BẠN GHÉT TRẺ CON HAY (THỰC RA LÀ) GHÉT SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN?
“Con nít có biết gì đâu, chấp làm gì" đã trở thành một meme, đại diện cho phong trào ghét trẻ con đang ngày càng phổ biến - đến mức bất kể bạn là ai đều cảm thấy quen thuộc khi nghe đến. Và câu nói này cũng là cách người lớn đổ trách nhiệm của mình ra cõi hư vô.
Tôi không biết liệu có phải phong trào ghét trẻ em đang thực sự trở nên lớn mạnh, hay sự phát triển của internet đã khiến chúng ta thường xuyên lên mạng xã hội để bày tỏ sự ức chế với con nít (và nghe người khác phàn nàn điều tương tự) khiến tạo ảo giác rằng người lớn ngày nay có vẻ nhạy cảm hơn với con nít.
Còn thực tế vẫn ổn định từ trước đến nay.
Ở Việt Nam có câu “ba mẹ sinh con, trời sinh tính", có thể hiểu rộng hơn nghĩa là một đứa trẻ phát triển chịu sự chi phối bởi môi trường và gen; nhưng câu ca dao tục ngữ trên đã gián tiếp phủ nhận ảnh hưởng của ba mẹ lên sự phát triển của trẻ, dù cho đây là yếu tố ảnh hưởng đến cả gen lẫn môi trường.
Có lẽ việc viện dẫn những nghiên cứu phương Tây về trẻ em sẽ khiến những bậc phụ huynh ở Việt Nam cảm thấy lăn tăn hay thậm chí không đồng ý, nhưng trong trường hợp bạn muốn nghe, chúng tôi có dạo một vòng và tìm hiểu sơ bộ về góc nhìn của các chuyên gia trên thế giới về vấn đề này.
Phần lớn những nghiên cứu nhỏ lẻ chỉ ra rằng ở nhiều khía cạnh nhỏ nhặt, sự tác động của bố mẹ lên nuôi dạy trẻ là có. Ví dụ, theo những nghiên cứu theo chiều dọc (theo dõi đối tượng trong thời gian dài), tính cách của ba mẹ, phong cách nuôi con (dễ dãi hay khắt khe), mâu thuẫn của bố mẹ và mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái… đều ảnh hưởng đến hành vi, tâm lý hay thậm chí vẻ bề ngoài của trẻ (chúng tôi sẽ dẫn link nghiên cứu bên dưới).
Tuy vậy, những nghiên cứu này có phần “discussion” (tranh luận thêm) dài loằng ngoằng trong khi không tồn tại bất kỳ tài liệu nào có phần “conclusion” (kết luận). Trái với những lời khuyên dân gian phổ biến, khoa học có vẻ chần chừ hơn khi nói về khía cạnh gia đình và trẻ em - vì nó quá phức tạp với nhiều yếu tố chồng lấn, đan xen và liên tục tác động qua lại lẫn nhau.
Bỏ qua vấn đề trên, bài hôm nay có thể sẽ phù hợp hơn với số đông độc giả của Monster Box vốn chưa trải nghiệm cảm giác nuôi dạy con, để thể hiện quan điểm của bạn về cách nuôi dạy con mà bạn quan sát được quanh mình. Và phù hợp vì nó… ngắn hơn mọi khi rất nhiều.
Câu hỏi cho tuần này là, liệu rằng bạn có đồng ý rằng “ba mẹ sinh con trời sinh tính”, hay liệu rằng bạn có đồng ý với việc người lớn phải thông cảm với trẻ con vì chúng chỉ là trẻ con, hay nên có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ?
Một mặt, chúng tôi hiểu rằng bất kể đồ chơi đắt tiền, đồ cổ có giá trị sưu tầm cao hay hàng hóa giá trị lớn đều không thể so được với giá trị của một đứa trẻ. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hạn chế được những sai lầm đáng tiếc nếu người lớn có trách nhiệm với nhau hơn về chuyện con cái.
Nhưng xét trong văn hóa và bối cảnh lịch sử lâu đời, bản thân việc nuôi một đứa trẻ khá tốn kém, nếu không có những “kim bài miễn trừ trách nhiệm" như câu nói ở đầu bài, liệu rằng người lớn có sẵn sàng mạo hiểm để sinh ra những đứa trẻ - vốn là lực lượng nòng cốt cho xã hội tương lai?
Trong thực tế cuộc sống tồn tại rất nhiều trường hợp tưởng chừng vô lý nhưng nên/đã được chấp nhận rộng rãi để tạo ra lợi ích chung. Chẳng hạn, việc phá sản vốn là phát minh gần đây của con người, như một kim bài miễn trừ trách nhiệm giúp những người thất bại không chịu thiệt hại lớn đến mức mất mạng khi thực hiện ý tưởng sai lầm. Tuyên bố phá sản sẽ giúp bạn rũ bỏ nhiều trách nhiệm và rắc rối lớn từ mô hình kinh doanh thất bại của mình. Kể từ khi “phá sản" ra đời và được chấp nhận rộng rãi, thế giới đã phát triển nhanh chóng do con người bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc thử và sai.
Hoặc ở một khía cạnh hẹp hơn, trong lĩnh vực hàng hải, tồn tại nhiều quy ước chung như Hague - Visby (1968), quy định: Cả người chuyên chở và hãng tàu đều không phải chịu trách nhiệm cho chủ hàng, khi hàng hóa mất mát hoặc hư hỏng do lỗi của thuyền trưởng, thủy thủ, hoa tiêu trong việc điều khiển hoặc quản trị tàu. Hoặc do tai nạn trên biển, sông nước, thiên tai. Cũng không chịu trách nhiệm khi tàu phải chuyển hướng, trì hoãn do hoạt động cứu trợ trên biển, hoặc bị bắt giữ bởi chính quyền hay các thế lực thù địch…
Những quy tắc này đều có lợi cho chủ tàu, đặt chủ hàng vào vị trí lo lắng bất an cho hàng hóa của mình. Tuy vậy, đây là quy ước được sử dụng phổ biến nhất. Sở dĩ chủ tàu có nhiều đặc quyền vì giá trị hàng hóa chuyên chở có thể chiếm phần lớn giá trị của cả công ty chuyên chở và tồn tại quá nhiều rủi ro nếu những công ty này phải chịu trách nhiệm cho một vài vụ tai nạn đơn lẻ do yếu tố con người hay thiên tai. Và chủ hàng thì nhiều, còn số chủ tàu trên hành tinh này không nhiều lắm đâu.
Do vậy, để đảm bảo an ninh hàng hải và lợi ích chung của ngành này, các quy ước được viết ra dù nghe có vẻ “sai sai” nhưng đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.
Vậy, có chắc rằng thế giới sẽ tốt lên nếu toàn bộ sai phạm của trẻ em đều quy trách nhiệm ngang hàng và phụ huynh phải chịu cho những điều đó - trong cả quy ước xã hội lẫn luật pháp?
Câu hỏi này, xin phép dành lại cho các bạn.
#MonsterBox
[Discussion là những bài viết tạo tranh luận xoay quanh cụ thể, phần lớn nội dung phụ thuộc vào độc giả và những gì hay ho nhất sẽ xuất hiện ở phần bình luận. Đừng bỏ qua cơ hội bày tỏ ý kiến và lắng nghe ý kiến của người khác, nhất là khi chúng ta có vẻ như ngày càng hạn chế làm việc này]
____________
ARE YOU LOATHING CHILDREN OR ADULTS’ IRRESPONSIBILITY?
The saying of “As a kid, he knows nothing, don’t resent such a trifle” has become the meme exhibiting the so-called “children-allergic” movement. It has got so prosaic that we’ve all too often heard of. Inasmuch as it plays the “critical” role in parents disclaiming of any responsibility.
It’s little known of whether the “children allergy” has been facilitated by the aforementioned thriving movement or the internet’s subtle development, which has since given grounds for our online complaints about children resentments (as well as our getting told of those).
A Vietnamese proverb has it that “many a good father had a bad son”, which can be interpreted as a child is, to all appearances, under environmental and genetic impacts. Still, the saying also implicitly belittles the parent factor behind one’s development, given that it determines the genome and environment wherein one grows up.
Referring to Western studies on the issue might, in all likelihood, get on Vietnamese parents’ nevers. Nevertheless, in case you’re set on it, we’ll get you on a tour around experts’ preliminary views on children.
Small-scale studies, for the most part, evidenced that parenting, to a certain extent, exerted impacts on children. To demonstrate, vertical studies (studying subjects over long periods) asserted that either parental traits, parenting styles (flexible or rigorous) or family conflicts might have exerted profound impacts on children behaviors, psychology or even appearances (references below).
This article seems rather convenient to MB readers, those of little or no parenting experience. It acts as a precursor to your voicing your opinions on parenting styles you’ve every so often observed.
Are you siding with the "many a good father had a bad son" proverb, the sympathy towards children’s childish innocence, or the proclaim that there must be someone to shoulder the “responsibility” for children’s behaviors?
On the one hand, we know horribly well that any lavish toy, priceless antique or precious item is inferior to a child. On the other hand, we purport that we’d “sidestep” dreadful mistakes were adults more responsible for their own children.
That said, given the long-standing historical and cultural context, child-rearing costs us pretty much an arm and a leg, regardless of the above mentioned "responsibility disclaimer" saying, are adults willing to gamble on children - the very core of the future society?
We’ve all too often witnessed the seemingly absurd situations that should still be widely accepted to benefit this society as a whole. To put into perspective, bankruptcy, a recent human invention is the “responsibility disclaimer” of those who miserably fail upon embarking on the wrong direction. Since it’s been little by little been taken as a social norm, the world has thrived on people’s “trial and error” processes.
To a narrower extent, the maritime field has facilitated a number of common conventions, to illustrate, the Hague - Visby (1968), wherein neither the carrier and the shipping line are responsible of lost or damaged cargos resulted from shipmaster, sailor or pilot in either operating or administering, or even accidents on sea, rivers and natural disasters. Nor are they responsible for a diversion, delay due to relief operations at sea, or arrests by hostile authorities or rivals.
Favorable as it might seem to shipowners, goods owners might many a time be distressed about the insecure feelings. Given that, it still is the most commonly used convention. The shipowners, to all appearances, seem propitious since the cargo values may account for the most values of the entire delivery company. Forasmuch as there’s too much risk were they responsible for some accidents with either human factors or natural disasters behind.
This way, falsifiable as it might sound, such conventions have still been hidebound by to ensure the security and the common interests of the entire industry.
In a like manner, can we be dead sure of a better world were all children mistakes are of equally judged for parents to shoulder - in both social and legal conventions?
It’s your turn to address it.
[Discussion is the session, wherein the post “stirs up” controversies. As a rule, this is the reader-commenter stage, and the fiercest arguments can only be found in the comment section. Don’t miss such a precious opportunity to voice your opinions, and in turn, get others’ heard of, given the fact that we’ve piece by piece “cease this to exist”].
ess it.
#MonsterBox
- Artist: NoA.
- Trans: Heinous.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip