Chương 8: khúc hát nhân ngư
Trần Du được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa về nhà, mới tới cửa, đã thấy Trần Mật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh tiếng trước khi đi, anh em Trần gia cùng đi lên lầu.
"Anh còn tưởng rằng có bạn trai đưa em về nữa." Trần Mật trêu ghẹo Trần Du, "Em xem ba chị em em, hai người đã tìm được nửa kia, em cũng nhanh lên chứ."
"Hứ." Trần Du cau mũi, "Em gần đây hung thần chiếu mạng, khi nào rảnh phải cùng Nhạc Nhạc đi cúng bái, để tránh không cẩn thận lại tìm một cuồng sát nhân về rồi phiền phức."
"Này, em đừng nói bậy bạ a, lại xảy ra chuyện gì?" Trần Mật nhíu mày, hai con bé này đúng là số không tốt.
Trần Du nói hết sự tình, Trần Mật nghe xong khẽ nhíu mày, "Tai nạn hàng không ba năm trước hình như anh có chút ấn tượng."
"Thật sao?" Trần Du tinh thần tỉnh táo, "Nhưng trước đây anh không phải thuộc tổ phá bom hả? Lẽ nào máy bay bị đánh bom?"
"Máy bay đó đúng là bị nổ banh trên không trung mới rơi vỡ, bọn họ sắp xếp lại những mảnh vỡ nhỏ rồi bọn anh đi giám định." Trần Mật ra khỏi thang máy cùng Trần Du đi đến cửa nhà, tra chìa khoá vào cửa, "Năm đó thật là có điểm đáng ngờ, theo anh được biết số người không khớp, thế nhưng liên quan đến không ít vấn đề, cuối cùng gác lại luôn."
"Mạng người quan trọng, cứ như vậy mà bỏ qua a?" Trần Du rất bất mãn, "Cô giáo của Hân Hân cũng gặp nạn, còn có anh trai Lam Tây! Cảnh sát các anh sao lại không điều tra rõ ràng."
"Lam Tây? Ai vậy?" Tai Trần Mật có một cái tên chui vào.
"À ... Bạn bè thôi." Trần Du chạy đến phòng bếp hâm nóng thức ăn, Trần Mật cười lắc đầu, đến bên sô pha ngồi xuống.
Lão Trần nghe động tĩnh, từ trên lầu xuống, "A Mật a, Tiểu Du về chưa? Vừa có người tìm nó."
"Trong bếp ạ." Trần Mật trả lời.
"Ai tìm cháu a." Trần Du chạy đến.
"Ông nghe thấy máy nhận tin nhắn của điện thoại trong phòng cháu vang lên." Lão Trần gia nói, "Có thể là người đại diện của cháu."
"Vậy à." Trần Du chạy đến máy nhận tin nhắn, có chút khó hiểu, sao không gọi điện thoại di động nhỉ?
Ấn nút nghe, chợt nghe bên trong truyền đến một đoạn nhạc cổ quái, nhưng không ai nói gì.
Trần Du nhíu mày, nghiêng tai nghe, nhạc điệu rõ ràng, không phải nhạc hiện đại, mà cùng loại với âm nhạc của dân tộc thiểu số hoặc nhạc vũ cổ của Châu Phi. Còn có một loại âm ong ong cổ quái truyền đến, không biết là nhạc cụ gì tạo ra, huân à?
Trần Du nghe cả nửa ngày, nhạc tiếp tục khoảng ba phút gì đó, cuối cùng có tiếng người nói chuyện. Trần Du nhíu mày, lấy ra bút ghi âm ghi lại đoạn nhạc, ngồi trên giường chăn chú nghe. Nghe nghe, không hiểu sao lại có một loại ảo giác, hình như ... Có người đang khóc thì phải, trẻ con? Hay mèo con đang kêu?
Nghe nghe, Trần Du bỗng nhiên có cảm giác không đúng, trời hình như tối đi, tâm tình trở nên rất rất xấu ...
"Tiểu Du, ăn cơm thôi!" Trong phòng khách, lão Trần gia bày bát đũa, vừa gọi lên trên lầu, vừa hỏi Trần Mật, "Nó đi cả buổi rồi, làm gì vậy?"
Trần Mật cũng thấy kì quái , đi lên lầu xem, vừa mở cửa ...
"Tiểu Du!"
Lão Trần dưới lầu chợt nghe Trần Mật hét một tiếng, chấn động giật nảy mình, vừa muốn chạy lên lầu, chợt nghe Trần Mật gọi, "Ông ơi, gọi xe cứu thương, nhanh lên."
"Ừ ừ!" Lão Trần run rẩy chạy xuống gọi xe cứu thương, Trần Mật bế Trần Du xuống, "Không kịp rồi, cháu đưa con bé đi bệnh viện."
"Nó làm sao vậy?" Lão Trần chỉ thấy Trần du hôn mê bất tỉnh.
"Con bé uống thuốc bậy lại còn dùng túi nhựa bịt kín đầu ..."
"Hả?!" Lão Trần cuống đến độ giậm chân, "Chuyện gì xảy ra a?"
Trần Mật đưa Trần Du vào bệnh viện, Dương Phàm đưa cô đi rửa ruột.
Trần Mật lấy ra điện thoại di động thông báo cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, lúc Trần Du được bọn họ đưa về vẫn còn vui vẻ, sao lại vô duyên vô cớ tự sát?
Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện, đã thấy lão Trần ở trong phòng bệnh giữ chặt Trần Du, Trần Du thậm chí giống như là bị điên vậy, miệng nói cái gì "Để tôi chết đi, tôi muốn chết ..."
"Sao lại có thể như vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Dương Phàm tiêm thuốc an thần cho Trần Du, đi ra hỏi, "Cô bé có phải bị kích thích gì không? Trạng thái tinh thần có vấn đề nghiêm trọng."
"Lúc con bé về vẫn tốt a! Trước khi lên lầu cũng không có việc gì ..." Trần Mật dù sao cũng là cảnh sát, vẫn luôn cảm thấy bất thường, suy nghĩ một chút nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Du lên lầu nghe một tin nhắn ghi âm trong điện thoại."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, để nhóm Lạc Thiên ở lại trông chừng Trần Du đừng để cô làm chuyện điên rồ, hai người theo Trần Mật và lão Trần về nhà.
Nhưng lúc ra khỏi thang máy, lại thấy cửa nhà Trần gia mở.
Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường lấy súng ra đến gần cửa.
Trần Mật hỏi lão Trần, "Ông nội, ông lúc đi có đóng cửa không?"
Lão Trần luống cuống, lắc đầu ý bảo không nhớ ... Bất quá, tiện tay đóng cửa là thói quen của ông, hẳn là không quên chứ nhỉ?
Đẩy cửa ra, trong phòng cũng không có ai, Triển Chiêu định đi vào, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ngăn anh lại, đưa tay chỉ chỉ mặt đất.
Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên sàn gỗ màu đỏ, có mấy vết chân.
Trong nhà Trần Du rất sạch, một nhà ba người đều có chút bệnh sạch sẽ, vào cửa sẽ đổi giày.
Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Mật.
Trần Mật lắc đầu với anh, ý bảo —— dấu giày này không phải của người nhà mình! Có người đã vào đây!
Triển Chiêu cấp tốc nhìn lướt qua bàn trà bên cạnh sô pha, vỗ vỗ Trần Mật.
Trần Mật chau mày —— máy điện thoại đâu?
Bạch Ngọc đường lên lầu hai, mỗi phòng trong nhà đều tra xét một lần, phát hiện ngoại trừ máy điện thoại, các thứ khác đều còn nguyên.
"Xem ra đúng là điện thoại ghi âm có vấn đề." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Có người thông qua ghi âm thôi miên Trần Du, khiến cô be tự sát, người kia có khả năng mai phục gần đây, nên khi hai người đưa Trần Du đi bệnh viện hắn mới vào trộm đi bản ghi âm. Người nọ hẳn là lần đầu tiên đến nhà anh, không biết phòng Trần Du cũng không biết là ai tiếp máy, nên mới lấy hết máy điện thoại đi."
Trần Mật biết Triển Chiêu là chuyên gia trong phương diện này, hỏi, "Vậy có thể chữa khỏi cho Tiểu Du hay không a? Nếu là thôi miên không thể giải trừ, con bé không phải không ngừng tự sát sao?"
"Tôi phải biết đoạn ghi âm kia mới có thể đúng bệnh hốt thuốc." Triển Chiêu bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía.
"Nhưng ghi âm bị đánh cắp rồi, chẳng phải là Tiểu Du sẽ không cứu được?" Lão Trần kích động huyết áp cao, đỡ ngực choáng váng.
Trần Mật nhanh chóng đỡ lấy ông đến sô pha ngồi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu còn đang nhìn khắp nơi xung quanh, liền an ủi hai người, "Đừng vội, nói không chừng còn có thể xoay chuyển được."
Hai người đều sửng sốt, nhìn Triển Chiêu đi vào trong phòng Trần Du.
Triển Chiêu đứng ở giữa nhà đờ ra, sau đó, ngồi xuống trên giường, còn cởi giầy, xếp bằng ngồi đó.
Trần Mật nói cho Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Du bình thưởng vốn thích ngồi như vậy hay là nằm nghe nhạc, con bé không thích xem TV, chỉ thích nghe nhạc."
"Thật nhiều CD a." Triển Chiêu chú ý trên giá sách cao cả một mặt tường bên giường Trần Du, sắp đầy đủ các loại CD.
"Đúng vậy, Tiểu Du từ nhỏ đã thích nghe nhạc mà." Lão Trần nói rồi lại nghĩ đến cháu gái thiếu chút nữa là chết mà sợ.
Trần Mật thấy Triển Chiêu tìm kiếm chung quanh, liền hỏi, "Định tìm cái gì?"
"Có cảm giác chưa phát hiện ra, thiếu cái gì nhỉ?"
"Miêu nhi" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Tai nghe!"
"Đúng rồi!" Triển Chiêu gật đầu, "Người thích nhạc rất thích tai nghe đúng không? Trong phòng hẳn là có một cái tai nghe lớn." Triển Chiêu nói, nghiêng thân mình đang ngồi từ trên giường trực tiếp phóng xuống mặt đất.
Nhóm Bạch Ngọc Đường kinh hoảng, Triển Chiêu quỳ rạp trên mặt đất hỏi Trần Mật, "Lúc anh vào phòng, Trần Du có phải là đang ở thế bên này hay không?"
"Đúng." Trần Mật nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu đưa tay từ dưới giường lấy ra một thứ gì đó, chỉ thấy là một tai nghe lớn, một cái khác là bút ghi âm.
"Là của Tiểu Du!" Lão Trần nhanh chóng chỉ vào bút ghi âm, "Tiểu Du bình thường bất luận nghe được âm thanh gì thú vị đều cầm cái kia ghi lại, sau đó đeo tai nghe chăm chú nghe, ngay cả tiếng mưa cũng ghi lại, nói là mưa to mưa nhỏ tiết tấu không giống nhau, có thể biết được tâm tình của ông trời."
"Ông nội, đừng kích động." Trần Mật ở một bên xoa ngực cho ông lão.
Triển Chiêu đeo cái tai nghe lên, bấm bút ghi âm nút truyền phát dữ liệu.
Nghe một lúc, Triển Chiêu tháo tai nghe xuống, cười nói, "Không sao nữa, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi."
Trần Mật và lão Trần vui mừng khôn xiết.
Bạch Ngọc Đường cũng muốn đến nghe.
Lại bị Triển Chiêu nhẹ nhàng ngăn cản, "Không thể nghe."
Tất cả mọi người khó hiểu, "Vì sao?"
"Nghe xong sẽ tai hại chết người." Triển Chiêu chỉ chỉ bút ghi âm, khơi mào khoé miệng, "Bên trong ghi âm là tiếng hát nhân ngư."
"Hả?" Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Triển Chiêu.
"Nói chung, cứu Trần Du trước, giải thích cho mọi người sau." Triển Chiêu nói, cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ rời đi.
Bạch Ngọc Đường gọi nhóm Trương Long tới, đưa người khoa giám định đến, lấy mẫu dấu giày.
Tới bệnh viện, chỉ thấy Mã Hân, Tề Nhạc cùng tất cả mọi người đều tới, lo lắng vây quanh Dương Phàm hỏi tình trạng.
Triển Chiêu đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa ở lại bên trong lo cho Trần Du khoảng 10 phút.
Chờ cửa phòng lần thứ hai mở ra, mọi người thăm dò nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Trần Du ngồi ở trên giường nôn, "Sao em lại có cảm giác như ăn phải bột giặc thế này?"
"Ai nha, Tiểu Du!" Lão Trần hưng phấn vọt vào đầu tiên, "Hù chết ông mất!"
"Làm sao vậy?" Trần Du nghĩ trong miệng vừa khô vừa chát, có loại cảm giác vừa buồn nôn vừa cay đắng, vẫn đang le lưỡi. Lão Trần ôm cô vừa khóc vừa cười, cô càng thêm không hiểu gì.
Mọi người xung quanh cũng đều vây đến, Trần Du mơ hồ, "Đây là sao thế này?"
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu qua, hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Triển Chiêu thấp giọng nói, "Có người thông qua ghi âm thôi miên lừa Trần Du tự sát!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Là qua nhạc, hay tiếng hát nhân ngư?"
Triển Chiêu cười tủm tỉm, "Cậu chưa từng nghe qua cố sự về mỹ nhân ngư a?"
"Mỹ nhân ngư?" Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay ở một bên chờ Triển Chiêu nói.
"Mỹ nhân ngư chân chính trong truyền thuyết, không được chào đón như trong mấy câu chuyện cổ đâu." Triển Chiêu nói, "Nhân ngư trong truyền thuyết là tham lam, hung tàn, thích giết chóc, còn cả hãm hiếp a!"
"Được rồi được rồi." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tôi bắt đầu thích nhân ngư rồi, cậu nói trọng điểm được chưa a?"
"Khi đó các thuỷ thủ đi biển sợ nhất là gặp phải nhân ngư." Triển Chiêu nói, "Bởi vì tiếng hát nhân ngư có tính mê hoặc, mỗi khi chúng phát hiện có thuyền, sẽ cất tiếng hát trong lòng biển. Loại tiếng hát có sức mê hoặc này sẽ khiến người ta sinh ảo giác, chúng thuỷ thủ sẽ tự động nhảy xuống mặt biển hắc ám, sau đó bị nhân ngư ăn sạch. Cũng chính vì thế, nên thường có người phát hiện thuyền ma, trên thuyền thức ăn nước uống đầy đủ, nhưng không thấy người!"
"Đều làm mồi cho cá ăn?" Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, "Nói như vậy không phải nàng tiên cá mà là phù thuỷ cá?"
Triển Chiêu nói tiếp, "Sự tồn tại của nhân ngư luôn đan xen nhiều giả thuyết, đương nhiên sinh vật mình người đuôi cá chắc chắn không tồn tại, bởi vì không phù hợp với thuyết tiến hoá, kết cấu sinh lý cũng không có khả năng thực hiện được. Mà rất nhiều người nói là con bò biển ... Động vật có vú kỳ thực không ít, tôi cảm thấy nghi ngờ loài rái cá còn có lý hơn nghi ngờ cái loại bò biển mập mạp này, đúng không? Nếu như quả thật là bò biển, vậy không phải công chúa nhỏ mỹ nhân ngư nữa, mà là bà già béo nhân ngư."
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười.
"Tôi lúc còn đi học, có một thời gian không phải rất thích đọc các truyện hoang đảo phiêu lưu các loại đó sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Cái này thuộc về tâm lý học "phạm sầu" mà? Đúng không?"
Triển Chiêu lườm, không cho Bạch Ngọc Đường ngắt lời, nói tiếp, "Toàn cầu có năm vạn tiểu đảo, diện tích gần 1000 km². Trên mấy hòn đảo nhỏ, rất nhiều bộ tộc nguyên thuỷ thần bí sinh tồn, chúng ta hiểu rất ít về họ. Tôi đọc qua một tác phẩm, là một giáo sư tâm lý học viết. Ông ta trên một hòn đảo nhỏ nghe được một loại âm nhạc kích thích cổ xưa, loại nhạc này nghe có chút giống cú mèo kêu, hoặc như là tiếng trẻ em, rất đặc biệt. Hơn nữa nghe xong loại nhạc này, rất nhiều người sinh ra chút ảo giác. Vị giáo sư hỏi thăm dân bản xứ về lịch sử loại nhạc này. Mới biết được, khúc nhạc mà bọn họ nghe đã được thay đổi. Có người nói ban đầu là cổ khúc, là một loại âm thanh tử vong. Tổ tiên người bản xứ đã từng dùng loại nhạc này, dụ dỗ thuỷ thủ trên những con thuyền chạy đến gần đảo tự sát, sau đó vớt lên ăn tươi, tổ tiên họ là tộc ăn thịt người."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút buồn nôn, "Nói cách khác, tổ tiên họ mới là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết?"
"Đây là một loại kiến giải về mỹ nhân ngư tôi thấy đáng tin nhất." Triển Chiêu cười tủm tỉm nói.
"Một loại?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Miêu nhi, cậu biết rất nhiều loại sao?"
"Đúng vậy, vô cùng nhiều loại, có hứng thú nghe hay không?" Triển Chiêu hăng hái.
"Lần sau đi lần sau đi." Bạch Ngọc Đường nhanh chóng xua tay.
"Loại này âm nhạc qua phân tích của vị giáo sư kia, là một loại nhịp trống, phối thượng bí mật ngôn ngữ kết hợp. Nên trong tiềm tàng thứ ngôn ngữ thôi miên, hạ ám chỉ cho anh trong tiềm thức, khiến anh bất tri bất giác tự sát."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy có kẻ muốn hại Trần Du ... Có thể sử dụng loại phương pháp này, không có mấy người đâu nhỉ?"
"Nên đó là một đầu mối." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Bất quá tôi vẫn không rõ, vì sao cần đến lúc này mới hại Trần Du?"
"Chắc chắn có liên quan đến vụ án lần này." Bạch Ngọc Đường cười, "Hung thủ lần này vô cùng đặc biệt nhỉ?"
"Đúng vậy." Triển Chiêu mới gật đầu, chỉ thấy Mã Hân vội vã chạy tới.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn cô, đã thấy Mã Hân "Suỵt ..." với hai người, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng.
Mã Hân cầm điện thoại trên tay, đưa điện thoại qua đặt trên tai Triển Chiêu.
Triển Chiêu chỉ nghe từ bên trong truyền đến nhịp trống, còn có nhạc, rất đặc biệt, như là trẻ con đang khóc, hoặc như là mèo con kêu.
Triển Chiêu nhanh chóng nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại nói Tương Bình truy lùng dãy số đang gọi cho Mã Hân.
Tương Bình rất nhanh tìm được địa điểm, là một buồng điện thoại công cộng.
Bạch Ngọc Đường để Mã Hán bọn họ đi xem.
"Vẫn đang phát?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang nghe, có chút lo lắng, "Này, Miêu nhi! Cậu đừng nghe nữa, một hồi cậu cũng tự sát không ai cứu được cậu đâu."
Triển Chiêu nhìn trời —— sao có thể chứ?!
Lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường reo lên, là Mã Hán bọn họ gọi tới, "Sếp, trong buồng điện thoại chỉ có một bộ máy ghi âm ..."
Triển Chiêu ở một bên nghe được, đột nhiên kinh hoàng, phóng tới hét vào điện thoại trong tay Bạch Ngọc Đường, "Rời đi mau!"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lỗ tai bị Triển Chiêu chấn động ong ong kêu, cùng lúc đó, đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng nổ lớn hơn nữa ... Giống như là cái gì đó phát nổ.
"Á!" Mã Hân nhảy dựng lên, "Anh hai!"
"Anh không sao!" Rất nhanh, bên kia truyền đến tiếng Mã Hán, "May là cùng đến với Tần Âu, trước lúc anh đến gần anh ấy phát hiện trong buồng điện thoại có cài bom."
Triển Chiêu cúp điện thoại rồi thở dài ra một hơi.
"Doạ chết người, tên kia có ý gì vậy?" Mã Hân hỏi hai người, "Khiêu chiến với cảnh sát?"
Triển Chiêu cũng lắc đầu, "Không có lý do để khiêu khích như vậy a."
Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, "Tôi có cảm giác như là uy hiếp, hay cảnh cáo."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Triển Chiêu gật đầu, "Như là có ai đó đang cảnh cáo chúng ta, đừng nhúng tay vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip