Chương 22: Nơi ẩn náu
Triển Chiêu quan sát xác ướp cổ trong quan tài bằng thủy tinh, hỏi Khai Bân, "Thi thể này là ai?"
Khai Bân vươn tay nhẹ nhàng vuốt quan tài, giống như muốn xuyên qua lớp thủy tinh vuốt ve khuôn mặt xác ướp, "Đây là người không có mặt trong truyền thuyết."
"Không có mặt?" Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể, tuy rằng khô héo, nhưng gương mặt đầy đủ, sao lại gọi là không có mặt?
"Thi thể này đến từ một gia tộc vô cùng xa xưa." Khai Bân đưa mặt gần tới lớp kính, nhìn vào hai mắt trống rỗng của thi thể, giống như đang nhìn một người bạn cũ, thong thả nói, "Gia tộc này sinh ra một người, có khả năng giống như nguyền rủa, chính là tất cả những người từng gặp qua hắn cũng không thể nhớ rõ mặt hắn."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Triệu Tước đứng bên cạnh 'xem xét' thi thể cũng ngẩng đầu lên, đoạn đối thoại này có vẻ hấp dẫn được ông.
"Là sao?" Triệu Hổ vẫn chưa hiểu, "Từng gặp qua nhưng không nhớ mặt?"
Khai Bân gật đầu, "Nói theo cách khác đi, ví dụ như cậu có khả năng này, vì thế một ngày cậu gặp mười người, mười người kia nói chuyện với cậu rất thân mật, nhưng sau khi chia tay, chẳng cần tới một phút, khi gặp lại mười người đó, bọn họ cũng không còn nhớ cậu trông ra sao nữa!"
Triệu Hổ há miệng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Mã Hán vẫn đang tiêu hóa những lời đó, cái này cũng được sao?
"Nhưng mà mười người đó có nhớ nội dung cuộc trò chuyện không?" Triển Chiêu hỏi.
Khai Bân mỉm cười, "Không hổ là nhà tâm lý học... Nhớ chứ."
"Cái này không hợp lý." Triệu Hổ lắc đầu, "Không nhớ người ta nhưng nhớ nói cái gì á?"
"Không phải không nhớ người ta mà là không nhớ mặt!" Triển Chiêu nói, "Cho nên phải cần thứ gì đó để bổ khuyết cho chỗ trống... Mười người kia nhớ mặt nạ hắn trông thế nào, hoặc là..."
"Mặt của người khác." Triệu Tước nói thêm, "Thay đổi!"
Khai Bân mỉm cười.
"Cho nên mới gọi là người không có mặt?" Bạch Ngọc Đường nhìn cái xác cổ, "Nhưng mà đứng nhìn thế này vẫn có thể nhớ kỹ mặt hắn mà."
"Cậu dám chắc khuôn mặt cậu nhớ là mặt thật của hắn không?" Khai Bân hỏi lại.
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Khai Bân cười cười, "Cậu cảm thấy khuôn mặt mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt khô héo, nhưng có thể khuôn mặt mà tôi nhìn thấy lại không giống cậu. Nếu truyền thuyết kia có thật, vậy thì sẽ không có ai biết khuôn mặt thật của hắn trông như thế nào, đúng không? Cho dù có lợi dụng trang thiết bị để xem thì cũ không thể xác định được diện mạo... Khi mắt của chúng ta bị lừa thì có thể thông qua đại não để cứu lại. Nhưng nếu đại não của chúng ta bị lừa vậy thì cho dù có sử dụng cách nào cũng không cứu được."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày.
"Đây là khả năng siêu việt!" Khai Bân ngẩng mặt, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, "Nếu một người có khả năng lừa đại não vậy thì sự tồn tại của hắn đã gần đến với chức vị thần thánh, những trò mánh khóe lừa bịp chỉ là trò chơi con nít, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác... năm giác quan này đều bị chỗ này khống chế."
Nói xong, Khai Bân nhẹ nhàng dùng hai tay đè hai bên đầu mình, ánh mắt nhìn mọi người có chút điên cuồng, "Khống chế được nơi này, chỉ cần một tin tức truyền ra ngoài, chẳng sợ trước mắt có thiên binh vạn mã, đều có thể ngay lập tức khống chế tất cả bọn họ! Từ đại não của mình truyền vào họ cái chết..." Nói xong, hắn búng tay một cái, "Chỉ vậy thôi, thiên binh vạn mã sẽ bị diệt trong tích tắc!"
Mọi người đều nhíu mày.
"Thật sự có khả năng này tồn tại sao?" Triệu Hổ nhịn không được hỏi.
"Nếu truyền thuyết có thật." Khai Bân chỉ cái xác khô trong quan tài thủy tinh, "Vậy thì hắn có thể làm được!"
Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thời nhìn về phía thi thể.
"Cho dù hắn làm thế nào thì hắn cũng đã chết." Khai Bân buông tay, "Bí mật đã bị niêm phong."
"Nói cách khác." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Bí mật này nằm trong năm món đồ bị mất?"
Khai Bân sờ cằm, "Có lẽ là một loại mật mã, nằm trong năm món đồ kia..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới hình vẽ kì lạ trên mặt nạ và mặt dây chuyền mà Trần Du nhìn thấy.
Lúc này, Triệu Tước tới gần quan tài thủy tinh, cúi đầu nhìn thi thể "không có mặt".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý ánh mắt của ông thay đổi, trong ánh mắt xuất hiện tia sáng chứa chan sự vui sướng.
Khai Bân bước qua một bên, chỉ lên xà ngang, "Đây là nơi quản lý đầu tiên tự sát..."
Mã Hán nhíu mày, xà ngang kia cách mặt đất 6m, vậy thì leo lên cái gì mới lên được tới đó?
Hành động gần giống với mọi người, nhưng mà hướng mà Triệu Tước nhìn cũng không phải xà ngang mà là nhìn Khai Bân đứng cách đó không xa.
Bạch Ngọc Đường lúc này cũng chú ý tới vẻ mặt có chút quái dị của Triệu Tước, hắn vỗ nhẹ lên vai Triển Chiêu.
Triển Chiêu xoay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường bảo mình nhìn Triệu Tước, vì thế xoay đầu xem, vừa trông thấy liền ngẩn người ra.
Lúc này, vẻ mặt của Triệu Tước khi nhìn Khai Bân giống như động vật máu lạnh đang nhìn con mồi.
Khai Bân vừa định nói gì đó thì đột nhiên, có một bàn tay xuất hiện ngay trước mặt, bàn tay tái nhợt còn gầy yếu, ngón tay đặc biệt dài, thoáng chốc xuất hiện ngay phia trước gần như không nhìn ra đây có phải là tay người không.
Khai Bân theo bản năng lui ra sau, bàn tay kia không chụp được hắn nhưng lại chụp được vạt áo.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn thấy, trong lòng khó hiểu.
Chỉ thấy tình thế lúc này, Triệu Tước nắm vạt áo Khai Bân ấn tới trước quan tài thủy tinh, tay kia đưa lên. Ngay sau đó, Triệu Tước đã làm một hành động mà không ai ngờ tới, ngón tay của ông móc con mắt bên phải của Khai Bân.
"Chú!" Triệu Hổ thất kinh, muốn chạy lại cản nhưng Mã Hán đã ngăn lại, bảo hắn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng muốn tới cản, nhưng Triển Chiêu lại giữ cánh tay hắn, hiển nhiên là không cho.
"A!" Khai Bân hét lên, nhưng đừng nhìn Triệu Tước gầy gò, thật ra sức mạnh vô cùng lớn, sau khi bị đè, Khai Bân chỉ có thể giãy dụa kêu la thảm thiết mà không làm được gì.
Hắn kêu rất thảm nhưng ngón tay của Triệu Tước đã chọt sâu vào mắt hắn, thế mà vẫn không chảy máu.
Triệu Hổ và Mã Hán liếc nhìn nhau - Không phải chứ... Mắt giả?
Sau đó, Triệu Tước nắm lấy con mắt bằng thủy tinh kéo ra ngoài...
Rốt cuộc, ông cũng buông Khai Bân ra, lùi ra sau mấy bước, giơ con mắt lên hướng mặt trời...
Triển Chiêu bọn họ có thể nhìn rõ, đó là một con mắt giả bằng thủy tinh trong suốt, phía sau có sợi dây cực nhỏ, ở phía dưới có con chip, trên thấu kính có dính chút tơ máu.
Khai Bân che đi một bên mắt, té xuống đất cười ha hả.
Triệu Tước nhìn chằm chằm con mắt giả, bên trong con mắt có một cái lỗ tối om, giống như đồng tử, nhưng mà, xung quanh đồng tử có mấy miếng kim loại rất nhỏ, làm cho đồng tử phóng to ra.
Triệu Tước mỉm cười, nói với con mắt kia, "G... Thì ra mi trốn ở đây!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau -Trong con mắt chắc hẳn có camera, mấy con chip và dây nối đã gắn vào cơ thể Khai Bân, tương liên với hệ thần kinh.
Triệu Hổ và Mã Hán nhướn mày - Khó trách Khai Bân nhìn Triệu Tước cả năm giây mà cũng không có phản ứng, Triệu Tước căn bản không có làm thôi miên mà chỉ đang nhìn vào mắt hắn, phỏng chừng lúc nãy mới vừa phát hiện ra, thằng nhãi này có một con mắt giả!
Triệu Tước đưa con mắt cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu lấy khăn giấy, ghét bỏ cầm con mắt, Bạch Ngọc Đường lấy túi vật chứng mở ra.
Triển Chiêu bỏ con mắt vào trong túi, lúc này, Triệu Tước bước tới chỗ Khai Bân đang nằm lăn la bò lết, nắm áo kéo dậy.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chú ta muốn làm gì vậy?"
"Tìm G." Triển Chiêu mỉm cười, vươn ngón tay đặt lên môi, làm động tác "Xuỵt" với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường im lặng, Triệu Hổ chạy ra phía sau Triển Chiêu trốn, thuận tiện bịt luôn lỗ tai.
Còn bên kia, Triệu Tước cúi đầu, nói gì đó vào tai Khai Bân, Khai Bân đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng ban nãy, bây giờ hắn chỉ mở to một con mắt và một hốc mắt trống rỗng, nghe Triệu Tước nói. Đồng thời, miệng của hắn cũng hé ra khép lại, tựa như đang nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh.
Triển Chiêu nhìn khẩu hình miệng của hắn, nghi hoặc, hắn đang nói cái gì? Trông không phải ngôn ngữ bình thường.
Khoảng ba phút sau, Triệu Tước đứng dậy, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Phòng triển lãm số 23."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày, Triệu Hổ và Mã Hán ra ngoài, bắt đầu dựa theo số dán trên cửa tìm phòng triển lãm số 23.
Rất nhanh, mọi người liền tìm được căn phòng dán số '23'.
Lần này là một cánh cửa bằng sắt, Triệu Hổ xoay nắm cửa, phát hiện đã khóa.
Triệu Tước đi tới, phía sau là Khai Bân, Khai Bân đưa chìa khóa trong tay cho bọn họ.
Lúc Mã Hán nhận chùm chìa khóa, hắn nhìn Khai Bân không khỏi nhíu mày... Người này trông không khác gì một cái xác.
Triệu Hổ âm thầm lè lưỡi, so với cách vận dụng tâm lý học ôn hòa của Triển Chiêu, Triệu Tước quả thật rất tàn bạo, lời Khai Bân nói ban nãy, lý luận khống chế được đại não liền có thể đến gần với chức vị thần thánh thật ra rất có lý, bởi vì trạng thái hiện tại của Khai Bân, chẳng khác nào đã bị Triệu Tước khống chế. Triệu Tước chỉ cần búng tay một cái, có thể Khai Bân sẽ tới bên cửa sổ và nhảy xuống dưới, hoặc là ngã xuống đất tắt thở... Khó trách trước đây bọn họ lại dùng đủ mọi phương pháp để bắt giữ Triệu Tước, người này rất nguy hiểm, căn bản là một sự tồn tại phản nhân loại...
Mã Hán mở cửa ra, cảm giác độ ấm trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, cái loại rất âm u, giống như bước vô phòng pháp y của Công Tôn vậy.
Mọi người bước vào phòng, phát hiện căn phòng trống trơn, ở bên góc tường có một thùng sắt rất to, nó gần giống một chiếc hòm nhỏ, hình như có cắm điện, ở một mặt có một cái trông như màn hình cảm ứng, còn có ánh sáng màu xanh lấp lóe.
Triệu Hổ sờ cằm - Đồ chơi gì đây? Công nghệ cao nha!
Khai Bân bước tới, vươn tay mở cái thùng ra...
Mọi người nhìn vào trong, bên trong là một thi thể hoàn chỉnh không hề có chút hư hao... Một ông già chừng sáu mươi tuổi, tình trạng như đang ngủ say, mà trên cổ còn quấn một sợi dây thừng, ở cuối sợi dây có một nút thắt.
"A!" Triệu Hổ nhịn không được kêu lên một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.
Khai Bân ngẩng đầu nói, "Thi thể của quản lý đầu tiên."
Triệu Tước mỉm cười.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng có chút hưng phấn, móc điện thoại gọi cho Công Tôn...
Nửa tiếng sau, trước cửa viện bảo tàng xuất hiện một chiếc xe bọc sắt vô cùng khoa trương, Công Tôn mang theo một nhóm pháp y vọt vào trong.
Mã Hân và Hạ Thiên vừa chạy từ bên biệt thự của Kiều Viễn Tân về cũng không khỏi hưng phấn vây quanh chiếc quan tài - Wow! Captain America cũng đóng băng 70 năm!
Khi quan tài mở ra, Hạ Thiên cầm cái gì đó quét hình lên thi thể, sau khi nhìn số liệu thì la lên, "Bình thường!"
Công Tôn dẫn đầu, tập thể pháp y hoan hô vui mừng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, xoay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường mới ăn được nửa chén cơm đã bị Công Tôn nắm đầu tới đây, đứng dựa vào cánh cửa, lắc đầu bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip