CHIÊM TINH CÓ PHẢI LỪA ĐẢO?

Để đỡ mất thời gian của bạn, câu trả lời là có.

Mọi loại hình chiêm tinh đều là lừa đảo, không có loại xịn, loại dởm, không có loại “this”, loại “that”, không có hàng “real” hàng “fake” hay “super fake” nào là ngoại lệ cả. Duy chỉ có nếu ai đó giúp đỡ bạn miễn phí thì không phải lừa đảo.

1. Sự vụn vỡ đến từ lý thuyết.

Tôi không biết vì sao mọi người lại tin vào chiêm tinh nữa, nó thậm chí chẳng có gì đáng để cân nhắc xem xét, chứ đừng nói đến việc bắt đầu hoài nghi và cảm thấy tin tưởng - ít nhất là dưới góc nhìn từ thế kỷ 21.

Ấy thế mà theo một khảo sát năm 1999 của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation - NSF), có 7% dân số nước này cho rằng chiêm tinh học “rất khoa học”, và 29% cho rằng nó “khá khoa học” [1]. Con số này thậm chí còn tăng lên theo thời gian. Năm 2014, NSF cho biết 45% người Mỹ không phản đối việc cho rằng chiêm tinh là khoa học, tăng thêm 7% so với 38% vào năm 2012 [2].

Năm 2009 tại Anh, khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Wellcome Trust Monitor cho thấy có đến 21% những người trên 18 tuổi thường xuyên/khá thường xuyên xem tử vi [3], và chỉ 10% số người khảo sát cho rằng tử vi rất/khá khoa học. Tuy nhiên ở phạm vi rộng hơn và trong một nghiên cứu khác, khi được yêu cầu đánh giá tính khoa học của một số ngành, có tới 41% dân số Châu Âu cho rằng chiêm tinh rất khoa học; trong khi đó với tử vi, con số này chỉ là 13% [4].

Carl Jung từng gọi chiêm tinh học là chị em của thuật giả kim [5]. Về cơ bản, cả chiêm tinh lẫn giả kim đều đại diện cho những nỗ lực khám phá mối liên hệ giữa vũ trụ và con người, và khai thác mối liên hệ đó theo hướng có lợi cho mục đích của mình. Thuật giả kim đã phá sản sau thời gian dài thực nghiệm thất bại, còn chiêm tinh vẫn tồn tại. Không phải vì nó không sai, mà vì có quá nhiều người vẫn tiếp tục tin tưởng nó.

Về nguồn gốc của chiêm tinh học, thư tịch cổ nhất cho thấy chúng xuất phát từ quan sát của người Babylon cổ đại, về cung Hoàng đạo [6]. Khi quan sát từ Trái Đất, ta sẽ thấy vị trí biểu kiến của Mặt Trời trên bầu trời có sự thay đổi tuần hoàn theo chu kỳ 1 năm, tạo thành một đường tròn khép kín gọi là đường Hoàng đạo. Người Babylon cổ đại đã chia vòng tròn này thành 12 phần bằng nhau - hay còn gọi là các cung Hoàng đạo, tương ứng với 12 chòm sao, và cung Hoàng đạo của mỗi người sẽ được xác định dựa trên vị trí của Mặt Trời đang nằm ở cung nào vào ngày sinh của người đó.

Tuy nhiên, việc quan sát từ Trái Đất tạo cảm giác các vì sao nằm trên cùng một mặt phẳng 2D. Điều này khiến các nhà chiêm tinh cổ đại đưa ra nhận xét sai lầm về khoảng cách thực giữa các vì sao họ quan sát được trong không gian 3 chiều ngoài vũ trụ vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhãn quan mà không có các phép toán để cân chỉnh lại cho chính xác.

Vì vậy việc kết nối các ngôi sao “nằm gần nhau” để tạo thành hình ảnh một chiếc sừng bò hay xạ thủ đang giương cung, thực chất là vô nghĩa. Chưa kể, cùng một chòm sao nhưng khi quan sát từ những địa điểm khác nhau trên Trái đất thì hình dạng không hề giống nhau. Điều này lý giải sự sai biệt giữa các nền văn hóa khi mô tả các chòm sao [7].

Một điều tuy nhiên nữa, vào thời điểm các nhà chiêm tinh thành Babylon đang còn bận đặt tên cho các chòm sao, họ vẫn chưa biết rằng Mặt Trời không hề chuyển động quay quanh Trái Đất. Họ cũng chưa biết rằng trục quay của Trái Đất bị nghiêng một góc 23,5 độ so với trục thẳng đứng của mặt phẳng Hoàng đạo, dẫn tới hiện tượng tuế sai (hay còn gọi là tiến động - precession) [8].

Khi Trái đất quay trên quỹ đạo của nó, lực hấp dẫn của Mặt Trời lên Trái Đất sẽ làm hướng của trục nghiêng này thay đổi, tạo thành một hình nón theo thời gian. Điều này dẫn đến sự thay đổi góc nhìn khi quan sát các chòm sao trên cung Hoàng Đạo, và cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian tương ứng mà Mặt Trời “đi qua” các chòm sao này cũng bị lệch đi theo thời gian. Nói cách khác, cùng một ngày ở những năm khác nhau, Mặt Trời sẽ nằm ở các cung khác nhau, và lúc này việc xác định cung Hoàng đạo không còn chính xác nữa.

Chưa kể, một số chòm sao cũng có sự thay đổi theo thời gian, chòm Sư Tử (Leo) là một trong số đó [9]. Các sao trong những chòm sao này cũng chuyển động, nhưng theo một quỹ đạo có bán kính cực lớn và chu kỳ cực dài nhưng do khoảng cách quá xa nên chúng ta không thể nhận thấy được sự thay đổi này bằng mắt thường. Nhưng nó vẫn di chuyển mặc kệ bạn có thấy hay không.

Kích thước của 12 chòm sao vốn cũng không bằng nhau, nên thời gian mà Mặt Trời lướt qua chúng không phải những khoảng đều đặn 30-31 ngày. Và thực ra, trên vòng Hoàng đạo có đến 13 chòm sao chứ không phải 12 như cách các nhà chiêm tinh quy ước. Hai vấn đề này đã được NASA công bố cách đây không lâu [10], nhưng giới chiêm tinh lại cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cơ sở lý thuyết của họ cả.

Nếu vậy, chiêm tinh không phải là thứ dùng để mô tả thực tế, và hệ thống này chỉ vận hành dựa trên những quy ước mà họ tự tiện đặt ra.

Bởi vì chẳng có lý do gì để lấy Sao Thổ đại diện cho “sự kìm hãm” hay “giới hạn” cả. Nếu chiến tranh, đam mê, sự giận dữ gắn với màu đỏ của Sao Hỏa, vậy tại sao một hành tinh khắc nghiệt như Sao Kim với đầy rẫy núi lửa và nhiệt độ bề mặt lên đến hơn 400 độ C [11] lại đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu?

Và tại sao tầm ảnh hưởng của một hành tinh lùn nằm cách Trái Đất khoảng 28 đơn vị thiên văn (AU) là Diêm Vương Tinh lại không được công nhận cho tới khi nó được phát hiện bằng kính thiên văn vào năm 1930 [12], trong khi những chòm sao Hoàng đạo vốn cách Trái Đất xa hơn thì lại “ảnh hướng đến vận mệnh con người” ngay từ buổi đầu của chiêm tinh học? Và nếu khoảng cách không phải là vấn đề trong chiêm tinh, thì tại sao những thiên hà, chuẩn tinh, tinh vân và hố đen đầy rẫy trong vũ trụ lại không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì?

Tôi không biết vì sao mọi người lại tin vào bộ quy ước của những người Babylon cổ đại - những người lúc ấy thậm chí còn không biết Trái Đất hình cầu và Mặt Trời mới là trung tâm của Hệ Mặt Trời.

Chiêm tinh ở Trung Quốc, Ấn Độ hay Châu Âu cũng vận dụng những kiến thức nhãn quan quan sát vũ trụ tương tự, mà không hề chính xác so với thực tế và logic. Quan trọng nhất, chẳng nhà chiêm tinh nào chỉ ra được mối quan hệ giữa các ngôi sao và vận mệnh của ai đó bằng những lý lẽ thông thường được cả. Có thể do họ dùng ngôn ngữ của… các ngôi sao.

Astrology vốn có từ nguyên là sự kết hợp giữa hai từ tiếng Hy Lạp cổ là “astron” - các vì sao, và “logia” - nói, kể, đưa giải thuyết. Hay có thể hiểu từ này theo nghĩa “chuyện kể của những vì sao” [13].

Có thể những quy ước về cung hoàng đạo chỉ là thú vui tiêu khiển của ai đó trong những đêm cô đơn ngắm nhìn bầu trời đầy sao cách đây hàng nghìn năm, kết hợp cùng một chút chuyện bịa nghe cho hấp dẫn.

Nếu bạn chấp nhận để những câu chuyện này dẫn lối cuộc đời mình, thì cũng thật kỳ lạ.

2. Thực nghiệm đã cho thấy dự đoán của những nhà chiêm tinh học còn thua cả lựa chọn ngẫu nhiên của lũ khỉ.

Theo lý thuyết về xác suất thống kê, nếu bạn có 3 lựa chọn đang phân vân và hỏi ý kiến của 999 con khỉ, bạn sẽ tiếp tục phân vân vì mỗi lựa chọn đều có khoảng 333 con khỉ chọn lựa. Càng hỏi chúng nhiều lần, các lựa chọn càng có tỷ lệ bằng nhau và bằng ⅓.

Tỉ lệ chính xác của các nhà chiêm tinh học cũng bằng với những con khỉ, trong một vài trường hợp còn thấp hơn.

Năm 1985, nhà nghiên cứu Shawn Carlson đã thực hiện một khảo sát để kiểm chứng độ chính xác của các chuyên gia chiêm tinh học. Ông thiết kế nhiều gói chiêm tinh gồm một bản đồ sao và 3 bộ mô tả tính cách hoàn toàn khác nhau (trong đó có 1 bộ chính xác và 2 bộ thêm vào). Những chuyên gia chiêm tinh học có nhiệm vụ chọn ra bảng tính cách phù hợp với bản đồ sao họ được yêu cầu phân tích.

Kết quả, trung bình các nhà chiêm tinh học chỉ đưa ra lựa chọn chính xác cho khoảng ⅓ số trường hợp [14]. Việc này đến những chú khỉ mù mắt còn làm được, vì đây là kết quả tự nhiên của trong một bài toán lựa chọn ngẫu nhiên.

Ấn Độ là một đất nước ưa chuộng ngụy khoa học, từ trò sinh trắc vân tay đến chiêm tinh học. Họ có số lượng các nhà chiêm tinh học nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thậm chí những nhà chiêm tinh còn yêu cầu nhà nước công nhận chiêm tinh học như một ngành khoa học.

Điều này tất nhiên là không thể, vì chiêm tinh chẳng đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào của một ngành khoa học cả. Họ có hệ thống giả thuyết nhưng không thể kiểm chứng được trong thực tế, không thể dự đoán được tương lai và dường như chẳng làm được gì cả.

Nhà vật lý thiên văn người Ấn, ông Jayant V. Narlikar đã thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ với các nhà chiêm tinh học. Ông cung cấp những dữ liệu chiêm tinh cần thiết theo yêu cầu (như ngày tháng năm sinh) của nhiều học sinh (bao gồm thông minh và thiểu năng trí tuệ) để họ dự đoán trí thông minh.

Những chuyên gia chiêm tinh tham gia bao gồm cả những người có tiếng tăm, người có kinh nghiệm trên dưới 10 năm trong nghề. Kết quả, tỷ lệ suy đoán chính xác trung bình của những nhà chiêm tinh này còn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tung đồng xu - tức tỷ lệ đưa ra lựa chọn ngẫu nhiên của những con khỉ [15].

Một nghiên cứu khác cụ thể hơn đã chỉ ra các chiêm tinh gia chẳng đưa ra được bất kỳ thông tin có giá trị nào khi dự đoán tính cách [16]. Hay nghiên cứu khác cho thấy không tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa cung hoàng đạo và tính cách [17].

Để lý giải cho hiện tượng “không thấy mà tin”, xét từ góc độ tâm lý học, tồn tại mối liên hệ giữa sự không chắc chắn, ý niệm về bản thân và lý do tại sao chúng ta tin vào chiêm tinh. Sức thuyết phục của chiêm tinh đến từ việc tạo ra một ý niệm và sự mô tả về bản thân (cách mà một người tự nhìn nhận về mình), từ đó lý giải cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Ngược lại, tâm trí con người có xu hướng hợp lý hóa những lý giải này, rồi dùng chúng để giải thích những sự kiện từng trải qua trước đây [18], khiến nó càng trở nên “chính xác” với bản thân hơn nữa.

Một cách lý giải khác, thế giới chúng ta đang sống có vẻ là một nơi khó đoán và không thể kiểm soát. Nó tạo ra những mối lo âu và sự bất an. Theo Thuyết Tâm động học Chức năng (tạm dịch từ Psychodynamic Functions Theory), niềm tin vào các hiện tượng dị thường/thế lực siêu nhiên sẽ giúp mang lại cảm giác an tâm và kiểm soát [19].

Hơn nữa, chúng ta cũng có xu hướng tin và những nhận định được thiết kế riêng cho mỗi cá nhân. Tử vi, chỉ tay hay những bài test tính cách đều có vẻ đáng tin, bất kể chúng có chung chung và mơ hồ đến mức nào; miễn là nó “dành riêng cho bạn”. Cơ chế này được gọi là Hiệu ứng Barnum-Forer, lấy theo tên của tác giả và một gánh xiếc có tiết mục mà “mọi người đều thích” [20]. Nó giúp giải thích lý do tại sao chúng ta dễ dàng chấp nhận những mô hình đánh giá hay mô tả tính cách, bao gồm cả chiêm tinh.

3. Vấn đề của chiêm tinh học.

Tôi rất mong chờ những ý kiến phản biện từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chiêm tinh học tại Việt Nam, vì tôi thấy dạo này thị trường có vẻ thịnh.

Trong lúc tìm kiếm thông tin cho bài viết này, tôi bắt gặp một vài fanpage do những bạn trẻ vận hành về chiêm tinh học. Ở đây có bán những cuốn “lịch chiêm tinh” hướng dẫn mọi người giờ nào thì nên làm gì.

Có nhiều loại lịch khác nhau, từ sự nghiệp cho đến tình yêu. Những cuốn lịch này đưa ra hướng dẫn cụ thể như hôm nào thì nên ký hợp đồng, hôm nào thì nên xuất hiện trước công chúng, hôm nào thì các cặp tình nhân có thể làm tình và hôm nào thì không. Tôi tự hỏi nếu chu kỳ kinh nguyệt của chủ nhân tờ lịch này trùng khớp với ngày “rất tốt cho việc làm tình”, thì họ có mạo hiểm một phen hay không?

Những cuốn lịch này giá khoảng vài trăm đến vài triệu một bộ. Nếu chúng tôi có làm lịch dạng tranh vẽ để bán, có khi cũng chẳng được giá đến như vậy.

Cá biệt, tôi còn đọc được một đoạn chat về việc một bà mẹ trẻ “cố gắng cầm cự” để sinh em bé đúng theo chiêm tinh. Cậu bé có vẻ có một người mẹ biết quan tâm đến vận mệnh cuộc đời của cậu đấy, hi vọng sau này cậu được làm Chủ tịch nước để không bỏ công và tiền của mẹ.

Vấn đề của chiêm tinh học (và toàn bộ những thứ khác trên đời) là thế này, bạn có quyền tin, bạn có quyền đưa tiền cho các “chuyên gia” chiêm tinh, bạn có quyền gọi cho đối tác dời ngày ký hợp đồng vì đó không phải ngày tốt. Nhưng niềm tin của bạn ảnh hưởng đến người khác, cụ thể là những đứa trẻ, thì tôi cảm thấy đó là vấn nạn xã hội chứ không còn là niềm tin đơn thuần nữa.

Những đứa trẻ không đáng phải đối mặt với rủi ro chỉ vì những lời khuyên ngẫu nhiên vô nghĩa.

Bạn cũng vậy.

Tôi không nghĩ bạn sẽ tin bài viết này, và việc này cũng chẳng quan trọng lắm. Bạn nên tin tưởng và trân quý chính mình đi thì hơn.

Vì nếu bạn thật sự quan tâm đến vận mệnh của bản thân đến vậy, chi bằng đừng để trở thành kiểu người là miếng mồi ngon cho những kẻ chỉ chăm chăm lợi dụng niềm tin và tiền bạc của người khác.

#MonsterBox
___________

IS ASTROLOGY A FRAUD?

To cut corners, yes.

Astrology is a fraud, no matter which type - bona fide or fake, “this” or “that”. Neither "authentic", "fake" nor "super fake" astrology is ruled out. Only when it’s a free favor can it not be a fraud.

1. The corruption from such a child-seduction theory.

As far as I’m concerned, there should be no reason to ever bigot astrology. It's even not worth our reckoning with, let alone either skepticism or faith.

That said, a National Science Foundation’s survey by 1999 evidenced that 7% the US population believed astrology to be "very scientific", whilst other 29% looked upon it as some "sort of science” [1]. Such a figure even mounted over time. Set side by side to the 2012’s, NSF’s 2014 reports asserted that 45% Americans lodged no objection to “astrology is as well a science” [*].

Wellcome Trust Monitor (2009), an UK non-profit organization, indicated that up to 21% those of 18 or older regularly / often as not consulted horoscope [*]. Only 10% of the respondents considered it very / somewhat scientific. Another study carried out on a larger scale, asking the surveyed to rate the scientific level of certain fields resulted in roughly 41% Europeans took astrology for “very scientific”.

Insomuch as it was a 13% figure for horoscopes [4].

Carl Jung once counted astrology as alchemy’s “long-lost sibling”. On the whole, they two evidenced the efforts to discover the universe-humans connection, from which served their personal purposes. Alchemy fell apart after a long desperate period of experimental failures. Astrology, however, could still eke out a living.

It’s not that it’s unerring. It’s rather those who keep counting on it.

As of its origin, astrology was born from ancient Babylonians’ observations. Accordingly, the Sun’s apparent position on the sky, as viewed from Earth, periodically (annually) changed, which formed a complete circle - the Zodiac. From which they divided into 12 equal parts - the zodiac signs, correspondingly the 12 constellations. Forasmuch as one’s zodiac sign would be determined by which constellation the Sun is at on his birthday.

Still, astronomical observations (from the Earth) must, to all appearances, have left an impression as to the constellations were on the same 2D space. Which had bred ancient astrologers’ false snap judgments on the actual distance between those in the universe’s three-dimensional space. Their observations must have been contingent on the mere human sight, without any mathematical calculations to recalibrate their methodologies for better accuracy.

Thus, connecting "closely located" stars to form a bull horn or bowhunter, is in essence nonsensical. It’s not to mention a constellation would, in all likelihood, look much different from place to place, which helps explain why each culture has variously described their “own” constellations  [6].

Insomuch as coeval Babylonian astrologers, whilst assiduously naming the stars, still were hardly aware that the Sun had never orbited the Earth. It’s actually the other way around. Neither did they realize that the Earth's rotation axis is 23,5 degrees inclined from the vertical axis of the Zodiac space. Which as well bred the so-called precession [7].

As the Earth rotates in its orbit, the Sun's gravitational pull on it changes the direction of this tilt axis, over time forming a cone. This forces a scopic change when looking at the Zodiac constellations. Inasmuch as the corresponding time the Sun "passes" the constellations is as much skewed. In other words, on the same days of different years, the Sun is in various signs, and it’s when Zodiac is no longer accurate.

Some as well change over time, take, for example, Leo. The stars in which also move, but in an extremely large radius orbit and long cycles. Given that, since the distance from Earth is far-flung, we can hardly ever notice this change with bare eyes. It, however, keeps moving regardless of our meagreness.

By size, for the 12 constellations are inherently rarely equal, the time the Sun passes by is not always 30-31 day periods. It’s withal the fact that there are 13 constellations instead of 12 as what’s been ruled by conventional astrologers. These two were published by NASA not long ago [*]. Still, astrologers believed that it could exert no impact on their theoretical basis.

If so, astrology is not something of reality. Such a system rather operates from the conventions they’ve arbitrarily established.

As there’s, to all appearances, no reason to associate Saturn to either "restraint" or "limitation". Given that war, passion, and anger are correlated to Mars’s red, how could such a harsh planet as Venus, which is of uncountable volcanoes and an over-400-Celsius-degree surface temperature, represent beauty and love?

Given the recognition of the far-flung constellations having "doomed human destiny" since the dawn of astrology, why “on earth” was Pluto, a star located 28 astronomical units (AU) from the Earth, not recognized until discovered by telescope by 1930?

Forasmuch as if distance is never an astrology’s problem, why have the rife galaxies, quasars, nebulae and black holes in the universe hardly ever exerted any impact?

And why should we ever count on the ancient Babylonians’ conventional set - those, back when, rarely even cognized the Earth’s spherical shape and the Sun, as the center of the Solar System.

Astrology is inherently the combination of two ancient Greek origins "astron" - the stars, and "logia" - to say, tell, or theorize. We could as well interpret it as "the story of stars" [13]. What a coincidence, given that humans have always been storytelling creatures?

The zodiac convention, as far as can be seen, might have been a kill-time to slog through forlorn nights, watching the starry sky, making-up seemingly “compelling” stories.

Bizarrely enough, many have since handed their fates to such stories.

2. Experiments concluded that astrologers' predictions are even of lower accuracy than monkeys’ random picks.

The theory of statistical probability has it that if you’re confused between the 3 options and turn to 999 monkeys’ opinions, you’d hardly go any further since each is chosen by 333 monkeys. The more you ask, the closer they’re to equilibrium - ⅓ each.

Astronomers' accuracy is pretty much similar to monkeys’. In certain cases, it’s even painfully lower.

By 1985, Shawn Carlson conducted a survey to verify the astrological experts’ forecast accuracy. He himself designed a star chart and 3 radically different character sets (including 1 accurate and the other two were made up). Respondents-astrologers had to opt for the correct character set for the given chart.

Their choices, in result, was of 33% accuracy [14].

Which even blind-eyed monkeys could carry out, since it was a natural outcome of a random statistical probability problem.

India, a pseudoscience paradise, from biometric fingerprinting to astrology, has the most astrologers on record. The community has even demanded the government’s recognition as a science.

Which is, in all likelihood, a no-way, as the pseudoscience hardly meets any conditions of a science. They have an unverifiable hypothetical system, fail to forecast the future and seem as much good-for-nothing.

Jayant V. Narlikar, Indian astrophysicist, conducted a small experiment on the country’s astrologers. He provided them with the necessary astrological data (birth dates, to demonstrate) of a number of students (both intelligent and dull/retarded) to predict intelligence levels.

Those involved even included “acclaimed” astrologers of over 10 years experience. The outcome was the average accuracy being much lower than coin toss probability - random monkeys’ accuracy odds [15].

A more specific study evidenced that astrologers could provide information of hardly any value on personality prediction [16]. Inasmuch as another research even proved no correlation between zodiac and personality [17].

Under a psychological perspective, upon breaking down the "invisible bigot" phenomena, there exists an interconnection between uncertainty, self-esteem and our astrology reasoning. The pseudoscience’s grounds are derived from “brainstorming” and a self-description (the way one looks upon himself), from which explains how we think and behave.

On the other hand, our human brain tends to rationalize these explanations, associating them to preceding events that have been experienced [17], thus, leveraging their own "accuracy".

Another rather different approach views this world as unpredictable and chaotic, which has bred anxiety and insecurity. Given that the Functional Psychodynamics theory holds a perspective that turning to abnormal phenomena / supernatural forces helps soothe anxiety and brings about some sense of control.

Also, we are as much inclined to “individual-tailored” judgments. Horoscopes, as well as palmistry and personality tests all seem believable, regardless of how generic or ambiguous they are; as long as it's "designed for only you". Such a mechanism is known as the Barnum-Forer Effect, naming after the author and an "everyone cherishes" circus repertoire [19]. Which helps reason our easily falling for personality evaluation or description models, with astrology being an archetype.

3. The problem with astrology

I’m craving counter arguments from Vietnamese leading expert astrologers, since the market is, to all appearances, robustly thriving.

Scouring out information for this post, I stumbled upon a number of astrology fanpages. Where’s selling "astrological calendars" telling people what time to perform certain tasks.

There are also various types of calendars, from career’s to love’s. They do give us specific instructions on which days to sign a contract, to appear in public, to sex or to avoid. Which causes me to wonder, if the menstrual cycle of the calendar owner falls in the "most appropriate day for sex", would they ever gamble?

People splurge hundred to million dongs on these. Were we to ever sell calendars with our paintings on, it might never earn us that much.

Notably, I also came across a chatlog on a young mother "trying to hold out" giving birth to an astrological baby. Such a mother dedicated whatever she has to her son’s destiny. I’m hereby hoping that he will sooner or later become the President to not turn his mother’s all-out efforts into a squander.

The problem with astrology (and everything else) is that you have every right to believe, to hand over whatever you have to astrological "experts", to call a partner to sign the contract on other more “appropriate” days. But once your bigots have impacted others, particularly children, it would rather become a social issue instead of pure faith.

Their lives should never be gambled on random nonsensical advice.

Neither should yours.

As far as I'm concerned, you would hardly ever believe in what I’ve so far argued. It doesn't matter. Rather, you’d better count on and cherish yourself.

For if you really do cherish your own fate, do never turn yourselves the “prey” of those hanging onto your hat to profiteer from your bigots and drain your money.

#MonsterBox

- Artist: Mỡ.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #science