Chương 6: mũi tên
"Tiểu Du, tôi không sao." Dáng vẻ Trần Khả Phong hấp hối kéo tay Trần Du nói mình không có việc gì, thật có chút tội nghiệp.
Bạch Ngọc Đường thấy bầu không khí lúc này hình như cũng không thích hợp để hỏi, Triển Chiêu lại nhìn biểu cảm trên mặt của Trần Du và Trần Khả Phong để phân tích tâm lí hai người lúc này. Nói như thế nào nhỉ, là tiêu chuẩn chàng hữu ý thiếp vô tình a! Trần Khả Phong xem ra là đã yêu đến chết đi sống lại, bất quá là Trần Du có thể là không thích tính cách này của cậu ta. Phân tích quá trình trưởng thành của Trần Du cùng với tính cách của cô, là nữ sinh rất mạnh mẽ, đối với loại công tử nhà giàu mà tính cách còn thiên về kiểu mềm yếu, phỏng chừng không có tình cảm gì ... Ai, loại chuyện này thật khó nói rõ, không phải cứ nỗ lực thì nhất định có hồi báo a, mong Trần Khả Phong sớm tỉnh ngộ một chút.
Triển Chiêu ở bên cạnh làm phân tích tâm lý, Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng hỏi Trần Khả Phong về đầu mối.
"Khụ khụ." Tề Nhạc bắt đầu vỗ vỗ Trần Du, đưa người lùi sang một bên, ý bảo hỏi vấn đề Trần Khả Phong trước. Mã Hân thấy đã không có việc gì, dù sao SCI cũng còn bận rộn, cùng Lạc Thiên đi trước.
Bạch Ngọc Đường đi qua, hỏi Trần Khả Phong, có biết người nào tập kích cậu ta hay không, Trần Khả Phong vẻ mặt mờ mịt, "Tôi không thấy rõ người nọ là ai, chỉ thấy một người y phục trắng từ góc đi ra, sau đó ngực tôi đau đớn. Giống như là bị người ta đâm một đao vậy."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đúng vậy, dựa theo như Trần Du nói, vừa nãy mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, quá nhanh và bất ngờ, Trần Khả Phong có lẽ sẽ mơ hồ.
Triển Chiêu hình như đối với Trần Khả Phong không có hứng thú, thấy Dương Phàm ở một bên ghi chép ca bệnh của cậu ta, liền đi tới cửa, phát hiện Trần Khả Tình không thấy đâu. Có chút kỳ quái, với tính cách cố chấp và tính tình bá đạo ... Nhất định sẽ tiến vào ngăn cản bọn họ quấy rối em trai cô ta nghỉ ngơi mới đúng a, sao lại đi mất vậy? Nghĩ tới đâu, Triển Chiêu đối Dương Phàm ngoắc ngón tay đầu, tới cửa, hỏi cậu về hoàn cảnh của Trần Khả Tình, bao gồm gia đình, vv ... Đương nhiên, Triểu Chiêu cũng không quên người giáo viên đã mất kia của Trần Khả Tình, theo như Mã Hân nói, cô giáo Hác.
"À... Anh nói Hác Linh a, đáng tiếc." Dương Phàm lắc đầu, "Bà ấy là một bác sĩ giỏi nhất nhì, cũng là nhân loại học giả."
"A! Vậy giống Công Tôn, kiểu nhân loại học gia có thể giám định thân phận thi thể và tham dự khảo cổ?" Triển Chiêu hỏi.
"Ừ, danh tiếng dĩ nhiên không thể so sánh với Công Tôn, ai cũng biết anh ấy mới là lợi hại nhất." Dương Phàm gật đầu, "Hác Linh ngoại trừ y học lâm sàng ra, đối với nhân loại học thực sự rất có kiến thức, chỉ tiếc trong một lần đi giám định thi thể một sự kiện tàn sát của bộ lạc nào đó, trên đường về gặp tai nạn trên không."
"Hác Linh trước đây là đồng nghiệp với cậu?" Triển Chiêu không hiểu sao đối với người giáo viên này cảm thấy rất hứng thú, có lẽ là xuất phát từ bản năng mẫn cảm nào đó.
"Vâng, cũng xem như là hợp! Bà ấy và Công Tôn cũng có thể biết nhau, hai người bọn họ đều là tinh anh trong nghiệp giới." Dương Phàm trả lời.
"Vậy vì sao nghe khẩu khí Mã Hân, Trần Khả Tình hình như y thuật rất kém cỏi?"
"Cô ta thì đào đâu ra y thuật a, bất quá là ưa náo loạn, ỷ vào danh tiếng mỹ nữ nơi nào cũng muốn hấp thụ ánh sáng." Dương Phàm cười lắc đầu, "Cô ta thật ra bởi vì bối cảnh mới có thể vào bệnh viện này, chúng tôi rất nhiều người đều nói, bệnh nhân bị cô ta chữa trị thực sự cần mạo hiểm rất nhiều. Nên cơ bản cô ta chỉ là bác sĩ nhàn rỗi, quản lý thiết bị và vân vân. Nói đến bác sĩ ..." Dương Phàm nói với Triển Chiêu, "Vị Mã Hân bạn học kia, trước đây có nghe Hác Linh nhắc tới a, cô ấy rất yêu mến cô nữ sinh này, nói nữ sinh ấy có thiên phú còn có tinh thần trách nhiệm, sẽ thành công trở thành một bác sĩ tiềm chất cực ưu, chỉ tiếc là quá ngưỡng mộ Công Tôn, vì vậy bị bắt cóc luôn."
"À ..." Triển Chiêu ý nghĩa không rõ ràng mà gật đầu.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đưa Trần Du và Tề Nhạc bọn họ đi ra, lắc đầu với Triển Chiêu, ý bảo ———— không hỏi được gì.
Bạch Ngọc Đường để Triệu Hổ đưa Tề Nhạc trở về, anh và Triển Chiêu đưa Trần Du, chuẩn bị đi tìm Lam Tây.
Triển Chiêu nói Bạch Ngọc Đường và Trần Du chờ một chút, chính mình lại đi một chuyến vào phòng bệnh. Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, thăm dò nhìn xung quanh, Trần Du cũng nhìn theo.
Thấy Triển Chiêu chạy vào, hỏi Trần Khả Phong, "Cậu với Kelbin quan hệ không tốt sao? Vì sao cậu ta không đến thăm cậu?"
Trần Khả Phong ngẩn người, lập tức cười gạt đi, "À, không phải, hai chúng tôi quan hệ bình thường, bất quá tên đó đầu óc có tâm bệnh, sợ nhất là bệnh viện, máu, thuốc khử trùng, ... Chỉ cần dính tới ba thứ đó lập tức chân nhuyễn ra ngay cả bò cũng không nổi."
Triển Chiêu nghe đến đó khẽ nhíu mày, loại hành vi này không thể say máu đến như vậy được, mà là tiêu chuẩn di chứng bị thương a, e sợ bệnh viện, máu, thuốc khử trùng, ... Chẳng lẽ là di chứng bị thương sau giải phẫu?
Đang nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường giục, "Miêu nhi, trời sắp tối rồi."
"À, được rồi." Triển Chiêu hỏi Trần Khả Phong một vấn đề cuối cùng, "Cậu đoán hung thủ có thể là nhằm vào người nhà cậu hay không?"
"Không thể nào." Trần Khả Phong nhíu mày, "Tuy rằng chị tôi tính tình tương đối táo bạo, thế nhưng hẳn là cũng không đến mức sẽ làm cho người ta tới giết tôi chứ? Vậy ... Chị tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không?"
"Chúng tôi chỉ là suy đoán mà thôi." Triển Chiêu thấy cậu ta kích động, có thể thấy được hai chị em quan hệ thật ra rất tốt, càng thêm chắc chắn, hành vi cổ quái của Trần Khả Tình, hình như đang che giấu cái gì đó.
Triển Chiêu thấy tinh thần Trần Khả Phong không tốt, thương thế dù sao cũng nghiêm trọng, hỏi tiếp nữa thì có chút vô nhân đạo, vì vậy liền từ biệt để cho cậu ta hảo hảo nghỉ ngơi, để lại mấy người cảnh viên tăng cường bảo vệ, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.
Trên đường nhận được một cuộc gọi của Lạc Thiên, nói Mã Hân rất khó chịu với cái chết của cô giáo Hác, muốn nghỉ nửa ngày đi thăm mộ, Bạch Ngọc Đường nói Lạc Thiên đi cùng cô.
Triển Chiêu thấy Trần Du ngồi ở ghế sau đờ ra, liền quay đầu cười hì hì hỏi, "Trần Du a."
"Dạ?" Trần Du quay lại nhìn.
"Em thấy chướng mắt Trần Khả Phong a?" Triển Chiêu rất trực tiếp.
Trần Du nhún nhún vai, "Em không thích con nhà giàu, cũng không thích người chơi nhạc."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị, "Chính em cũng chơi nhạc mà!"
"Thế nên mới không muốn đó!" Trần Du nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Anh xem anh và tiến sĩ Triển cũng một văn một võ, hai người mà đều võ hết chắc chắn là chỉ có đánh nhau."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ừ nhỉ, một văn một võ đây còn mỗi ngày chí choé, nếu mà cả hai đều vừa văn vừa võ, không phải sẽ máu chảy thành sông?
"Em có quen thân với Trần Khả Tình không?" Triển Chiêu lại hỏi.
"Chị gái của Trần Khả Phong sao, người rất bá đạo, chúng em không qua lại với cô ta, cô ta hình như phương diện tâm lý có chút vấn đề." Trần Du biểu thị rất bất đắc dĩ, "Có đôi khi sẽ lên cơn tâm thần, bất quá thật ra rất thương yêu em trai."
Lúc này, điện thoại Trần Du vang lên, "Ai nha, là anh hai em, có thể là thấy em muộn như vậy rồi còn chưa về."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở một bên nghe Trần Du tiếp điện thoại, làm nũng với Trần Mật ở đầu kia, cảm thất rất thú vị, hơn nữa còn có ông nội cô, hiện tại Trần gia phỏng chừng rất náo nhiệt đây.
Xe ngừng lại ở Cửu Lý, Trần Du đưa hai người tìm đến cửa hàng của Lam Tây, cửa quán nửa mở nửa đóng, bên trong truyền đến tiếng "Xoẹt, xoẹt, ...", còn có hai giọng người nước ngoài nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy có hai người nước ngoài đang ở đó dùng thử cung, một người thanh niên, da màu đồng cổ khoẻ mạnh đang ở trước một cái bàn nhỏ mài một mảnh gỗ.
"Lam Tây." Trần Du gọi anh ta một tiếng, người thanh niên ngẩng đầu, gương mặt không biểu cảm nhìn thấy Trần Du liền nở nụ cười, bất quá thấy theo phía sau cô là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại có chút khó hiểu, sau đó, ánh nhìn của anh ta rơi xuống túi vật chứng Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, bên trong có một mũi tên dài, mũi tên không gãy, nên Bạch Ngọc Đường không có cách nào để giấu.
Lam Tây buông mảnh gỗ, đứng lên nhìn chằm chằm vào mũi tên.
Lúc này, mấy người nước ngoài đi qua hỏi Lam Tây, cung nỏ dùng như thế nào, có lẽ người nước ngoài cũng được giới thiệu vào
Lam Tây bỗng nhiên giật cái cung trong tay hắn thả lại chỗ cũ, chỉ một ngón tay ra cửa với họ, đuổi bọn họ ra ngoài!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, nhủ thầm, wow ... tính cách thật quyết liệt.
Mấy người nước ngoài cũng nhìn nhau, nghĩ Lam Tây đầu óc không bình thường, bất quá Lam Tây vẻ mặt nghiêm túc, công thêm huyết thông Lật Túc tộc, khiến cho ngũ quan nổi bật giống như người dân tộc Hán, da cũng ngăm đen hơn, có chút hung hãn. Mấy người nước ngoài cảm thấy người này không nên chọc, liền hùng hùng hổ hổ rời đi.
Lam Tây một mình đi đóng cửa, đưa tay lấy túi vật chứng trên tay Bạch Ngọc Đường, thấy mũi tên trên đó còn dính máu, nhíu mày.
"Lam Tây?" Trần Du cũng thấy được anh ta lúc này biểu cảm doạ người, gọi một câu.
"À ..." Lam Tây khả năng cũng ngộ ra, có chút hối lỗi gật đầu với Trần Du, trả lại mũi tên cho Bạch Ngọc Đường, nhưng ánh nhìn vẫn vọng qua.
Triển Chiêu nhìn ra được, tính tình Lam Tây đơn thuần, liền nói với Trần Du, "Giới thiệu đi."
"À." Trần Du nhanh chóng giới thiệu, nói cho Lam Tây, hai người là cảnh sát, xảy ra chút sự việc, biết anh ta là người trong nghề ở phương diện này, cho nên muốn hỏi một chuyện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày ——— Trần Du quả nhiên là cô gái lanh lợi, mấy câu đó nói rất hay.
Lam Tây gật đầu, cầm lấy mũi tên trên tay Bạch Ngọc Đường, "Tôi biết mũi tên này."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng vui vẻ ——— có manh mối rồi a!
"Tôi muốn tìm kẻ đã sử dụng mũi tên này!" Lam Tây bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Các anh biết hắn là ai không?"
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi Lam Tây, "Chiều hôm nay anh ở đâu?"
Lam Tây sửng sốt, nói, "Tôi ở mỏ đá phía tây."
"Đến mỏ đá?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ.
Lam Tây chỉ chỉ đầu nhọn hình tam giác màu đen của mũi tên, "Các anh cho rằng đây là sắt sao? Đây là đá!"
"Hả?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, vậy màu đen này là đá chứ không phải sắt? Hoàn toàn nhìn không ra nha!
Dùng loại đá này làm mũi tên, so với sắt nhẹ hơn, như vậy sẽ tăng tính chuẩn xác." Lam Tây giải thích cho hai người.
"À ..." Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi một câu, "Có người làm chứng không?"
Lam Tây cười cười, từ trong quầy hàng một bên, lấy ra một mũi tên đá lớn, "Tôi chiều nào cũng cùng nhân công đào, mài loại tên bằng đá này một cái chí ít cũng cần nửa giờ, tôi thuê gần một trăm nhân công đào mỏ đá mỗi chiều, anh có thể đi hỏi, tôi mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng ở nơi đó."
"Vì sao lại cần nhiều mũi tên như vậy trong thời gian ngắn?" Bạch Ngọc Đường khó chịu.
"À, gần đây có một người nước ngoài, mua một mảnh rừng, muốn mở một công viên săn bắn, cần số lượng lớn cung chữ thập loại này." Lam Tây nói, lấy đơn đặt hàng ra cho hai người xem.
Trần Du ở một bên tìm ly pha trà cho ba người, để họ ngồi xuống nói chuyện.
Chứng cự ngoại phạm của Lam Tây rất đầy đủ, hơn nữa Trần Du cũng nói, lúc đó tập kích là một cô gái.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã đem chuyện Trần Khả Phong bị tập kích nói ra, đặt mũi tên trước mặt Lam Tây.
"Cô gái?" Lam Tây nhíu mày, "Các anh nói, bắn tên là một cô gái?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhủ thầm, có vấn đề gì?
Lam Tây cầm mũi tên, nói, "Mũi tên cung chữ thập bắn ra đều như nhau vô cùng nhỏ, vì mũi tên chứ không phải vì cung tên, nên lực đẩy hữu hạn!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, như hỏi —— sau đó thì sao?
Mũi tên này lại không nhỏ, hơn nữa lại có ngạnh, loại mũi tên này bị cấm bán, chỉ có thể tự mình chế tác!" Lam Tây nói, lấy ra tất cả những mũi tên trong cửa hàng mà anh ta có thể bán ra cho mọi người đối chiếu thẩm tra, "Chất lượng mũi tên quyết định trực tiếp đến chuyện nó từ dụng cụ săn biến thành hung khí. Tôi ở đây toàn bộ tên bán đi đều có đăng ký, nhưng không có ai dám bán loại tên này. Mặt khác, loại tên thế này cần một cái cung rất mạnh, nếu không bắn không chết người."
"Như vậy a ... Vậy người bắn tên cũng là một cao thủ làm mũi tên?" Bạch Ngọc Đường lại hỏi, "Anh vì sao lại kinh sợ với chuyện người bắn tên là một cô gái thế?"
Lam Tây suy nghĩ một chút, từ một bên cầm lấy một cái cung chữ thập loại trung, đưa cho Trần Du, "Cầm giơ lên thử xem."
"Nặng quá nha." Trần Du có thể sử dụng tay nhấc nó lên, bất quá giơ cánh tay lên thì rung rẩy, Trần Du có tập võ, tay có chút khoẻ.
Lam Tây lại cầm một cái lớn hơn nữa, "Bắn loại mũi tên này, chí ít cần cái cung như vậy cơ." Nói rồi, lại đưa cho Trần Du, Trần Du có thể cầm, sau đó cảm thấy cánh tay đau nhức.
Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm nó nâng thử, gật đầu, "Lực cánh tay phụ nữ rất khó làm được, nam giới cũng phải được huấn luyện qua mới có thể giơ lên được."
Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Trần Du, "Cô gái kia cao to không?"
Trần Du sờ sờ đầu, "À ... Cảm giác chỉ là nữ giới bình thường thôi, các anh nói như thế, em cũng không chắc chắn lắm, chỉ thoáng nhìn qua như vậy."
Triển Chiêu gật đầu, cũng không truy hỏi thêm.
"Được rồi." Bạch Ngọc Đường buông mũi tên hỏi Lam Tây, "Anh vì sao muốn tìm kẻ bắn tên?"
Lam Tây trên mặt từ từ trầm xuống, đưa mọi người đi vào một căn phòng được ngăn phía sau. Anh ta mở một phiến cửa gỗ trên tường, hoá ra bên trong có một bàn thờ truyền thống. Thờ một bức ảnh trắng đen, còn có lư hương, phía sau có một bình tro cốt, phía trước đặt một hộp gấm dài hẹp.
"Đây là ..." Triển Chiêu cảm thấy hình dáng người chết trong ảnh chụp giông giống Lam Tây.
"Anh trai của tôi." Lam Tây thấp giọng nói, "Anh ấy tên Lam Kỳ." Nói rồi, anh ta lấy hộp gấm kia, mở ra ... Chỉ thấy bên trong có một mũi tên hầu như giống y đúc với cái trong tay Triển Chiêu bọn họ, mũi tên nhọn có ngạnh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
"Anh trai tôi, bị một mũi tên thế này giết chết." Lam Tây lạnh giọng nói, "Tôi nhất định phải tìm được kẻ bắn tên! Người đó có khả năng là hung thủ giết chết anh trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip