Chương 4: cung tên
Bạch Ngọc Đường nghe Trần Du nói, nhanh chóng đuổi qua, Triển Chiêu có chút lo lắng, thế nhưng bên này Trần Khả Phong bị thương khá nghiêm trọng, anh nhanh chóng gọi bác sĩ, rồi nói đại Đinh tiểu Đinh đuổi theo Bạch Ngọc Đường, người kia trong tay có cung tên.
Triển Chiêu ở một bên chiếu cố Trần Khả Phong, vừa lo lắng Bạch Ngọc Đường, vừa nghĩ không ra ở đây là một công ty giải trí, bác sĩ từ chỗ nào mà ra!
Trần Du và Tề Nhạc cùng Trần Khả Phong chờ xe cứu thương, Kaibin ôm đầu tựa ở một bên, hình như choáng váng.
Triển Chiêu nhìn nhìn cậu ta, "Cậu say máu a?"
Kaibin chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngồi dưới đất không thể nói rõ, cố sức không nhìn tới máu tươi từ ngực Trần Khả Phong để lại. Rất nhanh, xe cứu thương tới. Bác sĩ khiêng người đi, Tề Nhạc cùng Trần Du còn có một vài nhân viên công tác đưa đi, Kaibin ở lại tại chỗ thở dốc, Triển Chiêu nhanh chân chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Chỉ là công ty lớn như vậy, đi đâu mà tìm? Triển Chiêu lại không dám gọi điện thoại, rất sợ cậu ấy nếu như đang mai phục hay giao đấu, phân tâm thì sao?
Đang lo lắng, chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi mở, Bạch Ngọc Đường ủ rũ trở về, phía sau là đại Đinh tiểu Đinh.
"Thế nào?" Triển Chiêu chạy tới.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Để chạy mất rồi."
"Ở đây sao lại có bác sĩ?" Triển Chiêu nghi hoặc.
"Tầng bảy đang quay phim truyền hình đề tài về bệnh viện." Tiểu Đinh bất đắc dĩ nói, "Rất nhiều áo bác sĩ, diễn viên thì có cả trăm, ai cũng mặc áo blouse dài và đạo cụ, căn bản là tra không được!"
Triển Chiêu nhíu mày... Nhưng vì sao nhất định phải mặc áo blouse trắng?
"Vậy cậu chàng kia thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu lắc đầu, "Đưa đi bệnh viện rồi, tôi gọi điện thoại nói Triệu Hổ quay trở lại."
"Ai muốn giết cậu ta?" Bạch Ngọc Đường hỏi cặp song sinh.
Cặp song sinh nhìn thiên, "Ai mà biết a?"
"Cậu ta thoạt nhìn là công tử đào hoa, vừa rồi một cô gái tập kích cậu ta, có thể là tranh chấp tình cảm hay không?" Triển Chiêu hỏi.
"Cậu ta không phải công tử đào hoa đâu." Tiểu Đinh đi qua, nhỏ giọng nói, "Trần Khả Phong điều kiện gia đình tốt, vào ban nhạc chỉ muốn kiếm tiền chơi, không chịu đi, chủ yếu cũng là bởi vì muốn theo đuổi Trần Du."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày—— như vậy a!
"Trần Du con bé ấy rất được hoan nghênh." Tiểu Đinh cười tủm tỉm nói, "Con bé mỗi ngày đúng giờ giữa trưa gọi điện thoại nhắc nhở ông nội uống thuốc, kiểu cháu gái thế này rất được yêu mến!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nghĩ cũng đúng, hỏi tiếp, "Trần Khả Phong có kẻ thù hay không?"
Tiểu Đinh nhíu mày, "Tình địch thật ra có mấy người, nhưng mà tất cả đều là người ngoài, hơn nữa Tiểu Du cũng không có biểu hiện ra đối với ai có hứng thú, vì vậy hẳn là sẽ không nháo loạn đến mức phải giết người nghiêm trọng như thế!"
"Tần Thiên bị Tề Nhạc đánh cho sau đó thì bị chết,Trần Khả Phong này lại cùng một nhóm nhạc với Tề Nhạc ..." Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc Ngọc Đường, "Có thể có liên hệ gì hay không?"
"Lại nói, Nhạc Nhạc mấy ngày hôm trước cũng đã đánh Trần Khả Phong."
Lúc này, Kaibin say máu vẫn tựa ở sô pha nghỉ ngơi đã đi tới, tiếng Trung của cậu ta không tốt, nhưng thật ra có thể nói rõ ý.
"Oa, Tề Nhạc con bé ấy có khuynh hướng bạo lực đúng không a?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Sao lại đánh người suốt thế?"
"Không trách Nhạc Nhạc được." Kaibin bĩu môi coi thường, "Khả Phong chỗ nào cũng nói bóng gió cậu ta và Trần Du quan hệ thân mật, khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm, quan hệ của Nhạc Nhạc vàTrần Du so với chị em ruột còn thân hơn đó! Các cô ấy bình thường sẽ vì đối phương mà đánh nhau với người khác."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc, ai cũng là fan củaTề Nhạc sao? Hay chỉ là trùng hợp... Dù sao, Trần Khả Phong lần này là tập kích, Tần Thiên là mưu sát phân thây, cấp bậc hoàn toàn không tương ứng. Then chốt là còn dùng loại công cụ cung tên này!
"Thành phố S có nơi bán cung hình chữ thập sao?" Triển Chiêu nhíu mày, liếc Ngọc Đường, "Đây coi như là vũ khí có tính sát thương đã bị quản chế mà? Ở đây cũng không phải nơi săn bắn, muốn đem một cái cũng không dễ dàng!"
"Tôi sẽ kêu Tương Bình điều tra một chút." Bạch Ngọc Đường gọi điện nói.
Lúc này, Triển Chiêu đi qua hỏi Kaibin, "Trần Khả Phong theo đuổi Trần Du như thế, Trần Du không thích cậu ta sao?"
Kaibin lắc đầu, "Không thích! Vẫn không đáp lại."
Lúc này, chỉ thấy cửa thang máy mở, Công Tôn đi thẳng một mạch ra , tới trước mặt nhìn, chung quanh tìm kiếm, "Thi thể đâu?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, "Thi thể gì? Người có chết đâu, đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi".
"Không phải nói chết người sao..." Công Tôn chau mày, trong nháy mắt ngộ ra —— Bạch Cẩm Đường đùa giỡn anh! Mà cũng đúng, cần khám nghiệm tử thi mà nói hẳn là Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho anh mới đúng, sao cần hắn ta gọi điện tới chứ!
Đang định căm giận quay về, chỉ thấy cửa thang máy mở, Bạch Cẩm Đường đi ra, ôm lấy người, mang đi.
Triển Chiêu ôm cánh tay lắc đầu, "Hai người bọn họ đều là chồng chồng già rồi, loại xiếc thế này còn chưa chơi đủ a?"
"Người ta lãng mạn mà." Bạch Ngọc Đường ở một bên chán nản nói, "Không giống chúng ta, một chút tình thú cũng không có."
Triển Chiêu cười hì hì nhìn anh, "Cậu nghĩ muốn tình thú gì a Bạch đội trưởng?"
Bạch Ngọc Đường hai tay đút túi, đi qua thấp giọng nói bên tai Triển Chiêu bên, "Dưới lầu có rất nhiều y phục y tá..."
"Có bệnh hả tên kia, toàn học mấy thằng cha đểu cáng!" Triển Chiêu đưa tay nắm cổ áo anh, kéo người đi xuống lầu.
Mới vừa xuống lầu, thấy Ngải Hổ bọn họ tới, dù sao cũng chỉ là vụ án tập kích thông thường, giao cho Ngải Hổ bọn họ xử lý là được, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhàn rỗi như trước.
"U, Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển." Hai người đang định đi, chợt nghe một giọng nói truyền đến, nhìn lại... Là Trần Giai Di, cô mặc cả người áo blouse trắng trên cổ còn có ống nghe bệnh, thướt tha đi tới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, "Cô cũng diễn trong phim về bác sĩ kia a?"
"Đúng vậy, phần hai rồi, phần một no.1 trên bảng xếp hạng nha." Trần Giai Di có chút ngán ngẩm nhìn hai người, "Vừa nhìn là biết hai người không xem TV, cẩn thận tách rời xã hội đó!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười cười, Triển Chiêu linh hoạt, "Cô biết Trần Khả Phong chứ?"
"Tên đang theo đuổi Tiểu Du không tha kia sao, biết." Trần Giai Di gật đầu.
"Cậu ta bị tập kích, cô có đầu mối gì cho chúng tôi không?" Triển Chiêu vẫn nghĩ Mã Hân vàTrần Giai Dicùng Tề Nhạc vàTrần Dulàhai loại tính cách, hai người trước sống nội tâm hơn hai người sau, nhất là Trần Giai Di, danh ngôi sao lớnkhông phải dễ dàng có như vậy.
"À, tôi vừa nghe nói, Trần Khả Phong bị tập kích bởi một cái cung hình chữ thập có đúng hay không?" Trần Giai Di đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cảm thấy có thể có một manh mối.
"Tôi và Tiểu Du trước đây, có một kỳ ngộ." Trần Giai Di cười hì hì chỉ vào quán cà phê phía trước, "Mời khách ăn bánh kem rồi nói cho các anh!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngnhanh chóng đưa cô đi ăn bánh kem, may là xung quanh đây đều là thuộc về đài truyền hình và điện ảnh Bạch thị, mọi người gặp ngôi sao đã quen, không ai vây xem.
Ngồi vào quán cà phê, Trần Giai Di ăn một miếng bánh kem, nói vớiTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngvề kỳ ngộ ngày đó.
"Vài ngày nữa, không phải là sinh nhật của Tiểu Mã Câu (con ngựa nhỏ) thương mến nhà tôi sao!" Trần Giai Di vừa mở miệng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sặc cà phê, nửa ngày mới hiểu được —— Tiểu Mã Câu thương mến không phải là Mã Hán sao!
"Sau đó?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngnhanh chóng xuy đuổi hình tượng Tiểu Mã Câu trong óc, hỏi vào trọng điểm.
"Tôi định mua cho anh ấy một món quà đặc biệt, súng ngắm chắc chắn là mua không được rồi! Mua thứ đó thì phạm pháp, mô hình súng thì anh ấy tự sưu tập đủ hết rồi. Vừa đúng ngày đó tôi xem được một đoạn video, có người dùng cung hình chữ thập săn thú vô cùng cool, nên đã định mua cho anh ấy một cái làm quà sinh nhật!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Trần Giai Di đối với Mã Hán thật đúng là rất quan tâm a, dựa theo tính cách và sở thích của Mã Hán, món quà đó tuyệt đối là sẽ rất thích.
"Nhưng mà vấn đề là thành phố S chỗ nào có bán thứ đó chơi chứ! Hơn nữa tôi cũng không hiểu, chỉ biết chọn cái đẹp đẹp, lỡ đâu mua thứ không tốt sẽ tiếc lắm a!" Giai Di nói, trở mình lấy ra một cái ví tùy thân nhỏ, từ trong một đống đồ trang điểm rút ra tấm danh thiếp, "Cuối cùng tôi tìm được cửa hàng này!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngnhận tấm card nhìn, chỉ thấy trên tấm card là tên một cửa hàng —— cửa hàng dụng cụ săn bắn dã ngoại. Bên phải có địa chỉ và số điện thoại.
"Còn có cửa hàng như vậy a..." Triển Chiêu cảm thấy thú vị, "Thành phố S có chỗ săn thú sao?"
"Không có, nhưng mà cửa hàng này làm ăn vô cùng tốt! Đại thể toàn là người nước ngoài thích săn thú đến mua hàng! Cung hình chữ thập mà ông chủ cửa hàng này chế tác thủ công có người nói là loại tốt nhất thế giới!" Giai Di cười tủm tỉm, "Tôi tìm ba bốn chuyên gia đạo cụ, bọn họ đều đề cử cửa hàng này cho tôi."
"Kỳ ngộ của hai người là ở trong cửa hàng này?" Triển Chiêu vội vã truy hỏi.
"Hân Hân và Tề Nhạc hai người không có lương tâm đó đều có việc bận, chính là Tiểu Du lúc ấy rảnh rỗi, nên ngày hôm đó chúng tôi đeo khẩu trang và kính râm lớn đi trên đường, dựa theo địa chỉ tìm được cửa hàng này... Nhưng mà, cửa hàng đó nằm ở Cửu Lý a!"
" Cửu Lý?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, " Cửu Lý ở phía nam khu Tây?"
"Đúng vậy." Trần Du gật đầu.
"Hai người điên rồi!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Chỗ đó toàn là lưu manh và móc túi, căn bản là sào huyệt tội phạm hỗn loạn kinh khủng, con gái như hai người đến làm cái gì!"
"Còn không phải sao!" Giai Di bưng cà phê, "Tôi cùng Tiểu Du thật vất vả nơm nớp lo sợ đi vào cửa hàng, chỉ thấy một chàng trai hơn hai mươi tuổi đang cúi đầu làm cung chữ thập, chúng tôi hỏi anh ta có phải là chủ không, anh ta nói đúng vậy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— hơn hai mươi tuổi, mà tay nghề làm cung chữ thập tốt như vậy sao?
"Chúng tôi nói muốn mua cung chữ thập, anh đoán anh ta nói như thế nào xem!" Giai Di thở phì phì nói, "Anh ta nói, cung chữ thập không bán cho phụ nữ, thứ đókhông phải thứ phụ nữ dùng gì đó. Tôi thuyết phục anh ta bán, cung là mua cho bạn trai tôi, anh ấy là tay súng bắn tỉa. Nhưng tên chủ đó tức chết người đi được, nói cái gì cung tên muốn hợp tay phải tự mình đến thử. Tôi nói đừng lo, anh ta nói khẩn trương lên, anh ta không muốn phá bảng hiệu, còn đuổi tôi đi."
"Sau đó?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nóng ruột.
"Cuối cùng tôi vàTiểu Du bất đắc dĩ rời đi, lúc đi ra đụng phải mấy tên lưu manh." Giai Di bĩu môi, "Tiểu Dutính tình các anh cũng biết rồi, em ấy và Nhạc Nhạc đều là kiểu trượng nghĩa, em ấy sợ bọn họ nhận ra tôimọi chuyện sẽ náo động, nên chống đỡ cho tôi nói tôi nhanh chóng rời đi, tự mình động tay với đám lưu manh bị bắt đi, còn bị thương. May là khăn quàng cổ của tôi rơi trong cửa hàng, chàng trai kia đuổi theo trả lại cho chúng tôi, thấy thế liền tới hỗ trợ. Nhưng mà anh ta thân thủ rất tốt! Thật đấy! Lợi hại giống như vận động viên vật chuyên nghiệp vậy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút —— có chút khả nghi, hay là nên nói ngọa hổ tàng long trong dân gian đây?
"Tôi và Tiểu Du được cứu, cảm ơn anh ta rồi đã định nhanh chóngrời đi, anh ta lại nói Tiểu Du bị thương, quay về cửa hàng băng bó một chút, anh ta lái xe đưa chúng tôi đi!" Trần Giai Di nói đến đây nở nụ cười.
Triển Chiêu không đợi cô mở miệng đã gật đầu, "Vậy a... Anh ta có cảm tình với Trần Du hả?"
"Anh làm thế nào biết a?" Giai Di mất hứng, không có cách nào thừa nước đục thả câu hết!
"Tiếp đi." Bạch Ngọc Đường giục.
"Sau đó, anh ta cho chúng tôi cung chữ thập, còn lái xe đưa chúng tôi về nhà!" Giai Di cười hì hì nói, "Từ lúc đó đến giờ anh ta và Tiểu Du vẫn nhắn tin liên lạc, người đó tên Lam Tây.
"Lam Tây?" Triển Chiêu cảm thấy tên là lạ, mớihỏi, "Anh ta không phải người Hán?"
"Ai nha, vẫn là tiến sĩ Triển kiến thức rộng rãi nha!" Trần Giai Di gật đầu, "Tiểu Du nói anh ta là người Lật Túc, nhà cũ ở thượng nguồn sông tỉnh Vân Nam." (dân tộc Lật Túc: một trong những dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc.)
"Vậy thì không có gì kỳ quái." Bạch Ngọc Đường thoáng gật đầu, "Dân tộc Lật Túc đời đời đều là sống bằng săn bắn, hàng năm còn có thể cử hành thi bắn cung chữ thập, đàn ông bên đó không ai không có một cái, ngoại trừ cung, còn có tên độc."
"Nhưng mà chuyện này Tiểu Du không nói ra, bởi vì em ấy sợ Trần Khả Phong gây phiền toái, cái tên Trần Khả Phong đó, chỉ cần ai đối với Tiểu Du có ý tứ, lập tức phá hoại, tính tình rất tồi tệ." Giai Di nhỏ giọng nói, "Nhưng mà a, tôi cũng thấy gã Lam Tây kia thần thần bí bí, loại đàn ông tỏa khí tức nguy hiểm thế này rất có lực hấp dẫn, Tiểu Du còn nhỏ dễ bị gạt, các anh bằng không giúp đỡ điều tra thân thế người nọ đi."
Triển Chiêu gật đầu.
"Người tên Lam Tây kia cũng dùng cung chữ thập, nhưng mà tập kích Trần Khả Phong lại là một cô gái." Bạch Ngọc Đường nói xong, nhìn Triển Chiêu, hai người quyết định không về SCI nữa, đi xem cái Cửu Lý tiếng xấu rõ ràng kia, với lại mua một cái cung chữ thập cầm tay về chơi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip