KHỦNG HOẢNG TUỔI XYZ: TÔI LÀ AI, VÀ ĐÂY LÀ ĐÂU?


Năm 2003, khi đó Jay Williams đang sống cuộc đời mà anh mơ ước. Là một ngôi sao bóng rổ tài năng, anh giành nhiều danh hiệu và kiếm được hàng triệu đô cùng tương lai rộng mở phía trước - phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, cống hiến và hy sinh hết mình.

Mọi thứ đột ngột thay đổi vào một buổi trưa tháng Sáu, khi Jay leo lên chiếc Yamaha R6 mới coóng của mình. Nghĩ rằng xe vẫn đang ở số 0, anh bất cẩn vặn ga. Chiếc mô-tô vọt đi với vận tốc gần 100km/h, đâm thẳng vào cột điện trước mặt. Sau đó Jay thấy mình đang nằm sóng soài trên mặt đường, phần thân dưới bị đè bởi cỗ xe nặng trịch.

Đột nhiên, anh không còn cảm nhận được chân trái nữa. Jay chẳng hề thấy đau, cũng không sợ hãi cái chết hay phẫu thuật cắt chi; thứ duy nhất anh nghĩ đến khi đó là con đường sự nghiệp vừa đóng sập trước mắt. Anh thét lên tuyệt vọng khi nằm trên xe cứu thương đến bệnh viện.

Nỗi đau tiếp diễn với những ca phẫu thuật và vật lý trị liệu để phục hồi chiếc chân trái dập nát. Trong khoảng thời gian tồi tệ đó, Jay suy sụp đến mức từng có ý định tự tử [1]. Bóng rổ đã mang đến cho anh ý nghĩa và mục đích cuộc đời. Nó là thứ định nghĩa nên con người Jay; nhưng giờ anh đã vĩnh viễn không thể chơi bóng được nữa.

Vậy thì sống tiếp làm gì?

Đa số chúng ta may mắn không rơi vào bi kịch như Jay; nhưng sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ bị dằn vặt bởi câu hỏi tương tự. Không dưới một lần trong đời, ta tự vấn mình với những “vấn đề triết học” đại loại như “mình sống để làm gì?”, “ta là ai trong thế giới này?” hoặc đơn giản là suy nghĩ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Tệ hơn nữa, ta còn phải đối mặt với những thứ khó chịu đi kèm như nỗi bất an, lo âu và hoảng loạn; sự cạn kiệt năng lượng và động lực; cảm giác cô đơn và tách biệt; hay như trong trường hợp của Jay, là cả những suy nghĩ tiêu cực đến mức đáng sợ. Tình trạng mất cân bằng tâm lý mà nhiều người đã, đang và sẽ gặp phải này được gọi là “khủng hoảng hiện sinh” - “existential crisis” [2].

1. Sống là khủng hoảng, khủng hoảng là sống.

Hai từ “hiện sinh” gắn liền với những triết gia như Sartre hay Nietzsche, thoạt nghe có vẻ cao siêu; nhưng có thể hiểu đơn giản là vì sự hạn hữu vốn có của cuộc đời, mọi thứ về cơ bản đều vô nghĩa. Đến cuối cùng thì tất cả sẽ chấm dứt, vậy những điều mà ta nếm trải có ý nghĩa gì?

Khủng hoảng hiện sinh là khi ta hoài nghi về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Tình trạng này có thể xảy đến khi những giá trị và niềm tin cốt lõi (kể cả đức tin tôn giáo) dẫn lối cuộc đời ta bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ. Đó có thể là hệ quả của những biến cố lớn trong đời như rẽ hướng sự nghiệp, mất mát người thân, biết mình mắc bệnh hiểm nghèo (ví dụ như ung thư [3]); hoặc những biến cố liên quan đến hôn nhân như kết hôn, sinh con hay ly dị.

Ngoài ra, chủ nghĩa hiện sinh vốn đề cao sự tự do lựa chọn trong cuộc đời mỗi người và chính sự tự do lựa chọn đó cũng tạo nên gánh nặng về trách nhiệm. Nó gây ra cảm giác lo sợ về việc bản thân chúng ta đã, đang và sẽ đưa ra quyết định sai lầm, từ đó dẫn tới khủng hoảng. Đơn giản hơn, khủng hoảng có thể ập tới khi bước vào một độ tuổi nhất định, một giai đoạn mang tính chuyển giao trong cuộc đời.

Những nguyên nhân trên đồng thời cũng cũng là một cách để phân loại khủng hoảng hiện sinh, vốn chỉ là một thuật ngữ mang tính khái quát. Những thuật ngữ phổ biến khác như “khủng hoảng tuổi trung niên”/”khủng hoảng nửa đời người” (“midlife crisis”), cũng là một loại khủng hoảng hiện sinh.

Rộng hơn, khủng hoảng hiện sinh lại là một dạng vấn đề tâm lý bên cạnh “khủng hoảng phát triển” (tạm dịch từ “developmental crises”, thuộc lý thuyết về các giai đoạn phát triển tâm lý do nhà tâm lý học người Đức Erik Erikson xây dựng [4], trong đó lại có thêm thuật ngữ “khủng hoảng nhân dạng” - “identity crisis” [5]), và “khủng hoảng hoàn cảnh” (tạm dịch từ “situational crises”, thường liên quan đến những tai nạn hoặc thảm họa tự nhiên không lường trước) [6].

Khủng hoảng tâm lý nói chung thường dùng để chỉ phản ứng của cá nhân trước một sự việc hơn là bản thân sự việc đó. Khủng hoảng không chỉ dẫn đến những tác động nghiêm trọng về tâm lý và cảm xúc, chúng còn ảnh hưởng tiêu cực đến cả sinh lý, thể chất và hành vi. Ví dụ, người gặp khủng hoảng có thể kèm theo biểu hiện thay đổi đáng kể giờ giấc, thói quen sinh hoạt; tâm trạng không ổn định; hiệu suất công việc và học tập suy giảm; hoặc thậm chí là bỏ bê bản thân [7].

Có thể thấy, việc định nghĩa và phân loại các dạng vấn đề tâm lý này khá rắc rối và chồng chéo. Bản thân thuật ngữ “khủng hoảng hiện sinh” xét theo nguyên nhân hay các yếu tố cấu thành đều rất phức tạp [8] [9], thậm chí nó còn không được ghi nhận chính thức trong DSM-5 (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần do Hiệp hội Tâm thần Mỹ xuất bản, ấn bản hiện hành là bản cập nhật lần thứ 5 vào năm 2013) [10].

Tuy vậy, những khó khăn trong việc định nghĩa không phủ nhận sự hiện diện của hiện tượng này. Các nghiên cứu thống kê hoặc điều tra nhân khẩu học tại nhiều nơi và trên nhiều nhóm đối tượng cho thấy ở mức độ nào đó luôn có những cá nhân gặp vấn đề với nhân dạng bản thân [11] hoặc kỳ vọng về chất lượng cuộc sống [12]. Thậm chí một nghiên cứu còn chỉ ra một tỷ lệ những người gặp mâu thuẫn nội tại, họ đồng thời cảm nhận sâu sắc ý nghĩa cuộc đời; nhưng cùng lúc cũng cảm thấy khủng hoảng [13]. Ít nhất một lần trong đời, ai cũng sẽ gặp phải cảm giác lững lơ vô định, thấy cuộc đời như đang trôi đi trong vô thức, hay thậm chí không biết mình là ai.

Tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm hơn và đặc biệt trở nên phổ biến trên phương diện truyền thông.

2. Khủng hoảng mục đích sống trong một xã hội đề cao mục đích.

Những bài viết về khủng hoảng dạo gần đây thường dễ dàng được chia sẻ rộng rãi. Tôi không biết liệu ngày xưa mọi người có đọc sách về khủng hoảng không, nhưng có lẽ bố mẹ, ông bà chúng ta cũng có cách thức nào đó khác để chia sẻ cho nhau nghe về những khủng hoảng.

Dù sao thì với những vấn đề liên quan đến tâm lý hoặc cảm xúc, chúng ta nên có thái độ cẩn trọng và dành cho chúng sự quan tâm đúng mực, nhất là khi ngày càng nhiều bạn trẻ rơi vào “khủng hoảng phần tư cuộc đời” (“quarter-life crisis”).

Có thể nhiều độc giả ở đây đã từng hoặc đang gặp phải vấn đề trong chuyện học hành, công việc hoặc những mối quan hệ. Không ít bạn trẻ cảm thấy bế tắc khi nhìn xung quanh bạn bè, thằng A vừa vào một công ty lớn, con B khoe ảnh đi du lịch cùng người yêu như đi chợ, còn thằng C đang chuẩn bị du học thạc sĩ ở trời Tây, trong khi bản thân vẫn đang ì ra đó.

Và rồi ta dễ dàng đi đến cảm giác căm ghét, hoặc cảm thấy chán nản với bản thân, với cuộc đời dài dằng dặc phía trước. Ta chẳng biết liệu những ngày về sau còn chứa đựng điều gì thú vị đáng để khám phá hay không, hay liệu ta có khả năng để khám phá những thứ mình muốn hay không, hay chỉ mãi mãi là nhân vật phụ ngồi ngắm nhìn thước phim cuộc đời này thôi?

Mặc dù khá vô dụng, nhưng ít ra thì lời khuyên “không sao đâu, ai cũng từng trải qua cảm giác này” lại phản ánh khá đúng sự thực.

Với những người trong khoảng 18-30 tuổi, họ đang ở vào giai đoạn đặc biệt quan trọng và phải đưa ra nhiều quyết định lớn trong đời; đặc biệt là về học vấn và sự nghiệp. Một thống kê năm 2017 của LinkedIn [14] cho thấy có tới 75% trong số hơn 6000 người thuộc độ tuổi 25-33 tại Anh, Mỹ, Úc và Ấn Độ được khảo sát đang gặp phải khủng hoảng phần tư cuộc đời.

Thống kê này còn cho biết, có hơn 50% cảm thấy không chắc chắn về sự nghiệp tương lai hoặc thất vọng về các lựa chọn nghề nghiệp, hơn 40% không thỏa mãn với thu nhập hoặc cảm thấy mình đi du lịch chưa đủ, trong khi có khoảng 30% gặp vấn đề với việc kết hôn và sinh con, một số khác còn bị áp lực vì không đạt được những thành tựu cá nhân (ví dụ như tham gia chạy marathon). Tại Việt Nam, tuy có nhiều hạn chế trong công tác điều tra, thống kê xã hội cũng như nhận thức chung về các vấn đề tâm lý vẫn còn hạn hẹp, chủ đề khủng hoảng cũng đã được nhắc đến khá nhiều trong những năm trở lại đây [15] [16].

Và cũng không lạ khi ở phía ngược lại, xuất hiện những quan điểm đổ lỗi theo kiểu người trẻ đang được hưởng thụ quá nhiều thành quả của xã hội, trong khi lại quá yếu đuối về mặt cảm xúc, ích kỷ, lười biếng, có thái độ kén chọn trong công việc; hoặc đơn giản là “những đứa trẻ không chịu lớn”.

Thậm chí, còn có quan điểm cho rằng thế hệ Millennials đang hủy hoại và giết chết nền kinh tế cùng nhiều giá trị xã hội khác. Chẳng hạn, họ bị đổ lỗi vì đã hủy hoại các bữa tối trong các chuỗi nhà hàng, với lý do Gen Y không thích ngồi một chỗ và bắt đầu có nhận thức hơn về sức khỏe [17], ngành công nghiệp kim cương tụt dốc là vì Gen Y… nợ nần nhiều hơn [18] và do quan tâm hơn đến vấn đề đạo đức trong việc khai thác kim cương [19]. Hay thậm chí họ còn bị đổ lỗi cho sự thoái trào của mặt hàng xà phòng bánh [20], giấy ăn [21] hay cả giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ NFL [22] vì không dùng hoặc không tham gia vào những cuộc vui kiểu thế nữa.

3. Thay đổi, hoặc là chết.

Vấn đề nằm ở chỗ, Gen Y, Gen Z hay người trẻ nói chung đang sống trong một xã hội có quá nhiều áp lực. Họ bị bóp nghẹt hoặc gò bó bởi kỳ vọng gia đình. Internet tạo điều kiện để họ tiếp cận thông tin quá dễ dàng; đồng thời cũng gây hoang mang bởi rừng thông tin nhiễu loạn, bởi quá nhiều những khả năng, con đường và sự lựa chọn. Mạng xã hội chỉ trưng ra những thứ hào nhoáng khiến người trẻ rơi vào tâm lý so sánh hay thậm chí là đố kỵ, khi xung quanh họ toàn những người giỏi hơn, thành công hơn hoặc hạnh phúc hơn. Những lời chê trách và cái nhìn khắt khe của xã hội càng khiến họ bức bối, co mình và buộc phải che giấu cảm xúc để tồn tại.

Sự lên ngôi của tư duy self-help và đề cao quá mức những khái niệm như đam mê, khởi nghiệp, sự theo đuổi các thành tựu cá nhân và khả năng làm giàu; như chúng tôi nhiều lần đề cập, là một văn hóa độc hại vì nó dễ khiến người trẻ tự tạo ra áp lực cho bản thân.

Như đã nói, khủng hoảng chỉ là cảm giác của riêng chúng ta về vấn đề nào đó, chứ không phải ở bản thân vấn đề. Sự trưởng thành chẳng hạn, chính nó không có nhiều áp lực và là một việc hết sức tự nhiên và cần thiết; nhưng xã hội dường như đang ngày càng khiến chúng ta áp lực hơn về chuyện trưởng thành.

Mọi lời khuyên về việc đối mặt với khủng hoảng đều có vẻ dư thừa, hoặc quá mức hiển nhiên như câu nói “không ai có thể cứu được bạn ngoài chính bản thân”. Nhưng khi nhìn vào cấu trúc và các pha của khủng hoảng [23], câu trả lời khả dĩ duy nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này có lẽ là chấp nhận sự thay đổi và thoát khỏi vùng an toàn.

Chúng ta luôn phải đi đến quyết định này, vấn đề chỉ là khi nào. Và tất nhiên, như đã nói ở bài viết về entropy, những nỗ lực để tốt hơn thường rất khó, trong khi quá trình thoái trào lại diễn ra quá mức dễ dàng và nhanh chóng. Những cố gắng của chúng ta cũng thường ngắt quãng và theo đợt, trong khi sự thoái trào lại luôn thường trực và hiện hữu.

Từ khoảnh khắc cảm giác mắc kẹt, bế tắc trước thực tại xuất hiện; rồi sự thôi thúc muốn đào thoát hoặc trốn chạy phát sinh; cho đến khi bản thân vùng thoát ra khỏi hoàn cảnh bức bối bằng cách bỏ học, nghỉ việc (hoặc tự sát) có thể diễn ra rất nhanh chóng.

Nhưng để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xây dựng và tái cấu trúc cuộc sống để đến được bước cuối cùng là cam kết và theo đuổi những giá trị mới, lại là một câu chuyện phức tạp khác.

Nhiều bạn trẻ có thể mắc kẹt rất lâu ở bước thứ ba. Sau khi “tẩu thoát” thành công, chúng ta dễ đắm chìm vào cảm giác hưng phấn và tự do nhất thời mà nó mang lại. Tiếp tục đi du lịch hoặc nằm nhà đọc sách là những lý do rất hay ho cho việc “dành nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân”. Rồi mọi thứ lại chuyển biến theo hướng tệ hơn, như trước nay vẫn vậy.

Xém chết hụt vì cát lún ở một bãi biển hoang vắng hoặc cảm giác bất lực khi bị chuột rút ngay trước vạch đích một cuộc thi chạy trail (chạy đường mòn) có thể là những trải nghiệm đắt giá và đáng để kể lại trong những buổi trà dư tửu hậu, nhưng cũng có thể là những lời bao biện khá xuôi tai khi ai đó hỏi bạn đã làm được gì sau 6 tháng bỏ việc.

Trở lại với câu chuyện của Jay, anh đánh mất sự nghiệp cầu thủ và từng có ý định tự sát vì suy sụp tinh thần, nhưng may là anh đã không làm điều đó. Đến tận 6 năm sau tai nạn, sau khi đã thất bại trong những nỗ lực trở lại sàn đấu, anh rẽ hướng trở thành một nhà phân tích trận đấu đầy tiềm năng cho kênh thể thao ESPN và tìm lại được ý nghĩa để tiếp tục sống và cống hiến.

Trong tiếng Trung Quốc, từ “khủng hoảng” - “危機” được cấu thành từ hai Hán tự, trong đó 危 biểu thị cho sự nguy hiểm, và 機 tượng trưng cho cơ hội [24]. Khủng hoảng, bế tắc hay sự thay đổi, hóa cũng ra không đáng sợ đến thế.

Hoặc đúng là nó đáng sợ thật :D

#MonsterBox
___________

WHO AM I? WHERE IS THIS?

Back then in 2003, Jay Williams was living the life he had always dreamed of. As a brilliant basketball star, he was indeed winning many a medal and having an asset value of millions of dollars - the very rewards for his all-out efforts and handsome dedication to his own auspicious career path.

He himself witnessed the watershed moment of his life on a June noon, when Jay jumped onto his spanking new Yamaha R6. Believing the gear was neutral, he irresponsibly revved the engine. The motorcycle soared at roughly 100 kmh, clipping his body into a utility pole. After all, Jay found himself lying sprawled on the road, lower body crushed by a murderously heavy carriage.

He could feel nothing from his waist down: neither pain nor any dread of death and painful limb surgeries. The only thing that kept pouring onto his mind was the career path woefully shut down in front of his bare eyes. He screamed in despair on the way to the hospital.

Jay was further contorted with continuous surgeries and physiotherapy to somehow revitalize his awfully broken left leg. During all those nightmares, the once basketball star got so depressed that he even attempted suicide [1]. Given that basketball had formerly given him some purposes to exist, defined who he actually was, he was, thereupon, no longer capable of playing the sport..

Why should he hold on living, after all?

For the most part, given that we are not too ill-fated to run into tragedies; we would, sooner or later, get tormented by the very similar question. We must have, more than once, brought up such ‘philosophical’ questions as "why should we hold on living", "what role we are actually serving in this world", or simply got distressed at our precarious future. Worse still, we are even dogged by many an unpleasant feeling of insecurity, angst and dismay; dried up energy and motivation exhaustion; forlornness and desolation; or in Jay's case, murderously negative thoughts. Such a psychological imbalance (that many people have and will experience) is coined "existential crisis" [2].

1. Crisis 101

Given that the long-winded phrase of "existentialism", once associated with such philosophers as Sartre and Nietzsche, must sound handsomely sublime; it can be simplified and interpreted as the inherent limitations of life and the vanity of everything. For things would, one way or another, end up dying out, what would our experience ever mean, if any?

An existential crisis breaks out when we have doubts about the very purpose of life. It emerges as either the core values or beliefs (including religious faith) ushering our lives keel over. It might be the dire consequences of such major life events as career straying off, beloved ones kicking the bucket, ourselves getting informed of a monstrous illness (cancer [3], for example); or any marriage-related events: either marriage, childbirth or divorce.

Promoting the personal freedom of choice, existentialism as well breeds a crippling responsibility burden. The ideology stirs up dread of wrong decisions, from which precipitating crises. In other simplified words, crises strike as one reaches a certain age, and/or enters a transitional life stage.

The above causes might serve as a classification of existential crises, which is, after all, purely a general term. To put into perspective, another ubiquitous phrase is "midlife crisis", also a bracket of existential crisis.

On the whole, existential crises is a psychological issue in addition to "developmental crises", two psychological development stages theorized in Erik Erikson’s work [4], in which he further added the so-called "identity crises" [5]) and "situational crises" (consequences of unforeseen accidents and natural disasters) [6].

Psychological crisis does, as a rule, refer to an individual's reaction to an event, instead of the disaster itself. Crises not only breed serious psychological and emotional effects, but also detrimental physiological, physical and behavioral impacts. To put into perspective, those desperately in crisis might unwittingly drastically change their daily routines; fluctuate their moods; rough up their performances (at work and school); or even turn negligent to themselves [7].

To all appearances, such psychological issues appear confusing and overlapping. The terminology "existential crisis" itself, either distorted or constituted, is indeed perplexing [8] [9], albeit not officially recorded in DSM-5 (Diagnostic Manual. and mental disorder statistics, published by the American Psychiatric Association, the current edition is its 5th, since 2013) [10].

Nevertheless, the dead end of such definitions does hardly negate their thrifts. Statistical studies and demographic surveys conducted on a variety of subjects did evidence that there are, to some extent, always individuals grappling with either identity crises [11] or expectations on life quality [12]. One study even asserted a marginal proportion of those experiencing internal conflicts: given their very perception of their living purposes, they still were stormed by crises [13]. After all, we must have, more than once, felt as if we were solivagants letting our lives straying off, indeed heedless of who we actually are.

Strikingly enough, such a psychological effect is taking place earlier and being violently fanned out on the media. Given the very motto of "crisis at x"; it seems as much intelligible that the “inexperienced young" have also been dogged by the very same psychological problems.

2/ Living-purpose crises in a purpose-oriented society.

Nonetheless, such headlines are neither to ridicule nor to sarcast anyone. Regarding either psychological or emotional issues, the very advice is to be attentive and give proper attention. Which is critical, for the number of youngsters running into "quarter-life crisis" is day-on-day soaring.

I personally bet that MB’s readers have, at least once, grappled with your studies, work and relationships. As a rule, many are feeling as if they were “treading water” upon looking at friends. Given that A has just got recruited by a big company, B is always bombarding your newsfeed with travelling photos with his girlfriend, and C is preparing for an oversea master's degree, you yourselves are indeed treading water. Howbeit nonsensical, at least the very advice of "it’s okie, many others are also in that situation” does reflect this quite well.

As a rule, those in-between their 18s and 30s are standing at a critical stage, at which they must arrive at the most momentous decisions of their lives, especially in education and careers. A 2017 LinkedIn statistic [14] carried out on over 6000 people between 25 and 33 in the UK, US, Australia and India evidenced that up to 75% of which did run into quarter-life crisis.

In addition, 50% of which were either uncertain of their future careers or distressed at career options, 40% got let down from incomes, tourism  or failures to attain personal accomplishments (in a marathon, to illustrate), inasmuch as another 30% felt marriage and childbirth burdensome. In Vietnam, given the very investigation constraints, psychosocial nescience, arguments on crisis have still been emerging here for the last few years [15] [16]

Bizarrely enough, it has come hand in hand with the very blaming perspective that the young have over-enjoyed the very fruits of society, becoming emotionally fragile, selfish, lazy, and nitpicking at work. In other simplified words, they must be the "never-growing children".

There are even arguments that the Millennials are spoiling both the economy and many other social values. To put into perspective, they have been accused of doing away with dinners in restaurants, for the Ys loathe sitting still whilst becoming more health-conscious [17], the diamond industry must be withering for the Y Gen are either worse burdened with debts [18] or going fiercely against the ethical issue of diamond mining [19]. The very recession of soap bars [20], napkins [21] or even the NFL National Rugby League [22] must have rested on their responsibility, for they are turning their back on these.

3. To change, or to die.

At the very core, the problem lies at Gen Y, Gen Z and the young, in general, living in a society overflooded with pressure. They are, thus, either ‘quelched’ or constrained to family expectations. The Internet does grant them the very access to information; and coevally the distraction within a place over-flooded with information, with so many possibilities, choices, and ‘ways out’. Social media are to suck them in with glamorous things that easily get them to fall for self-depreciation and backbiting once surrounded by better, happier or more successful individuals. After all, the very criticism and social prejudices would get them more frustrated, drawn back and masked up to keep on living.

The dawn of selfhelps and over-reckoned concepts of passion, entrepreneurship, personal accomplishments and wealth are, as afore-argued, nothing but a hazardous culture for, after all, they would get the young to burden themselves.

Modelling on others’ has never been a way.

Every advice, to all appearances, appears either superfluous or overly-obvious as in the saying of "no one but yourself can save your life". Nevertheless, at the very structure and phases of every crisis [23], the only answer to such a miserable period is probably to go with the flow and get out of one’s comfort zone.

It IS indeed a decision we are about to make, sooner or later.

It must be posthaste to come from the very hard-stuck moments to the runaway desires; and eventually do away with that distressing situation by quitting school, job, or committing suicide. Given that, it would be, to all appearances, colorful stories in stepping up onto the next stage, restructuring one’s life and ultimately committing and pursuing new values .

For the most part, the young would get hard-stuck at the third stage for quite a long time. After having successfully "retreated", they would easily fall for the very excitement and freedom they have ‘won back’. They would, thus, have every reason to keep travelling or lying down at home, reading so that they can "spend more time with ourselves". On the verge of death from the quicksand on a deserted beach or the very cramp paralysis in front of the finish line on a trail run-out would serve as either handsomely invaluable experiences, or some plausible excuses for months of unemployment.

Back to Jay's story, he did indeed lose his auspicious career as a star. Given that his mental breakdown once fueled his very intention to commit sucide, he, fortunately, did not. 6 years after the accident, after miscellaneous attempts to comeback, he went for a match analyst position in ESPN and again found some purposes to hold on living and dedicate.

The Chinese word "crisis" - "危機" is made up of two Chinese characters, in which 危 stands for danger, and 機 for opportunity [24]. After all, crisis, deadlock, or precariousness turn out not that eerie.

Given that it's easier said than done.

#MonsterBox

- Artist: NoA.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #science