Chương 19: Xưởng kem
Bên ngoài cảnh cục kéo dây hoàng tuyến, có rất nhiều ký giả đến, truyền hình trực tiếp chiếm cứ khu đất trống ở trước cảnh cục.
Mở TV lên, tin tức phát một vài hình ảnh, cũng may hình ảnh đại chiến kịch liệt ở bên trong cảnh cục vẫn chưa bị truyền ra.
Nhưng mà trực thăng ở trên sân thương bị nát, có mấy lần bị nổ, đều bị ghi hình ảnh lại, ngoại trừ được phát lên TV, còn có mấy người qua đường ghi hình lại.
Vào thời đại này, đặc biệt là bất kì kẻ nào cũng có công cụ truyền bá tin tức, câu chuyện này trở thành đề tài thảo luận trên internet mấy ngày liền.
Là một người phát ngôn, Lư Phương giải thích với phía chính phủ về sự việc lần này là - Cảnh sát đang điều tra một vụ án, bắt được một kẻ tình nghi quan trọng, kết quả bị tập kích. Bởi vì vụ án vẫn còn đang được điều tra, không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng tất cả những người tập kích lần này đều bị sa lưới, số thương vong của cảnh sát là không, công chúng không cần khủng hoảng.
Giải thích này ngoại trừ tóm tắt tình tiết có sát thủ tham dự, những cái khác đều là trần thuật sự thật... Tuy rằng không phải tập kích khủng bố, nhưng hiển nhiên vẫn đưa tới cơn sóng lớn. jongwookislove.wordpress.com
Dư luận chủ yếu tập trung vào một điểm - Phần tử tội phạm bây giờ thật kiêu ngạo, dám tập kích cả đồn cảnh sát!
Đồng thời cũng có rất nhiều người suy đoán, cảnh sát đang điều tra vụ án lớn gì? Thành phố S gần đây sóng yên biển lặng, tin tức cũng không đưa có hung án gì lớn, cũng không có sát thủ liên hoàn... Chẳng lẽ SCI lại chọc phải biến thái?
Điện thoại gọi đến cảnh cục không ngừng, Bao Chửng muốn sứt đầu mẻ trán.
Mà trong phòng làm việc của SCI thì tương đối bình tĩnh.
G sau khi bị thẩm vấn, cũng chẳng nói gì, chỉ đờ đẫn ngồi đó, không mang sắc mặt gì cũng chẳng lên tiếng, giống như một người định thân pháp.
Bao Chửng vì có quá nhiều việc để xử lý, cũng không kịp truy hỏi Triển Chiêu hỏi được cái gì. jongwookislove.wordpress.com
Hơn nữa lúc Bao cục rời đi, ông xoa mi tâm, gương mặt thích không nổi, cảm giác Triển Chiêu bọn họ có tra ra chuyện năm đó hay không cũng không quan trọng nữa, tụi bây biết bao nhiêu cũng được, mau giải quyết cục diện rối rắm này cho xong lẹ lên đi.
Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay, không nói gì, chỉ chuyên tâm suy nghĩ.
Bạch Ngọc Đường ở hành lang nói chuyện với đội trưởng đội đặc công, tương đối bận rộn là Công Tôn, lão Dương và hai tổ pháp y pháp chứng, ở bên ngoài có rất nhiều thi thể, nhìn thôi cũng đủ giật mình. Murat và Phó Mẫn đều có bối cảnh chính phủ, Phó Mẫn lại có hiểu biết nhất về phương diện di truyền học, cho nên ở lại giúp Công Tôn giám định thân phận người chết.
Tưởng Bình sửa lại video, Triệu Hổ và Mã Hán đi cùng khoa giám định lên nóc nhà.
Tần Âu và Lạc Thiên đang xem phần trực thăng bị hư.
Nhân viên y tế đặt thi thể lên cáng, chuẩn bị đưa xuống phòng pháp y... Lúc đi ngang qua Triệu Hổ, một tay của thi thể lộ ra, rũ xuống bên cáng.
Triệu Hổ liếc một cái, đột nhiên gọi lại.
Mã Hán thấy Triệu Hổ ngồi xổm bên cáng cứu thương, kéo tay của thi thể ra xem, liền đi tới. jongwookislove.wordpress.com
"Xem cái gì vậy?" Mã Hán cũng ngồi xổm xuống.
"Tiểu Mã ca, trên tay người này có một hình xăm, anh thấy có quen không?" Triệu Hổ hỏi.
Mã Hán nhìn chằm chằm hình xăm một hồi, nhíu mày, "Sát thủ truy giết A Mạc có hình xăm này, nhưng mà ở trên vai."
"Sát thủ chúng ta gặp ở nhà kho lúc đi bắt người di truyền cuối cùng cũng có một cái, ở trên cổ." Triệu Hổ nói.
"Bọn họ chung nhóm sát thủ?" Tần Âu và Lạc Thiên đi tới.
"Nhóm sát thủ này cũng dở." Lạc Thiên nhíu mày, "Cảm giác không cùng level với G."
"Vốn hành động công kích cảnh sát, có phải cứu người hay không thì không nói tới." Triệu Hổ cũng bĩu môi, "Mà có khác gì tự sát đâu? Còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy... Đúng là không phải phong cách của G."
Mã Hán lấy điện thoại ra chụp hình xăm lại, gửi cho Tưởng Bình, sau đó bọn họ đi xuống văn phòng SCI.
Trong phòng làm việc, Tưởng Bình đang tìm trong số liệu máy tính, đối chiếu với mấy hình xăm.
Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi cùng đi vào.
Đội trưởng đội đặc công vốn đã chuẩn bị đi, nhưng hắn liếc mắt nhìn vào màn hình thấy hình xăm, liền đi tới, "Hình xăm này..."
Mã Hán và Triệu Hổ đều nhìn hắn, "Đội trưởng Tiêu, anh biết hình xăm này?"
Tiêu Phi gật đầu, "Trước đây lúc mới đảm nhiệm chức này có đụng phải, mấy người này thuộc về công ty an ninh hải ngoại, tiếng Anh viết tắt là ICE, chúng tôi đều gọi nó là xưởng kem."
"Xưởng kem?" Tưởng Bình không hiểu, "Là một công ty an ninh? Cũng giống như Blackwater Worldwide (*)?"
(*) BW giờ có tên là Academi, là PMC trứ danh của Mỹ, là một công ty an ninh cố vấn, quân sự tư nhân, liên hợp với quân sự của nước Mỹ.
"Thấp hơn." Tiêu Phi nói, "Các cậu cũng biết gần đây vùng Trung Đông rất loạn, cho dù đi vào hay đi ra cũng giống nhau, đều cần những người này bảo vệ... Nói trắng ra là kêu những người này cầm súng bắn người. Có vũ khí nghĩa là dạng lớn, loại công ty an ninh kiểu này thành lập từng nhóm rồi từng nhóm, nhưng tốt xấu lẫn lộn. Nói dễ hiểu chút là giống như chuyển phát nhanh vậy, có chỗ thì mắc, nhưng phục vụ tốt lại đảm bảo. Có chỗ thì rẻ nhưng tính phiêu lưu lớn, tố chất nghề nghiệp cũng không cao. Xưởng kem thuộc dạng công ty an ninh tương đối kém, không khá cũng không hữu dụng, mời một trăm người của công ty này, phỏng chừng ngay cả một chút giống lính đánh thuê cũng không có."
"Rẻ vậy sao?" Triển Chiêu không biết từ lúc nào trượt ghế xoay đến.
Tiêu Phi gật đầu, có chút khó hiểu, "Trước đây lúc tôi đi làm nhiệm vụ ở Phi Châu, ở địa phương hai lần xảy ra chuyện cướp súng, chính là thuê người của công ty này, trong số họ có rất nhiều người mang hình xăm này."
"Đám người này dở như vậy..." Triển Chiêu hiếu kỳ, "Ông chủ mướn mấy người này chẳng phải rất lỗ vốn sao? Trả tiền trợ cấp so với tiền kiếm được còn nhiều hơn đi?"
Tiêu Phi cũng gật đầu, hỏi Tưởng Bình điện thoại có gọi nước ngoài được không, nói có một người bạn biết chi tiết cụ thể, hắn có thể hỏi cho.
Tưởng Bình đưa điện thoại cho hắn, Tiêu Phi liền bấm một dãy số.
Mọi người biết trước đây Tiêu Phi là bộ đội, ở nước ngoài có không ít bạn bè có thể cung cấp manh mối. jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Phi gọi điện, tìm được một người bạn ngoài nghề tên là Anderson, nghe nói là người trung gian giữa khách hàng và công ty an ninh, cũng quen biết bên trong. Hàn huyên được vài câu, Tiêu Phi hỏi hắn về chuyện của xưởng kem.
Anderson vừa nghe tới xưởng kem liền dở khóc dở cười, giọng ghét bỏ nói, "Cái công ty an ninh này đơn giản là hiếm thấy! Ở đây cho thuê nhân viên an ninh mà chẳng có một tí chuyên nghiệp, nổi tiếng nhất là một ví dụ, bọn họ từng được thuê hộ tống một nhóm buôn đi qua chiến khu, trên đường gặp đoàn xe của hội chữ thập đỏ. Trong đó có mấy người đột nhiên chả hiểu sao dùng súng bắn phá xe của hội chữ thập đỏ, y như bị cắn cần! Kết quả làm hại toàn bộ nhóm buôn bị hiểu lầm là tổ chức khủng bố, cuối cùng bị quân Mỹ thanh trừ không chừa lại xác. Ví dụ này không chỉ xảy ra một lần, mà rất nhiều lần!"
"Công ty an ninh chủ động bắn xe của hội chữ thập đỏ?" Bạch Ngọc Đường cũng bị bên này kéo sự chú ý, đi tới hỏi, "Vậy công ty này sau đó còn hoạt động không?"
"Cho nên xưởng kem đã sớm mất hết tên tuổi, trong nghề chúng tôi thường đùa với nhau là bọn họ không phải cho thuê bảo vệ mà là thổ phỉ." Anderson bất đắc dĩ nói, "Công ty này hiện tại đã chuyển nghề, không cho thuê bảo vệ nữa mà là cho thuê sát thủ... Nói sát thủ thì cũng quá đề cao bọn họ, có lẽ là cho thuê côn đồ! Người của công ty bọn họ vừa ngu vừa ác, không có sức phán đoán còn không nghe lời chỉ huy, nề nếp không có, chỉ cần hai ba người cũng đủ tiêu diệt mười người bọn họ."
Triển Chiêu hiếu kỳ, "Vậy thì lạ quá! Một người vô dụng thì dễ tìm, mà tìm cả công ty toàn kẻ vô dụng thì hơi khó khăn rồi nhỉ?"
"Hahaha!" Anderson bị Triển Chiêu chọc cười, "Đây là một nơi kỳ lạ!"
"Kỳ lạ?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cảm giác có trọng điểm.
"Người của công ty an ninh cơ bản đều có lai lịch, nhân viên an ninh không phải sát thủ, tuy rằng nguy hiểm nhưng là nghề nghiệp đàng hoàng! Dầu gì người điên trong hồi chiến tranh cũng có xuất xứ quê hương mà. Nhưng những người thuộc xưởng kem thì tra không ra, cũng không thuộc chiến khu nào! Cảm giác như không có chỉ số thông minh, có lẽ là thần trí không rõ ràng. Bọn họ như kiểu nhân cách phản xã hội, cũng trải qua huấn luyện, không phải côn đồ bình thường. Với lại ông chủ của xưởng kem là ai thì không ai biết, có cái này... Tôi và mấy người bạn đồng hành từng nói đùa, hay là mọi người tham khảo một chút."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mời Anderson nói thẳng, không cần khách sáo.
Anderson liền nói, "Chúng tôi nghĩ xưởng kem kiếm tiền chỉ đứng thứ hai, đứng thứ nhất hình như là muốn giải quyết hết đống 'thổ phỉ' này."
"Giải quyết hết..." Triển Chiêu ý vị thâm trường lặp lại.
"Xưởng kem mỗi lần làm việc đều chết hết phân nửa, có đôi khi là diệt sạch, người nào lại chịu vào cái công ty như vậy chứ!" Anderson nói, "Trong nghề đều thấy công ty này kì lạ, nhìn thấu nhưng nói không thấu thôi."
Triển Chiêu có vẻ hứng thú với xưởng kem, liền hỏi Anderson, "Công ty như xưởng kem xuất hiện, có thể sẽ tùy lúc quấy rầy sự cân bằng của các anh khi hành nghiệp, đối phó với loại tai họa ngầm này, kiểu người kiệt xuất trong giới như anh nhất định có đề án phải không? Có thể tiết lộ một chút không?"
Tiêu Phi ở bên cạnh gật đầu với Triển Chiêu, ý nói - Hỏi rất hay!
Anderson cũng vui vẻ, cảm khái sự thông minh của Triển Chiêu, "Tôi đúng là có chút manh mối, tuy rằng không cụ thể, nhưng có thể giúp các cậu tra được người đứng phía sau công ty này."
Triển Chiêu chăm chú lắng nghe, đồng thời cũng tự nhiên cho Anderson một nhân tình.
Anderson liền nói một cái tên, "Công ty máy móc Lam Sơn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cám ơn Anderson, Tiêu Phi cúp điện thoại, cũng vội vàng rời đi. jongwookislove.wordpress.com
"Công ty Lam Sơn... Nghe quen quá." Triển Chiêu sờ cằm.
Tiểu Bạch Trì ở bên kia rút ra phần tài liệu, lật vài tờ, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Có phải là trùng hợp không?"
Triển Chiêu cầm lấy, phát hiện là tài liệu lúc điều tra Nhạc Hải, Bạch Trì chỉ vào văn kiện - Giữa những sản nghiệp của Nhạc Hải, có một công ty nhỏ không mấy thu hút - Công ty chế thuốc Sơn Lam.
"Lam Sơn và Sơn Lam?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triệu Hổ hiếu kỳ, "Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ? Nhạc Hải là làm về thương trường mà, sao lại có chế thuốc?"
"Tra thử đi." Bạch Ngọc Đường bảo Tường Bình điều tra, một bên móc điện thoại hỏi cặp song sinh về công ty chế thuốc của Nhạc Hải.
Cặp song sinh nói không thể, muốn hành nghiệp bào chế thuốc không phải đơn giản, chưa từng nghe qua Nhạc Hải có chế thuốc.
Bên Tưởng Bình cũng điều tra ra kết quả, công ty này đã thành lập rất lâu, cũng không xuất phẩm ra thuốc gì, chỉ là một phòng làm việc kinh doanh.
"Công ty giả?" Tưởng Bình liền tra công ty máy móc Lam Sơn, địa chỉ nằm ở khu xưởng ở ngoại ô thành phố S, địa chỉ khá xa, đứng tên là một cái tên nước ngoài, tên là Asce ICE. jongwookislove.wordpress.com
"Đối chiếu với xưởng kem đi." Triển Chiêu nghi ngờ hơn, "Nhà xưởng nguy hiểm như vậy tại sao nằm ở ngoại ô thành phố S? Công ty an ninh hải ngoại sao lại có liên quan tới một công ty máy móc ở ngoại ô?"
"Nhạc Hải có khả năng liên quan đến chuyện này." Tưởng Bình gõ bàn phím, lại điều tra ra thêm ít tài liệu, "Trước đây lúc em điều tra Nhạc Hải có tra được kha khá thứ, đừng thấy Nhạc Hải về hưu, suốt ngày ru rú trong nhà, nhưng ông ta thỉnh thoảng vẫn ra ngoài. Trong đó có mấy đường đi thì có thể hiểu được, ông ta cho dù đi tới cửa hàng, bệnh viện, hay là trung tâm thương mại, đều giải thích thông, nhưng trong đó có một đường đi rất lạ. Căn cứ theo camera trên đường ghi lại, xe của Nhạc Hải mỗi tháng đều đi vài chuyến, đi tới đi lui giữa ngoại ô và biệt thự. Bởi vì có vài đoạn không phải cao tốc, không có camera, với lại ông ta rất cẩn thận, vẫn luôn đi vòng vòng, nhưng bây giờ xem, đường đi không rõ này có thể hướng về nhà xưởng."
"Em cũng thấy có chút khả nghi." Bạch Trì bổ sung, "Lần trước em xem qua mấy yêu cầu tìm người của công ty Nhạc Hải, ông ta mở về thương trường, nhưng lại chiêu sinh sinh viên y học và mấy nhân viên sinh hóa học, vốn tưởng là kiểm tra hàng hóa, nhưng số lượng ông ta tìm rất nhiều, hơn nữa đều trả lương cao."
"Cho nên Nhạc Hải chắc chắn có liên quan đến chuyện này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười, "ICE ha..."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Nhạc Hải là I? Cậu mới nói N đi tìm I, G muốn tìm N nên thông qua I..."
Triển Chiêu mỉm cười, đứng lên, "Hay là chúng ta đến nhà xưởng đó xem? Mắt trái của tôi giật quá, nói không chừng có vận khí tốt."
Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhưng vẫn triệu tập mọi người, chuẩn bị đi điều tra nhà xưởng thần bí.
Mà mọi người chuẩn bị ra cửa, cửa phòng pháp y lại bật mở, Mã Hân cầm báo cáo vội vàng chạy ra, "Đội trưởng! Tiến sĩ!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dừng lại, xoay mặt nhìn Mã Hân chạy đến.
"Phát hiện lớn! Murat lão sư và nữ thần kỹ thuật Phó Mẫn giúp đỡ lấy được kỳ hiệu!" Mã Hân hưng phấn.
Triển Chiêu chớp mắt, Bạch Ngọc Đường xoa mi tâm, "Nói tiếng Trung!"
Lúc này, Công Tôn trong phòng pháp y cũng đi ra.
Công Tôn nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Hai đứa chắc chắn không nghĩ ra, đoán thử mấy người tập kích này có gì giống nhau?"
"Hình xăm hả?" Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn phất tay, cười nói, "Không liên quan đến vẻ ngoài, những sát thủ này đều đến từ một chỗ đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, là xưởng kem, nhưng Công Tôn cũng không nghe điện thoại, làm sao đoán ra được?
Công Tôn nhẹ nhàng đẩy mắt kính, "Những sát thủ này đều là người di truyền!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip