Chương 6: Vong linh châm

Ở SCI.

Cảnh đội ở dưới lầu đang mang thi thể của vụ án xảy ra ở công viên Bạch Âu lên phòng pháp y.

Lão Dương cũng tới, cầm theo tư liệu về hai vụ án lúc trước mà Công Tôn yêu cầu.

Cái gọi là hai vụ án 'lúc trước' chính là hai vụ mà Lưu Kim tự xưng là nhân chứng mục kích, một vụ xảy ra vào sáu năm trước, một vụ xảy ra vào ba năm trước, đều là án mưu sát, cùng xảy ra lúc ông chạy bộ vào buổi sáng. Sáu năm trước xảy ra ở ven biển, thi thể được phát hiện ở khu vực bãi đá, bị ngã chết.

Lúc đó Lưu Kim nói bản thân nhìn thấy Nhạc Hải đẩy nạn nhân xuống, người chết là một ông già chừng sáu mươi tuổi đi tập thể dục. Còn vụ án ba năm trước là xảy ra ở bên cạnh thùng rác gần công viên, người chết là một nữ sinh trung học, mười bảy tuổi, bị điện giật chết.

Lưu Kim nói mình vừa lúc chạy đường dài về nhà, nhìn thấy Nhạc Hải dùng súng điện giật nữ sinh đó đến chết.

Đương nhiên, tất cả những lời khai trên đều vì không đủ chứng cớ mà bác bỏ, điểm mấu chốt là Lưu Kim nói Nhạc Hải giết người xong liền bỏ chạy... Nhưng Nhạc Hải bị di chứng nhiều năm khiến cho đôi chân không đi được đã được nhiều chuyên gia y học xem xét là thật, ông muốn đi lại bình thường còn khó, bởi vậy tất cả những lời khai trên đều không thành lập. Lưu Kim đã từng bị yêu cầu tới bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần. Sau khi kiểm tra xong thì được cho về vì cơ thể hoàn toàn bình thường.

Trong phòng pháp y, ngoài Công Tôn còn có một chàng trai nữa, hai người cùng giải phẫu thi thể trên bàn phẫu thuật, hắn mặc áo blouse trắng và phủ màn chống bụi, làm trợ thủ cho Công Tôn.

Chàng trai đó đã từng giúp SCI ở vụ án trước, Vương Hạ Thiên.

Vương Hạ Thiên là sinh viên loại ưu của khoa pháp y học, rất thông minh, đã từng theo Dương pháp y thực tập. Vụ án trước đã biểu hiện rất tốt, vì thế Dương pháp y đã đề cử hắn lên làm thực tập sinh ở chỗ Công Tôn, Công Tôn và Mã Hân rất hài lòng về hắn. Lúc SCI không có vụ án, Vương Hạ Thiên sẽ theo lão Dương ở phía dưới phụ giúp, lần này có vụ án nên hắn chạy lên đây.

Công Tôn đẩy kính mắt, xem kết quả khám nghiệm tử thi, Triển Chiêu và Mã Hán tới phòng pháp y chờ kết quả, Triệu Tước cũng chạy vào góp vui.

"Bị đánh vào đầu?" Công Tôn xem báo cáo.

Lão Dương gật đầu, "Ở sau đầu có dấu vết bị đánh, là vết thương chí mạng."

Vương Hạ Thiên lật thi thể qua cho Công Tôn xem gáy.

Tất cả mọi người nhíu mày, ở đằng sau có một lỗ máu, là nhát chí mạng.

Nữ nạn nhân còn trẻ, chừng ba mươi tuổi, dựa theo lời của người nhà cô, hôm đó cô đang tập thể dục buổi sáng thì bị tập kích ở công viên. Cảnh sát không tra ra cô có bất kì kẻ thù nào, chỉ là nội trợ bình thường, trên người không bị mất cái gì, điện thoại vẫn còn nằm trong túi.

Căn cứ theo lời của Lưu Kim, ông nói ông nhìn thấy nạn nhân đang đứng làm động tác duỗi người thì Nhạc Hải đột nhiên lén lút chạy ra phía sau cô, dùng một cây gậy bằng kim loại rất dài trông như gậy đánh golf, đánh vào gáy của cô sau đó bỏ chạy.

Mọi người liếc nhìn nhau.

Triển Chiêu mở tài liệu của Nhạc Hải ra xem, bên trong có kết quả sức khỏe của ông.

Lão Dương nói, "Cũng không thể trách bọn họ lại bảo Lưu Kim nói dối, theo tình trạng cơ thể của Nhạc Hải, căn bản không thể dùng gậy đánh golf lén lút đánh người rồi bỏ trốn... Hắn còn không thể chạy."

Công Tôn xem hai phần báo cáo của hai vụ án trước, vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm.

Triển Chiêu và Triệu Tước đang đứng đối diện Công Tôn, nhìn thấy hành động của hắn, Mã Hán dựa vào tường, vẫn như trước không nói tiếng nào, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể nằm trên bàn giải phẫu.

Triệu Hổ dựa bên cửa, xem tình hình xung quanh.

Công Tôn xem ảnh chụp rất lâu, đột nhiên cầm ảnh chụp của nữ sinh trung học lên so sánh, xoay mặt nhìn thi thể người chết, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm thi thể.

Vương Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn hành động của Công Tôn, cũng ngồi xổm xuống, nhìn theo phương hướng của Công Tôn.

Mọi người có để ý thấy, Công Tôn đang xem cổ của thi thể.

"Hạ Thiên." Công Tôn chỉ chỉ thi thể cho Hạ Thiên xem, "Nâng cổ thi thể lên giùm tôi."

"Vâng." Hạ Thiên vươn tay nhẹ nhàng nâng cổ thi thể lên một chút.

Động tác này làm mọi người sửng sốt.

"A?" Triệu Tước cũng nghiêng đầu nhìn, "Kì lạ."

Lão Dương sờ cằm, "Đúng là kì lạ!"

Triệu Hổ đứng bám ở cửa, lên tiếng hỏi, "Có gì kì lạ vậy?"

Mã Hán xoay mặt nhìn hắn, "Cô gái này có yết hầu."

Triệu Hổ chạy lại, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, ở trên cổ của thi thể có một cái gì đó nhô ra.

"Con gái chắc là không có nhỉ?" Triệu Hổ hỏi.

"Có vài trường hợp nhưng nhô ra rất nhỏ, chắc chắn không rõ ràng như vầy." Công Tôn nói.

"Chuyển đổi giới tính?" Triệu Tước hỏi.

"Nữ sinh này cũng có." Công Tôn lấy tấm ảnh chụp thi thể nữ sinh trung học dán lên tấm thủy tinh cho mọi người xem.

Sau đó Công Tôn lại lấy tấm ảnh của ông lão dán lên, ở có cổ có yết hầu nhô ra rất bình thường, nhưng mà...

"Người đang nằm ngửa đầu ra sau, yết hầu sẽ dễ dàng lộ ra." Triển Chiêu nói, "Nhưng tại sao chỉ nằm bình thường mà cũng nhìn thấy rõ như vậy? Hơn nữa hai nạn nhân nữ cũng có, có thật là trùng hợp không?"

Công Tôn phất tay gọi Vương Hạ Thiên.

Vương Hạ Thiên cầm giao phẫu thuật đưa cho Công Tôn.

Công Tôn sờ sờ ở phần cổ thi thể, sau đó dùng dao phẫu thuật sắc bén cắt dọc theo phần cổ.

Công Tôn đặt dao xuống, lại sờ phần cổ thi thể, nhướn mày, rút một thứ ra ngoài... Là một cây kim dài chừng 5cm.

Mọi người há to miệng.

Lão Dương đẩy kính mắt, "Đây là cái gì?"

Công Tôn đặt cây kim lên khay Vương Hạ Thiên đang cầm, cầm lấy cái khay kéo đèn qua, để mọi người xem kỹ.

Cây kim màu đen, nhìn như kim loại đúc, cũng như đinh thô, một đầu nhọn, một đầu tròn, nhìn kỹ thêm... Trên đầu tròn có khắc hình bộ xương, rất đơn giản nhưng rất rõ ràng, cây kim không thẳng, cảm giác như được làm bằng tay.

Công Tôn nhìn mọi người.

Vương Hạ Thiên kinh ngạc, "Làm thế nào lại đưa nó vào cổ được?"

Lão Dương cũng thấy khó tin, "Trên cổ thi thể không hề có vết thương nào."

"Là nhét vào theo đường miệng." Công Tôn đột nhiên nói.

Mọi người nhịn không được nhíu mày, tưởng tượng thì thấy đau thật.

"Làm sao để nhét vào?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn nhìn cây kim rất lâu, ngẩng đầu nhìn mọi người, "Đây có thể là vong linh châm."

Mọi người sửng sốt.

Triệu Tước tò mò, "Vong linh châm?"

Công Tôn cởi bao tay ra, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Người hắn gọi là Tống Giai Giai, lên tiếng hỏi, "Cô có biết ai tinh thông văn hóa mai táng cổ đại không?"

Tống Giai Giai nói có quen một người, sẽ giúp liên lạc gọi tới SCI.

Khoảng nửa tiếng sau, trước cửa phòng pháp y SCI liền xuất hiện một nam tử tóc vàng chừng ba mươi tuổi.

Mọi người xoay đầu lại nhìn.

Người này tương đối cao, mái tóc vàng chói rực, mặc áo sơ mi đen và quần da. Bạch Cẩm Đường vừa lúc đi tới, cùng đối mặt với hắn.

Nam tử tóc vàng phất tay chào Bạch Cẩm Đường, "U."

Bạch Cẩm Đường ngây ra, khó hiểu hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"

Triển Chiêu tò mò bước ra hỏi, "Hai người quen nhau?"

Bạch Cẩm Đường cũng có chút xấu hổ, sờ sờ mũi.

Công Tôn nghĩ ngợi, vội vàng hỏi, "Hắn chính là thần côn mà anh nói muốn mời tới đổi vận?"

Bạch Cẩm Đường nhìn trời, vươn tay sờ đầu Công Tôn, giới thiệu với nam tử tóc vàng, "Vị này là bà xã của tôi."

Mọi người nhịn không được "Phốc" một tiếng, không ngoài dự đoán, Công Tôn lập tức vung chân đá, Bạch Cẩm Đường né tránh, nụ cười mang theo vài phần cưng chiều.

Nam tử tóc vàng quan sát Công Tôn, bật ngón cái với Bạch Cẩm Đường, "Có tướng vượng phu (*)."

(*) Câu này trong tướng mệnh học là chỉ người phụ nữ có tướng giúp chồng công thành danh toại , con cái thành đạt.

Bạch Cẩm Đường vừa lòng, Công Tôn lại vung chân đá, lần này hắn không né nữa mà ngọt ngào đón nhận.

Tất cả mọi người yên lặng đứng nhìn - Cặp này bắt đầu ân ái từ khi nào vậy? Phiền ghê!

Nam tử tóc vàng rút điếu thuốc ra đặt bên miệng, nhưng nhìn thấy bảng cấm hút thuốc gắn trên tường, đành phải bỏ lại vào hộp, trêu chọc Bạch Cẩm Đường, "Cặp song sinh nói anh bị người ta thu phục rồi, mà tôi đâu có tin, thì ra là thật, Tôn phu nhân rất phong độ..."

Nói còn chưa xong đã bị Công Tôn liếc xéo.

"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan vài tiếng, tuy rằng hắn cũng muốn xem náo nhiệt, nhưng Bạch Ngọc Đường không có ở đây, hắn phải đảm nhiệm vai trò duy trì trật tự.

Triệu Tước khoanh tay hỏi Mã Hán và Triệu Hổ, "Cuộc sống mỗi ngày của mấy đứa có nhiều lạc thú như vậy sao? Không khí làm việc cứ như đùa."

Mã Hán và Triệu Hổ thở dài - Bị sỉ nhục!

Công Tôn nghi hoặc nhìn nam tử tóc vàng, "Tống Giai Giai giới thiệu cho tôi một nhà giàu mới nổi đứng đầu về việc mai táng, còn nói cậu là người thừa kế thứ NNNN của Trương Thiên sư."

Nam tử tóc vàng giật giật khóe miệng, tự giới thiệu, "Tôi là Trương Vũ."

Mọi người cùng nghiêng đầu, "Bạch Tuộc?" (Trương Vũ đọc là zhāng yǔ, Bạch tuộc đọc là zhāng yú)

Nam tử tóc vàng không nói gì, lấy kính mắt ra đeo vào, sau khi đeo kính cả người liền toát ra hơi thở nhã nhặn.

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Cẩm Đường, "Hai người quen biết nhau?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Lúc ngồi trên máy bay quay về thành phố S thì gặp được hắn, lúc đó anh còn tưởng hắn là thần côn."

Trương Vũ đẩy kính mắt, "Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã nói, 'Ngài bị sao hung thần chiếu mệnh, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong ngày khai trương chắc chắn có người chết, cực kì xấu'."

Mọi người nghe xong liền vỗ tay, "Nói quá chuẩn!"

Trương Vũ đắc ý gật đầu.

"Cho nên anh là thầy tướng số?" Triển Chiêu hỏi.

Trương Vũ rút danh thiếp đưa cho Triển Chiêu, "Công việc của tôi là về mai táng, chuyên môn về lo tang đại sự, nhưng Tống Giai Giai không gạt mọi người, tổ tiên của tôi đúng là có không ít nhân vật truyền kỳ nổi tiếng về bắt quỷ, nhưng đã sớm thất truyền, tôi xem chỉ hiểu sơ sơ, phần lớn đều là lừa gạt, chỉ là suy luận thôi."

Mọi người gật đầu - Một thần côn thật sự nhưng lại rất thành thật.

"Mọi người tìm tôi để làm gì?" Trương Vũ hỏi, "Tống Giai Giai nói mọi người có thứ tốt cho tôi xem."

Công Tôn bảo hắn vào trong phòng pháp y.

Trương Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy thi thể nằm trên bàn giải phẫu liền nhíu mày, "Đáng thương, còn trẻ vậy mà chết rồi."

Nói xong, Trương Vũ chắp tay lại, vỗ một cái, sau đó nhắm mắt khom người.

Mọi người nhìn nhau, khi hắn làm động tác đó thật ra lại giống như đang đưa tiễn.

Công Tôn đưa cây kim cho hắn xem.

Trương Vũ ngẩn người, sau đó nhíu mày lại, "Vong linh châm!"

...

Mọi người nhướn mày - Là nó thật sao?!

Triển Chiêu tò mò, "Vong linh châm là cái gì?"

Trương Vũ nhìn thi thể lầm bầm, "Cô gái này đã làm chuyện gì xấu sao?"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

Triển Chiêu nói với Triệu Hổ, "Bảo Tưởng Bình tra xét về ba người chết đó, tìm được càng nhiều chuyện càng tốt."

Triệu Hổ gật đầu chạy ra ngoài.

Trương Vũ chỉ vong linh châm, "Vong linh châm chỉ dùng để báo thù, nói đơn giản thì người sử dụng vong linh châm chính là người đã giết chết cô gái này. Mà mục đích là để báo thù cho một người khác, mà người đó lại nằm trong vong linh châm."

"Nghĩa là sao?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

"Vong linh châm được làm từ hỗn hợp của tro cốt và nước thép, một loại công nghệ chế tác truyền thống và phương thức báo thù từ xưa." Trương Vũ giải thích, "Nói đơn giản lại, A mưu sát B, C vì báo thù cho B đã lấy tro cốt của B hòa với nước thép làm thành vong linh châm. C giết chết A, nhét vong linh châm vào cổ A. Như vậy kiếp sau A sẽ bị B khống chế, B sẽ là kẻ thù cả đời của A, nếu ở cổ vẫn bị nhô ra như yết hầu mà A lại không có cách nào xóa bỏ, vậy cuối cùng A sẽ chết trong tay B."

Mọi người nghe xong đều há to miệng.

"Đây là một loại mê tín phong kiến?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước vỗ tay, "Oh! Cuộc sống của thanh niên ngày nay thật phấn khích!"

"Chỉ là truyền thuyết thôi." Trương Vũ nhún vai, "Đương nhiên không phải sự thật, nhưng ý đồ thì rất rõ ràng, còn rất ác độc. Nếu nạn nhân bị đối đãi bằng phương pháp này, A chắc hẳn đã là một việc mà C cho rằng đó là nghiệp chướng không thể tha thứ."

Công Tôn dùng nhíp gắp cây kim lên, "Cho nên... Muốn tìm được C thì tốt hơn hết phải tìm ra B trước, mà B thì đang nằm trong vong linh châm này?"

Tất cả mọi người yên lặng nhìn cây kim - Yêu cầu cao quá rồi!

...

Trong căn nhà nhỏ ở xóm Cửu.

Bạch Ngọc Đường đi theo Bạch Diệp còn có Triều Hạ lên lầu hai.

Đừng nhìn vẻ ngoài của căn nhà nhỏ này mà đánh giá nó, bên trong được trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa vô cùng xa hoa, mỗi một vật dụng đều mang nét cổ kính, vừa bước vào nhà mọi người còn tưởng bước vào cửa hàng bán đồ cổ.

Eugene mặc áo sơmi hoa hè, mái tóc đỏ hồng, đang cầm tách trà ngồi trước cái bàn vuông uống trà.

Mà người đang ngồi uống trà cùng Eugene là một ông lão gầy gò mặc áo dài màu đen.

Ông lão trông rất giống nhân vật giang hồ trong các bộ phim dân quốc, một thân áo dài, tóc ngắn, hai má gầy gò, một tay cầm một chuỗi phật châu, ngón tay theo thói quen chậm rãi xoay từng hạt, chiếc quần đen, vớ trắng cùng đôi giày đen, vẻ mặt khi đánh giá người khác cũng mang theo chút ý vị dân quốc.

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp giới thiệu cho hắn, "Triều Cửu."

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

"Haha..." Ánh mắt của Triều Cửu chuyển từ người Bạch Diệp sang Bạch Ngọc Đường, sau khi đánh giá, lại xoay đầu nhìn Bạch Diệp, "Hôm nay ngày mấy vậy, khách thưa thớt thật."

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng - Thời không thác loạn? Cách nói chuyện này cứ như quay phim xã hội đen.

Bạch Diệp bước lại gần, vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường, bảo hắn ngồi xuống.

Triều Hạ mới vừa rồi trông như tên lưu manh bước vào, tay bưng ly trà có nắp giống như ngày xưa tới.

"Có gì muốn hỏi?" Triều Cửu hỏi Bạch Diệp, "Triệu Tước đâu, sao không tới? Cũng chẳng tới gặp lão nhân gia ta, uổng công năm xưa ta cưng chiều nó."

"Tôi tìm ông là có chuyện chính sự." Bạch Diệp nói với Bạch Ngọc Đường, "Lấy đao ra đi."

Bạch Ngọc Đường không hiểu gì, nhưng vẫn lấy đao ra đặt lên bàn.

Động tác tùy tiện của Bạch Ngọc Đường lại khiến cho Bạch Diệp lắc đầu.

Triều Cửu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Sách" một tiếng, "Chẳng lẽ là gối thêu hoa?"

Eugene đang ăn đậu phộng cũng phải "cười khúc khích", huých huých Triều Cửu, nháy mắt với ông, "Ông ơi, người ta xài súng, không biết xài đao."

Triều Cửu gật đầu, "À... Xài súng."

Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, mở dây kéo, rút đao ra ngoài.

Thanh đao bạc lần nữa được đặt lên bàn.

Mọi người thấy hai mắt Triều Cửu sáng lên, Triều Hạ vừa bưng ấm trà ra, liếc mắt nhìn thấy, lập tức sợ hãi kêu lên, "Oa! Ngầu quá!"

Triều Cửu vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Là đao của cậu?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triều Cửu nở nụ cười, lắc đầu, "Đồ trang sức."

Bạch Ngọc Đường cầm đao lên, rút đao ra khỏi vỏ.

Lưỡi dao sắc bén xẹt qua ánh đèn trong phòng, vài vết đốm lóe sáng.

Eugene nhíu mày, "Đồ tốt nha, sao lại là đồ trang sức?"

Bạch Diệp cũng gật đầu.

Triều Cửu uống một ngụm trà, "Hắn không xài tới, cho dù tốt bao nhiêu cũng vậy."

"Ông dạy nó, nó sẽ biết xài." Bạch Diệp uống trà, tùy ý lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Bạch Diệp - Không phải chứ?

Triều Cửu cười gượng, "Thằng nhóc này không có tí lệ khí (khí chất tàn bạo) nào, không dạy."

"Không thử làm sao biết." Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng.

"Tiểu Hạ." Triều Cửu nói với Triều Hạ, "Mở kho hàng."

Triều Hạ vui vẻ chạy đi.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp vỗ vai hắn, "Đừng làm Duẫn Văn mất mặt ."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triều Cửu đứng dậy, ngoắc Bạch Ngọc Đường, "Cầm đao đi theo ta."

Bạch Ngọc Đường không nhúc nhích.

Triều Cửu nở nụ cười, "Sợ à?"

Bạch Ngọc Đường nhìn ông, "Tại sao tôi lại phải đi theo ông?"

Triều Cửu sửng sốt, nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp nhún vai.

"Ông lợi hại lắm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triều Cửu sờ cằm.

"Thắng tôi thì mới có tư cách dạy tôi." Bạch Ngọc Đường cầm đao, đứng lên, nhìn Bạch Diệp, "Cả chú cũng thế."

Triều Cửu gật đầu cười cười, "Thú vị rồi đó." Nói xong, ông hướng về phía cầu thang sau bình phong, ngoắc Bạch Ngọc Đường, "Vậy tới tiếp hai chiêu của ông lão này đi."

Bạch Ngọc Đường đi theo, Bạch Diệp cũng cầm đao đuổi theo.

Eugene một tay cầm ly trà, một tay cầm dĩa đậu phộng, hứng trí chạy theo, "Trông có vẻ thú vị đó!"

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip