Chương 19: Thực vật
Công Tôn dùng máy soi quét cái hộp nhỏ hình chữ nhật kia, phát hiện bên trong có cái gì đó, nhìn mặt cắt ngang trông như nếp nhăn, dựa vào mắt thường thì không thể nhìn ra, cần một dụng cụ tinh vi hơn.
Công Tôn gọi điện thoại hỏi thử, trước mắt ở thành phố S không có máy móc nào có thể phân tích thứ bên trong chiếc hộp nhỏ này.
Công Tôn cau mày nhìn chiếc hộp và mặt nạ, cầm điện thoại lên.
Triển Chiêu tò mò hỏi, "Còn người để hỏi hả anh?"
Công Tôn khẽ thở dài, "Bây giờ không có cách giải quyết nào khác thì chỉ có thể sử dụng một cách cuối cùng!"
Tất cả mọi người nhìn hắn - Cách gì?
Công Tôn gọi điện, chừng ba giây sau liền nối máy, bên kia vang lên giọng Bạch Cẩm Đường.
Mọi người nhìn trời... Thì ra là thế.
Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn hình dung lại máy móc, phát hiện Công Tôn có hướng dựa vào dấu hiệu của Triển Chiêu, câu kia chia ra từng từ thì hiểu, nhưng ghép lại một câu thì nghe chả giống tiếng người gì cả, cái gì mà "X quang, nhìn thấu, mặt cắt ngang, xây dựng hình ảnh"?
Vì thế, Bạch Cẩm Đường liền ôn nhu cắt ngang Công Tôn đang vô cùng cố gắng miêu tả, "Em yêu."
Công Tôn chớp mắt.
Mọi người run lên.
"Em muốn máy điều trị hay đồ dùng khảo cổ?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
Công Tôn sờ cằm, "Ừm... cái này hả..."
"Anh biết rồi." Bạch Cẩm Đường trả lời.
Mọi người dựng thẳng lỗ tai đứng nghe kế bên chẳng hiểu gì hết - Chỉ có một chữ "Ừm" thì biết cái gì?
Chợt nghe bên kia Bạch Cẩm Đường giao công việc cho cặp song sinh, "Mua hết tất cả những máy liên quan tới X quang, trong vòng 24 tiếng đưa tới văn phòng SCI cho chủ mấy đứa chọn, đống còn lại đem đi quyên góp."
"A..." Mọi người hít một hơi thật sâu.
Cặp song sinh liền hùng hổ đi đặt hàng, "Người ta yêu nhau toàn tặng hoa hòe nhẫn kim cương này nọ, còn anh thì toàn mua mấy thứ thiết bị kì cục!"
Công Tôn tắt loa ngoài, nói chuyện vài câu với Bạch Cẩm Đường, đại khái là hẹn đi ăn cơm, rồi cúp điện thoại. Xoay đầu lại, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt kì diệu, Công Tôn đẩy kính, mặt di động phản ánh sáng, "Anh mấy đứa có tiền nha!"
Mọi người nghiêng đầu ý hỏi - Chỉ giáo đi anh ~
"Tiền có thể giải quyết được vấn đề, lúc đó sẽ không còn vấn đề gì nữa." Công Tôn cười tủm tỉm đút tay vào túi, đi thay quần áo, chuẩn bị đi ăn trưa với anh yêu trong lúc chờ máy móc được đưa tới.
SCI sờ cằm, nếu Bạch đại ca nói hai câu này... Đương nhiên hai câu đó sẽ vô cùng có sức thuyết phục.
Trần Tiểu Phi hoàn toàn không rõ tình hình, giương mắt nhìn xung quanh, Mã Hân, Trần Du và Tề Nhạc đều bưng mặt, "A! Bạch đại ca thiệt là bá đạo quá đi, đúng là khuôn mẫu của tổng tài mà!"
...
Còn về ông của Trần Tiểu Phi, dù sao từ nhỏ cũng đã bị tách ra, Trần gia gia không tiếp xúc nhiều, Tề Nhạc và Trần Du còn phải chuẩn bị concert cho nên đều cáo từ.
Trần Mật cũng tạm thời dẫn Trần Tiểu Phi đi, mời hai mẹ con ăn cơm với Trần gia gia một bữa, Trần Tiểu Phi vui tươi hớn hở đi theo, sau khi ăn cơm xong còn có thể đi cùng Trần gia gia xem mấy chị tập luyện, cảm thấy cuộc sống đột nhiên xuất hiện anh chị và ông nội thiệt là phấn khích!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi xem viện bảo tàng trước, để Trần Tiểu Phi đi xem Trần Du bọn họ tập luyện trong lúc chờ, đi viện bảo tàng xong rồi về rước hắn, sau đó qua nhà kho của ba hắn. Người bên khoa giám định đã cử người qua đó trước lấy chứng cớ, bây giờ cũng không cho ai vào hết.
Trước khi tới viện bảo tàng, mọi người gặp Lạc Thiên vừa quay lại từ bệnh viện, người trong gia tộc kia cũng đã xử lý xong vết thương, bây giờ đang nằm trong phòng bệnh dưới lầu, được canh phòng nghiêm ngặt.
"Tình trạng của hắn thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Lạc Thiên lắc đầu, "Hắn bị gây tê vẫn còn chưa tỉnh, tạm thời vẫn chưa hỏi được, với lại trên người cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận, bên khoa giám định đang lấy vân tay để đối chiếu, Tần Âu đang đợi kết quả."
Đang nói chuyện thì thang máy mở, Tần Âu chạy vào, cầm tư liệu trong tay, "Đội trưởng, tra được kết quả!"
Nói thật, mọi người vốn không ôm hy vọng nhiều với kết quả vân tay, nhưng nhìn bộ dạng của Tần Âu, có vẻ là đã tìm được vân tay tương xứng.
"Tra được thân phận?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tần Âu cầm bản báo cáo, còn có một hồ sơ cũ, "Có nhớ Kiều Viễn Tân không?"
"Quen quen." Triệu Hổ cảm thấy đã nghe ở đâu rồi.
"Kiều Viễn Tân là một tay nhà giàu của thành phố S, mười năm trước, đứa con Kiều Hi của ông ta, năm đó mười sáu tuổi bị bắt, bọn bắt cóc bắt chuộc một tỷ." Trong đầu Tiểu Bạch Trì có ghi chép về thành phố S, gần như là hầu hết mọi vụ án, "Kiều Viễn Tân không tin cảnh sát, ngược lại ông ta đi tin một tên thầy bói, cầm tiền đi chuộc người. Nơi nhận tiền chuộc là một cây cầu đã bị bỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả Kiều Viễn Tân lái xe đâm chết bọn bắt cóc, sau đó chiếc xe bị mất kiểm soát lao thẳng xuống sông. Một tên bị đâm chết, hai tên khác bị té khỏi cầu, cuối cùng cũng không tự cứu được. Ngay cả con hắn và số tiền 1 tỷ cũng lao xuống dưới... Chờ tới khi cảnh sát vớt chiếc xe lên, cũng chỉ tìm thấy thi thể của Kiều Viễn Tân, còn Kiều Hi và số tiền 1 tỷ thì mất tích. Con sông đó trôi thẳng ra cửa biển, dòng nước chảy rất xiết, đội cứu viện tìm một tháng vẫn không thấy Kiều Hi, ai cũng nghĩ hắn đã bị trôi ra biển, lành ít dữ nhiều."
Mọi người đều đã từng nghe qua vụ án này, năm đó thật sự rất oanh động, mọi người đều không rõ tại sao Kiều Viễn Tân lại quyết định vớ vẩn như vậy.
Cảnh sát đã an bài chặt chẽ chu đáo hết rồi, có thể thuận lợi cứu người, nhưng không biết Kiều Viễn Tân giở chứng cái gì, đi trước thời gian hẹn một tiếng, còn xảy ra xung đột với bọn bắt cóc, kết quả làm cho kế hoạch bể nát còn xảy ra thảm kịch.
Sau đó cảnh sát lại điều tra, thì ra Kiều Viên Tân vô cùng mê tín, ông ta mời thầy bói tới xem giờ, hôm đó để ông ta ra khỏi nhà sớm một tiếng cũng chính là chủ ý của ông thầy kia, nói đó là giờ tốt, qua giờ đó thì mạng của Kiều Hi sẽ không đảm bảo.
Sau đó cảnh sát đi tìm vị thầy bói kia, nhưng tên đó đã sớm chạy, phần lớn tin tức hắn cung cấp cho nhà họ Kiều đều là giả. Cảnh sát nghi ngờ có thể hắn và bọn bắt cóc đã thông đồng với nhau, nhưng vì bọn bắt cóc đã chết, Kiều Viễn Tân cũng chết, cho nên vị "đại sư" không còn chỗ để dựa dẫm.
Theo hồ sơ cũ, bên trong có ảnh của vị 'đại sư' đó, người này làm việc cẩn thận, chỉ để lại một tấm ảnh duy nhất chụp qua camera theo dõi, hình ảnh mờ mờ không rõ.
Triển Chiêu xem hồ sơ xong, lại nhìn qua bản đối chiếu vân tay, nhíu mày, "Thành viên của gia tộc săn bắn mà chúng ta bắt được chính là Kiều Hi mất tích năm đó?!"
Tần Âu gật đầu, "Năm đó lúc đội cứu viện tìm Kiều Hi, đã lấy vân tay ở nhà hắn, bởi vì sợ thi thể ngâm nước quá lâu sẽ khó phân biệt được, tuy rằng lấy cũng vô dụng, nhưng vẫn còn lưu trong hồ sơ, là lão Vương qua nhà lấy vân tay từ trên máy tính bàn hắn thường dùng."
Đang nói, cửa thang máy mở ra, thực tập sinh bên khoa giám định cầm túi hồ sơ chạy tới.
"Bạch đội trưởng." Thực tập sinh đưa túi hồ sơ cho Bạch đội trưởng, "Lúc nãy tôi gọi cho trưởng khoa nói là tìm được Kiều Hi rồi, trưởng khoa bọn họ đang ở nhà kho, bảo tôi mang túi hồ sơ này cho mấy anh, đây là hình chụp trong phòng Kiều Hi năm đó. Ông ấy nói là cảm thấy căn phòng của Kiều Hi có chút là lạ nên chụp lại để đó.
Triển Chiêu nhận túi hồ sơ, đổ ảnh bên trong ra bàn.
Mọi người cùng vây lại xem.
Ảnh chụp là trong phòng ngủ, đủ góc độ, theo tin dán trên hồ sơ thì đây là phòng ngủ của Kiều Hi.
Tất cả mọi người nhíu mày, đây là phòng ngủ hả - Thật sự là không giống một phòng ngủ của học sinh bình thường!
Một thiếu niên 16 tuổi thường dán poster gì lên tường? Ngôi sao bóng đá, nhân vật trong manga, cũng có thể là minh tinh nổi tiếng.
Nhưng hẳn là không có học sinh bình thường nào lại treo một bức điêu khắc bằng gỗ hình một bộ xương khô vặn vẹo ngay đối diện giường ngủ.
Bức điêu khắc bằng gỗ mang hình ảnh vô cùng tàn nhẫn, tựa như đang miêu tả quá trình bị trời phạt, một người gầy gò tiều tụy vặn vẹo, bị giáo đâm xuyên qua người, đao bổ ra, còn có bị búa đập nát... Trên bầu trời có một bộ xương khô rất to đang đứng, trong tay cầm trượng tiên, khuôn mặt tà ác. Xung quanh có vẽ vài đồ án, còn có lá cây, chim và côn trùng, gió thổi vô cùng mạnh.
"Ừm..." Triệu Tước sờ cằm, "Bức điêu khắc không đẹp xíu nào!"
Mọi người đều gật đầu, bức tranh đánh thẳng vào thị giác nhưng thật sự không đẹp một tí nào, nó xấu đến cùng cực!
"Cái khỉ gì đây..." Triệu Hổ nhếch miệng, "Thằng nít ranh này..."
"16 tuổi không còn là nít ranh nữa, cái tuổi này là tuổi phản nghịch." Triển Chiêu cầm tấm ảnh lên, nói, "Mọi người xem giá sách với chồng đĩa CD đi."
Triển Chiêu quả nhiên rất chú trọng chi tiết, mọi người nhìn chồng đĩa, vỏ ngoài đều là màu đen, bên trên vẽ những bùa chú và hình ảnh quỷ dị.
"Cái này không giống đĩa được xuất bản." Bạch Trì nói.
"Chắc là tự mình thu, rồi tự mình làm bìa." Triển Chiêu nói, "Nhưng trong phòng hắn không có thiết bị chế tạo, dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật vào mười năm trước, những chiếc CD này chắc hẳn là hắn mua, đây là sản phẩm của một ban nhạc không công khai, cũng không phải ấn phẩm được kiểm duyệt, tôi có hứng thú với mấy chiếc CD này đó nha."
"Sách mà hắn đọc cũng lạ." Bạch Trì chỉ vào giá sách, "Mấy cuốn sách đều bọc bìa màu đen, bên trên có đóng một cái dấu màu đỏ."
"Cái dấu màu đỏ xuất hiện trong phòng hắn khá nhiều." Triển Chiêu lại cầm tấm khác lên xem, ở trên đầu giường có dán một tờ giấy cũng có dấu này, bên trái máy tính cũng có, trên giá sách, khung cửa sổ, đèn bàn... Những nơi bắt mắt đều có đóng dấu.
"Tham gia tà giáo gì đây?" Mã Hán nhíu mày.
"Hình cái cây này có giống cái cây trong tòa biệt thự của gia tộc săn bắn không?" Bạch Trì hỏi.
"Cũng giống giống..." Mọi người cảm thấy cũng khá giống.
"Khoan đã..."
Bạch Ngọc Đường nhìn chốc lát, đột nhiên lấy địa chỉ của viện bảo tàng Tưởng Bình tra ra, đưa cho mọi người xem.
Tờ in địa chỉ còn có một tấm ảnh minh họa in từ trên mạng xuống, phía trước viện bảo tàng có in một bức vẽ trông như logo, màu xanh biếc, hình cái cây, bên ngoài có một vòng tròn.
"Y chang!" Triển Chiêu lấy hai tấm ảnh ra so sánh.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau - Có liên quan!
"Ông thầy bói kia tên gì?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Tần Âu nhìn thoáng qua tài liệu, "Ông ta tự xưng là Hậu thiên sư."
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bả vai Tưởng Bình, đưa hồ sơ và tư liệu cho hắn.
Tưởng Bình bẻ đốt ngón tay, cầm hồ sơ gõ gõ bàn phím, "Để em tìm coi thiên sư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Sau đó Bạch Ngọc Đường phân phó cho mọi người đi điều tra.
Lạc Thiên, Tần Âu đưa Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên tới thăm nhà của Kiều Hi, nói chuyện với mẹ của hắn.
Về phương diện khác, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Triệu Hổ và Mã Hán cùng đi tới viện bảo tàng, Triệu Tước kiên trì đi theo góp vui, Bạch Diệp có vẻ còn chuyện khác phải lo, đi tìm Bao Chửng.
Còn Bạch Trì thì ở lại phụ Tưởng Bình tìm vị thiên sư kia, gần đây Mia đã trở thành bạn tốt nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Tưởng Bình, cũng giúp đỡ từ xa.
Triệu Trinh dựa vào Lisbon, tiếp tục ngủ gà ngủ gật như đang ở nhà.
Ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu xem ảnh chụp phòng ngủ của Kiều Hi, rồi lại xem hình vẽ trên địa chỉ của viện bảo tàng.
"Hành động mất kiểm soát của Kiều Viễn Tân năm đó, không chắc là chỉ vì do mê tín." Bạch Ngọc Đường nói, "Có lẽ liên quan tới con của ông ta, nhưng có thể có một số việc, chỉ có ông ta biết."
"Con của ông ta là một đứa con hư." Triệu Tước ngồi phía sau, một tay dựa vào lưng ghế của Triển Chiêu, miệng ngậm kẹo que, không biết là ai cho.
"Dựa vào đâu?" Bạch Ngọc Đường không rõ.
"Chính xác." Triển Chiêu nói, dựa theo cách trang trí phòng của Kiều Hi, khuynh hướng phản xã hội tương đối rõ ràng.
Bạch Ngọc Đường bảo Lư Phương liên lạc với mẹ Kiều Hi, một lát sau, Lư Phương gọi lại nói là đã an bài ổn thỏa, sau khi gặp chuyện không may mẹ của hắn đã rời khỏi tòa biệt thự, tới nơi khác sống, tòa nhà kia vẫn giữ nguyên tới tận bây giờ, cô bảo người hầu cầm chìa khóa qua chờ Lạc Thiên bọn họ tới, nếu có câu hỏi, cô sẽ tới cảnh cục hoặc phái người tới thẳng nhà cô.
Triển Chiêu bảo mời cô ngày mai tới cảnh cục, cũng có thể để cô gặp Kiều Hi.
Lư Phương đồng ý.
"Chồng con đều chết hết, mấy năm nay chắc cô ta sống không vui lắm nhỉ?" Triệu Tước tò mò hỏi.
"Cũng chưa chắc." Triển Chiêu lật xem tài liệu, "Vợ đầu của Kiều Viễn Tân, cũng là mẹ đẻ của Kiều Hi, đã nhảy lầu tự sát vào mười lăm năm trước, lúc vụ bắt cóc xảy ra, vợ của ông ta lúc bấy giờ là Ngô Sảnh, là một diễn viên nhỏ bé không có tên tuổi, bộ dạng thật ra cũng khá xinh. Hai người bọn họ là chồng già vợ trẻ, mẹ kế chỉ lớn hơn Kiều Hi năm sáu tuổi thôi, năm nay cũng chỉ vừa ba mươi. Sau khi Kiều Viễn Tân chết, cô ta hưởng toàn bộ tài sản, trước mắt là phu nhân độc thân nổi nhất thành phố S, có tài có sắc, cuộc sống muôn màu muôn vẻ."
"Nghe bảo cô ta và thiên sư cũng bị tình nghi." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Có ảnh chụp gần đây không? Phân tích tình hình của cô ta chút."
Triển Chiêu gửi tin nhắn cho Tưởng Bình, không lâu sau, những tấm ảnh gần đây nhất của Ngô Sảnh được gửi tới máy tính bảng của Triển Chiêu, ảnh chụp có vẻ là tham gia tiệc tối, đấu giá gì đó, mặc đầm sang trọng.
"Cuộc sống quả nhiên là nhiều màu." Triển Chiêu và Triệu Tước cảm thán, sau khi lật vài tấm, hai người cùng lắc đầu, "Ừm..."
"Vụ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gõ cằm, "Ngô Sảnh lấy Kiều Viễn Tân không phải vì tiền."
Triệu Tước gật đầu, "Ừ! Phu nhân này rất yêu người chồng đã mất của mình, còn là một người phụ nữ khá thông minh."
Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này điện thoại của Triển Chiêu nhận được tin nhắn của Tưởng Bình.
Triển Chiêu mở ra xem, "Tưởng Bình tra được, sau khi cảnh sát dừng việc điều tra, Ngô Sảnh trả tiền cho người ta tiếp tục tìm Kiều Hi trong suốt ba năm, bây giờ vẫn còn treo giải thưởng cho ai cung cấp được manh mối, có mấy công ty tìm người tư nhân vẫn luôn theo sát."
"Theo hành động của Ngô Sảnh, cô ta nghĩ Kiều Hi vẫn chưa chết?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Cô ta có quen biết Trần Giai Di!" Triển Chiêu xem tới một tấm chụp ở buổi biểu diễn thời trang, hai người ngồi cạnh nhau, có vẻ còn nói chuyện phiếm, hắn lập tức lấy điện thoại ra, "Chuyện hai người con gái nói với nhau chính là manh mối có giá trị nhất!"
Sau khi điện thoại kết nối, Trần Giai Di quả nhiên có quen biết Ngô Sảnh, "Tiểu Sảnh hả, cô ấy tốt lắm."
Triển Chiêu vào vấn đề chính, "Về người chồng đã mất của cô ta, cô có thấy có gì giá trị để nhiều chuyện không?"
Đầu dây bên kia truyền tới hai tiếng cười, "Vậy Bạch đội trưởng làm ơn cho Tiểu mã ca nghỉ phép hai ngày đi chơi với người yêu đi!"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày - Không thành vấn đề!
Trần Giai Di mỹ mãn, nhiều chuyện với hai người, "Có lần Tiểu Sảnh nói với tôi, chồng của cổ không phải do hồ đồ hay mê tín mà chết, ông ấy là người bị hại, có người muốn thứ gì đó trong tay ông ấy!"
Triển Chiêu mở to mắt, Triệu Tước đưa mặt lại, "Nghe thì có vẻ không phải vì tiền, muốn cái gì?"
"Cô ấy nói là một vòng hạt chuỗi." Trần Giai Di nói, "Chậc chậc, Tiểu Sảnh còn nói, tất cả đều nghĩ ông ấy hồ đồ hại chết con mình, thật ra ai cũng không biết, Kiều Hi mới là người hại chết ông ấy."
Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, vuốt cằm hỏi, "Ngô Sảnh kia đã từng điều tra Kiều Hi?"
"Có!" Nói tới đây Trần Giai Di hạ giọng xuống, "Cô ấy nói, Kiều Hi chính là hung thủ giết chết Kiều Viễn Tân!"
Trần Giai Di tuy không biết nhiều, nhưng mấy chuyện này thì tương đối có giá trị.
Lúc này Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, bọn họ đã tới khu phố cũ.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào tòa nhà xa xa không mấy thu hút, "Chắc là chỗ đó rồi."
Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn tòa kiến trúc xây bằng gạch ngói hình vuông.
Triệu Tước bĩu môi - Xấu quắc!
Xe của Mã Hán cũng dừng lại phía sau.
Triệu Hổ nâng cằm đánh giá tòa kiến trúc, "Trông thì cũng có nét giống bảo tàng, nhưng mà khu phố này cũng cũ quá rồi, xung quanh đều là sạp bán hàng, bảo tàng xây ở đây có ổn không vậy?"
Mã Hán chỉ bức tường bên cạnh, trên đó có treo một tấm bài nhỏ, giống như một miếng gỗ bị mốc treo bên tường, trên đó có hình một cái cây màu xanh, giống y như logo mà mọi người nhìn thấy, nó cũng từng xuất hiện trong phòng Kiều Hi.
Triển Chiêu nhìn thấy tấm bài gỗ kia, lập tức đưa tấm ảnh chụp phòng Kiều Hi lên so sánh, miệng nở nụ cười.
Triệu Tước chọt chọt Triển Chiêu, "Nhóc cười gì vậy?"
"Tôi nhớ lại lời chú nói lần trước, về thực vật ấy." Triển Chiêu buông tay, cởi dây an toàn.
Bạch Ngọc Đường xuống xe, dấu hiệu cây xanh ban đầu có thể làm người ta liên tưởng đến những hành động bảo vệ môi trường này nọ, chỉ tiếc, ở tình huống này, nó lại giống như lời Triệu Tước hình dung - Sự hung mãnh của thực vật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip