Chương 3: Một nơi sạch sẽ

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc kim đồng hồ vừa chạm 7:30. Scorpio đang đứng trong bếp, tay còn cầm ly nước rồi trong một khoảng...anh khựng lại.

Anh không ngờ mình lại đợi, và càng không ngờ bản thân lại nhìn đồng hồ gần cả chục lần từ sáng sớm.

Scorpio bước ra, mở cửa.

Aquarius đứng đó, gọn gàng và đúng giờ đến khó tin, mái tóc ngắn mềm hơi rối vì gió sớm, cặp kính cận quá khổ phản chiếu ánh sáng mờ đầu ngày. Anh khẽ gật đầu, nụ cười rất nhạt, đủ lễ phép nhưng không thân mật.

"Chào buổi sáng, cậu Scorpio. Tôi đến để xác nhận hợp đồng đã ký và làm rõ vài lưu ý nhỏ thôi. Không phiền chứ?"

Scorpio nhún vai, mở cửa rộng hơn.

"Vào đi."

Họ không nói nhiều. Aquarius ngồi nơi hôm qua anh từng ngồi, rút từ túi áo một bản hợp đồng đã đóng dấu điện tử, cùng một tệp tài liệu mỏng.

"Anh đã dịch vụ toàn diện. Điều đó có nghĩa tôi sẽ đến đây hằng ngày, theo lịch trình thỏa thuận, nhưng nếu trong quá trình làm việc, anh muốn điều chỉnh gì, cứ nói."

Scorpio gật nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác tỉ mỉ của người kia như thể đang cố ghi nhớ.

Aquarius tiếp tục, giọng đều đều:

"Chúng tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ tài sản, tài chính, hoặc các vấn đề riêng tư nào ngoài khuôn khổ vai trò được chỉ định. Và nếu anh cảm thấy không thoải mái với bất kỳ hành vi nào từ phía tôi, anh có quyền phản hồi ngay với trung tâm."

"...ừm.." Scorpio lặng lẽ đáp.

"Tôi hiểu."

Anh không nghe hết. Hoặc có lẽ nghe nhưng chẳng mấy để tâm. Mắt anh chốc chốc lại liếc về phía tay áo Aquarius, góc áo sơ mi gấp gọn gàng, cổ tay gầy và trắng đến mức làm nổi bật vết đỏ nhạt ( hẳn là do mang đồ nặng quá lâu )

Aquarius thấy ánh mắt đó, nhưng không nói gì.

Chưa đầy ba mươi phút sau, anh đứng dậy, thu dọn giấy tờ gọn gàng, rồi khẽ nói:

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ngày mai sẽ bắt đầu lịch làm việc chính thức."

Scorpio ngước lên.

Nhanh thế à...?

Anh không hỏi thành lời, chỉ nhìn theo bóng người nhỏ nhắn ấy đi dọc hành lang, đôi chân bước chắc và nhẹ nhàng, không tiếng động.

Cánh cửa khép lại.

Và lần nữa, im lặng tràn vào.

Scorpio vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên mặt bàn nơi Aquarius từng để tệp giấy. Cảm giác trơn láng ấy, lạnh và rõ ràng, chẳng thể thay thế nổi một thứ vừa đi khỏi, sự hiện diện.

Lẽ ra phải quen rồi chứ. Sao lại thấy....trống như vậy?

Anh rót thêm nước, nhưng chẳng buồn uống.

Chỉ còn một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu, không ngừng:

"Ngày mai anh ấy sẽ quay lại...
đúng không?"

Anh đưa tay vuốt tóc, những sợi dài xõa xuống vai, hơi rối và nặng nề. Gió hôm qua thổi vào từ cửa sổ phòng khách vẫn còn để lại vài nếp xoắn kỳ quặc. Scorpio nhăn mày, bước vào phòng tắm, soi vào gương. Hình ảnh phản chiếu lại một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng mệt mỏi, mái tóc dài chạm hông rối bù, vài sợi dính vào cổ áo.

Sao lại nuôi tóc dài vậy chứ ?

Anh từng bị hỏi câu đó rất nhiều. Lúc trước, chỉ đơn giản là thích, có cái gì đó tự do, bất cần, và một chút khác biệt trong cái vẻ ngoài ấy.

Còn bây giờ...có lẽ vì anh không còn muốn thay đổi gì nữa. Không có ai để khiến anh cảm thấy cần phải trông tốt cả.

Nhưng hôm nay, Scorpio rướn người lấy chiếc lược cũ đã phủ bụi. Rồi lại đặt xuống.

Trước khi chải tóc....nên tắm đã.

...

Vòi sen bật lên, nước ấm dội xuống cơ thể đã lâu không được chăm sóc tử tế. Scorpio đứng im dưới làn nước, hai tay chống lên tường gạch lạnh, mắt nhắm lại. Dưới lớp nước trôi đi không chỉ là mồ hôi hay bụi bặm, mà là cảm giác trì trệ, là những chuỗi ngày chỉ mặc đi mặc lại ba chiếc áo cũ, là ký ức của những bữa sáng không có ai ngồi cạnh.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, tóc Scorpio ướt sũng, rũ xuống vai và sống lưng như tấm rèm tối màu. Anh quấn khăn, nhìn lại chính mình trong gương.

Ít nhất....trông giống con người hơn rồi.

Anh tìm lấy một chiếc áo sơ mi. Gấp nếp từ lâu nhưng chưa từng mặc lần nào. Dù sao hôm qua Aquarius cũng thấy anh trong chiếc khác còn nhàu nhĩ hơn.

Chẳng phải quan trọng gì nhưng vẫn thấy....nên thay đổi một chút.

Khi ngồi xuống giường, Scorpio lấy điện thoại ra, mở lịch trình trong tin nhắn hệ thống.

Lịch trình - dịch vụ toàn diện:
Ngày bắt đầu chính thức: Thứ Ba, 7:30 sáng.
Người hỗ trợ: Aquarius Landly.

Scorpio cười khẽ.

Vẫn là anh ấy.

Ngón tay anh chạm nhẹ lên tên đó. Một thoáng bâng quơ. Một chút mong đợi rất nhỏ....nhưng là mong đợi thật sự.

Anh ngả lưng xuống giường, tóc còn ẩm trải ra khắp gối, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào nhàn nhạt.

Ngày mai sẽ bắt đầu thật sự...

Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Scorpio chìm vào giấc ngủ trưa.

Bình yên.

....

Scorpio tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng xám xanh nhàn nhạt len qua rèm cửa, khiến căn phòng có chút lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Anh ngồi dậy, chớp mắt vài lần trước khi nhận ra mình đã ngủ quên từ chiều hôm qua, chẳng có bữa tối nào, chỉ có giấc ngủ kéo dài bất ngờ như thế.

Điện thoại trên bàn vẫn im lặng, không tin nhắn mới. Scorpio liếc qua đồng hồ: 5:18 AM.

Vẫn còn sớm.

Quá sớm để Aquarius đến, nhưng Scorpio chẳng thấy buồn ngủ lại nữa.

Có một loại háo hức kỳ lạ chạy trong người, như thể anh cần làm gì đó trước khi người kia xuất hiện, như thể anh muốn...chuẩn bị.

Và rồi, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu:

Hay là.... thử làm bữa sáng?

Ý tưởng đó khiến chính anh cũng thấy lạ. Lần cuối cùng anh nấu ăn là khi nào nhỉ? Có lẽ là...một bữa tiệc sinh nhật của mẹ, rất rất lâu rồi....

Sau vụ tai nạn đấy, anh chỉ sống nhờ thức ăn đặt giao, đồ ăn liền, và đôi khi...không ăn gì.

Nhưng hôm nay, Scorpio bước vào bếp với một niềm quyết tâm mơ hồ.

Mở tủ lạnh, anh thấy vài quả trứng, ít bánh mì còn sót, và một bó rau héo gần chết.

Trứng chiên vậy.

Anh lấy chảo, bật bếp. Ngọn lửa phụt lên, mạnh hơn anh nhớ. Một chút dầu được đổ vào, rồi trứng được đập vào cạnh chảo...Rắc!...và...một mảnh vỏ rơi theo vào luôn.

Scorpio khựng lại nhìn.

....vớt lên chắc cũng được.

Anh lấy muỗng, cố gắng lấy mảnh vỏ ra. Kết quả? Lòng đỏ vỡ toang.

Một quả trứng nữa. Lần này tốt hơn, nhưng trong lúc lật trứng thì chảo quá nóng, khiến nó cháy xém một bên. Mùi khét bắt đầu bốc lên, khói lảng vảng khắp căn bếp.

Sau đó là bánh mì, Scorpio bỏ vào máy nướng...và quên mất nó trong lúc đang loay hoay với đống trứng cháy.

Ting!

Anh quay lại đúng lúc bánh mì bật lên, nhưng đã đen như than ở một góc. Một lát sau, máy báo khói nhỏ vang lên tí tách.

Scorpio đứng giữa căn bếp hỗn loạn, tay cầm chảo, mặt vô hồn nhìn đĩa thức ăn trước mặt: hai quả trứng cháy khét, một lát bánh mì nghiêng nghiêng như vừa thoát khỏi vụ nổ, và vài cọng rau bị luộc quá chín thành thứ màu xanh úa.

Anh chớp mắt.

Ít ra... mình cũng đã thử..

...

Đúng 7:30, tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn và đúng giờ đến mức khiến Scorpio khẽ giật mình.

Anh vội lau tay vào tạp dề, chiếc tạp dề cũ mà chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng mặc vào. rồi đi nhanh ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, và như đã hẹn, Aquarius đứng đó, vẫn với cặp kính quá khổ che đi đôi mắt mệt mỏi, nhưng hôm nay ánh nhìn của anh có phần....sáng hơn.

"Chào buổi sáng, cậu Scorpio" Aquarius lên tiếng, giọng nhẹ và nhã nhặn như mọi khi.

"Lần này tôi không đi trễ đâu nhé." Aquarius bật cười khẽ, rồi giơ ra một túi giấy nhỏ, mùi bánh ngọt thơm thoang thoảng bay ra theo cử động.

"Tôi ghé qua tiệm bánh gần nhà. Có mấy cái bánh cuộn kem mới ra lò, tôi nghĩ cậu có thể cần một chút đường để bắt đầu ngày mới."

Scorpio sững người một chút. Anh đón lấy túi bánh, cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay lan dần đến lòng ngực. Một điều gì đó dịu dàng trôi qua mà anh không thể gọi tên.

"Cảm ơn..."Anh nói, rồi hơi ngập ngừng,

"Nhưng mà... tôi cũng có chuẩn bị bữa sáng. Không chắc là... ăn được."

Aquarius nghiêng đầu. "Ồ?"

Scorpio quay người, giọng hơi gượng.

"Để tôi cho anh chiêm ngưỡng thứ thảm họa đấy..."

Aquarius bước vào theo, và khẽ dừng lại khi nhìn thấy bữa sáng được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Hai quả trứng cháy sém, một lát bánh mì đen thui ở mép, vài cọng rau xanh úa được sắp khá cẩn thận, một sự nỗ lực rõ ràng, dù kết quả thì...có hơi buồn cười.

Scorpio khoanh tay đứng kế bên, cố giữ mặt lạnh.

"Tôi biết. Nó trông... ừm. Giống như tôi đang cố giết ai đó bằng cholesterol vậy."

Aquarius không nhịn được cười khúc khích. Nhưng thay vì châm chọc, anh chỉ tiến đến, cúi người xem xét chiếc đĩa với vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Cậu đã thử làm món này từ đầu đến cuối?" anh hỏi.

Scorpio gật đầu.

"Lần đầu....sau rất nhiều năm..."

Aquarius ngẩng lên, mắt sáng sau cặp kính dày.

"Thế thì tôi nghĩ, đây là bữa sáng tuyệt nhất tôi từng được nhìn thấy đấy"

Scorpio thoáng ngạc nhiên.

"Anh không cần an ủi tôi thế..."

"Tôi không an ủi...tôi đang khen câu nói đấy"

Scorpio bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Aquarius bước lại mở túi bánh ngọt, lấy ra hai chiếc bánh cuộn mềm mại, đặt cạnh đĩa trứng cháy.

"Chúng ta sẽ ăn phần của tôi. Còn phần của cậu....thì hãy coi như một kỷ niệm đi, một kỷ niệm khó quên."

"Không đời nào..." Scorpio cười khẩy,

"Nó có thể tự bốc cháy lại lần hai đấy."

Aquarius phá lên cười. Giọng cười của anh vang trong căn bếp, nhẹ nhàng và không hề xa cách. Scorpio nhìn anh, lòng khẽ rung lên một cảm giác ấm lạ lẫm.

....

Căn bếp dần trở nên ấm áp nhờ ánh nắng đầu ngày và mùi thơm của bánh ngọt mới ra lò. Aquarius ngồi ở đầu bàn, thoải mái cầm chiếc bánh cuộn lên nhấm nháp từng miếng nhỏ, trong khi Scorpio ngồi nghiêng sang một bên, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn TV ở góc phòng, một chiếc màn hình đã lâu không mở, giờ đây đang phát chương trình tin sáng đều đều.

"Tôi không nhớ lần cuối mình bật cái này là khi nào nữa..." Scorpio lẩm bẩm, tay cầm chiếc bánh thứ hai.

"Có khi vẫn còn đang chiếu mấy chương trình từ hai năm trước cũng nên."

Aquarius khẽ cười, ánh mắt liếc sang TV.

"À, chương trình này mới. Họ vừa đổi MC tháng trước. Người cũ bị dính scandal gì đó...thôi...không tiện nhắc cho lắm"

Scorpio nheo mắt.

"Anh hay theo dõi chương trình này?"

"Cũng nhiều lần nhưng không phải ngày nào cũng coi" Aquarius nhún vai

"Buổi sáng của tôi chỉ là một ly Espresso lạnh và tiếng đồng hồ tích tắc."

Scorpio không đáp, nhưng mắt vẫn không rời Aquarius.

Không hiểu sao...cách Aquarius nói chuyện dạo gần đây khác hẳn. Không còn kiểu lịch sự kiểu mẫu nữa, không còn nhấn mạnh những từ như khách hàng, dịch vụ, hay phạm vi công việc. Giọng nói của anh nhẹ hơn, có phần vô thức thoải mái hơn, và trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó rất thật.

Scorpio chợt bật cười.

"Anh biết không? Anh đang nói chuyện như thể...không phải đang làm việc đấy"

Aquarius quay sang.

"Thì tôi có đang làm việc đâu...tôi đang là người thân của cậu mà."

Aquarius mỉm cười, một nụ cười hiền, có chút ẩn ý, nhưng không nói gì thêm. Chỉ quay lại nhìn TV, để mặc tiếng người dẫn chương trình vang lên đều đều bên tai họ, chen giữa hai khoảng lặng không hề khó chịu.

Họ ngồi như thế, cùng nhau ăn sáng, chia sẻ không khí bình thường của một buổi sáng vốn đã từng rất xa xỉ với Scorpio. Không ai nói thêm gì quá sâu, nhưng có điều gì đó trong không khí đã khác đi rồi.

....

Sau bữa sáng, khi chiếc đĩa cuối cùng được Aquarius cẩn thận xếp vào bồn rửa, anh quay lại, tay lau khô, ánh mắt đảo quanh căn bếp.

"Scorpio này" anh gọi nhẹ.

"Tôi có một ý tưởng cho hôm nay."

Scorpio đang ngồi tựa người vào ghế, miệng ngậm chiếc tăm nhựa từ hộp bánh, mắt nhìn lên trần nhà, hơi nghiêng đầu.

"Hửm?"

"Dọn dẹp. Tổng vệ sinh cả căn nhà."

Scorpio nhướng mày, như thể vừa nghe thấy điều gì đó phi thực tế. Anh liếc ra ngoài phòng khách, nơi lớp bụi trên kệ sách đã đủ dày để viết thư tình bằng đầu ngón tay, và cái rèm cửa vẫn đang sẫm màu vì chưa được giặt từ...ai mà nhớ nổi?

"Tôi biết. Nghe mệt đúng không?" Aquarius cười nhẹ

"Nhưng chỉ cần một lần làm thật gọn, sau đó sẽ dễ duy trì hơn. Tôi không bắt cậu làm hết đâu, tôi đương nhiên sẽ phụ."

Nghe cũng hợp lý...

Scorpio đứng dậy, vươn vai

"Tôi sống một mình ở đây, nếu để tình trạng này kéo dài, chắc mẹ tôi sẽ đội mồ dậy đánh tôi mất."

Aquarius bật cười.

"Thế thì....bắt đầu từ phòng khách nhé."

...

Mấy tiếng sau, khắp nơi trong nhà vang lên tiếng kéo ghế, tiếng máy hút bụi, và cả những lời lầm bầm không rõ của Scorpio khi phát hiện ra có vài nơi bản thân còn chưa từng bước tới từ sau vụ tai nạn.

Aquarius, dù thân hình nhỏ nhắn, lại cực kỳ nhanh nhẹn. Anh trèo lên ghế lau bụi ở góc tủ, khéo léo gom những mảnh giấy cũ rách rời không ai biết từ đâu rơi ra, thậm chí còn biết cách xử lý vết ố bám trên gạch nhà bếp bằng mẹo gì đó từ thời sinh viên. Scorpio nhìn mà chỉ có thể đứng yên một lúc rồi thốt lên:

"Anh từng là bác sĩ tâm lý, đúng không? Sao tôi có cảm giác anh tốt nghiệp thêm vài ngành khác nữa vậy?"

Aquarius chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.

....

Tất nhiên, không có buổi dọn dẹp nào trôi qua êm đềm cả.

Một lúc, Scorpio làm đổ nguyên xô nước lau nhà ra sàn khiến Aquarius suýt trượt ngã, may mà anh bám được vào khung cửa. Hai người đứng nhìn nhau một giây, rồi cùng phá lên cười như những đứa trẻ vừa lỡ tay nghịch dại.

Lúc khác, trong lúc xếp lại đống sách cũ, Scorpio bất ngờ bị đống sách trên kệ đổ ụp xuống đầu.

Aquarius vội chạy tới, chỉ để thấy Scorpio ngồi dưới đất, đầu đội nguyên cuốn Triết lý sống tối giản, vẻ mặt đau đớn nhưng đầy mỉa mai:

"Cuốn này chắc đang muốn tôi sống tối giản thật sự..."

"Cậu ổn chứ?" Aquarius lo lắng cúi xuống.

"Ổn...Chỉ là tự ái tổn thương nhẹ thôi."

...

Tới gần trưa, phòng khách của nhà đã khác hẳn. Không khí trở nên trong lành, các ô cửa kính sáng bóng, nền nhà mát lạnh dưới chân. Mùi tinh dầu bạc hà Aquarius mang theo phảng phất trong không gian.

Khi kim đồng hồ trên tường chỉ qua mười hai rưỡi, cả hai đều ngồi phịch xuống ghế sofa như hai cục pin đã cạn kiệt.

Scorpio ngả người ra sau, tay phủ lên trán.

"Chắc tôi vừa đốt sạch lượng năng lượng tích trữ trong ba tháng qua chỉ trong một buổi sáng."

Aquarius, ngồi cách đó không xa, bật ra một tiếng cười mệt mỏi.

"Nếu vậy thì cậu xứng đáng được thưởng."

Scorpio nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày như thể chờ đợi điều gì đó bất thường.

"Ra ngoài ăn một bữa trưa đàng hoàng đi" Aquarius đề nghị, giọng nhẹ bẫng như thể điều đó rất đương nhiên.

"Tôi biết một quán nhỏ, không xa lắm đâu. Không đông, cũng không ồn. Chỗ ấy có món cơm đút lò ngon lắm...còn có..."

Scorpio im lặng.

Không phải anh không muốn. Thực ra ý tưởng có ai đó cùng ăn ngoài, ở một nơi khác ngoài bốn bức tường cũ kỹ này...nghe cũng không tệ.

Nhưng.....

"Xin lỗi...tôi..." Anh ngập ngừng, ánh mắt hơi rút lại còn Aquarius nhìn anh, chờ đợi câu nói hoàn thành

"Tôi chưa chắc mình...sẵn sàng...ra...ngoài..."

Aquarius không hỏi vì sao. Anh chỉ khẽ gật đầu, không thất vọng, không thúc ép.

"Được thôi. Hôm khác cũng được. Khi nào cậu muốn."

Scorpio cảm thấy nhẹ đi một chút. Anh ngồi dậy, cúi người chống khuỷu lên đầu gối.

"Xin lỗi...."anh khẽ nói

"Chỉ là...."

"Tôi hiểu." Aquarius đáp ngay, ánh mắt dịu dàng,

"Cậu đã làm rất tốt, Scorpio. Hôm nay đã là một bước tiến lớn."

Scorpio nhìn anh, rồi buông một tiếng thở nhẹ.

"Vậy...anh muốn ăn cái gì? Tôi chỉ cảnh báo trước là tôi không muốn nấu nữa đâu."

Aquarius mỉm cười, lấy điện thoại ra.

"Vậy thì để tôi đặt đồ ăn về. Cùng xem thử quán nào có món cậu chưa từng ăn nhé?"

Scorpio khẽ gật đầu, và khi anh nhìn vào màn hình điện thoại cùng Aquarius, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, anh không còn thấy bức tường vô hình giữa mình và ai đó nữa.

Chỉ là hai người đàn ông đang chọn món ăn, trong một ngôi nhà đã bớt lặng im, sau một buổi sáng đầy mồ hôi, bụi bặm và...tiếng cười.

...

Bữa trưa đến sau khoảng ba mươi phút.

Một phần cơm gà nướng mật ong, một đĩa mì sốt kem trắng và hai phần súp nóng, Aquarius chọn món như thể đã quá quen với khẩu vị người khác, còn Scorpio thì....ăn ngon lành hơn anh nghĩ.

Sau bữa ăn, Aquarius đứng dậy, cột lại tóc mình bằng sợi dây vải nhỏ.

"Giờ thì...tới lượt phòng ngủ nhỉ?"

Scorpio chớp mắt.

"Phòng ngủ của tôi? Không cần đâu..."

"Không cần?" Aquarius nghiêng đầu,

"Cậu có biết có mạng nhện ở đầu giường không?"

Scorpio chết lặng ba giây.

...

Phòng ngủ hiện tại của Scorpio không quá rộng, nhưng đủ để lộn xộn.

Aquarius bắt đầu từ việc gấp lại chăn gối, gom những chiếc tất đơn lẻ nằm lạc lối quanh mép giường. Anh thậm chí còn tìm thấy một cuốn nhật ký cũ dưới gối, dĩ nhiên, không mở ra, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên kệ đầu giường như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho chủ nhân.

Scorpio loay hoay quét bụi trên tủ gỗ, bỗng chốc ho sặc vì lớp bụi quá dày.

"Tôi tưởng đây là bụi tạm thời, nhưng hình như nó là bụi...mãn tính luôn rồi."

Aquarius cười khúc khích.

"Lần sau nhớ mở cửa sổ ít nhất mỗi tuần một lần."

.....

Phòng tiếp theo là nhà tắm. Sàn được lát bằng gạch men xám trắng, nhưng tường có vài chỗ ố vàng vì hơi nước đọng quá lâu.

Aquarius xắn tay áo, lấy khăn và chất tẩy.

"Cậu xử lý bồn rửa, tôi xử lý bồn tắm."

"Chơi công bằng thế đấy hả?" Scorpio nhăn mặt, nhưng vẫn nhận lấy khăn lau.

Cả hai cuối cùng ngập trong mùi chanh và xà phòng, kèm theo tiếng lách cách của đồ vệ sinh cá nhân bị đụng vào nhau khi sắp xếp lại. Khi Aquarius lau gương nhà tắm, hình ảnh của hai người phản chiếu mờ mờ hiện lên, trông giống như họ đã quen nhau từ lâu.

....

Tiếp đến là phòng làm việc cũ của bố Scorpio.

Một căn phòng nặng nề, dù không gian nhỏ chỉ có một chiếc bàn gỗ, giá sách và khung ảnh gia đình phủ lớp bụi mỏng.

Scorpio đứng lặng trước khung ảnh, lâu hơn bình thường.

Aquarius không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lấy khăn, bắt đầu lau sạch từng mép bàn, từng cạnh sách. Những cuốn sách y khoa, triết học, tiểu thuyết phương Tây cũ kỹ...tất cả được sắp gọn gàng lại như thể chúng vẫn được ai đó trân trọng từng ngày.

"Bố tôi thích đọc ban đêm lắm" Scorpio thì thầm, mắt vẫn dán vào bức ảnh.

"Mỗi khi cả nhà đang ngủ thì chỉ có phòng ông ấy là sáng đèn...tôi hay lén nhìn vào đây khi tôi còn nhỏ..."

Aquarius không đáp. Anh chỉ đặt nhẹ tay lên vai Scorpio, một cái chạm vừa đủ.

....

Cuối cùng là kho nhỏ dưới cầu thang. Một căn phòng mà ngay cả Scorpio cũng quên mất.

Bên trong là thùng giấy, vài bức tranh cũ, và...những món đồ chơi từ thời thơ ấu.

Scorpio ngồi bệt xuống nền, cầm một chiếc máy bay bằng gỗ lên, mỉm cười.

"Cái này tôi từng đòi mẹ mua mãi mới chịu...Rồi làm gãy nó chỉ trong một tuần."

Aquarius bật đèn pin điện thoại lên, rọi khắp ngóc ngách, giúp Scorpio tìm lại vài món đồ cũ: quyển truyện tranh đầu tiên, chiếc găng tay bóng chày lỗi mốt, và thậm chí là tấm thiệp sinh nhật từ người em gái quá cố.

Khi cả hai bước ra khỏi căn kho, ánh chiều tà đã len lỏi qua cửa sổ, đổ bóng nhẹ lên sàn nhà sạch sẽ và sáng bừng hơn bao giờ hết.

....

Tối đó, khi dọn dẹp gần xong, Scorpio bất chợt cất tiếng gọi khi Aquarius đang loay hoay với cái khăn lau cuối cùng.

"Này...anh...có rảnh thêm chút không?"

Aquarius ngẩng lên.

"Đương nhiên là có rồi, chuyện gì thế?"

Scorpio hơi ngập ngừng, nhưng rồi nói luôn, giọng có chút lưỡng lự:

"Anh...ở lại ăn tối được không?..."

Aquarius mỉm cười, gật đầu.

"Chỉ cần đừng là món trứng chiên quá chín kia là được"

"Đừng nhắc tới thất bại đầu ngày của tôi nữa..."

.....

Họ đặt đồ ăn ngoài, một set đồ Nhật đơn giản: cơm cuộn cá ngừ, tempura rau củ, cùng một chút súp miso nóng.

Trong lúc chờ, Scorpio đã dẫn Aquarius bước lên một cầu thang xoắn ốc dẫn tới tầng gác mái, nơi mà Scorpio gần như chưa từng đưa ai đến suốt mấy năm qua.

"Lúc nhỏ tôi hay trốn lên đây, khi mấy đứa bạn trong xóm không chơi với tôi hoặc tôi bị mắng..." Scorpio nói, tay đẩy nhẹ cánh cửa gác mái.

Cánh cửa gỗ mở ra, lộ một khoảng mái phẳng lát gạch nâu, với phần mái che có thể kéo qua lại như giàn trượt. Scorpio đẩy nó sang một bên, để lộ bầu trời đêm trong veo, rải rác sao sáng, và cả thành phố dưới kia với ánh đèn vàng xen lẫn xanh đỏ như một bức tranh sống động.

Aquarius đứng sững trong vài giây.

"Chỗ này đẹp thật đấy!" Anh khẽ thì thầm.

Scorpio khẽ cười, nhẹ nhàng trải tấm thảm cũ kỹ mà anh từng dùng làm lều trại thời thơ ấu.

"Ngồi đi, đồ ăn sắp tới rồi."

....

Khi đồ ăn đến, hai người ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào bức tường thấp viền gạch. Họ vừa ăn, vừa lặng yên nhìn trời.

Scorpio nhai một miếng cơm cuộn, bất chợt nói:

"Tôi đã từng mơ làm phi hành gia đấy. Để được chạm vào mấy vì sao kia kìa."

Aquarius nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.

"Bây giờ thì sao?"

"Giờ tôi chỉ muốn đủ khỏe để leo lên đây mỗi tuần thôi." Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu hơn hẳn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tóc dài của Scorpio bay nhẹ. Aquarius đưa tay ra gỡ một sợi tóc dính vào vai áo anh.

Scorpio hơi nghiêng người, để vai mình tựa sát vào vai Aquarius, rất khẽ, rất chậm...giống như cách anh từng tựa vào mẹ ngày bé, lúc ngồi trên tầng gác này và ngắm những ngôi sao sáng trên tầng mây đen kia.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip