7.1
"Cái dấu đó... của ai?"
--
Rooftop giữa đêm. Thành phố như chớp mắt đã biến thành biển đèn vàng nhạt. Nhưng mắt Gemini chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cái vết đỏ ửng thấp thoáng sau cổ áo Scorpion.
"Anh..." giọng cậu khàn khàn như đang dằn lại gì đó
"...cái cổ của anh... là sao?"
Scorpion ngước lên từ ly cà phê còn bốc khói. Ánh mắt hắn sâu thẳm như màn đêm.
"Cái nào?"
"Cái dấu - đó đó."
" Anh biết em nói gì mà."
Scorpion vẫn ung dung, chậm rãi đặt ly xuống. Ánh mắt không rời cậu lấy một giây:
"Thì.... do ai đó đã để lại đó. Vô tình thôi."
Gemini siết chặt tay. Nghiến răng nói:
"Vô tình hả? Ai mà vô tình mà để dấu rõ tới vậy?"
Scorpion đứng dậy, bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Còn ai vô đây nữa...hửm?"
Gemini giật mình lùi lại nửa bước. Nhưng bị một tay kéo giật về, rơi thẳng vào ngực ai đó.
"Anh chỉ muốn em thấy."
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai, giọng trầm hạ thấp xướng chỉ muốn cho mình Gemini nghe
"Thấy em phản ứng như vậy, thấy em giận, thấy em sắp khóc... anh mới yên tâm là em vẫn còn yêu anh điên cuồng."
"Anh điên rồi..."
"Ừ. Anh điên vì em."
Bàn tay lạnh của Scorpion trượt vào lưng Gemini, siết nhẹ. Hơi thở hắn phả vào cổ cậu, nóng rực như than hồng áp sát da thịt. Môi chạm môi. Nhẹ. Rồi sâu hơn. Rồi như nuốt lấy cả khoảng trời.
Hắn hôn như thể muốn để lại một tuyên bố - một lời cảnh cáo dịu dàng mà chiếm hữu, câu nói ngập mùi tổng tài trên mấy bộ tổng tài:
"Anh không muốn ai được nhìn bé cưng của anh hết...."
Gemini run thật. Nhưng không phải vì lạnh.
Cậu túm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần hơn, như muốn thách thức, như muốn đáp lại.
"Một dấu của anh?" cậu thì thầm
"Vậy em sẽ để lại mười dấu. Để ai cũng biết... Scorpion là của Gemini."
Scorpion bật cười. Trầm. Khản đặc. Khó thở.
"Được thôi."

_Hạ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip