Chương 1: Giải pháp kì lạ

Scorpio Hayden chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày của anh có thể bắt đầu bằng một cuộc gọi định mệnh như thế. Trời mới tờ mờ sáng, tiếng chuông điện thoại đổ vang trong căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt, như thể bầu trời cũng cảm nhận được điềm chẳng lành đang chực chờ.

"Chúng tôi rất tiếc.....tai nạn giao thông....không ai sống sót...."

Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ. Giọng nói của người đầu dây bên kia dần nhòa đi, tan lẫn vào tiếng ù ù trong tai Scorpio. Anh đứng lặng như tượng đá, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn, vỡ tan màn hình nhưng vẫn sáng chập chờn, một ánh sáng yếu ớt chẳng khác gì đôi mắt của anh lúc này.

Gia đình anh....ba, mẹ và em gái, những người anh yêu thương nhất, là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời mình...đã không còn nữa....

Chỉ sau một đêm. Chỉ sau một cuộc gọi. Cảm giác như thế giới đã bị ai đó lặng lẽ rút sạch màu sắc, để lại một khoảng không xám xịt và lạnh buốt.

Tang lễ diễn ra chóng vánh, mọi thủ tục pháp lý cũng được luật sư gia đình giải quyết nhanh gọn. Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Scorpio, căn nhà, cổ phần, tiền gửi ngân hàng....nhưng chúng chẳng khác gì một đống tro tàn chất đầy căn phòng trống. Anh không chạm tới bất cứ thứ gì. Không đọc thư từ. Không mở két. Không nói chuyện với ai.

Ngày qua ngày, căn nhà từng rộn ràng tiếng cười, giờ đây im ắng đến đáng sợ. Scorpio như một cái bóng, lang thang giữa những căn phòng rộng lớn mà chẳng còn ai đợi chờ.

Anh không ăn uống đúng bữa, chẳng ngủ đủ giấc, để mặc râu mọc dài và tóc bù xù. Gương mặt hốc hác dần trở nên lạ lẫm ngay cả với chính anh.

Lúc đầu, người giúp việc vẫn tới theo lịch cũ, cố gắng dọn dẹp và mang bữa ăn lên phòng như thường lệ, nhưng sau nhiều lần bị xua đuổi, bà cũng thôi không đến nữa. Bạn bè, nếu còn ai, cũng dần biến mất sau vài tin nhắn không được hồi đáp. Scorpio chẳng trách họ. Anh không muốn ai thấy bộ dạng tàn tạ của mình. Không muốn ai bước vào cái thế giới mục ruỗng này.

Anh bắt đầu sợ ánh sáng. Rèm cửa luôn kéo kín. Đèn điện không bao giờ bật. Căn nhà giờ chỉ còn là một cái kén u ám, giam giữ một con người không còn ý chí.

Thỉnh thoảng, vào lúc nửa đêm, Scorpio sẽ ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình treo trên tường, nơi mẹ anh vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến như muốn ôm lấy tất cả mọi thứ.

Nhưng anh biết, nếu bà có thể nhìn thấy anh lúc này....bà sẽ buồn lắm.

....

Thời gian trôi qua không rõ bao lâu. Một tuần? Một tháng? Có thể hơn. Trong bóng tối ấy, Scorpio sống như kẻ lạc lối, ngày đêm lẫn lộn, mọi giác quan gần như đóng băng. Anh không đếm được bao nhiêu lần mình bật khóc giữa đêm, hay đã bao lần ngồi hàng giờ trong phòng tắm, chỉ để nước lạnh xối lên người như một hình thức tự trừng phạt mơ hồ.

Rồi một buổi sáng, khi ánh nắng vô tình lọt qua một kẽ rèm nhỏ, quét lên khung ảnh gia đình phủ đầy bụi, Scorpio chợt đứng sững. Không hiểu sao anh lại bước đến, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh thật sự nhìn vào bức ảnh.

Mẹ anh, mái tóc đen sẫm búi gọn, đôi mắt dịu hiền như đang nhìn thẳng vào tim anh. Em gái, luôn là đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng lại yêu thương anh vô cùng. Cha...người đàn ông nghiêm khắc, nhưng chưa từng để anh phải chịu thiệt thòi.

Họ....không còn nữa. Nhưng họ cũng không thể chứng kiến anh trở thành như thế này. Một con người chỉ còn là cái xác biết thở.

Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nhói lên, một cơn đau thật, không chỉ là nỗi mệt mỏi lặng lẽ ngày thường. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, anh thốt ra tiếng nói...yếu ớt và run rẩy, như chính tâm hồn anh lúc này.

"...con...xin lỗi..."

Scorpio ngồi phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh lướt qua trong tâm trí anh như đoạn phim tua ngược: bữa cơm gia đình, tiếng cười trong sân sau, những buổi tối được mẹ ru ngủ....tất cả trộn lẫn trong cơn hỗn loạn.

Anh biết mình chưa thể đứng dậy ngay lập tức. Nhưng lần đầu tiên...trong chuỗi ngày dài đằng đẵng, anh có một suy nghĩ rõ ràng:

Anh phải sống.

Không phải vì bản thân. Vì thật lòng, anh chẳng còn gì để sống cho chính mình nữa. Nhưng nếu linh hồn những người thân yêu vẫn tồn tại đâu đó, thì họ chắc chắn sẽ không muốn thấy anh gục ngã mãi như vậy.

....

Scorpio bắt đầu bằng những việc nhỏ. Anh ép mình thức dậy vào buổi sáng, mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng, rồi lặng lẽ pha một ly cà phê, thứ mà anh từng uống mỗi sáng bên mẹ.

Nhưng tất cả đều không còn như xưa.

Lần đầu tiên, tay anh run đến mức đánh đổ cả nước sôi lên bàn. Anh không còn nhớ cách vận hành chiếc máy pha cà phê cao cấp được cha mua tặng năm trước. Thậm chí, anh cũng không chắc liệu sữa trong tủ lạnh còn có thể uống được hay không. Khi mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến anh suýt nôn.

Thứ duy nhất hoạt động tốt trong ngôi nhà này....là sự im lặng.

Anh thử dọn dẹp phòng khách, bắt đầu bằng việc lật từng chiếc gối, gom lại chăn mền vứt rải rác. Nhưng mới chỉ lau được một góc bàn, lưng anh đã đau nhói. Cơ thể quá lâu không vận động khiến mỗi chuyển động nhỏ cũng trở nên nặng nề. Đến trưa, khi tay cầm cây lau nhà, anh ngồi phịch xuống giữa sàn nhà đầy bụi bẩn. Mồ hôi túa ra, lưng áo dính ướt, mà mọi thứ trước mặt vẫn bừa bộn như cũ.

Không phải anh không muốn.

Chỉ là...mọi thứ khó quá.

Đến cả việc ăn, một chuyện tưởng như đơn giản, cũng trở thành trận chiến.

Anh không nhớ lần cuối mình vào bếp là khi nào. Hàng đóng thực phẩm trong tủ đều mốc meo, những lon thức ăn hộp bị để quá hạn, nồi niêu cũng rỉ sét vì không đụng đến. Khi đặt một tô mì lên bếp, anh quên cho nước. Khói bắt đầu bốc lên, mùi cháy khét lan khắp bếp.

Anh ho sặc sụa, nước mắt trào ra không chỉ vì khói, mà còn vì cái gì đó bị bóp nghẹt trong ngực.

Làm thế đết nào mà mình từng làm được mấy cái thứ này vậy?

Anh gục đầu xuống bàn bếp, cảm giác thất bại và bất lực cuộn trào. Nỗi cô độc vốn âm ỉ trong lòng, giờ như muốn bẻ gãy cả ý chí nhỏ nhoi vừa mới hình thành.

Anh không có ai bên cạnh. Không có một bàn tay nào kéo anh dậy, cũng chẳng còn giọng nói nào nhắc anh phải kiên cường. Tất cả chỉ là anh, một mình, giữa một thế giới đã quay lưng.

Và rồi, đêm lại đến. Scorpio ngồi thu mình trong bóng tối, trước mặt là tô mì sống dở dang nguội lạnh. Anh không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt như thể hy vọng có ai đó sẽ bước ra từ đó, nói với anh rằng anh sẽ ổn...

Nhưng không ai đến cả.

Vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài...

....

Dù mọi thứ đều trở nên xa lạ, ít nhất....Scorpio vẫn còn có Internet.

Trong khi tay chân vụng về, tinh thần kiệt quệ và căn nhà ngày càng trở nên hỗn độn, thì điện thoại vẫn là thứ duy nhất giữ anh kết nối với thế giới bên ngoài....dù chỉ là qua màn hình.

Anh thường nằm dài trên sàn, đôi mắt dán vào điện thoại như một thói quen vô thức. Những cụm từ anh tra gần đây khiến chính anh cũng thấy nực cười...

Cách nấu mì không cháy

Làm sao để dọn phòng hiệu quả

Giặt quần áo cần dùng loại bột nào

Từng có quản gia, được nuông chiều bởi những tiện nghi không cần phải nghĩ đến....giờ đây, anh, một tên thành niên đang trong độ tuổi trưởng thành, không biết cả cách xoay núm máy giặt. Mỗi bước nhỏ đều cần tra mạng, đọc hướng dẫn, rồi vẫn thất bại.

Vậy mà, anh vẫn cố gắng. Có lẽ vì anh sợ, nếu không làm gì, mình sẽ lại chìm xuống như những ngày đầu tiên.

Ít ra...Google không đánh giá anh, không hỏi tại sao anh ngu ngốc đến mức này. Nó chỉ trả lời.

Và rồi, vào một tối chán nản, khi Scorpio đang lướt qua một bài viết hướng dẫn cách phân loại đồ giặt trắng và màu, một banner nhỏ xuất hiện cuối trang.

Bạn thấy mệt mỏi vì phải làm mọi thứ một mình?

Bạn cần ai đó ở bên, dù chỉ là một người thân tạm thời? Dịch vụ cho thuê người thân, vì ai cũng cần một vòng tay.

Anh không chủ ý nhấn vào. Nhưng tay anh lỡ trượt, hoặc có lẽ một phần sâu trong tiềm thức đã dẫn dắt.

Dù thế nào, vài giây sau, giao diện một trang web hiện ra trên màn hình, tinh giản, nền trắng, chữ đen rõ ràng, không hoa mỹ, không quảng cáo màu mè. Chỉ có những dòng chữ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến tim anh khẽ rung lên:

Bạn không cần mạnh mẽ suốt đời. Hãy để chúng tôi ở bên bạn, một thời gian thôi cũng được.

Scorpio im lặng nhìn màn hình. Cả người anh như bị giữ lại trong khoảnh khắc đó, khi mọi tiếng động quanh anh đều như biến mất.

Scorpio cau mày. Tay anh vẫn giữ nguyên trên màn hình điện thoại, không vuốt tiếp, không thoát ra. Chỉ nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ quảng cáo giản dị kia.

Người thân cho thuê ?

Nghe cứ như một trò đùa rẻ tiền giữa cái thế giới hiện đại đang ngày càng trống rỗng. Anh đã từng lướt qua những thứ như vậy, những dịch vụ cho thuê người yêu, bạn bè giả, thậm chí cả người cùng đi đám cưới để che mắt gia đình.

Nhưng cái này....cảm giác không hoàn toàn giống thế.

Anh chạm nhẹ vào mục "Chi tiết dịch vụ"

Không phải là người giúp việc.

Không phải là bạn đời.

Càng không phải bác sĩ tâm lý.

Chúng tôi là những người thân "nhân tạo", tạm thời bước vào thế giới của bạn, khi bạn cần một người ở bên.

Scorpio nhíu mày sâu hơn. Từng câu, từng chữ đều mơ hồ nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Nó không hứa hẹn điều gì rõ ràng, cũng không ràng buộc cam kết chữa lành. Chỉ đơn giản là... ở bên.

Bên cạnh có một nút nhỏ: Chọn vai trò bạn cần.

Anh thử chạm vào. Danh sách thả xuống hiện ra khiến anh khẽ thở dài một cách khó hiểu.

Anh trai - Em gái - Người bạn thời thơ ấu - Mẹ - Cha - Vị hôn phu giả...

Và cuối cùng, một mục riêng biệt nằm lặng lẽ ở cuối:

Người thân - chỉ là ở bên bạn.

Scorpio lướt ngón tay qua từng dòng, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa buồn cười, vừa trống rỗng. Đây là thứ mà người ta nghĩ ra để thay thế tình thân thực sự sao? Một dịch vụ, một giao dịch, một bảng giá? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới mức thấp như thế này....nhưng ngón tay vẫn không rời khỏi màn hình.

...

Scorpio chần chừ trước nút xác nhận cuối cùng. Anh vẫn không tin mình đang làm chuyện này. Đặt người thân như thể gọi đồ ăn qua ứng dụng.

Ngớ ngẩn. Rẻ tiền. Và vô vọng.

Mình đâu cần ai.

Dù nghĩ vậy, anh vẫn nhập tên, địa chỉ và thời gian mong muốn, tất cả đều theo mặc định, lạnh lùng và rút gọn. Không một dòng chia sẻ cảm xúc nào. Chỉ là thao tác tay...chỉ vì tò mò.

Anh chỉ tò mò.

Coi thử mấy trò này lừa đảo tới mức nào.

Ngay sau khi nhấn Xác nhận, một email được gửi đến gần như lập tức. Đính kèm trong đó là một hồ sơ ngắn gọn với dòng tiêu đề:

Người thân tạm thời - Mã số 74-AQ.

Scorpio lướt nhìn qua phần thông tin:

Tên: Aquarius Landly

Tuổi: 34

Vai trò được chọn: Người thân

Kinh nghiệm: Cựu bác sĩ tâm lý (6 năm hành nghề), từng tham gia hỗ trợ 14 khách hàng ở dịch vụ tương tự

Thái độ phục vụ: Lắng nghe - Bình tĩnh - Không xâm phạm riêng tư nếu không được cho phép

Lưu ý đặc biệt: Có thể tạm lưu trú tại nhà khách hàng nếu được đồng ý.

Và bên dưới là một tấm ảnh chụp nửa người, chất lượng vừa đủ rõ để nhìn thấy: một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt như người không quen nắng, đeo cặp kính cận quá khổ, hàng mi dưới mắt dày và dài đến kỳ lạ, kèm theo đó là một quầng thâm mờ nhạt...như thể anh ta không bao giờ ngủ đủ giấc.

Không có nụ cười trong ảnh. Chỉ là một biểu cảm bình thản, đến mức khiến Scorpio bất giác nhìn lâu hơn vài giây.

Scorpio thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Anh vẫn không hy vọng gì cả. Cùng lắm là một trò cười, một người lạ xuất hiện rồi biến mất như không.

Anh chẳng cần họ thật lòng.

Anh cũng không cần được chữa lành.

Nhưng dù sao, đơn hàng cũng đã xác nhận.

người thân mang mã số 74-AQ...sẽ đến vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip