💍
Tức giận bị dồn nén lâu trong giọng nói tuôn ra làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng, thi thoảng còn trộn lẫn với tiếng va đập đồ mạnh mẽ nện xuống đất, có ai đó đang mở to thanh quản đứng ngoài cửa phòng dõi vào trong nhìn người đang luôn tay luôn chân thu thập hành lý vào chiếc vali độc nhất.
"Bây giờ chúng ta đã trong mối quan hệ gì rồi? Em nổi khùng chỉ vì tôi hỏi han và động vào điện thoại của em dù chỉ một chút? Em thích làm quá mọi chuyện lên hả?"
"Hỏi han? Tôi thấy anh giống như đang hỏi cung tôi thì đúng hơn. Với lại điện thoại của tôi chẳng có gì để anh phải đoán già đoán non cả, mọi hành động của anh đều vượt quá giới hạn rồi, tôi không chịu nổi nữa!"
"Em...! Ok, được thôi, thích đi thì biến luôn đi, mang hết đồ của em đi đừng để lại cái gì!"
Jaeyun đóng sập hành lý lại, muốn những thứ có liên quan đến cậu biến mất khỏi đây thì chỉ có đem đi đốt, có quá nhiều để cậu nhét vào vali mang đi, nào là quần áo, vật dụng chăm sóc cơ thể,vv... chỉ đành vứt lại mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Jaeyun dường như rất quyết tâm muốn rời khỏi căn hộ đã năm năm sống cùng heeseung, kể từ ngày kết hôn với nhau cậu không ngờ có ngày mình thật sự muốn cách ly khỏi ông chồng dữ như cọp này, chỉ biết yên lặng cuốn gói đi thẳng ra cửa trong khi tiếng mắng nhiếc vẫn đang hướng thẳng vào mình.
"Lần này bước chân ra khỏi cửa thì đừng về nữa!" - heeseung đi sau người chồng nhỏ ra điều không cần cậu, doạ dẫm cậu nếu có về thì hắn cũng không mở cửa, cho ngủ ngoài đường luôn.
Để xem, chưa đến ba ngày là lại xách đồ về đây, heeseung không tin jaeyun là người bản tính thiện lành, dễ mềm lòng và ngoan ngoãn như thế sẽ tuyệt tình dám bỏ cả hắn, nhà ngoại bên Úc xa xôi thì jaeyun định đi đâu?
"Anh cứ đợi đấy, tôi có chết đói cũng đéo thèm về cái 'buồng giam' này"
Jaeyun ngoái lại đáp trả một câu cũng là lần đầu tiên đối xử thô lỗ với hắn, xong quay ngoắt đi đóng sầm cửa lại, để cho hắn có tăng xông muốn chết đi nữa thì cậu cũng không quan tâm.
Câu nói ấy đấm thẳng vào tai, heeseung thật sự muốn lao đến kéo người về nhốt ngay vào phòng, nhưng jaeyun đi quá nhanh để hắn kịp bắt lại, điên tiết nhìn quanh muốn tìm gì đó để đập bể nhưng bản tính của hắn không cho phép, cố gắng kiềm xuống cơn giận như lửa thiêu giữa rừng.
Mà buồng giam trong miệng jaeyun là nói đến sự kìm hãm của "cai ngục" heeseung không cho cậu rời khỏi nhà suốt một kì nghỉ hè, khiến cậu nhận ra mái ấm này đang bị biến chất bởi hắn cứ mỗi lần cậu đi làm về, hắn sẽ biến thành tào tháo đa nghi bốn hướng, luôn hỏi những câu khiến jaeyun nổi lên oan ức, từ lúc nào hắn cho rằng cậu không trung thuỷ lăng nhăng bồ bịch, chỉ một cái áo khoác đồng nghiệp cho mượn vào hôm trời nổi gió cũng tỏ thái độ yêu cầu cậu đổi ngay chỗ làm ăn.
Từng ấy năm sự quan tâm chăm sóc của heeseung khiến cậu dần dần ỷ lại, dựa dẫm vào hắn, cho đến tận bây giờ cậu mới nhận thức được bàn tay đầy vết chai mà cậu hay nắm lấy để ủ ấm kia, ngày càng tự ý sắp đặt cuộc sống của cậu, kiểm soát từng vấn đề làm công ăn lương, các mối quan hệ, cách ăn mặc, đến cả điện thoại luôn là một vật giữ sự riêng tư cho mỗi cá nhân cũng bị kiểm tra vài tuần một lần.
Jaeyun không biết hắn sẽ càng ngày càng quá đáng như vậy, đã nhiều lần chứng minh bản thân trong sạch nhưng cũng như ném đá xuống mặt hồ sâu không gợn chút sóng, mọi chuyện đi đến đỉnh điểm là điều không thể tránh khỏi.
——
Ting tong. Cạch.
"Gì đây?"
"Cho tao vào nhà nhanh."
"Ơ nhưng mà mắc g—"
"Khổ quá, biến ra!"
Sunghoon chưa nói hết câu đã bị một con golden vàng hoe hung dữ đẩy ra, hì hục xách vali bự chảng ngông ngông đi thẳng vào nhà người bạn thân duy nhất.
Đù! Hoàn cảnh éo le gì đây? Giống bị đuổi khỏi nhà thế?! Khoan hẵng nói, sunghoon bình tĩnh đóng cửa lại đi theo sau jaeyun vào phòng khách.
Nhà ngoại thì ở xa nhưng jaeyun gẫn nhớ mình còn thằng bạn chung quần lót ngày còn thơ mà mò đến tận đây, con nhà đại gia được bố mẹ xây hẳn biệt thự để ở nên chắc chắn thiếu bóng ông già kia cũng không chết được.
Khổ đau ra sao có thằng bạn tôi lo hết.
"Jaeyun này, từ ngày mày đi lấy chồng cuối cùng cũng nhớ đến tao hả?" Sunghoon đứng khoanh tay dựa tường cười khẩy, nhìn cậu quăng hành lý đáng thương bay sền sệt ra một khoảng xa và thả mình xuống sofa nhung đỏ đắt tiền.
"Nhớ nhung gì, tao đang điên đây." Jaeyun mệt mỏi vắt tay lên trán, nằm trên ghế thở hắt liên tục nom không còn sức sống nào.
"Ừ hửm, vậy mày nói xem chuyện gì xảy ra?"
Sunghoon đi vào bếp lấy điểm tâm mang lên ngồi xuống bên cạnh, jaeyun bật người ngồi dậy tức tối bắt đầu kể.
"Tao không hiểu heeseung nghĩ gì nữa, đại loại là ông ấy sợ tao ở ngoài cặp bồ này kia, đang yên lành tự dưng nghĩ tao là loại sở khanh, bây giờ tao mà nắm tay thằng nào thiên lôi đánh chết tao liền!"
"Ừm..."
"Tao không nhớ từ khi nào ổng bắt đầu không cho tụ tập chơi bời, áo quần thì cứ coi tao như con nít mà đứng lựa toàn đồ kín cổng cao tường nóng chết mẹ cho tao mặc, đi tiệc hễ tao nói chuyện cười với ai là y như rằng về nhà thái độ không thèm ngủ với tao..."
"Ừm ừm...."
"Quan trọng là ông ấy suốt ngày xem cái cục này của bố mày, thấy nhắn với thằng nào là hỏi hết chuyện trên trời dưới biển, tao quá mệt để giải thích xong cái ổng nổi khùng mắng chửi tao, còn định nhốt tao ở trong nhà không cho ra ngoài!" Jaeyun dơ điện thoại của mình lắc lắc trước mặt sunghoon, muôn vàn biểu cảm diễn tả hết nỗi oan ức mãi không trôi đi. "Mày xem, tao tin tưởng ông ấy như thế mà dám chơi lại tao như vậy."
Đù. Sống đến hai tư nồi bánh chưng mới gặp được thể loại chiếm hữu giống trong truyện quá nè, mà chẳng phải do yêu quá mới thành như vậy sao?
"Ổng có giải thích tại sao ổng làm vậy với mày không?" Sunghoon cầm dĩa chọc dưa hấu cho vào miệng.
"Ổng đéo nói!"
Vậy là chồng thằng jaeyun là kiểu người có lòng tự trọng khá cao rồi, không chịu bày tỏ tâm tình bảo sao jaeyun ức chế nó bỏ nhà ra đi, sunghoon lắc đầu chép miệng đứng dậy, anh không muốn xía vào đôi uyên ương này đâu, anh đã gặp qua heeseung và cảm nhận được con người ấy có hơi thở đáng sợ vô hình, thật sự không muốn lại gần.
"Dù gì thì vấn đề để mai tính, tối rồi, mày ăn cơm chưa để tao bảo dì nấu thêm bát nữa?"
"Chưa, tao đói rồi." Jaeyun lại ngửa mình nằm phịch xuống ghế, chán nản vuốt mạnh khuôn mặt rệu rã vì buồn ngủ của mình.
——
Về phía heeseung, sau khi jaeyun rời đi hắn mất khá lâu để ổn định lại tinh thần, vài ngày sau hắn vẫn đi làm, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đúng giờ, vỏ bọc thảnh thơi che giấu nỗi lo lắng đang cố kìm chế ngày càng lớn dần khi gần hết tuần rồi vẫn chưa thấy jaeyun trở về.
Cái ghế giám đốc của heeseung luôn luôn chất đống mấy tập văn kiện trên bàn nhưng hắn lại lơ đi, chỉ có điện thoại trên tay là liếc tới hàng trăm lần, hắn giống như bị hội chứng con vịt vậy, nhìn không có vẻ gì là mong nhớ ai đó cả nhưng nếu chúng ta đến gần nhìn vào màn hình máy tính của hắn sẽ thấy mấy dòng chữ a á ấ vô tri, chứng tỏ hắn đang nhập tâm đọc văn kiện gõ phím lạch cạch là chỉ hòng che mắt người thôi.
Ngày trôi qua ngày không có một chút động tĩnh nào từ jaeyun, điện thoại chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu gửi tới một lời cầu xin tha thứ, rồi hắn không còn thấy mấy đôi giầy năng động xuất hiện trước huyền quan mỗi khi đi làm về nữa.
Cuối cùng hắn cũng phát điên.
Mạnh bạo gõ một dòng chữ trên điện thoại.
Ting.
Jaeyun đang làm ổ trên giường tại nhà sunghoon, tay bốc bịch bim bim to đùng ăn nhai rồm rộp nằm lựa phim kinh dị trên web netflix, nghe chuông báo tưởng sunghoon nó nhắn gì đó, mở ra xem jaeyun phải dụi cho đỏ con mắt mới nhìn rõ hơn.
"Em không định về à? muốn thành vô gia cư hả?"
Nhìn đi, đây có phải là heeseung ở đỉnh cao nhân sinh trong mắt mọi người không?
Một tí hoà nhã còn không có thì đòi tôi về? Thèm vào.
/đã xem/
Đã xem?
Xử sự thô lỗ lần thứ high của jaeyun khiến núi lửa chạy bằng cơm phải ném điện thoại đi nốc rượu một tăng, heeseung rất tôn trọng bản thân không để cơn giận lấn át lý trí làm xấu hình tượng của mình, một chai whisky có thể trấn tĩnh hắn lại đôi chút trước khi làm ra hành động ngu xuẩn nào đó.
Tròng mắt hắn đỏ ngầu khi uống xong ly cuối cùng, hít lấy không khí lấp đầy buồng phổi rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, hắn sẽ đánh một giấc để lấy sức cho kế hoạch đã được thiết lập trong đầu mới nãy, đánh tan lớp phòng ngự của jaeyun để lôi về.
Vài hôm sau, jaeyun một phen hú hồn với khuôn mặt như zombie của sunghoon, cậu bị anh đá bay cửa phòng nhảy vào lay mạnh dậy lúc sáng sớm, chất vấn về việc anh bị đình chỉ công tác một cách vô lý.
"Jaeyun!! Đmm dậy mau!!!"
"Cái quái... mày sao vậy?!"
"Chồng mày là giám đốc công ty EN phải không!?"
"Hở? Đúng vậy..." jaeyun ngốc nghếch trả lời.
Thế là sunghoon tá hoả đẩy cậu ngã ra khỏi giường, sẵn tiện lấy vali sắp xếp quần áo hộ cậu luôn, vội vắt cả chân lên cổ.
"Đừng đứng đực ra đấy nữa, nhanh về với chồng mày đi, ôi hawaii của tao, ông ấy huỷ bố nó lịch công tác hawaii yêu dấu của tao rồi!"
"Ủa mày làm công ty EN hả?"
"Chứ không lẽ bố mày chở xe rác!"
Đúng rồi, heeseung luôn biết hết tất cả về jaeyun, bằng cách nào đó hắn biết jaeyun đang ở nhà ai và kiểm tra lý lịch người đang nuôi hộ chồng bé nhỏ của mình, trùng hợp hay bạn nhỏ này là nhân viên trực thuộc bên công ty EN, vậy là dễ trở tay còn gì?
Rất nhiều nhân viên không biết mặt mũi các lãnh đạo cấp trên ra sao, nhưng sáng dậy sunghoon chưa kịp đánh răng đã nghe trong group chat mọi người bàn tán nói bóng nói gió rằng cấp trên của họ đang không vui vì chuyện gia đình, đêm qua "hứng khởi" tặng cho mỗi người thêm vài cái deadline nhỏ để chạy cho đỡ rỗi rãi, riêng đồng chí sunghoon mới xin làm ở đây không lâu lại được hẳn vé stay home miễn phí khiến ai nấy đều thấy khó hiểu.
Bởi đâu biết là ai đâu nên sunghoon mạnh mồm kêu nổ địa chỉ hoặc tài khoản mxh giám đốc ra để anh bảo baba đến cạch mặt thằng chả, cái có một chị gái gửi link xong thả luôn tấm chân dung làm bao chị em điếu đổ, nhưng anh không điếu đổ anh chỉ thấy chạy không kịp, thằng cha giám đốc này không phải chồng thằng jaeyun thì ai?
"Nhưng tao không muốn về, mày lỡ để tao bị ông ấy hành sao?" Jaeyun sửng sốt sau khi nghe sunghoon khai hết sự việc, lo lắng cố cứu vớt số phận đến cùng.
"Mày đừng bướng, ổng mà làm gì mày thì tao báo cảnh sát liền." Sunghoon một tay xách hành lý một tay túm lấy khuỷu tay jaeyun hùng hục kéo đi, giống như bà mẹ cố lôi thân xác còn ngái ngủ của con trai đến trường. "Lẹ lên, nhà tao hết gạo rồi."
"Khoan từ từ, cho tao ở đến chiều được không? Chiều tao về luôn." Jaeyun bám được khung cửa không chịu buông, quyết không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, trầy trật cầu xin chủ nhà sunghoon rộng lượng chứa chấp bản thân thêm vài giờ nữa.
"Má mày nữa, vậy mày nhắn tin cho ông chồng mày đi, bảo rằng chiều mày sẽ về, không thì ông ấy thay người cướp hawaii của tao đấy!"
"Được rồi! Hawaii hawaii, loại mày chó nó thèm chơi!"
Jaeyun hét lên, hậm hực vớ lấy điện thoại bấm loạn xạ không cần biết có đúng chính tả hay nhảy chữ không, gửi được tin liền quăng lại lên giường không dám nhìn điện thoại nữa.
"Chiếu lnày erm vềe"
/đã xem/
Bên kia ai đó bất giác thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng suốt tuần qua cuối cùng cũng được thả lỏng, heeseung lúc này chỉ muốn đi ngủ ngay vì cả đêm vừa "làm việc" vừa ngồi mong mỏi chồng nhỏ bé của mình trở về ngay trong đêm mặc dù không thể vì trời đã muộn, hai mắt hắn thâm quầng díu vào nhau y xì bọn gấu trúc ham ăn.
Lê lết vào căn phòng mà hơi thở đã gần như biến mất của người ấy do phai nhạt dần theo từng ngày, hắn vùi đầu vào chiếc gối mà jaeyun vẫn hay nằm.
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất lần hai chỉ đứng sau giấc ngủ đêm tân hôn, lúc mà chim cất lên tiếng hót và nắng sớm rọi vào cửa sổ hắn mơ thấy jaeyun của mình trở về, sà vào lòng hắn, hôn hôn dỗ dành cho tâm hồn có mấy phần trẻ con của hắn dịu đi, và nói với hắn rằng em sẽ không đi đâu nữa.
Một lần nữa heeseung mở bừng mắt bật dậy giữa màn trời hoàng hôn đỏ rực, nghe ngóng dáo dác nhìn quanh, đồng hồ điểm 6h giờ chiều mà không gian vẫn tịch mịch như không có ai ngoài hắn, trong phút chốc hắn không kìm nổi chua xót trong lòng, giới hạn cuối cùng của hắn không phải là tức giận mà là buồn bã tủi thân.
Hắn vẫn nghĩ là jaeyun nói dối hắn, vẫn nghĩ kế hoạch đổ sông đổ bể cho đến khi bước ra khỏi phòng và vào bếp để lấy nước uống.
Thì ra là đang đứng trầm ngâm nghiên cứu menu nấu ăn nên mới có sự tịch mịch tạo ra một màn cụp tai cụp đuôi tủi thân của người đứng trên đỉnh cao nhân sinh như vậy.
"Bình thường heeseung bật bếp kiểu gì ta?"
"Một thìa cà phê hạt tiêu... ủa là cho cà phê hay hạt tiêu vào?"
"Cải mâm xôi là cải gì???"
....
Một mình jaeyun đứng lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời chính mình, muốn tự tay nấu một bữa cơm gia đình đơn giản mà tay chân sờ soạng trông luống cuống nhưng hết sức cẩn thận nhẹ nhàng để không đánh thức heeseung trong phòng ngủ, mải mê vẫn chưa phát hiện ra có người đứng bần thần ở đằng sau.
Heeseung chưa đi tàu lượn siêu tốc bao giờ nhưng thời khắc này hắn có thể cảm giác được mình đã ngồi trên tàu suốt một tuần trời, tâm trạng thay đổi chóng mặt lúc thì tức giận bộc phát, lúc thì lo âu mất ngủ, hụt hẫng rồi đến vui vẻ như bây giờ.
Thực ra heeseung đã dành thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình, tự nhận xét bản thân đã không yêu thương em đúng cách, ngu ngốc tổn thương em, không đặt tin tưởng vào em,... đủ điều để khiến em có nguy cơ không còn yêu hắn nữa. (tự nghĩ tự sợ.)
Hắn thấy mình sai rành rành, nên giờ chỉ biết tiến lên ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé, sẵn sàng tiếp nhận lời chê trách của jaeyun.
"Ui! Em giật mình đấy."
Jaeyun tắt bếp đang đun nồi xanh tím không rõ là canh gì kia, muốn quay người lại đối diện với hắn nhưng có vẻ heeseung không muốn, ôm chặt cứng không ngóc đầu lên nổi.
"Anh làm sao đấy?"
"xghshx&@¥€..."
"???"
Lẩm bẩm cái gì không hiểu.
Vì là ngay khi lúc jaeyun vừa về không thấy hắn đâu, mò vào phòng ngủ của hai người mới thấy hắn nằm ngủ co ro ôm cái gối của cậu ngủ ngon lành, sắc mặt trông tiều tuỵ nhất mà cậu từng thấy trước đây, vậy là cậu cũng biết heeseung đã tự "giác ngộ" cho hành vi của mình rồi, ban đầu mang trạng thái rắn như đá về nhà nhất định phân chia cho ra lẽ, cuối cùng lại mềm xèo trước bộ dạng của hắn, chẳng còn hơi đâu so đo nữa.
Jaeyun đưa tay ra sau đẩy đầu hắn ra mà mãi không được. "Anh có muốn nói chuyện đàng hoàng không?"
"Tí nữa đi."
"..."
Phải chồng mình hông ta? Con cún nũng nịu nào nhập xác chồng tôi vậy?
Ôm ấp lâu ơi là lâu heeseung lại trở về hình tượng người chồng nghiêm khắc, có điều tém tém lại chút rồi vì từ giờ jaeyun sẽ trở thành khắc chế cứng, có thể pressing lại hắn trong tương lai không xa.
Buông jaeyun ra rồi heeseung vẫn lảng tránh ánh mắt như hai cái đèn pha muốn nhìn thẳng vào hắn kia, giơ tay vuốt vuốt mái tóc bết đã lâu ngày không gội hòng giảm đi vẻ lúng túng, nhưng jaeyun cứ im lặng đợi hắn nói thì chạy trời sao khỏi nắng.
"Ừ thì, em... nấu cái gì kia?"
"Canh cải xôi nhưng có vẻ không đẹp mắt cho lắm." Jaeyun chống tay dựa vào thành bếp ngoái lại nhìn nồi "thuốc độc" rồi nghiêng đầu chẹp miệng với heeseung, nghĩ nghĩ xong bất giác trêu hắn: "mà lỡ nấu rồi đổ đi thì phí, anh muốn ăn không?"
"Anh có."
Ôi trông cái mặt đần thối ghê chưa, jaeyun nhịn không được cười phụt ra.
Heeseung đang không hiểu vì sao thì mới nhớ ra bản thân là người kén ăn đến mức cà rốt lỡ luộc quá nhừ liền chê lên chê xuống, cho nên đồng ý ăn nồi canh bất ổn kia là điều rất vô lý.
Lòi ra khía cạnh ngốc nghếch không nên có ở một người bá đạo tung hoành trên thương trường, hẳn là một trải nghiệm mới của heeseung, lần này hắn không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
"Thôi được rồi, anh nấu lại canh đi em ra ngoài một xíu." Jaeyun toan rời đi bị heeseung kéo lại, coi bộ bị nắm tay rất chặt làm cậu hơi đau. "?"
"Em đi đâu?" Heeseung ẩn chứa lo lắng trầm giọng hỏi.
"Mua trứng, nhà hết trứng rồi."
"À..."
Chỉ là hết trứng nên jaeyun ra ngoài đi mua, chứ không phải...
"Ôm cái nào~" Jaeyun không chịu được kéo hắn lại ôm lấy.
Thề, trận cãi nhau này không phải lớn nhất nhưng kết quả rất khác so với những lần trước là lên giường để giảng hoà, trước mắt vẫn là chồng jaeyun nhưng là phiên bản mới khiến cậu cảm thấy không quen, điều mong muốn của jaeyun là hai người cùng thoải mái giãi bày không lo ngại chuyện cảm xúc chi phối, thật lòng để hiểu nhau hơn.
Nên lúc jaeyun thấy ánh mắt sợ hãi của heeseung khi cậu nói muốn ra ngoài, chỉ muốn cho con người này biết cậu sẽ không đi đâu hết để an tâm hơn, chứ dáng vẻ trông xơ xác mất hồn của hắn cậu không nhìn được nữa.
" Em đi chút xíu rồi về, anh có muốn nói gì trước khi em đi mua trứng không?" Jaeyun ôm lấy má hắn, dịu dàng hỏi.
Và hắn ậm ờ mãi mới nói, đôi tay vẫn chưa sẵn sàng cho jaeyun đi bám lấy eo cậu không rời: "Hmm.. tiện em có thể mua cả lời xin lỗi của anh được không? "
Vãi ò!!
Lòng mề ruột gan jaeyun nhộn nhạo hết cả lên, cố giữ cho mình trông bình tĩnh nhất có thể, bày ra bộ mặt dạy dỗ trẻ con: "Có thể, nhưng mà em không mua lần nữa đâu, nó đắt lắm."
Thế là mí mắt heeseung cụp xuống môi hơi trề ra, cái đầu lại dở chứng nặng nặng gục xuống vai jaeyun, tóc tai cọ cọ hết vào cổ làm cậu ngứa ngáy muốn đẩy ra nhưng có vẻ hắn cầm tinh con sam dính chặt mãi không buông, đến khi nài nỉ cho đi mua trứng cùng mới tách ra được.
Cảm giác thành tựu khi mình vừa mới thu phục được từ cọp dữ thành mèo con dính người, có điều jaeyun chỉ được hưởng thụ cảm giác đấy vào ban ngày thôi, ban đêm cậu sẽ chiêm ngưỡng cảnh mèo con một tuần nay không ăn gì và hoá thành cọp đi săn, khuấy động cả một khu rừng.
Chung quy mọi vấn đề của sim jaeyun và lee heeseung nếu không giải quyết bằng việc đậm ù ù thì sẽ thấy không đủ thoả mãn hoặc có cảm giác chưa xong chuyện, có thể là mỗi nhà mỗi cách sống giáo dục riêng, và nhà leesim cũng rất riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip