Chương 29: chân tướng năm ấy

Bạch Ngọc Đường ra lệnh một tiếng, hai người cảnh sát túc bên cửa sổ gian phòng của Trần Khả Phong cấp tốc hạ rèm cửa sổ, nhóm Lạc Thiên đá văng cửa phòng trống sát vách, vừa vân bắt lấy Tiết Lê đang cầm kính viễn vọng theo dõi tình hình.

Một đầu khác, thang máy của Bobbie vừa hạ xuống mặt đất, mọi người liền thấy một tay lão hình như bị thương. Lão thu súng vừa định thoát khỏi thang máy, đã bị cảnh sát chạy tới bắt. Mà cuối cùng phía Sầm Dịch, vị trí vai xuất hiện một lỗ máu.

Trương Long nhặt lên khẩu súng bắn tỉa của Bobbie, phát hiện trên nòng súng có một vết lõm sâu, viên đạn Mã Hán bắn ra trúng nòng súng của Bobbie xong, thay đổi hướng súng. Lực cường đại bắn vào, khiến khẩu súng lập tức chuyển hướng sang một bên, dẫn đến ngón tay Bobbie ấn cò súng và nắm giữ súng gãy xương. Mà viên đạn Mã Hán bắn ra sau đó phi lên trời, rất nhanh mất lực, rớt xuống bên trong cái thang máy, không có thương tổn bất luận người nào.

Mà viên đạn Bobbie trong trạng thái không khống chế được bắn ra lệch phương hướng, theo bên trái bắn ra ngoài... Công bằng, bắn trúng vào đầu vai Sầm Dịch đang cầm kính viễn vọng tìm kiếm vị trí Bobbie.

Sầm Dịch cũng không biết sự tình nội bộ, chỉ cho là bị Bobbie phản kế hoạch, lại nghe thấy gần đó tiếng còi cảnh sát tiếng vang lớn, vội vàng thu súng, ôm vết thương đào tẩu.

Hắn bị thương không có cách nào lái xe, ngăn cản một chiếc xe taxi, nhờ đi đến Thành Nam vùng ngoại thành.

Cái xe taxi rất trùng hợp đi ngang qua Sầm Dịch, lái xe không phải người lạ, chính là Triệu Trinh đã hóa trang.

Mà trên xe taxi cũng trang bị thiết bị theo dõi cùng với nghe trộm, Triệu Trinh mang theo ống nghe điện thoại mini, để người nhân viên bên ngoài hỗ trợ SCI. Bởi vì anh nhanh tay, phản ứng cũng nhạy bén nhất, nên Bạch Ngọc Đường để anh hỗ trợ diễn vai khách mời tài xế.

"Sếp, rắn vào động rồi." Trương Long và Triệu Hổ lái xe đi theo phía sau hướng Bạch Ngọc Đường báo.

"Đi theo hắn." Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, "Tìm tung tích Triệu Cần!"

Xe chạy đi, Sầm Dịch chỉ thấy cách đó không xa có rất nhiều xe cảnh sát ngừng, cảnh sát đang áp giải Bobbie bị còng tay lên xe. Hắn vô ý thức cúi đầu, chờ xe an toàn đi qua khu vực đó, bốn phía không còn xe cảnh sát... Hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đi Thành Nam nữa." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Trinh giả trang tài xế, "Đến chợ thú nuôi giao lộ phía Đông."

Mọi người thông qua máy nghe trộm trên xe nghe được tin tức, Bạch Ngọc Đường cười, "Chợ thú nuôi rất thích hợp với Triệu Cần." Anh phân người đến đó tìm kiếm. Không quên nhắc nhở, đưa theo Trần Dần, và cả hai con chó lưng đen tên ghép "hắt xì".

Buông bộ đàm chờ tin tức, Bạch Ngọc Đường có chút tiếc nuối nhìn máy bay ở sân bay cách đó không xa, "Xem ra không dùng đến, so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn."

"Đúng vậy." Triển Chiêu vuốt cằm, anh hăng hái tua đi tua lại xem đoạn video vừa rồi Mã Hán bắn một phát súng kia, "Không nghĩ tới, thật đúng là có thể bắn trúng a."

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, "Thủ pháp vô cùng cao minh, khó trách anh ấy chọn khẩu TAC-50 , khẩu súng thông thường đạn không mạnh đến mức phóng từ nòng súng lên trời xa như vậy.

"Tiểu Mã ca lần này thật uy phong." Tương Bình nâng cằm, liên tục tán thán, "Phát súng này chắc chắn trở thành án lệ phản bắn tỉa kinh điển, anh ấy lại có thêm một cộng đồng fan rồi."

"Đúng rồi, vì sao thực sự có thể bắn trúng nhỉ?" Triển Chiêu ngồi ở ghế lẩm bẩm, hình như nghĩ mãi không thông, "Trung bình có bao nhiêu người có thể làm được? Không phải viên đạn có trí tuệ và năng lực của người, cũng không có định hướng, gần 2km, tên lửa cũng chỉ chính xác đến thế, làm sao có thể nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, Triển Chiêu hình như còn có chút thành kiến với khẩu súng độc nhất vô nhị kia, liền hỏi, "Miêu nhi, bắn trúng thì có vấn đề gì sao?"

"Hả?" Triển Chiêu cười cười, "À, nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là cảm thấy bắn chuẩn đến mức không thể tin được. Loại này phải tính toán rất chính xác, thế gió, góc độ, cự ly, tốc độ... Hơn nữa điểm ảnh hưởng đạn bắn trúng nòng súng và biên độ dẫn đến nòng súng bị nghiêng... Để Tiểu Bạch Trì tính cũng phải làm một công trình đo đạc rất lớn mới có thể tính ra."

"Tay súng bắn tỉa đều nhờ vào cảm giác mà." Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp một câu, lệnh cho nhóm Lạc Thiên áp giải Bobbie và Tiết Lê về cục cảnh sát trước, một đầu khác Ngải Hổ cũng bắt Tiết Cầm, cùng áp giải đến cục cảnh sát.

Thấy Triển Chiêu còn đang ngẩn người, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Miêu nhi, làm sao vậy?"

Triển Chiêu ngồi ở trên ghế, gác chân nâng cằm vẫn như cũ mà suy nghĩ, "Vậy trong nháy mắt, hẳn là dựa vào bản năng bản thân sao, hoặc là kinh nghiệm nào đó... Hay chỉ đơn giản là thiên phú như vậy?"

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Triển Chiêu vì sao để ý khẩu súng kia như thế?

Đi tới đại sảnh nhìn vọng xuống, thấy Mã Hán và Triệu Hổ đã xuống lầu, Triệu Hổ kích động ở một bên hoa chân múa tay vui sướng, nhiều cảnh sát vây quanh cậu ta hỏi về tình hình lúc đó. Mã Hán đến một bên xe có mái che ngồi thả lỏng thần kinh, nãy giờ anh phải ước định tâm lý, lúc này phỏng chừng đang điều chỉnh tâm tình, cầm cái bật lửa châm thuốc.

Bạch Ngọc Đường trong đầu có cái gì chợt lóe lên —— Triển Chiêu tối hôm qua, hình như có hỏi về cái bật lửa của Mã Hán.

"Tương Bình, cái bật lửa của Tiểu Mã ca từ đâu tới, cậu biết không?" Triển Chiêu hỏi Tương Bình.

"Cái này thì không biết a." Tương Bình sờ sờ đầu, "Anh ấy hình như luôn mang hai cái bên người, có một cái màu bạc chính là cái bật lửa may mắn, mỗi lần hoàn thành cái gì nhiệm vụ anh ấy luôn chọn dùng."

"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường vỗ Triển Chiêu còn đang đờ ra, "Nghi thần nghi quỷ."

"Không có, hiếu kỳ mà thôi." Triển Chiêu mỉm cười, đứng lên.

Không bao lâu, một đầu khác truyền đến tin tức, hai con chó lưng đen tìm được Triệu Cần bị giam giữ trong tầng hầm ngầm của một phòng thu ở gần chỗ chợ thú nuôi. Triệu Cần không bị thương, chỉ là bị bịt mắt, đã giải cứu ra và đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười —— đã phá án!

Bạch Ngọc Đường thông qua ống nghe điện thoại của Triệu Trinh nói cho anh, "Người đã tìm được, có thể làm ảo thuật được rồi."

Triệu Trinh mỉm cười, dừng xe ở ven đường, Sầm Dịch còn chưa hiểu gì cả, đã bị cặp song sinh y như hóa phép ra từ hai bên bắt lại, nhét vào trong xe cảnh sát của nhóm Trương Long.

Bạch Ngọc Đường thu bộ đàm, phân phó toàn bộ thành viên quay về cục cảnh sát.

"Miêu nhi, bắt hết rồi!"

Triển Chiêu gật đầu, "Kế tiếp, chúng ta có thể hỏi chân tướng về tai nạn hàng không năm đó."

"Bắt đầu từ ai đây?"

"Bobbie và Sầm Dịch." Triển Chiêu thần bí cười, "Gọi cả bác sĩ Thu nữa."

"Cậu muốn cho Hác Linh khôi phục ký ức?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Như vậy được chứ?"

Triển Chiêu lại cười, đưa tay đạp đập Bạch Ngọc Đường, "Cậu mà không nói cho cô ấy, thì cô ấy trái lại cũng sẽ đi thăm dò thôi."

"Đúng thế, có nên biết hay không chỉ do Hác Linh tự quyết định." Bạch Ngọc Đường thở dài, "Không phải thứ chúng ta có thể phán đoán."

...

Trong phòng thẩm vấn của SCI, Bobbie đơn độc ngồi ở bên cạnh bàn, mặt không cảm xúc, bên ngoài, chúng cảnh viên đều vây cùng một chỗ, muốn chiêm ngưỡng tay bác sĩ điên Bobbie tù nhân của đảo Alcatraz cực kỳ hung ác trong truyền thuyết này.

Công Tôn chiếm vị trí tốt nhất ở trước mặt cửa sổ thủy tinh của phòng thẩm vấn, có chút kích động. Lão Dương đang bị thương đã cùng Dương Phàm, ngồi xe đẩy tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng thẩm vấn, Dương Phàm đẩy lão Dương vào theo.

Bobbie già nua mà không chút biểu tình trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện một nét kinh hỉ, cười nhìn lão Dương, "Đã lâu không gặp a! Cậu cũng biến thành lão già rồi."

Lão Dương cũng cười, gật đầu, "Đã lâu không gặp, trước đó cậu hoàn giả vờ không nhận ra tôi."

"Cậu vẫn ôm hận a, tôi không phải là không còn cách nào sao, còn có một vị thần mặt đen đi theo bên cạnh cậu mà."

Ở cửa, Bao Chửng vừa vội vã tới khóe miệng rút một chút ——thần mặt đen.

Dương Phàm giúp Bobbie xử lý một chút tay, nhíu mày, "Tứ căn đầu ngón tay đều chiết thành tam đoạn , vĩnh cửu tính thương bất khả khôi phục."

"Một phát súng sau đó của tôi bắn trúng ai ?" Bobbie hiếu kỳ hỏi, vừa nhìn về phía mặt thủy tinh, "Giúp tôi ân cần thăm hỏi tay súng thiện xạ đó."

Triệu Hổ nhìn trái phải, "Ê? Tiểu Mã ca đâu?"

Bạch Trì chỉ một ngón tay vào sát vách, "Hình như nhận được một cuộc điện thoại, sang bên sát vách nghe rồi."

Triệu Hổ bĩu môi, "8/10 là Trần Giai Di." Cũng không để ý thêm, quay đầu lại tiếp tục nghe.

Bạch Ngọc Đường lấy ra ảnh chụp Sầm Dịch, "Là hắn, xương bả vai nát bấy."

"A, không tệ." Bobbie cười cười, lại hỏi, "Vậy còn Trần Khả Tình và cái cô họ Tiết kia?"

"Đều bị bắt rồi." Bạch Ngọc Đường nói, "Ông nếu muốn bọn họ cả đời ở trong lao lý, tốt nhất hãy nói ra chân tướng."

Bobbie nhún vai, "Tôi đương nhiên sẽ nói, nhưng mà trước tiên..." Lão ta xoay mặt nhìn lão Dương, "Cậu có biết vị bác sĩ khoa tim nào không? Tôi còn một cuộc phẫu thuật cuối cùng cần làm!"

Lão Dương lặp lại, "Cuộc phẫu thuật cuối cùng?"

Dương Phàm tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà, "Tôi có biết mấy vị uy tín trong giới y học."

"Tôi cần kiểu phải có năng lực hoạt động thực tế." Bobbie chỉ vào Dương Phàm, "Cậu là được rồi!"

Dương Phàm nhìn trời, "Dù sao cũng phải xem tình trạng bệnh một chút chứ."

Bobbie có vẻ vô cùng ngạo mạn, "Làm như thế nào tôi sẽ dạy cậu, cậu chỉ cần động thủ là được rồi, nhóc ạ."

Dương Phàm khóe miệng run run, mọi người thấy may mắn người bị nói là Dương Phàm chứ không phải Công Tôn, tuy cùng đeo kính, nhưng tính tình thì thuộc hai cấp bậc khác hẳn nhau.

"Ông muốn chữa cho ai?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, "Đây là nguyên nhân ông ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố S?"

Bobbie gật đầu, trên mặt nếp nhăn xô vào nhau, có vẻ già nua.

Triển Chiêu nhíu mày, "Vì sao ông khôngtự làm cuộc phẫu thuật này?"

"Tôi thân thể không tốt, không có cách nào thực hiện một cuộc giải phẫu vừa yêu cầu cao độ vừa kéo dài như thế." Bobbie nhìn Dương Phàm, "Tôi quan sát cậu đã lâu, thủ pháp khá được. Phương pháp tôi cung cấp, phẫu thuật cậu thực hiện, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại."

Dương Phàm bĩu môi, nhủ thầm lão già này nói y như hạ lệnh. Bất quá nhóm Bạch Ngọc Đường còn nhiệm vụ phải làm, Dương Phàm đẩy lão Dương đi ra trước.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống.

Bobbie vẻ mặt thoải mái mà đối diện với họ, "Các cậu làm cũng không tệ lắm."

"Người phẫu thuật chỉnh hình cho Hác Linh chính là ông?" Triển Chiêu hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Giúp cô ấy tiêu trừ ký ức cũng là ông? Dùng phương pháp gì, thôi miên sao?"

Bobbie nhíu nhíu mày, cười một tiếng, "Đương nhiên không cần cái loại ma thuật đó."

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Vậy ông làm như thế nào?"

"Thôi miên gì đó tôi một chút cũng không có hứng thú, nhưng mà não bộ con người mỗi một một bộ phận đều khống chế tư tưởng, thói quen hành động bản thân, đương nhiên cũng bao gồm cả ký ức. Tôi chỉ là làm chút biến động đại não cho Tiểu Linh, khiến con bé tạm thời quên mà thôi."

"Tiểu Linh?" Triển Chiêu có chút buồn cười, "Ông nói Hác Linh? Tôi thấy rất kỳ quái, ông bị phân loại là sát thủ biến thái, hơn nữa đối với mạng người cũng cũng coi trọng gì. Một người lãnh khốc vô tình như thế vì sao lại cứu Hác Linh, còn phải thiên tân vạn khổ thay cô ấy báo thù?"

Bobbie nhìn Triển Chiêu, nở nụ cười, "Có người nói với tôi rồi, cậu là lợi hại nhất trong các chuyên gia tâm lý học, vậy cậu đoán thử xem."

Triển Chiêu trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng, "Ông là cha của cô ấy?"

Tất cả mọi người kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Thu Y Văn ở phía sau lớp thủy tinh một chiều đang mang vẻ mặt mờ mịt.

"Quả nhiên không đơn giản a." Bobbie cười nhạo một tiếng, "Hơn bốn mươi năm trước, tôi từ đảo Alcatraz bị chuyển đi, gặp phải tai nạn trên biển rồi rơi xuống nước, lúc tỉnh lại, đã ở trên rồi một con thuyền hải tặc."

Tất cả mọi người không nói lời nào, lẳng lặng nghe Bobbie nhớ về truyền kỳ của lão ta ngày trước.

"Đó là một con thuyền buôn lớn đến từ Đông Nam Á, toàn làm giao dịch phi pháp, người trên đó cũng là kiểu gì cũng có, hải tặc, buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán súng ống đạn được, bọn chúng làm hết. Tôi được cứu lên vốn chỉ được dùng để hoặc làm nô bộc... Hoặc sau này làm một tấm khiên thịt người." Bobbie cười cười, "Mãi đến một ngày, thuyền trưởng rơi xuống nước, bị cá mập cắt đứt một cánh tay. Tôi không chỉ cứu hắn, còn giúp hắn nối tay. Từ đó về sau, tôi từ biến thành bác sĩ được tôn trọng nhất trên thuyền. Bọn người của thuyền trưởng bắt đầu tin tưởng tôi, tôi và bọn chúng thành bạn bè. Ở trên thuyền hải tặc lại rất sung sướng, thứ nhất có tiền, có thể mua được rất nhiều thiết bị y học tiên tiến, thứ hai có nguồn người sống dồi dào có thể dùng để làm nghiên cứu, các cậu có hiểu không?"

Tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày—— quả nhiên là một tên bác sĩ điên biến thái sao!

"Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, có thể là do bọn hải tặc quá mức hung hăng ngang ngược, sau đó có một vài quốc gia phái hạm đội bao vây diệt trừ. Trên đường giao dịch thường xuyên có cảnh sát quốc tế tra xét chất có hại và buôn lậu... Chuỗi ngày của chúng tôi cũng ngày càng tệ đi. Cuối cùng, thuyền trưởng quyết định rửa tay gác kiếm, rời khỏi hải đảo vào đất liền thành lập tập đoàn vận tải cùng với một vài sản nghiệp khác, buôn bán. Mà số tiền tham ô, tật nhiên trở thành ngồn vốn tài chính."

"Năm đó mọi người chia của, bọn trùm chiếm được một phần, đều rời đi, tôi cũng chiếm được một phần, liền chọn ở lại. Năm đó, thuyền trưởng quyết định chọn đảo X làm căn cứ, đem toàn bộ của cải còn lại giấu kín ở đó, đề phòng sau này cần. Tôi giam mình trong một phòng nghiên cứu nhỏ trên đảo, bắt đầu làm nghiên cứu y học, tiện thể trở thành người giữ của, còn bồi dưỡng một người cải tạo cao to, làm tùy tùng của tôi. Đồng bọn tôi tứ tán bốn phương cần tiền, tôi sẽ giúp bọn chúng chuyển thành tiền mặt rồi gửi. Trừ lần đó ra, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ rời hòn đảo đến thành phố mua thiết bị chữa bệnh. Hơn ba mươi năm trước, tôi gặp một người phụ nữ, nhất thời xung động sinh ra một đứa con gái. Tôi vì nghiên cứu y học mà rời hai mẹ con, có người nói sau đó vợ tôi chết, giao con cho một đôi vơ chồng bác sĩ nhận nuôi. Đứa bé đó quả nhiên có di truyền từ tôi, tuổi còn trẻ đã thành bác sĩ và nhân loại học gia nổi tiếng thế giới... Thật sự rất giỏi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ, sợ rằng Hác Linh chính cũng không biết đoạn thân thế này của mình.

"Nguyên bản cứ như vậy bình an vô sự rất nhiều năm, tôi say mê với nghiên cứu y học, cùng với đọc luận văn y học của Tiểu Linh, cuộc sống bắt đầu chậm rãi yên ổn. Hóa ra mấy tên bằng hữu xấu xa của tôi cũng thành công khi chuyển sang làm thương nhân, tất cả đều bình an vô sự, mãi đến mấy năm trước, chúng thuyền viên lần lượt bị giết."

Thần sắc Bobbie nghiêm túc lên vài phần, "Có mấy người thanh niên, không biết từ đâu biết được bí mật đảo X, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm chung quanh chỗ đảo nhỏ. Bọn chúng có nam có nữ, thân phận thần bí, bên ngoài nhìn chỉ là mấy học viên bình thường, nhưng trong đó có mấy người, đã được huấn luyện quân sự, về phần bọn chúng học ở đâu, tôi không rõ lắm. Cuối bọn chúng bằng đủ mọi cách tìm được tôi, Vì vậy... mới xảy ra tấn bi kịch ba năm trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip