Chương 23: Giống như đã từng quen
Bạch Ngọc Đường không có hứng thú với thi thể, thứ hắn có hứng thú chính là manh mối mà Công Tôn bọn họ lấy được sau khi khám nghiệm thi thể kìa, cho nên Bạch đội trưởng bây giờ chỉ cần tao nhã dựa vào cánh cửa đối diện Bạch Cẩm Đường an nhàn chờ đợi.
Triển Chiêu vẫn có chút tò mò với thi thể kia, hắn vươn ngón tay chọt chọt Công Tôn, "Số liệu bình thường là sao anh? Nghĩa là hắn chết đó hả?"
Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy, chết rất lâu rồi."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vì bảo đảm mình không có hiểu lầm, lại hỏi thêm một câu, "Không có cách nào sống lại đúng không anh?"
Công Tôn giật giật khóe miệng, đội pháp y bên kia ngẩng đầu híp mắt nhìn Triển Chiêu, ý muốn nói - Ở đâu chui ra cái tên tay ngang này vậy.
Lúc này, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Cẩm Đường, "Ờ mà anh, sao tự nhiên có nhiều pháp y quá vậy?"
Bạch Cẩm Đường đáp, "Gần đây có mở hội thảo nghiên cứu và thảo luận gì đó về pháp y học, những pháp y giỏi nhất thế giới đều tới, dù sao cũng là đồng nghiệp của Công Tôn nên anh mời họ ăn cơm."
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Cẩm Đường - Anh hào phóng ghê ha.
Bạch Cẩm Đường khoanh tay, tiếp tục dựa vào cánh cửa, "Anh chỉ đối xử tốt với nhà tạo nên linh hồn của nhân loại thôi."
Bạch Ngọc Đường thấy thật mới mẻ, khó hiểu hỏi Bạch Cẩm Đường, "Nhà tạo nên linh hồn của nhân loại không phải là thầy cô sao anh?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Anh nói cái dạng tháo dỡ con người không có linh hồn kìa."
Bạch Ngọc Đường im lặng gật đầu, anh hai gần đây hài hước ghê...
Bạch Cẩm Đường xoay đầu lại, muốn tìm chỗ hút thuốc, liếc mắt nhìn thì thấy Khai Bân không có mắt phải đang đứng yên như thằng ngốc.
Bạch Ngọc Đường để ý thấy Bạch Cẩm Đường đột nhiên đứng yên bất động, hắn xoay đầu nhìn, thấy anh hai hắn đang đứng nhìn Khai Bân chằm chằm, nói chính xác hơn là nhìn cái hốc mắt kia.
Sau đó, hắn thấy Bạch Cẩm Đường nhíu mày, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Bạch Ngọc Đường định lại hỏi có phải anh thấy khó chịu gì không thì đã thấy Công Tôn đã chạy tới trước, hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh sao vậy?"
"Không sao." Bạch Cẩm Đường nhẹ phất tay, ý bảo Công Tôn cứ lo việc của mình đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau - Lợi hại nha! Anh hai chau mày mà có thể khiến Công Tôn bỏ nguyên cái xác chạy tới.
Bạch Ngọc Đường bảo Công Tôn cứ lo khám nghiệm đi, hắn đi với Bạch Cẩm Đường hưởng khí trời.
Công Tôn gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường bước tới bên cửa sổ cách đó không xa, không nhìn Khai Bân, Bạch Cẩm Đường liền trở lại bình thường, đốt điếu thuốc dựa vào cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Bạch Ngọc Đường có chút để ý, xoay đầu nhìn Khai Bân ở cửa lớn.
Ở trong phòng, Công Tôn đang cùng mấy vị pháp y khác nghiên cứu số liệu, Hạ Thiên chuẩn bị cái thùng để mang thi thể về SCI, còn những pháp y khác đều xin tới thăm SCI. Có vẻ bên đưa ra hội nghị pháp y học lần này là cảnh cục ở thành phố S, tới thăm văn phòng SCI cũng là một hạng mục nằm trong hội nghị.
Tâm trí của Công Tôn đã không còn đặt lên thi thể, hắn xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.
Hai người lúc này đang nói chuyện với nhau.
"Sau khi anh hai phục hồi trí nhớ, mọi chuyện vẫn bình thường, sao hôm nay lại xuất hiện trạng thái bài xích?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Tước hiển nhiên cũng vừa nhớ lại, lên tiếng, "Thiếu chút nữa thì quên, nó có chút phản ứng với độc nhãn long."
"Độc nhãn long?" Công Tôn không hiểu, "Có lần hai chúng tôi xem phim, diễn viên chính là độc nhãn long, nhưng sao lại chưa từng thấy anh ấy bị khó chịu?"
Triệu Tước nói, "Độc nhãn long kia có lộ hốc mắt không?"
Công Tôn nhíu mày, hả?
Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, sờ cằm, "Ý chú là, trước đây anh hai từng nhìn thấy chú..."
Triển Chiêu nói xong, dùng hai ngón tay móc vào khuy áo, hỏi Triệu Tước, "Chính là lần đó?"
"Trí nhớ của nó bị chặn lại cũng chính là ranh giới từ lần đó." Triệu Tước nói, "Phản ứng bài xích rất nhỏ là chuyện bình thường, không sao đâu."
"Chú chắc chắn là không có nguy hiểm gì chứ?" Công Tôn hỏi.
Triệu Tước gật đầu.
Triển Chiêu bước tới bên cạnh Công Tôn, vỗ vai hắn nói, "Anh yên tâm đi, anh hai không sao đâu."
Có Triển Chiêu và Triệu Tước cùng đảm bảo, chắc là không sao thật, Công Tôn cũng yên lòng. Lúc bấy giờ, thùng chứa thi thể cũng đã được đưa lên xe, Công Tôn chuẩn bị lên xe theo về.
Bạch Ngọc Đường đưa túi vật chứng cho Công Tôn, bảo hắn cầm đi, đem về cho Tưởng Bình xem xét, bên trong tròng mắt có camera, phía sau có con chip, tương đối tinh vi, hơn nữa có thể còn kết nối với dây thần kinh.
Công Tôn vô cùng kinh ngạc, bảo Mã Hân bỏ vào hộp, mang về cho Tưởng Bình.
"Camera mini có vấn đề về tiếp thu tín hiệu." Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, "Thông qua con mắt kia, có thể tìm được chỗ ấn nấp của G không?"
Triệu Tước nói, "Đảm bảo đã chạy mất dép rồi, nhưng lần này hắn sẽ không bỏ trốn, bởi vì vẫn chưa lấy được thứ hắn muốn."
"Hắn cảm thấy hứng thú với mấy món bị mất trộm năm đó?" Triển Chiêu hỏi, "Hắn muốn điều tra khả năng khống chế đại não đã thất truyền mà Khai Bân nói?"
"Có năng lực đó thật à?"
Bạch Ngọc Đường cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, bên cạnh còn có Bạch Cẩm Đường.
Công Tôn chạy lại, hai tay bưng mặt Bạch Cẩm Đường nhìn nhìn, không thấy có gì bất thường, yên tâm hơn, hôn Bạch Cẩm Đường một cái rồi đưa nhóm pháp y và thi thể về SCI.
Triệu Hổ và Mã Hán tiễn nhóm pháp y về.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh không đi cùng hả?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Công Tôn yêu anh lắm, anh ở đó sẽ bị phân tâm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường câm lặng, xoay mặt nhìn ra ngoài, oán thầm trong lòng - Hai cái người này bắt đầu sến súa như vậy từ hồi nào thế!
Bạch Cẩm Đường nhìn thoáng qua Khai Bân, hỏi Triệu Tước, "Hắn cũng là cái xác?"
Triệu Tước khẽ cười, gật đầu, "Ừ."
"Là vật ký sinh cho người kia lần này?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
Triệu Tước lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Bạch Cẩm Đường, "Không phải, có điều... đã gần tới rồi, đừng sốt ruột."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Cần bố trí cái gì thì cứ nói với tôi."
Triệu Tước gật đầu.
Bạch Cẩm Đường đi phía trước, hỏi Bạch Ngọc Đường bọn họ, "Mấy đứa định tới Bạch thị phải không?"
"Dạ!" Triển Chiêu gật đầu, "Tới chỗ luyện tập của Tề Nhạc và Trần Du đón Trần Tiểu Phi rồi chở hắn về nhà cũ xem thử."
Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Mấy đứa đó đang tập luyện cho bữa tiệc, cùng đi đi."
Nửa tiếng sau, mọi người dừng xe dưới một tòa cao ốc của tập đoàn Bạch thị.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, hỏi Triển Chiêu, "Mới xây hả? Sao lúc trước không thấy."
"Ừ mới xây." Triển Chiêu nói, "Hôm bữa nghe cặp song sinh nói dùng cho hoạt động đặc biệt, ví dụ như triển lãm nghệ thuật, hội nghị thảo luận, bàn việc buôn bán, tiệc tối, còn có phòng biểu diễn ca nhạc và rạp hát."
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, việc làm ăn của anh hai càng lúc càng lớn.
"Nhưng mà khánh thành tòa cao ốc lớn thế này cũng không dám mở tiệc chúc mừng." Triển Chiêu nói xong, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.
Mọi người xuống xe bước vào trong, chỉ thấy trong đại sảnh, có một bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa thang máy, cặp song sinh đứng một bên chỉ huy mấy người bê hồ cá lớn đặt vào nơi trưng bày.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra, người nọ là "thần côn" Trương Vũ đã giúp bọn họ bắt Trần Tiểu Phi hôm trước.
"Sao anh lại ở đây?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.
Trương Vũ chỉ cặp song sinh, "Đến bàn việc buôn bán."
Cặp song sinh thần bí nói, "Trước tiên bảo hắn xem phong thủy, có cái gì không tốt thì bỏ liền, lần này tuyệt đối phải ngăn chặn không để án mạng xảy ra!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, phải tăng cường bảo an mới đúng chứ? Tìm tên thần côn này có ích lợi gì?
Triển Chiêu nhìn con cá bên trong bể, bể cá này khá đẹp, bên trong có cá sư tử bơi qua bơi lại.
Ban đầu Bạch Cẩm Đường không thích nuôi cá, cảm thấy mặt mấy con cá quá trời ngu, mắt còn không thèm chớp, có gì thú vị đâu. Nhưng Công Tôn lại thích cá kiểng, vì thế dần dần, không chỉ trong nhà, phòng pháp y, mà cả trong mấy tòa cao ốc của Bạch thị cũng xuất hiện mấy cái bể cá, hơn nữa càng lúc càng nuôi mấy con cá quái đản. Bởi vì tòa cao ốc này tiếp nhiều khách nước ngoài, cho nên nuôi cá của Trung. Còn tòa cao ốc mà Bạch Cẩm Đường làm việc thì nuôi cá quỷ, đó là loại Công Tôn thích nhất, mỗi lần qua thăm chồng đều sẽ ghé lại tán gẫu với con cá một chút, còn đặt cho nó cái tên "Công Tôn Bạch 囧". Thật ra Triển Chiêu cũng rất thích con cá đó, vì ở dưới bụng nó có hình giống chữ 囧.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau - Nhiều trò nhiều màu!
Bạch Cẩm Đường hỏi cặp song sinh, "Thế nào rồi?"
Cặp song sinh liền hớn hở nói, "Thần côn đã diệt xong toàn bộ những nhân tố xấu, nhưng vẫn còn một nhân tố xấu nhất không thể nào diệt được!"
Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, "Là cái gì?"
Cặp song sinh chỉ Bạch Cẩm Đường, "Anh chứ ai!"
Bạch Cẩm Đường liếc bọn họ, phất tay ý bảo - Biến giùm cái!
Cặp song sinh túm Trương Vũ kéo lên lầu hai, tiếp tục 'thanh tẩy'.
Bạch Cẩm Đường còn việc phải xử lý, rời khỏi cùng mấy nhân viên, trước khi đi có nói Tề Nhạc bọn họ đang ở rạp hát trên lầu ba.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Tước bước vào thang máy.
Thang máy lên tới lầu ba, cửa vừa mở thì nhìn thấy hai vệ sĩ nhìn vào trong, khi thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì lại về vị trí... "gác" tiếp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, bước ra thang máy, chỉ thấy trước cửa rạp hát còn vài anh "Men in Black" đang đứng.
Bạch Ngọc Đường tò mò, ở giữa mấy anh áo đen tìm được người quen, một người phụ trách an toàn của Bạch thị.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, tại sao lại thuê nhiều vệ sĩ như vậy, đối phương cũng nói đùa đáp lại, nói là cặp song sinh muốn phòng ngừa có sát thủ liên hoàn, tâm lý biến thái này nọ trà trộn vào trong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Tước đẩy cửa, bên trong nhạc vang ầm ầm, đèn lấp lóe nhiều màu, trên sân khấu có người đang luyện tập.
Dưới sân khấu ngoại trừ mấy nhân viên thì chỉ có hai người đang ngồi xem, Trần gia gia và Trần Tiểu Phi ngồi trong phòng quan sát thứ nhất, tay cầm ly trà sữa, mắt dán vào mấy ngôi sao đang luyện tập trên sân khấu.
Vẻ mặt và động tác của cả hai người giống y như đúc, ngay cả tiết tấu đưa ly trà sữa lên miệng uống cũng gần như cùng lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể không cảm thán, huyết thống thật thần kỳ.
Bên cạnh sân khấu, Trần Du và Tề Nhạc có vẻ đã luyện tập xong, đang đứng nói chuyện với hai anh em Lam Tây và Lam Kỳ.
Không chỉ có bọn họ mà còn thêm nhiều người quen nữa cũng có mặt, Từ Liệt, Lâm Nhược, Tưởng Nam cũng xuất hiện, cùng với một loạt ngôi sao lớn nhỏ đang diễn tập trên sân khấu, chỉ có điều là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết ai cả.
Triển Chiêu chợt nghe thấy hai tiếng sủa, xoay mặt thì thấy một con "lau nhà" đang bổ nhào về phía mình.
"Giẻ Lau Nhà!" Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Triệu Tước đã nhào tới chỗ con chó, giang hai tay, ngồi xổm xuống...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Giẻ Lau Nhà nhào về phía Triệu Tước, phe phẩy đuôi, liếm láp khắp nơi, kích động, cảm giác như rất thân...
Triển Chiêu bất mãn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai - Cậu là mèo, Giẻ Lau Nhà là chó, hai đứa không có tương lai đâu, chia tay sớm bớt đau khổ.
Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường một cái.
"Chậc chậc..."
Hai người nghe thấy thanh âm ở phía sau, xoay đầu lại thì thấy Trần Giai Di khoanh tay bước về phía họ, "Lâu rồi không gặp, càng lúc càng đẹp trai ha, cơ mà đừng có học anh của mấy người suốt ngày sến súa nơi công cộng." Nói xong, cầm cái microphone bỏ đi.
"Ế!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu sang, thấy Từ Liệt đang vẫy tay chào bọn họ.
Hai người bước về phía hắn, bỏ lại Triệu Tước và Giẻ Lau Nhà "trao đổi tình cảm".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi vài người quen.
Lam Kỳ phơi nắng đen đi không ít.
"Anh mới đi hưởng tuần trăng mật về hả?" Triển Chiêu hỏi.
Lam Kỳ gật đầu, sau khi hắn và Hách Linh trở lại quỹ đạo cuộc sống, hai người liền tổ chức hôn lễ, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm đi nghỉ mát cũng kì lạ, chính là đảo X nơi bọn họ gặp chuyện không may. Sau khi Bobby qua đời, Satan cũng đi theo, Lam Kỳ và Hách Linh mang tro cốt của hai người tới đảo X, mai táng ở gần phòng thí nghiệm của Bobby. Hai người tìm thấy rất nhiều tài liệu nghiên cứu của ông, tất cả đều rất có giá trị, Hách Linh và Công Tôn vẫn đang bận sửa lại, chuẩn bị xuất bản thành sách, tạo phúc cho đời sau.
Bạch Ngọc Đường hỏi gần đây Lam Kỳ làm việc gì, hắn bảo đang làm cố vấn cho một tổ chức từ thiện tự cấp, bởi vì có vợ rồi nên không thể đi mạo hiểm nữa.
Lam Tây đứng bên cạnh nhắc nhở, "Chẳng phải anh nói có việc muốn nói với hai người họ sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Lam Kỳ.
"Đúng rồi." Lam Kỳ nói, "Lúc nãy tôi nghe Lam Tây nói hai người sẽ tới đây, trước đây Tiểu Linh nói nếu có cơ hội thì tìm hai người để đưa vật này." Nói xong hắn đưa cho hai người một túi văn kiện.
Triển Chiêu cầm lấy, cảm giác bên trong là cuốn sổ, có hơi khó hiểu.
"Lúc Tiểu Linh dọn dẹp di vật của Bobby thì tìm được mấy quyển ghi chép, trong đó có một quyển không ghi cách chữa bệnh, mà là năm đó sau khi ông ấy bị bắt, có gặp một người trong tù, bên trong kể về một chuyện của người kia."
Triển Chiêu thật ra có chút bất ngờ, "Bobby lại có hứng thú với chuyện không liên quan tới y thuật?"
Lam Kỳ cười cười, "Tôi và Tiểu Linh nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy như chuyện 1001 đêm, chắc là hai người có hứng thú."
"Hắn bị bắt giam vào năm bao nhiêu?"
Lúc này, Triệu Tước ở bên kia đi tới, hỏi một câu.
Lam Kỳ nghĩ nghĩ, "Ông ấy bị bắt vào năm 1963 ở □□ (*), còn năm vượt ngục... Hẳn là không quá ba năm sau khi ở tù."
(*) Bên ta nó không có hiện chữ, chỉ hiện hai khung trống thôi T^T
"Ở □□ à..." Triệu Tước có chút đăm chiêu, cười cười, "Còn vượt ngục nữa."
"Theo cuốn sổ của ông ấy, ông ấy vượt ngục được cũng nhờ người kia giúp đỡ, hai người bọn họ cùng nhau bỏ trốn, ông ấy được hải tặc cứu, còn người kia ra sao thì ông ấy cũng không rõ."
Triển Chiêu nhận tài liệu, nói lời cám ơn, thuận tiện nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước vuốt cằm như là đang tính kế, sau đó cầm di động lên nhắn tin.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ló đầu sang muốn xem ông bấm cái gì, nhưng ông đã bấm gửi, sau đó cất điện thoại vào, khoanh tay nhìn xung quanh.
Từ Liệt đã sớm nhắm Triệu Tước, khoác vai Lam Tây hỏi, "Đó là đại thần mà Tiểu Du hay nhắc?"
Triệu Tước liếc hắn, "Ừ, cơ mà vấn đề tình cảm ta cũng không giải quyết được."
Từ Liệt ủ rũ.
Triển Chiêu kinh ngạc, "Chưa thu phục được Trần Mật nữa hả?"
Từ Liệt nhìn trời.
"Nhưng mà có chuyện ta có thể giúp cậu." Triệu Tước mở miệng.
Từ Liệt chớp mắt, "Chuyện gì?"
Triệu Tước chỉ chỉ ống quần hắn, "Cậu nên thay quần khác..."
Từ Liệt sửng sốt, cúi đầu nhìn, sau đó hét to... Giẻ Lau Nhà đang gặm ống quần của hắn.
"Lại nữa!" Từ Liệt bò lên lan can, Giẻ Lau Nhà vẫn không buông tha.
Từ Liệt ở trển luôn không dám xuống, Giẻ Lau Nhà ngồi ở dưới, ngẩng mặt sủa hắn, còn vẫy vẫy đuôi, thoạt nhìn như chọc anh thần tượng rất là vui.
Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới lúc, liền vẫy tay gọi Trần Tiểu Phi.
Trần Tiểu Phi phóng tới, muốn dẫn Bạch Ngọc Đường bọn họ về nhà ngay.
Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi Lam Kỳ, "Lúc trước anh đi mạo hiểm, có từng đi vào mấy khu rừng không?"
Lam Kỳ gật đầu, "Rất nhiều, Nam Mỹ, Phi Châu, rừng mưa Đông Nam Á, tôi đều đã từng đi."
"Anh có hiểu biết về văn hóa đồ đằng không?" Triển Chiêu vừa nói vừa lấy máy tính bảng ra, mở mấy tấm ảnh của vụ lần này cho hắn xem.
Lam Kỳ xem ảnh, không có ấn tượng gì với chiếc mặt nạ và thây khô trong bảo tàng.
Thấy Triển Chiêu thất vọng, Lam Kỳ nói, "Tôi có quen không ít chuyên gia về mặt này, có thể giúp cậu hỏi..." Nói còn chưa xong, Lam Kỳ lại nhìn tấm ảnh tới ngây ra, "Ừm..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, xen tấm ảnh, Lam Kỳ có phản ứng với một tấm ảnh, chính là bản vẽ tộc hệ Mã Hân chụp được trong nhà của Kiều Viễn Tân.
Lam Kỳ chỉ vào bản vẽ, "Tôi từng nhìn thấy cái này rồi!"
-------------------------------------
lời editor:Lội lại chút nếu ai quên rồi, cảnh mà anh Đại Bạch thấy khi nhỏ là lúc Tước gia móc mắt Tạ Thiên Thành vì dám chọc Diệp gia.
Từ Liệt là chàng trai idol thích Trần Mật mà bị người ta không thèm ngó ngàng, tưởng sau vụ đó tiến triển chút xíu ai dè cũng dậy :)) con Giẻ Lau Nhà là con chó nhà Trần Mật; Tưởng Nam và Lâm Nhược xuất hiện trong vụ 15 về con thuyền ma ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip