Chương 28: Người chứng kiến
Sau khi nhìn chiếc bùa, Trương Vũ lại nói cho mọi người biết, Hậu thiên sư bây giờ đang ngồi trong ngục, với tội danh - Giả thầy đồng đi lừa đảo!
"Quả nhiên bị bắt vì tội này." Triệu Hổ vẫn lắng nghe từ đầu tới giờ, "Nói đơn giản chính là giả thầy bói đi lừa đảo?"
"Bị phán tội bao nhiêu năm?" Triển Chiêu hỏi.
"Cũng lâu..." Trương Vũ ngẩng đầu nhớ lại, "Mười năm."
Mọi người giật mình.
"Hả?!" Triệu Hổ há to miệng, "Ông nội đó gây chết người hay sao vậy?"
"Đúng là đã chết người." Trương Vũ nói, "Ông ta lừa một người mắc bệnh nặng, cuối cùng làm người đó từ chối dùng thuốc và trị liệu mà bỏ mạng, tòa án phán ông ta tội ngộ sát."
"Mấy tên lừa đảo đều là vì tiền, sao ông ta lại còn sát hại mạng người?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy kì lạ.
"Đây đúng là kì lạ!" Trương Vũ gật đầu, "Giả thầy đồng hầu như thì chỉ toàn giả thần giả quỷ."
Lạc Thiên tò mò, "Thầy đồng cụ thể là cái gì?"
"Nới đơn giản là về linh hồn." Trương Vũ nói, "Có gì không hiểu liền đi hỏi thần thánh! Hỏi thăm người thân cho cậu, sự nghiệp không tốt cũng hỏi, tình yêu không được như ý cũng hỏi, bất cứ cái gì quỷ thần cũng sẽ chỉ đường cho. Thật ra con người có lúc cũng rất thú vị, chết một lần còn hơn cả đi nước ngoài! Mọi người nghĩ đi, trước khi chết thì họ cũng là người thường thôi mà? Một người học chăm chỉ cả đời cũng không thể hiểu hết tất cả mọi thứ, nhưng sao khi chết đi thì liền không gì không làm được, có hợp lý tí nào không?"
"Cho nên đó chỉ là mánh khóe lừa bịp?" Mã Hán hỏi.
"Ừ, có trời mới biết, chúng ta chưa thấy qua thì không thể nói là không có, làm sao biết được nó có thật không? Nhưng hầu hết đều là giả, chỉ là dùng kỹ xảo mà thôi." Trương Vũ nhún vai.
"Kỹ xảo gì?" Mọi người tò mò.
Triển Chiêu đang lật xem tư liệu chợt lên tiếng, "Thuật đọc nguội (*)."
Trương Vũ búng tay một cái, "Chính xác!"
"Là tâm lý học sao?" Mọi người tò mò.
Triển Chiêu nói, "Là một loại thuộc phân tích hành vi học, nói trắng ra là quan sát và trinh thám, trên đời này có một nhân vật vô cùng tinh thông lĩnh vực này, mọi người chắc hẳn đều biết."
"Ai?" Triệu Hổ hỏi.
Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu trả lời, "Sherlock Holmes."
"A..." Tất cả đều gật đầu.
"Về thuật đọc nguội, điện ảnh lẫn phim truyền hình đều đã từng làm, nhưng để biết rõ về phương pháp này không hề dễ dàng. Với lại phân tích hành vi cũng không chỉ đơn giản là quan sát bình thường, mà là cần căn cứ vào số liệu lớn, còn cần điều tra bối cảnh nữa. Bình thường chuyên gia phân tích hành vi tìm hiểu về cái này là vì tôn trọng khoa học, không tìm hiểu mà dựa vào nó là kẻ lừa đảo."
"Vậy anh dựa vào cái gì?" Công Tôn cảm thấy hứng thú hỏi Trương Vũ.
Trương Vũ nhún vai, "Tôi chỉ làm mai táng, không phải thầy đồng, lâu lâu làm thầy bói chứ cũng không xem bệnh."
Mọi người nhướn mày.
"Thầy đồng thật ra phân ra rất nhiều loại, có vài người lừa gạt vì thiện ý, ví dụ như quá nhớ người thân, thầy đồng thông qua mánh khóe và biểu diễn làm cho người nhà liên lạc được với người thân, sau đó giải quyết tâm nguyện để họ được an ủi." Trương Vũ vuốt cằm, "Nhưng mà trên đời này khi làm việc có dính tới tiền, sẽ rất khó giữ được tính chất thanh khiết như ban đầu, lừa đảo chính là lừa đảo, mức độ thế nào rất khó nắm bắt, không nghĩ qua sẽ làm chết người, không phải chuyện đùa giỡn."
"Đây là ảnh chụp." Tưởng Bình tìm được ảnh của 'Hậu thiên sư' bị bỏ tù, Triển Chiêu đưa cho Trương Vũ nhận mặt, Trương Vũ gật đầu - Đúng là người này.
"Tên của ông ta là Vương Đại Bình." Triển Chiêu trừng mắt, "Cái tên chất phác quá nhỉ."
"Vương Đại Bình, nam, 51 tuổi, sinh ra trong một nhà nông khá xa xôi, ở trong nhà đứng thứ tư, chỉ mới học tiểu học mà có vẻ cũng chưa học xong. Năm 18 tuổi chạy tới thành phố S xin việc làm, sau vài năm làm khuân vác, thuê được một căn nhà rẻ tiền ở ngoại ô, năm 22 tuổi nghỉ làm ở công trường, từ đó bắt đầu bốc hơi... Lúc xuất hiện lại là năm 30 tuổi. Năm đó trở lại bằng nghề thầy đồng, dùng tên giả đi lừa đảo, vơ vét được vô số của cải. Ở mấy khu sang trọng trong thành phố S đều có đất của ông ta, tiền trong sổ ngân hàng có 8 chữ số, giàu sang phú quý... Nhưng ngày vui không được bao lâu, mười năm trước, ông ta bị kiện vì tội lừa đảo, vì gây chết người mà bị bỏ tù."
"Mười năm..." Triển Chiêu nhíu mày, "Tương đương với khoảng thời gian của vụ bắt cóc Kiều Hi, ông ta liền bị bỏ tù... Cho nên mới không tìm ra ông ta?"
"Xem thời gian thì tháng sau ông ta có thể ra tù rồi." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn vào tài liệu, "Vương Đại Bình chắc hẳn là tay già đời, nhưng sao lại bị bắt vì cái tội quá đơn giản? Vụ án của Kiều Hi ông ta không hề để lại dấu vết nào, bị bắt vì vụ án khác đúng là một sai lầm ngu ngốc."
"Là cố tình?" Triển Chiêu hỏi.
"Cố tình?" Mọi người nhìn Triển Chiêu.
"Vì ông ta không sợ bị bắt cho nên mới cố ý ngồi tù?" Triệu Hổ nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng lắm, "Cho dù bị bắt vì vụ của Kiều Hi, cũng đâu có bằng chứng, cũng đâu chắc chắn bị phán 10 năm tù!"
"Hay chỉ là do vận số không tốt?" Lạc Thiên hỏi.
"Ừm... hơi thú vị đó, trước khi ông ta được thả, chúng ta tới hỏi xem sao." Triển Chiêu thu tư liệu lại.
Bạch Ngọc Đường đi lấy xe.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại, mọi người nhìn ra cửa sổ, có một chiếc xe tải đậu trước cửa cảnh cục.
Công Tôn híp mắt nhìn, lát sau điện thoại vang lên, Tưởng Bình bắt máy, chợt nghe tiếng Bao Chửng rống to, "Mấy đứa bây lại mua cái gì muốn ta chứng nhận nữa?! Chỗ này là cảnh cục chứ không phải cái kho chứa hàng!"
Tưởng Bình xoa xoa lỗ tai, Mia đang nằm sấp chơi trò chơi cũng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cái 'điện thoại' phát ra tiếng rống giận.
Triệu Tước sờ cằm bình luận, "Thời kỳ mãn kinh của Tiểu Hắc càng lúc càng nặng à nha, mấy đứa có ai giới thiệu cho hắn không?"
Triệu Hổ nhiều chuyện chạy lại nói, "Tôi có quen mấy dì độc thân không tệ nha!"
Triệu Tước thấy hứng thú muốn hỏi thêm, nhưng lại bị Triển Chiêu túm áo.
Triệu Tước giật lại, trừng mắt, "Không biết lớn nhỏ!"
Triển Chiêu bước về phía thang máy, "Tôi với Ngọc Đường đi xem Vương Đại Bình kia, chú không muốn đi thì thôi."
Triệu Tước chớp mắt, bỏ rơi Triệu Hổ đi theo Triển Chiêu vào thang máy.
Trương Vũ thấy hắn không còn chuyện gì nữa, cũng chạy theo vào thang máy, hắn còn phải chạy về bên kia tiếp tục công việc mai táng, phỏng chừng sẽ bị mắng chết.
Đúng lúc này, Triển Chiêu đưa ra một lời yêu cầu kì lạ với Trương Vũ. Hắn chỉ áo khoác của Trương Vũ, "Có thể cho tôi mượn không?"
Trương Vũ sửng sốt.
Triệu Tước đứng bên cạnh cũng tấm tắc nói, "Ta cũng muốn một cái."
Trương Vũ há to miệng.
Bạch Ngọc Đường đậu xe trước cảnh cục đón Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cảm thấy có gì đó không đúng... Hai người họ đổi quần áo?
Mà ở đầu bên kia, Trương Vũ lái xe chạy tới nơi mai táng, trong lòng nghĩ, chuyện gì vậy trời...!
Bạch Ngọc Đường vừa mới đi, hàng hóa đã đưa lên trên lầu, cặp song sinh cũng lên theo, "Máy in 3D tới rồi nè!"
"A!" Mọi người đều nhìn ra cửa, ngay cả Mia cũng tò mò chạy ra xem.
Công Tôn chà chà hai tay, giờ làm gì thì tốt nhỉ?
...
Trong nhà giam, Triển Chiêu bọn họ cũng không xa lạ, sau khi làm thủ tục xong, ba người liền vào phòng chờ.
Không lâu sau, cửa mở ra, một ông cụ gầy gù nước da ngăm đen bước vào.
Bạch Ngọc Đường ngồi ở đối diện, trên bàn bày hồ sơ của Vương Đại Bình, còn mang hai túi vật chứng, một cái là lá bùa có độc, một cái nhặt được trong biệt thự.
Sau khi Vương Đại Bình vào phòng, hai mắt liền đảo qua túi vật chứng.
Triển Chiêu chú ý nhìn vẻ mặt của ông ta, xem ra, ông ta có ấn tượng với hai món đồ này.
Vương Đại Bình ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn hắn.
Triển Chiêu cũng ngồi xuống, Vương Đại Bình nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi rồi lại quay sang nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng nhìn lại, cuối cùng Vương Đại Bình ngẩng đầu, nhìn Triệu Tước đứng ở phía sau đang nhìn trái nhìn phải.
Vương Đại Bình quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?"
Bạch Ngọc Đường còn chưa lên tiếng thì Triển Chiêu đã hỏi, "Sao ông biết cậu ấy là cảnh sát?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Biểu tình và giọng điệu của Triển Chiêu đều có hơi lỗ mãng, có vài phần giống thần côn Trương Vũ.
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng lên tiếng, Triển Chiêu đang chuẩn bị áp dụng chiến lược giả ngu?
Vương Đại Bình cười cười, hỏi Triển Chiêu, "Cùng nghề?"
Triển Chiêu tiếp tục cười tủm tỉm.
Vương Đại Bình lại nhìn Triệu Tước, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu tìm hai tên gà mờ này tới tìm tôi là có chuyện gì?"
"Ông có biết hai vật này không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Vương Đại Bình nói, "Cho dù là chuyện gì cũng không liên quan tới tôi, tôi ở đây 10 năm rồi, mấy cậu gọi đó là gì ấy nhỉ... À, có chứng cứ ngoại phạm."
Bạch Ngọc Đường thấy ông ta cố tình lãng tránh chủ đề, liền cảm thấy người này khả nghi, vì thế nhìn Triển Chiêu, ý bảo - Hỏi sao giờ?
Triển Chiêu nâng cằm, hỏi Vương Đại Bình, "Ai dạy nghề cho ông vậy?"
Vương Đại Bình cười hỏi, "Muốn bái sư?"
Triển Chiêu nói, "Ông là tù nhân, tôi lại tự do, mắc gì phải nhận ông làm thầy?"
Vương Đại Bình cười lạnh, thở dài, "Xem ra thời đại khác nhau, năm của tôi là dựa vào cái đầu, còn bây giờ thì chỉ cần khuôn mặt."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu - Miêu nhi, ông ta kêu cậu kiếm tiền nhờ cái mặt kìa.
Triển Chiêu nâng cằm liếc Bạch Ngọc Đường - Nếu mà dựa vô cái mặt chắc cũng kiếm đủ tiền ăn cơm.
Bạch Ngọc Đường nhịn cười.
Lúc này, Triệu Tước bước ra sau lưng Vương Đại Bình, tiếp tục quan sát người này.
Vương Đại Bình vẫn luôn chú ý Triệu Tước, cho nên liền xoay đầu lại nhìn.
Triệu Tước hơi mỉm cười, "Ừm..."
"Chuyện gì?" Vương Đại Bình hỏi.
Triệu Tước gật đầu hỏi, "Tìm được rồi sao?"
Vương Đại Bình ngây ra.
Triển Chiêu ngồi đối diện cởi áo khoác ra vắt lên ghế, hai tay chống cằm nhìn Vương Đại Bình, sau đó tiếp lời Triệu Tước, "Ông tìm 10 năm rồi vẫn chưa tìm ra à?"
Vương Đại Bình mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu... Ông nhíu mày, ý thức được, bản thân dựa vào áo khoác của Triển Chiêu mà phán đoán sai, người này không phải đồng nghiệp.
Triển Chiêu lấy túi vật chứng đổ hai lá bùa ra, thu lại nụ cười nhìn Vương Đại Bình, "Chúng tôi đã tìm được Kiều Hi."
Hai mắt Vương Đại Bình càng mở to, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Năm đó chính ông cũng nhúng tay vào vụ bắt cóc, nhưng Kiều Viễn Tân không phải người mê tín, vì cái gì mà lại bước chân vào?" Triển Chiêu hỏi, "Mọi người đều nghĩ ông đi lừa tiền, nhưng theo tôi quan sát, có vẻ ông không phải kẻ lừa đảo bình thường, ai dạy ông thuật đọc nguội? Ông không tiếc 10 năm tự do, lẻn vào đây là muốn tìm ai?"
Vương Đại Bình nhìn chằm chằm Triển Chiêu thật lâu rồi mới nở nụ cười, mở miệng, "Tôi đang tìm người chứng kiến."
Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đều châu lại, "Người chứng kiến?"
Triệu Tước chống tay lên bàn nhìn Vương Đại Bình, trong mắt chứa đựng 'sự hứng thú' chưa bao giờ có.
"Tìm người chứng kiến để làm gì?" Triển Chiêu hỏi.
"Các cậu chẳng phải là cảnh sát đó sao." Vương Đại Bình hỏi ngược lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Tìm người chứng kiến còn có thể vì cái gì? Tất nhiên là để tìm hung thủ rồi!"
(*) Đọc nguội: Theo đúng định nghĩa, "Cold reading" ("Đọc nguội" - dịch thô) là những biện pháp được sử dụng bởi các nhà tư vấn tâm lý, các bác sĩ tinh thần, các ảo thuật gia và các thầy bói (tạm gọi là các cold readers) để xác định các thông tin cụ thể về đối tượng (người tìm đến cold reader để nghe) - thường là để thuyết phục đối tượng rằng mình rất hiểu về họ (mặc dù sự thật thì ko phải thế). Khi không có sẵn thông tin của đối tượng, 1 cold reader kinh nghiệm vẫn có thể nhanh chóng có được rất nhiều thông tin về đối tượng đó bằng cách: phân tích ngôn ngữ cơ thể, giới tính và độ tuổi, quần áo phụ kiện trên người, kiểu tóc, tôn giáo, chủng tộc/ dân tộc, cách thức giao tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip