, lại còn là kịch độc, khiến Dư Tiểu Phượng hầu như không hề thống khổ mà rất nhanh tử vong?"

"Đúng thế..." Bạch Ngọc Đường cũng thấy không hợp lý.

"Chỉ có thể giải thích thuyết, hai kiểu thủ pháp, một kiểu là báo thù để hành hạ, kẻ đó là một người báo thù. Mà một kiểu còn lại, kẻ hạ độc Dư Tiểu Phượng, và gửi file cho chúng ta nhắc nhở sẽ chết rất nhiều người, là một người khác! Người này,chưa hẳn là một người báo thù. Nếu như hai tên hung thủ không biết nhau, vậy có thể là quan hệ đối lập! Mà nếu quả thật có biết nhau —— vậy nói rõ có chia rẽ nội bộ?!"

Mọi người đang suy nghĩ những phân tích vụ án của Triển Chiêu, bỗng nhiên, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.

Tiếp điện thoại nghe, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Đã chết người thứ hai."

"Ai?" Nhóm Triển Chiêu đều căng thẳng, "Tiết Cầm hay Trần Khả Tình?" .

"Không phải." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Một người các cậu tuyệt đối không nghĩ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip