6

“Anh tới… xem em hay xem ai?”

__

Trời Đà Lạt cuối chiều, ánh nắng vàng như mật đổ nghiêng qua từng mái nhà. Đoàn phim đang quay cảnh cuối cùng trong ngày, một phân đoạn đầy cảm xúc giữa nhân vật chính và người yêu cũ.

Gemini đứng giữa sân trường cổ kính, ánh mắt ngân ngấn, đôi tay nắm chặt như sắp bật khóc. Đạo diễn đếm:

“Ba… hai… một… diễn!”

Gemini hít sâu, giọng nghẹn ngào bật khóc:

“Em chưa từng hết yêu anh… Chỉ là… em không còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa.”

Ống kính lia chậm. Mọi thứ im phăng phắc.
Và rồi—

“Cut! Tốt lắm! Nghỉ 10 phút nha!”

Cả đoàn thở phào. Gemini cúi đầu cười nhẹ, quay lưng định bước vào khu vực nghỉ ngơi thì… tim cậu khựng một nhịp.

Scorpion.

Đang đứng dựa vào thân cây bên rìa set quay, tay đút túi quần, sơ mi trắng hơi xộc xệch, mắt che nửa bởi kính râm, nhưng vẫn nhận ra ánh nhìn quen thuộc đang hướng thẳng vào mình.

Gemini mở to mắt:

“Sao anh tới đây?”

Scorpion chậm rãi bước lại, tháo kính xuống, ánh nhìn như vừa ghen vừa… thèm được ôm:

“Em hỏi lạ. Tôi mà không tới, em nói những câu đó tính cho ai nghe?”

“Ơ… đó là thoại nhân vật mò…”

“Ừ. Nhưng mặt bé đâu phải đang diễn.”

Gemini ngơ ngác chớp mắt. Scorpion đứng sát lại, cúi đầu, giọng trầm hơn gió núi:

“Hay là… em có kinh nghiệm quá rồi, tới mức đau lòng cũng đóng được như thật?”

“Chồng ơiiiii, anhh đang ghen đấy à?”

“Không. Bé vốn dĩ là của tôi.”

Gemini bật cười khúc khích, lùi một bước, cố tình trêu:

“Người ta nói muốn sở hữu phải có giấy tờ đàng hoàng nha.”

Scorpion rút từ túi áo ra một chiếc lắc tay bằng bạc, bản khắc mảnh, vừa đủ thấy dòng chữ:

My sunshine in chaos.

“Không có giấy. Nhưng đeo cái này vô… thì khỏi ai dám lấn ranh giới.”

Gemini cầm lấy, ánh mắt lấp lánh:

“Vậy anh là gì?”

Scorpion nhếch môi:

“Là khán giả. Xem mỗi mình em. Xem bé cả đời. Mãi mãi.”

Gemini đỏ mặt. Phía sau lưng, đạo diễn hô lớn: “Gem! Vô cảnh hôn nè!”

Scorpion nhíu mày.

Gemini quay lại, nhón chân, thì thầm vào tai hắn:

“Cảnh đó… em tự biên đạo ó. Và em nghĩ mình sẽ… diễn sai một chút. Để tối về, có người dạy lại.”

Scorpion chết lặng một giây.

Rồi cười.

“Chuẩn bị đi. Tối nay, bé học lại từ đầu. Từng. Cảnh. Một.”

_Hạ_


Tại saooo, thi xong gùi mà vẫn chưa cho nghỉ hè 💔💔💔. Tr ơi buonnguqua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip