Dự Yến Tiệc

Sáng thứ hai Lê Thiên Bình tới trường học phát hiện lớp học hôm nay so với ngày thường ồn ào hơn rất nhiều không khí cũng có chút kỳ lạ không có mấy người đang học bài đa số các nữ sinh đều vây quanh chỗ ngồi của Chu Nhân Mã vẻ mặt phấn khởi hỏi Đông hỏi Tây.

“Nhân Mã, nghe nói cậu nhận được thiệp mời của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh có thật không?”

“Phải.” Chu Nhân Mã cười gật đầu: “Là cha của tớ nhận được tớ cùng lắm chỉ là dính chút hào quang mà thôi.”

“Wow thật hâm mộ, có thể tham gia yến tiệc do tập đoàn lớn tổ chức chắc nhà cậu cũng rất có tiền phải không.” Một nữ sinh hâm mộ nói: “Nghe nói yến tiệc này tổ chức ở Mẫn Hoa Thịnh có rất nhiều minh tinh đều tổ chức hôn lễ ở đó đấy tiền thuê một ngày ít nhất cũng phải 200.000 tệ chỉ có người có tiền mới chơi được thôi.”

“Thì sao chứ?” Triệu Tiểu Hà sảng khoái nói, giống như người được mời là bản thân cô ta: “Nhân Mã của chúng ta vốn là cô chủ nhà giàu mà!”

“Tiểu Hà, đừng nói nữa.” Dường như Chu Nhân Mã rất thẹn thùng, mặt đỏ bừng kéo ống tay áo của cô ta: “Xấu hổ chết đi được!”

“…”

Lê Thiên Bình không nghĩ tới chuyện này sẽ lan truyền ở trường học hơn nữa cả nhà Chu Nhân Mã cũng đi sao? Nhìn cô ta như vậy, sợ là mỗi ngày đều lôi ra khoe một lần.

Mẹ nó, cô mới là người xấu muốn chết được chưa?

Lê Thiên Bình tưởng tượng cha cô còn để cô lên sân khấu phát biểu thì hận không thể ở trước mặt ông biểu diễn một màn biến mất tại chỗ.

Hơn nữa vì sao nhà họ Chu cũng được mời vậy?

Trước khi chuông reo, Lê Thiên Bình ngồi tại chỗ gửi tin nhắn cho cha Lê: “Cha ơi, cha cũng gửi thư mời cho nhà Chu Nhân Mã sao?”

Dường như cha Lê đang bận làm việc nên vẫn chưa trả lời.

Mà Chu Nhân Mã đang trò chuyện với các nữ sinh, không biết sao đột nhiên nhìn về phía Lê Thiên Bình: “Bình nhi, nhà các em có được mời không? Nếu không em có muốn chị đưa em tới đó không?”

“Sao?” Lê Thiên Bình giống như vừa nghe được điều gì đó rất quái dị vẻ mặt kỳ lạ ngẩng đầu nhìn cô ta.

Cô còn cần cô ta dắt đi sao?

Đúng là buồn cười mà!

Nhưng trong mắt người ngoài vẻ mặt này của Lê Thiên Bình giống như là đồ nhà quê không hiểu chuyện đời, Triệu Tiểu Hà cười khẽ nói: “Không phải cậu ấy là họ hàng của cậu sao? Chắc phải có cách để tự đi chứ.”

Nữ sinh khác nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, họ hàng nhưng lại chênh lệch rất lớn, Lê Thiên Bình và Nhân Mã không giống nhau, nhìn cũng không giống cô chủ nhà giàu gì cả…”

“Đúng vậy, hơn nữa thư mời còn quy định chỉ có thể dẫn người nhà đi chung họ hàng của Lê Thiên Bình có phải là hơi xa không?” Có người cười nhạo nói.

“Phải ha!” Chu Nhân Mã bừng tỉnh che miệng lại giống như là chợt nhớ ra ngượng ngùng nhìn Lê Thiên Bình nói: “Xin lỗi nhé,Bình nhi chị quên mất việc này.”

“…Không sao cả.” Lê Thiên Bình cười như không cười nhìn cô ta giả vờ.

“Tôi cũng chúc mừng chị được mời nhớ là đừng có tới trễ tôi nghe nói tính tình của chủ tiệc này không tốt lắm đâu.”

“Còn cần cậu nói sao?” Triệu Tiểu Hà trừng mắt.

Di động cô run lên, Lê Thiên Bình cúi đầu xem, cuối cùng cha cô cũng trả lời: [Sao có thể? Cha ăn no rửng mỡ mới đi mời bọn họ.]

Lê Thiên Bình nghĩ lại cũng phải thôi nói không chừng trong 50 thiệp mời phát ra đã bị bán giá cao hoặc tặng cho người khác rồi.

Cha Lê cũng nghĩ tới điều này, hỏi cô: [Con nghe nói nhà ông ta nhận được thiệp mời sao?]

[Dạ.]

[Đúng là xúi quẩy, nếu bọn họ dám đến thì cha sẽ kêu người đuổi đi.]

[Đừng mà, cha cứ để cho bọn họ tới đi.] Lê Thiên Bình gõ từng chữ một: [Con sẽ khiến cho bọn họ cả đời khó quên.]

“Đứng lên.”

Khi Lê Thiên Bình và cha nói chuyện phiếm đột nhiên cô nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Yến Thiên Yết vang lên giống như làn gió thoảng đánh tan sương mù khiến cho cô giật mình tỉnh giấc.

“À, xin lỗi.” Lê Thiên Bình ngẩng đầu nhìn anh nhưng cũng không đứng lên cô dùng hai tay kéo ghế nhích về phía trước một chút.

Thứ sáu tuần trước bọn họ đã đổi sang chỗ ngồi sát tường, cô có chút không quen khi anh ngồi bên trong.

Yến Tây Minh đi qua khoảng trống giữa bàn đằng sau và ghế của cô.

Anh không đeo khẩu trang khuôn mặt kinh diễm để lộ ra bên ngoài mỗi khi rũ mắt hàng mi dài của anh giống như chiếc cọ nhỏ tạo thành cái bóng trên làn da trắng ngần đó.

Khuôn mặt cho dù có xem bao nhiều lần đi chăng nữa vẫn không bao giờ cảm thấy chán đột nhiên Lê Thiên Bình hiểu được nỗi lòng của các nữ sinh hay nhìn lén anh rồi.

Yến Thiên Yết ngồi xuống không đọc sách giống như mọi khi mà lấy sách để lên bàn kê đầu lên tay nằm dài xuống bàn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lê Thiên Bình hơi ngẩn người vừa nãy cô chỉ lo nhìn mặt của anh nhìn kỹ rồi mới phát hiện dưới mắt anh có chút thâm quầng nhẹ khuôn mặt tinh xảo tràn đầy mệt mỏi nhìn qua giống như không có tinh thần.

Vậy mà học thần bất khả chiến bại của bọn họ đã gục ngã rồi!

Lê Thiên Bình từ lâu đã biết anh phải vừa làm thêm vừa phải học tập còn phải chăm sóc em gái cho dù là mình đồng da sắt thì cũng sẽ có ngày không chịu nổi nhìn thấy anh như vậy sợ là tối hôm qua đã thức suốt đêm.

Lúc này, Lý Bạch Dương đi tới tức giận nói: “Mẹ nó, mấy đứa con gái này đúng là quá ghê tởm mà giống như chó cứ xum xoe với Chu Nhân Mã  có tiền thì ghê gớm lắm sao Bình nhi cậu đừng để ở trong lòng tớ đoán cô ta nhìn thấy cậu và Cố Sư Tử chia tay nên mới cố tình chạy tới khoe khoang với cậu đó!”

“Ừ, tớ cũng không quan tâm.” Lê Thiên Bình hiểu ra cô ấy nói chính là vì chuyện lúc nãy thật ra cô thấy rất bình thường chỉ cảm thấy có chút buồn cười mà thôi: “Còn không phải chỉ là thư mời thôi sao tớ không biết vì sao cứ phải khoe ra như vậy.”

“…Thật ra thì đúng là có chút trâu bò, dù sao đó cũng chính là Vạn Thịnh mời.” Lý Bạch Dương nói: “Chắc là cậu không biết, chủ tịch Lê của Vạn Thịnh này thần bí tới mức nào đây là người duy nhất đứng trong top 10 giàu có mà không chịu tung ảnh chụp người ngoài đều cho rằng ngài ấy giống như các chủ tịch bá đạo trong truyện ngôn tình đẹp trai mê người cơ bụng tám múi, cả người toát ra mị lực mê người được rất nhiều phụ nữ xem là đàn ông độc thân hoàng kim đó!”

“…Còn có chuyện này nữa sao?” Lê Thiên Bình thật sự bị sốc: “Là do kiến thức của tớ hạn hẹp.”

Còn cơ bụng tám múi…

Cô nghĩ tới cái bụng to của cha mình thôi thì một múi cũng được vậy.

“Không nói tới cái khác không phải người này đã có con gái rồi à?” Cái gì mà đàn ông độc thân hoàng kim nữa vậy trời.

Lý Bạch Dương không quan tâm: “Kẻ có tiền đều thích gieo hạt giống khắp nơi có con gái riêng thì có gì kỳ lạ chứ.”

Lê Thiên Bình: “…”

“Haiz.” Lý Bạch Dương thở dài: “Nói thật tớ cũng rất muốn đi xem tớ đã nghe báo chí đưa tin về câu chuyện xây dựng sự nghiệp thần kỳ của Lê Quảng Minh còn rất muốn xem thử chủ tịch bá đạo sẽ như thế nào.”

“Vậy thì đi thôi.” Đột nhiên Lê Thiên Bình lên tiếng.

Lý Bạch Dương sửng sốt: “Đi kiểu gì chứ?”

“Gọi xe?” Lê Thiên Bình suy nghĩ: “Hình như chỗ đó không hề có bóng dáng nào của giao thông công cộng cả.”

“Không phải là vấn đề phương tiện giao thông, nếu tớ vừa tới thì đã bị bảo vệ trực tiếp đuổi ra ngoài rồi.”

“Tớ dẫn cậu đi nhé? Tớ sẽ kêu tài xế tới đón cậu.” Vẻ mặt Lê Thiên Bình nghiêm túc nói.

“Ha ha, thật hay giả tớ cảm ơn trước vậy.” Lý Bạch Dương xem như đó lời nói đùa, vừa đúng lúc Yến Thiên Yết vừa mới thức dậy cô ấy cũng đùa giỡn nói: “Lớp trưởng Lê Thiên Bình nói mời chúng ta đi tham dự yến tiệc, cậu đi không?”

Yến Thiên Yết ngáp một cái lười biếng cụp mắt hai mí xuống: “Không có hứng thú.”

Lê Thiên Bình: “…”

Thời buổi này, nói thật cũng chả ai tin.

Tan học, mấy ngày nay nhà họ Lê đều sắp xếp tài xế tới đón Lê Thiên Bình về nhà sớm một chút mời giáo viên lễ nghi chỉ dạy cách nói cách đi đứng và cư xử cho Lê Thiên Bình cố gắng rèn luyện cô trở thành một cô chủ nhà giàu trong thời gian ngắn nhất có thể.

Mấy ngày nay Lê Thiên Bình bị tra tấn tới mức sống không bằng chết cô chẳng muốn về nhà nữa chính là sau khi nói chuyện với Chu Nhân Mã lúc sáng cô cảm thấy bản thân cần phải học tập.

Khi đi tới cổng trường cô theo thói quen đi tìm xe nhà mình lần trước tài xế lái chiếc Maserati tới đây đón cô, cô cảm thấy quá khoe khoang nếu lỡ ngày nào đó cô đang đi trên đường thì bị người xấu bắt cóc phải làm sao bây giờ? Cho nên cô ráng hết sức yêu cầu tài xế đổi thành một chiếc xe bình thường nhất có thể.

Xe không tìm được, nhưng lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Cố Sư Tử đứng dưới gốc cây ngô đồng trên người mặc áo thun đen bên dưới mặc quần jean rách đang hot hắn đút tay vào túi quần, dáng người đã gầy hơn rất nhiều, dường như cằm còn nhọn hơn, nhìn tiều tụy hơn không ít.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, vị trí hắn đứng vừa khéo chính là nơi cô đã ngồi xổm chờ hắn lúc trước.

Cố Sư Tử cũng nhìn thấy cô trong mắt hiện lên tia sáng vô thức đứng thẳng người bàn tay bỏ ra khỏi túi quần khẽ nhếch môi giống như là muốn nói gì đó.

Nhưng Lê Thiên Bình chỉ bình tĩnh lướt mắt qua không hề có ý định dừng lại ngay khi cô đi ngang qua chỗ hắn Cố Sư Tử đã duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô.

“Lê Thiên Bình tôi có vài lời muốn nói với cậu, có thể cho tôi vài phút không?”

Hắn nhìn chằm chằm cô trên mặt lộ ra vẻ thống khổ không nói nên lời trong giọng nói đã mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày thật ra còn có chút ý cầu xin.

“Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả.” Lê Thiên Bình muốn hất tay hắn ra nhưng lại không làm được khẽ cau mày: “Ngày hôm đó chia tay tôi đã nói rất rõ rồi.”

“Đó là do cậu đơn phương chia tay tôi không đồng ý.” Cố Sư Tử nói: “Chúng ta vẫn chưa kết thúc.”

Lê Thiên Bình nhìn mặt hắn giống như đang nhìn kẻ điên: “Có phải cậu có bệnh không? Trước khi chia tay, mỗi lần tôi tìm cậu đều giống như phi tử chờ hoàng đế sủng hạnh sau khi chia tay thì mỗi ngày cậu đều chạy đi tìm tôi cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi à?”

Cố Sư Tử tới lớp tìm cô Lê Thiên Bình đã nghe các bạn học nói qua nhưng cô cũng không quan tâm chỉ có hôm nay vận khí không tốt mới đụng phải hắn.

“Cậu nói gì thì cứ là vậy đi.” Cố Sư Tử dừng lại một chút lấy trong túi ra một cái lắc tay bằng bạc trên mặt lắc tay là hình con thỏ nhỏ ôm củ cà rốt được chạm khắc vô cùng hoạt bát và đáng yêu.

“Cái lắc tay này tôi đã muốn tặng cậu từ lâu trước kia cậu từng nói cậu thích con thỏ khi tôi nhìn tới nó đều sẽ nghĩ tới cậu.” Cố Sư Tử tháo móc lắc tay ra dường như muốn đeo lên cổ tay cho cô: “Tôi khẳng định trong lòng cậu vẫn có tôi có thể tha thứ cho tôi lần này không tôi bảo đảm về sau sẽ duy trì khoảng cách với Chu Nhân Mã không bao giờ chọc cậu tức giận nữa.”

Khi lắc tay bằng bạc chạm vào cổ tay cô, Lê Thiên Bình lạnh tới mức run rẩy đơn giản là vì cô cảm thấy rất ghê tởm nên cô càng dùng sức hơn ném lắc tay của hắn rơi xuống mặt đất.

“Cút, tôi không hề thích thỏ trước kia nói với cậu thích cũng chỉ là vì cậu từng nặn cho tôi hình con thỏ mà thôi.” Lê Thiên Bình chán ghét nói: “Đừng có tự luyến nữa tôi chẳng còn cảm giác gì với cậu nữa nếu cậu còn là đàn ông thì đừng đến tìm tôi nữa!”

“Cậu nhất định phải nói mấy lời như vậy sao?” Cố Sư Tử bị vả mặt vẻ mặt có chút khó khăn thanh âm trở nên cứng đờ: “Cậu có biết tối hôm qua cha tôi đã bảo tôi tham dự yến tiệc để lấy lòng con gái của chủ tiệc nhưng tôi một chút cũng không…”

“Có liên quan gì tới tôi?” Lê Thiên Bình thờ ơ ngắt lời: “Cậu vẫn nên đi an ủi Chu Nhân Mã chứ không phải là tôi.”

Nói xong, dư quang cô nhìn thấy xe trong nhà đã tới nên lập tức rời đi.

Cố Sư Tử nhìn thấy cô mở cửa xe Mercedes-Benz màu trắng đậu bên đường, nhanh chóng bước lên.

Nhìn không giống như là xe taxi…

Cố Sư Tử mím môi, im lặng nhặt chiếc lắc tay nằm trên mặt đất lên nắm thật chặt chiếc lắc khảm chặt vào thịt lòng bàn tay đốt ngón tay dùng sức nhiều tới mức trắng bệch.

Hắn thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Thật sự không còn kịp nữa rồi sao?

Di động vang lên có người gọi điện thoại tới Cố Sư Tử ngay cả tâm trạng xem ai gọi tới cũng không có, trực tiếp bắt máy lạnh nhạt nói: “Alo.”

Giọng nói cha Chu vang lên: “Chuyện tham dự yến tiệc con nghĩ sao? Chuyện này không dùng để đùa giỡn được đâu!”

“Tùy tiện.” Cố Sư Tử lạnh nhạt phun ra hai chữ.

Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

10 giờ đêm chủ nhật, trang viên Mẫn Hoa Thịnh rực rỡ ánh đèn xe nối đuôi nhau không dứt các vị khách đều mặc lễ phục lộng lẫy nườm nượp đi tới.

Trang viên nằm bên cạnh ven hồ Thượng Mẫn tại thành phố B đây là khu vực danh lam thắng cảnh cấp A xung quanh đều là cây mộc lan và cây trầu bà lá xẻ ngoài ra còn có rất nhiều hoa cỏ được chăm sóc rất cẩn thận đi vào trong có thể nhìn thấy cổng vòm dây leo cách đó không xa là đài phun nước, làn nước trong vắt còn đổi hướng theo điệu nhạc.

Trước mặt là một tòa nhà lộng lẫy cực kỳ ấn tượng trên vùng đồng bằng rộng lớn, giống như ở trong ảo ảnh.

Chu Nhân Mã được cha mẹ dắt vào trong cô ta mong chờ ngày hôm nay từ lâu còn mặc bộ lễ phục đuôi cá màu vàng mà cô ta yêu thích nhất trang điểm và làm tóc cực kỳ cẩn thận,vừa duyên dáng vừa yêu kiều.

Trong sảnh tiệc có mười mấy bàn tiệc khách mời đều là các nhân vật nổi tiếng ăn uống linh đình cười nói chuyện với nhau vui vẻ hòa thuận.

Trước bàn ăn là chiếc bánh sinh nhật cao ba tầng bên cạnh còn có nhiều món tráng miệng của Pháp và rượu vang nổi tiếng của Anh.

Nhà họ Chu và nhà họ Cố đến cùng lúc với nhau, Chu Nhân Mã liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Cố Sư Tử ngay hắn mặc tây trang phẳng phiu tóc còn vuốt keo cực kỳ trưởng thành và đẹp trai.

Chu Nhân Mã thừa dịp cha mẹ đang nói chuyện cùng với người khác vui vẻ cầm đồ uống đi tới: “Anh Cố Sư Tử, chúng ta cùng uống một ly đi.”

“…Ừ.”

Cố Sư Tử lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta tùy ý nâng ly chạm vào ly cô ta.

Cha mẹ của bọn họ cũng đi tới.

Hai bà mẹ nhìn thấy quan hệ của cả hai vẫn tốt như vậy đều hiểu ý mỉm cười.

Mẹ Cố lên tiếng khen ngợi: “Nhân Mã đúng là càng ngày càng xinh đẹp khó trách con trai tôi thích con bé như vậy.”

Mẹ Chu che miệng cười: “Làm gì có, chỉ là trang điểm một chút mà thôi.”

Cha Cố dặn dò Cố Sư Tử: “Chút nữa chủ tịch Lê sẽ dẫn con gái ra con nhớ rõ phải cùng cha đi kính rượu có lễ phép biết không?”

“Biết rồi.” Cố Sư Tử không còn kiên nhẫn: “Thuận tiện bán con để kiếm vốn phải không? Đúng là nghe tới phiền.”

Cha Cố trừng mắt nhìn hắn: “Con còn bày ra vẻ mặt không tình nguyện đó à có khi con gái nhà người ta chẳng thèm nhìn trúng con đâu!”

Chu Nhân Mã có chút không thoải mái nhưng sau đó cũng nghe thấy cha Chu nói với cô: “Nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với con gái của người ta nếu có thể hợp tác thì tốt biết mấy.”

“…Dạ.”

Lúc này, đột nhiên đèn trong phòng tiệc tắt đi trong bóng đêm có người sợ hãi kêu một tiếng tiếp theo ánh đèn chính giữa sân khấu sáng lên, MC bước ra ngoài đầu tiên anh ta nói lời mở đầu hoan nghênh mọi người lặn lội đường xa tới tham dự tiệc sinh nhật của chủ tịch Lê Quảng Minh.

Sau khoảng chừng mười phút, anh ta cười nói: “Tôi biết ở đây có không ít người chưa từng được nhìn thấy mặt của vị thọ tinh này tiếp theo chính là thời khắc lịch sử để vén màn bí mật nào, chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón vai chính ngày hôm nay Ngài Lê – Lê Quảng Minh, cùng với con gái của ngài ấy chưa từng được công bốcô Lê Thiên Bình!”

Mọi người dưới khán đài đều háo hức chờ đợi, vỗ tay sấm dậy.

Chỉ có người nhà họ Chu và Cố Dữ sau khi nghe thấy tên con gái của Lê Quảng Minh, thì có chút kinh ngạc sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp dắt tay con gái mình ra.

Mẹ Chu không thể tin tưởng trợn mắt, thất thanh nói: “Lê Đại Ngưu! Sao lại là ông ta chứ!?”

Mà Cố Sư Tử và Chu Nhân Mã nhìn thiếu nữ bên cạnh ông vẻ mặt vô cùng khiếp sợ một câu cũng không nói nên lời.

Thật sự là Lê Thiên Bình, chính là Lê Thiên Bình mà bọn họ biết.

Thiếu nữ mặc lễ phục dạ hội màu tím dáng người tinh tế cuốn hút lễ phục được thiết kế kiểu dây áo để lộ bờ vai gầy thon thả cùng với xương quai xanh làn da sáng như ngọc mái tóc đen mềm mại được vén để trước ngực giúp cho khuôn mặt trứng ngỗng càng thêm nhỏ nhắn.

Cô trang điểm, đôi môi đỏ tươi mắt hạnh tinh xảo khuôn mặt so với ngày thường càng xinh đẹp động lòng người bộ lễ phục màu tím càng tăng thêm khí chất cao quý trên người cô chính là vẻ đẹp rạng ngời.

Thiếu nữ mỉm cười giống như vô tình liếc mắt nhìn về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip