Chương 24: đảo X

Ý nghĩa thực sự của ký tự X khiến mọi người thấy phức tạp, giờ lại khiến nhóm Triển Chiêu ngã ngửa —— tự nhiên lại là một rãnh biển hình chữ X.

Triển Chiêu dở khóc dở cười cầm ảnh chụp, trong ảnh biểu hiện, bên cạnh một hòn đảo nhỏ phù hợp với cái địa đồ, có một giải đất màu đậm hình chữ X.

"Đây là do tự nhiên tạo thành sao?"

Công Tôn nâng cằm, "Có thể là chiều sâu đáy biển không giống dẫn đến sai biệt màu sắc, hay là nơi này có hải lưu hoặc là do đàn cá tạo thành?"

"Giữa cả mảng màu nước biển xanh biếc, có một dải màu xanh đậm hình chữ X?" Triển Chiêu hỏi Tương Bình, "Có thể xác định kinh độ và vĩ độ không?"

"Xác định rồi, là một hòn đảo vô danh diện tích rất nhỏ, tạm thời có thể lấy tên là X." Tương Bình lại lấy ra mấy xấp ảnh chụp, "Em tìm được một vài tin tức về khu vực gần hòn đảo nhỏ này, có phát hiện lớn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận thêm mấy tấm ảnh Tương Bình lấy ra nữa, phát hiện là một tấm ảnh tài liệu cũ đã ố vàng, hẳn là có chút lâu năm. Trong ảnh, một con thuyền cũ nát lớn neo đậu gần hòn đảo nhỏ, thủy thủ đoàn đang cùng khiêng thứ gì đó từ trên thuyền đưa lên đảo, đều là rương gỗ.

Những thủy thủ này bên lưng có súng, thế nhưng lại không giống quân sĩ.

"Nhìn lá cờ ấy." Tương Bình nhắc nhở một tiếng.

"Cờ hải tặc?" Triển Chiêu ngạc nhiên, hỏi Tương Bình, "Tấm ảnh này chụp lúc nào?"

Những người khác cũng chuyền tay xem tấm ảnh, đều cảm thấy ngạc nhiên —— thật sự là cờ hải tặc a?

"Em tìm tòi chút tin tức bản xứ, hòn đảo nhỏ này ở vào tuyến đường thủy, năm đó hải tặc hoành hành." Tương Bình gõ bàn phím, "Còn có thứ càng thú vị, những tên hải tặc này sau đó bị bắt gần hết, mà khi hỏi đến số của cải bọn chúng cướp giật giấu ở đâu, chúng đều nói giấu ở trên đảo hải tặc."

Triệu Hổ vỗ vỗ ngực, "Em còn tưởng rằng chúng sẽ nói như ở trong ONE PIECE."

Mọi người cùng nhau khinh bỉ cậu, "Ít coi phim hoạt hình đi!"

"Đảo hải tặc... Rất sinh động." Công Tôn chỉ chỉ chữ X, "Tựa như hai cái xương chéo trên cờ hải tặc, thần sắc này có thể là tọa độ nhân tạo."

"Còn nữa, em thông qua sự hỗ trợ của quân đội tìm được một vài ảnh chụp vệ tinh, khoảng ba năm trước đây chụp được, chưa từng được công khai, đa số là nhờ Bao cục hỗ trợ mới được gửi tới." Tương Bình lấy ra một xấp ảnh khác cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, chỉ thấy vẫn là hòn đảo nhỏ X kia, trên đảo khói đặc cuồn cuộn, hình như là xảy ra nổ lớn gì đó. Mấy tấm tiếp theo, có thể thấy mờ mờ có vụn máy bay, mỗi nơi một mảnh.

"Đây là hòn đảo mà ba năm trước đây có rủi ro máy bay kia sao?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Không giống như hòn đảo trước đó được đưa tin a!"

"Không sai, hai hòn đảo nhỏ này hoàn toàn khác nhau, biên bản ghi chép về hai hòn đảo đó, chúng cách nhau không xa." Tương Bình nâng cằm, "Em đoán, đảo X mới thực sự là nơi xảy ra rủi ro máy bay, hòn đảo nhỏ kia là hiện trường thứ hai, cũng chính là giả tạo!"

"Đưa thi thể và vụn máy bay vận chuyển đến một hòn đảo nhỏ khác..." Triển Chiêu vuốt cằm, "Để che giấu chân tướng."

"Thảo nào năm đó đưa tin không hề chi tiết như thế." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Nói như vậy dính dáng đến cái gì đó trọng đại. Hòn đảo X này nhất định có đại bí mật gì đó, mà khởi điểm của sự kiện báo thù lần này hẳn là ở đây."

"Nếu thật sự là như thế, vậy báo thù không phải hẳn là nên quay về đảo nhỏ đó, vì sao phải đến đây mà giết Sầm Dịch Tần Thiên bọn họ? Có liên quan gì đến đám diễn viên đó chứ?" Công Tôn cũng là càng nghĩ càng thấy rối.

"Đi hỏi Trần Khả Tình xem." Triển Chiêu cười lạnh.

Bạch Ngọc Đường lo lắng, "Thế nhưng cô ta chưa chắc đã phối hợp."

"Cô ta hoàn toàn không chịu hợp tác." Trương Long trở về, "Cô gái đó trong phòng thẩm vấn, vẫn kiêu ngạo kinh khủng."

Triển Chiêu cười lạnh, ngoắc ngoắc tay với Bạch Ngọc Đường, "Tôi có cách."

Mọi người theo Triển Chiêu tới cửa phòng thẩm vấn, cách lớp thủy tinh quan sát trạng thái Trần Khả Tình, Triển Chiêu mở cửa nói vào bên trong, "Cô không muốn hợp tác?"

Trần Khả Tình thờ ơ cười nhạt một tiếng.

"Vậy được rồi, nói chung tổn thất cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng gì, coi như xử lý vụ án dân sự, chúng tôi sẽ gửi giấy tờ bồi thường cho cô ký." Triển Chiêu nói xong, cười, "Cô có thể đi."

Tất cả mọi người mở to hai mắt, cứ như thế mà thả cô ta đi?

Bạch Trì kéo Triển Chiêu, "Anh, cô ta thiếu chút nữa bắn trúng Trinh."

Lúc mọi người ở đây đều biểu thị dị nghị, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo—— xem biểu cảm của Trần Khả Tình kìa.

Chỉ thấy Trần Khả Tình kinh ngạc nhìn hướng cửa sổ thủy tinh, há miệng hình như rất lo nghĩ. Thú vị nhất chính là, cô ta căn bản không rời đi.

"Cô ta biết mục tiêu cuối cùng của kẻ báo thù chính là mình." Bạch Ngọc Đường đã hiểu được ý đồ của Triển Chiêu, "Nếu thoát ly sự bảo hộ của chúng ta, Trần Khả Tình hẳn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa."

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng, kẻ báo thù kia không hề có ân oán gì với chúng ta, cảnh cáo lúc thích hợp chỉ là vì muốn chúng ta không nên gây trở ngại kế hoạch. Đối phương để thuận lợi báo thù, không tiếc trở thành đối địch với chúng ta thậm chí bắn chết nhân viên cảnh sát, chứng tỏ đối phương dự định sẽ liều chết báo thù. Nên mới nói, chưa giết được Trần Khả Tình, sự việc không thể tính là kết thúc. Mà ở trong toàn bộ quá trình báo thù, xuất hiện mấy đầu mối không liên quan, chính là những đầu mối này dẫn hướng cho chúng ta về chân tướng thật của vụ án."

"Vậy mấy đầu mối đó tuyệt đối không có khả năng là kẻ báo thù nhất thời sơ hở tạo thành, mà là có người cố ý cho chúng ta." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Trần Khả Tình trong phòng thấm vấn, "Rất có thể là cô ta."

"Cô ta sẽ phải mở miệng." Triển Chiêu quan sát đến thần sắc Trần Khả Tình, lúc này Trần Khả Tình, căng thẳng và bất an đã viết lên trên mặt.

"Trong nhiều người như vậy, hung thủ hiển nhiên lại có thù hận sâu sắc nhất với Trần Khả Tình." Tần Âu vẫn nghi hoặc, "Tai nạn hàng không nghiêm trọng như thế, còn có kho báu các loại... Vì sao lại có quan hệ tới một nữ bác sĩ bình thường?"

Lạc Thiên thật ra cũng hiểu được một chút tâm lý báo thù, "Hung thủ lợi dụng mũi tên là do thói quen săn bắn, để con mồi quan trọng nhất ở lại cuối cùng để hưởng thụ, trước tiên khiến con mồi chú ý bản thân đang ở nguy hiểm, tâm sức bị lao lực quá độ chịu đựng dằn vặt mà chết."

"Đúng là báo thù chủ mưu đã lâu, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ muốn tự tay đâm chết Trần Khả Tình." Triển Chiêu cười, "Lúc này, Trần Khả Tình lại hợp thời bị bắt, biến chúng ta thành vật cản trở lớn nhất của hung thủ báo thù."

"Dựa theo phương diện năng lực mà nói, đột nhập tổng bộ SCI phỏng chừng là không có khả năng." Bạch Ngọc Đường trầm mặc một chút, "Còn có hai tay súng bắn tỉa bên ngoài nữa!"

"Chiếu theo thủ pháp bắn bị thương lão Dương và tập kích Công Tôn, đối phương khá chuyên nghiệp." Mã Hán lắc đầu cười khổ, "Bị tay súng bắn tỉa theo dõi đúng là tựa như con mồi bị thợ săn nhắm vào, kết quả đều là chết đi trong sợ hãi."

"Khu vực phòng vệ lớn bao nhiêu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Bán kính từ 800-1000 m đều có khả năng rất lớn." Mã Hán lấy bản đồ thành phố S trải ra, "Địa hình khu vực gần cục cảnh sát tương đối phức tạp, phòng bị không tốt."

"Phạm vi 1 km, phòng thủ thế nào a?" Triệu Hổ vò đầu, "Cần bao nhiêu cảnh sát đây?"

"Cũng không phải tất cả mọi nơi đều thích hợp để bắn tỉa." Mã Hán hai tay chỉ vào bản đồ trên mặt bàn, "Tôi trước đây có phân tích qua những điểm bắn tỉa gần cục cảnh sát, vị trí không phải đặc biệt nhiều, nhưng nếu cần tra hết,... ít nhất ... phải vận dụng một nghìn binh lực."

"Tiền đề chính là lấy cục cảnh sát làm mục tiêu." Triển Chiêu thở dài, "Tôi có thể khiến cho Trần Khả Tình mở miệng, thế nhưng chưa chắc tìm được tên hung thủ xuất quỷ nhập thần đó."

"Đây đúng là tiết mục quân tử báo thù mười năm chưa muộn a!" Triệu Hổ nghĩ khó lòng phòng bị, "Nếu như em là hung thủ cùng lắm thì chờ thôi, lại không có khả năng trốn cả đời được!"

"Trước tiên hỏi cho ra hung thủ vậy." Triển Chiêu thấy Trần Khả Tình nôn nóng đã bốc hỏa, định đi vào thẩm vấn. Nhưng chính lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng kêu, "Bạch đội trưởng!"

Tương Bình cầm tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc, thấy lao ra khỏi thang máy chính là vị Trần Dần động vật học gia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau thăm dò nhìn hành lang, Công Tôn cũng đi ra ngoài, "Trần Dần?"

Tất cả mọi người khó hiểu, Trần Dần vừa đưa một xấp ảnh chụp mới rời đi, thế nào đã trở lại?

Bạch Ngọc Đường chú ý trên cánh tay y có thương tích, nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Triệu Cần bị bắt rồi!" Trần Dần chạy đến gần tâm tình có chút kích động.

"Bị ai bắt đi?"

Triển Chiêu cũng không hiểu, "Bắt cóc sao?"

"Hai người áo đen bịt mặt." Trần Dần hiển nhiên là chạy tới, có chút thờ không ra hơi, "Bọn họ nói sẽ không thương tổn Triệu Cần, muốn tôi đưa cái này cho các anh."

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy, chỉ thấy là một tờ giấy, mặt trên chỉ có một câu nói —— ngày mai buổi trưa mười hai giờ, đưa Trần Khả Tình đến phòng bệnh của Trần Khả Phong ở bệnh viện, nếu không thì chờ nhặt xác Triệu Cần.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày thu tờ giấy, "Nếu ở bệnh viện, phương thức tập kích có rất nhiều loại, hơn nữa mười hai giờ trưa là thời gian đông nhân viên nhất."

"Bệnh viện phòng bệnh vô cùng thoáng, thích hợp bắntỉa!" Mã Hán cau mày.

Trần Dần túm lấy Triển Chiêu, cuống quýt muốn chết, "Các anh nhất định phải cứu Triệu Cần a!"

Công Tôn an ủi Trần Dần, "Không sao đâu, anh đừng lo lắng như vậy." Nói rồi, đưa y vào phòng làm việc ngồi nghỉ trước.

"Nếu như hung thủ thực sự là Hác Linh, vậy thật ra không cần lo lắng cho an toàn của Triệu Cần, chỉ là..." Triển Chiêu bỗng nhiên vuốt cằm, "Vì sao hết lần này tới lần khác muốn bắt Triệu Cần?"

"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Khả Tình trong phòng thẩm vấn, "Cậu cứ thẩm vấn cô ta trước đi."

Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường khả năng đã có kế hoạch nhất định, liền gật đầu, tiến vào phòng thẩm vấn.

Triển Chiêu đi vào, Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán, "Bệnh viện nhân nhiều như vậy, thích hợp bắn tỉa sao?"

"Bệnh viện đúng là nhiều người, thế nhưng trong phòng bệnh không nhiều lắm, hơn nữa mục tiêu là cố định, cộng thêm cửa sổ phòng bệnh bệnh viện đều có đặc điểm khá lớn, rất thích hợp bắn tỉa."

"Bệnh viện tại trung tâm khu phố, để bố trí phòng ngự trong vòng chu vi 1km hầu như là không có khả năng." Triệu Hổ cười bất đắc dĩ, "cứ cho là Trần Khả Tình khai ra hung thủ là ai, thì đối phương hiện tại có là kẻ vô dụng cũng không ở một nơi cố định, muốn bắt cũng không thể."

"Tay súng bắn tỉa vốn sẽ rất khó bắt." Bạch Ngọc Đường nói, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nhìn Mã Hán, "Nhưng chưa chắc không có khả năng, đúng không?"

Mã Hán ngẩn người, "Sếp, anh định..."

"Tôi nghe nói anh đã từng làm một lần." Bạch Ngọc Đường chính sắc, "Cũng là truyền kỳ trong giới bắn tỉa."

Mã Hán xấu hổ.

Tất cả mọi người nhìn anh, "Anh làm gì cơ, Tiểu Mã ca?"

Bạch Ngọc Đường cười, "Thủ pháp cuối cùng để bắt tay súng bắn tỉa, phản bắn tỉa."

"Phản..." Mọi người nhìn nhau, "Làm sao mà phản?"

Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày với Mã Hán, ý là —— anh giải thích đi.

"Nguyên lý của phản bắn tỉa chính là tay súng bắn tỉa đối đầu với tay súng bắn tỉa." Mã Hán giải thích, "Dựa vào tiền đề là biết được mục tiêu bắn tỉa, phân tích hoàn cảnh bắn tỉa ngay lúc đó, cùng với suy đoán tâm lý tay súng đối thủ, căn cứ vào các loại tình huống suy đoán điểm xạ kích, rồi tiến hành phục kích. Đợi tay súng đối thủ vừa xuất hiện, dùng chính điểm xạ kích của hắn giết chết hắn trước."

"Thần kỳ như thế?" Bạch Trì cảm khái, "Thế nhưng điểm bắn tỉa thích hợp có nhiều như vậy, làm thế nào suy đoán hung thủ động thủ ở đâu?"

"Thế nên yếu tố vận khí là rất lớn, còn phải nắm giữ đầy đủ tin tình báo, đặc biệt tâm lý đối phương... Tôi không có tự tin nhiều như vậy." Mã Hán có chút rút nản chí, này nhé, áp lực quá lớn rồi!

"Anh làm đi." Bạch Ngọc Đường cho Mã Hán một sự cổ vũ rất vô trách nhiệm, "Tôi tin tưởng anh."

Mã Hán vẻ mặt cầu xin khó thấy, "Có chút tính chất đánh cuộc đó a."

Tất cả mọi người thúc vai Mã Hán, "Tiểu Mã ca, anh cố lên!"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, định tập trung tinh thần nghe Triển Chiêu thẩm vấn Trần Khả Tình, lại nghe Mã Hán nói, "Một mình tôi không được, còn phải kéo theo một người nữa chết chùm."

Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Mã Hán đưa tay, chỉ vào Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, chỉ và mình, "Tôi?"

"Anh cũng từng trải rồi, tay súng bắn tỉa." Mã Hán mỉm cười, "Điều kiện thị lực và tố chất tâm lý của anh là nhân tài trong giới bắn tỉa."

"Tôi từng làm nhưng mà không phải chính thức." Bạch Ngọc Đường xua tay, "Anh tìm tay súng nào đó thiện nghệ mà phối hợp, tôi sẽ nhờ Bao cục điều động người cho anh."

Mã Hán lắc đầu, "Không kịp nữa, mấy tay súng thiện nghệ đều chấp hành nhiệm vụ bên ngoài rồi, mấy người cao thủ mà tôi biết muốn tới đây... ít nhất ... cũng cần phải ba ngày, hơn nữa tay súng bắn tỉa phải sớm chuẩn bị. Mấy người học viên, tố chất tâm lý căn bản là chịu không nổi áp lực của phản bắn tỉa."

Bạch Ngọc Đường vò đầu, Mã Hán vỗ vỗ vai anh, gậy ông đập lưng ông, "Sếp, anh làm được mà, tôi tin tưởng anh!"

Tất cả mọi người nhịn cười.

Bạch Ngọc Đường thở dài.

Lúc này, chợt nghe bên trong phòngt hẩm vấn Triển Chiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, anh có đeo tai nghe, biết bên ngoài đang thảo luận cái gì, vì vậy cũng bỡn cợt liếc mắt nhìn hướng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thất bại nói vào microphone, "Miêu nhi, bắt đầu đi."

"Cô chưa đi sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Chưa thấm vấn đã thả đi?" Trần Khả Tình đưa tay rút ra một điếu thuốc.

Còn chưa kịp châm, Triển Chiêu rút đi điếu thuốc lá của cô ta, gác chân nhìn thẳng vào cô ta, "Vậy chúng ta nói chuyện phiếm vậy, miêu tả tâm tình của cô hiện tại một chút xem."

Tất cả mọi người có chút hoài niệm cười, vấn đề này ...

Trần Khả Tình cũng đột nhiên nở nụ cười, "Tiến sĩ Triển, anh lợi hại thật, đùa tâm lý tôi tất nhiên không chơi thắng được anh, thế nhưng giết người phóng hỏa không phải tôi làm, người anh cần bắt chính là hung thủ."

"Vậy cô miêu tả hung thủ một chút xem." Triển Chiêu gọn gàng dứt khoát, "Hoặc là nói cho tôi biết hung thủ là ai?"

"Là Hác Linh." Trần Khả Tình thấp giọng thuyết, "Thế nhưng tôi không phát hiện bóng dáng cô ta, phỏng chừng là hồn ma."

Triển Chiêu cười nhẹ, "Hồn ma hả."

Tất cả mọi người liếc Ngọc Đường —— ánh mắt này của Triển Chiêu, hình như nghĩ tới cái gì hả?

Bạch Ngọc Đường cũng nhún vai —— lần này không cảm ứng được, cách một lớp thủy tinh rồi.

"Vậy nói xem năm đó cô đã làm cái gì?" Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Không nói, thì cô đi ra khỏi đây."

Trần Khả Tình cắn răng, do dự một lúc lâu, rốt cục mở miệng, nói cũng ngắn gọn, "Tôi hại cô ta, không sai! Cho nên cô ta mới báo thù".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip